#5: Ê, thằng mặt dễ thương kia!!!

________

"Giọng thằng Tùng hôm nay nghe lạ thế?" Gãi đầu gãi chân, Chung nó hỏi câu mà cả đám chỉ muốn đấm cho cái. Thật chứ thằng này cũng khéo đùa, nghe cái giọng con gái rõ như vậy mà thằng Chung vẫn nghĩ đấy là thằng Tùng được thì cũng tài thật ý chứ nhỉ...

Cái Khánh chạy ra ngoài mở cổng, nó đang mặc bộ quần áo in hình chú cừu xinh đẹp màu hồng nhưng mà nó cứ kì kì bởi vậy thằng Chung mới giật mình với cái mặt con cừu trên áo Khánh mà giật lùi ra đằng sau suýt ngã, Đăng hỏi:

''Sao vậy cu, có sao không?''

"Ủa, cái Khánh hả, thằng anh mày đâu." Đăng quay lại hỏi Khánh ngay khi nó vừa mở cái cổng ra to hơn một chút. Cái Khánh vừa vửa cổng nó vừa cợt nhả trả lời: 

"Anh đi tâm sự tuổi hồng với bạn thân chí cốt của ảnh rồi.'' 

Trả lời xong nó cũng chạy vội vào nhà như có việc gì gấp lắm ấy, nó chạy mà làm cho thằng Thắng đằng sau cũng mắc chạy theo nhưng nó đang thắc mắc việc gì ấy nên thôi lại ở lại hỏi xong việc, rồi kiểu gì mà chẳng vào trong chứ giờ tò mò mà không được giải quyết thì bức bối chết nó thôi. 

"Anh Tùng thích đi tâm sự tuổi hồng thế á, em thấy ảnh ít nói mà?'' 

''HẢ???'' Phong nó ngạc nhiên đến tột cùng, thằng bạn nó mà cũng có lúc được nhận xét là ít nói đấy hả? Thật không thể tin được mà!!!

''Khép mỏ vô đi cậu, mình vô duyên quá đi.'' Chung bước lại dùng tay giúp bạn khép hờ hai bờ môi vào khi thấy bạn đang miệng chữ A mắt chữ O vì sốc. Cũng khó thể trách nhóc Thắng, bình thường thằng Tùng đúng là nó không làm gì ngoài việc nằm ườn ra một chỗ như con mèo lười biếng đó thôi. 

Cả đám trẻ vừa đi vừa rôm rả như vậy cho đến lúc đặt chân vào sân trước nhà Tùng, giọng cái Khánh vang ra ngoài sân:

"Lại không xem được phim chứ gì, vào đây, tao đang xem dở."

Thắng nghe vậy thì gật đầu ngay tắp lự, nó chạy luôn vào nhà với cái Khánh xem hoạt hình còn để lại những anh lớn sang bên nhà Tiên chơi. Thế là cả đám lại dắt tay đi qua đoạn đường đất, trèo tường nhà thằng Tùng sang cho tiện, bọn nó lười đi đường vòng lắm. 

''Cháu chào bác ạ, thằng Tiên ở trên tầng ạ?'' 

Lũ trẻ chạy ù vào thì gặp hai vị phụ huynh đang xem thời sự, hai bác nhìn ra chỉ thẳng lên lầu chỗ phòng thằng Tiên, cho phép bọn nó lên chơi, nhận được sự đồng ý, bọn nó kéo nhau lên tầng thì nghe thấy tiếng cãi nhau. 

"Khiếp thật, bọn nó cắn nhau mà vang tận cuối xóm." Chung phải cảm thán cái tình bạn keo sơn này của bọn nó. 

"Cạch.'' Cánh cửa được bật mở một cách nhẹ nhàng, cả lũ đang từng đứa thò đầu vào thì tiếp nhận một loạt hành động không thể đoán được.

"Bụp!!!" Nguyên cái gối đáp thẳng vào mặt của Phong ngay khi nó vừa mới chỉ đặt chân vào phòng, còn chưa kịp làm gì đã bị tấn công rồi. Nó bực mình lên tiếng:

"Bọn mày làm cái gì gương mặt đẹp trai của tao thế hả?"

"Ủa, bọn mày vào đây làm gì?"

Sau khi tránh được cú ném xé gió của Tùng, Tiên cũng đã chú ý đám bạn đăng đứng chỗ cửa ra vào. Tiên nó đứng mà hai tay chống hai bên hông, dạng tè he ra giữa phòng hứng trọn cú phản đòn từ Phong. 

''Bố thích, sao? Ý kiến thì cút ra kia mau lẹ." 

Vừa nói Phong vừa lách qua người Tiên hẩy thằng bạn ngã cái uỵch ra đất. Cũng phải nói là thằng Phong dạo này có cái phong thái của người rất gợi đòn khi mà cứ hở ra là nó muốn nhảy vào đá vào họng người khác mới hả hê và Tiên chính là khách hàng thân thuộc. Lúc này, Tiên ngồi dáng mà người đời gọi là 'tiên cá mắc cạn' để ăn vạ một lần. Hai chân vắt chéo vào nhau Tiên với gối nhắm mục tiêu vừa ném vừa nói:

"Ủa? Thằng mất dậy kia ném mày mà thằng chó ch.ết kia."

"Này, mày nói ai mất dạy hả cái thằng cục c.ứt kia." 

Tùng đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt thằng Tiên, mặt nó hằm hằm như muốn nhảy ra vặn luôn cổ Tiên ra ngược đằng sau rồi chỉnh lại. Có thể là nhìn ra được rằng mọi cuộc cãi nhau của hai đứa đều từ miệng mà ra, cái miệng hỗn nhất làng cộng thêm thằng máu liều nhất hội ra hỗn hợp 'chó điên' lúc nào cũng trực chờ lao vào nhau, khó tránh xảy ra xích mích. Nhưng hài cái là hai thằng lại là hai người thân nhất trong đám trẻ, bọn nó lúc nào cũng kè kè với nhau. Có cãi nhau cũng nhất quyết không cách nhau nửa bước mới tài. 

"Em lậy hai anh, đừng cãi nhau nữa."

Chung nhảy ra giữa can ngan hai bạn thân mến với tâm thế mình có thể bị bọn nó hội đồng  bất cứ lúc nào không kể ngày đêm, chỉ cần khùng lên thì bọn nó đúng thật là đấm nhau loạn xạ chứ chẳng có lý do riêng gì. 

Hai đứa nghe vậy thì mỗi đứa chui vào một góc không thèm đếm xỉa đến nhau thấy thế Phong nó mới lên tiếng hỏi:

"Bọn mày không thể nào hoà nhã như hai thằng Chung với Đăng được à.."

"Ể, tao làm gì? Đã ai làm gì đâu? Tao còn chưa chạm vào một sợi lông néch của nó đâu đấy, mày đừng có mà nói linh tinh. Tao đấm cả mày đấy.'' Tùng đang úp mặt lên gối cũng phải nhổm lên đòi lại công bằng cho bản thân mình chứ không thể để bản thân chịu thua được.

Ngộ cái nết không thích hơn thua, đây thích hơn hẳn cơ!!!

''Ê thằng mặt dễ thương kia, tao chưa có lông néch.''

"???" 

Hẳn là ai cũng bất ngờ với câu trả lời của bạn Khánh Tiên. 

Nó bất ngờ mà nó không thể giấu kín mà nó như mùa thu thủ đô.

Nhưng mà khoan đã nhìn kìa...

Khánh Tiên hai tay khoanh đằng trước, chân vẫn dạng tè hè nhưng đã ở góc phòng, miệng phồng lên như bộ rất ấm ức không thể giải thích vậy...

______


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro