#6: Chợ phiên cùng Đăng.

_______

"Ò ó o."

Tiếng báo thức chạy bằng thóc xuất hiện rồi đây. Sáng nào cũng tiếng gáy đều đều gọi mọi người thức dậy, từ trời mới tờ mờ sáng cho đến lúc sáng bảnh mắt ra mới thấy tắt. Nghe thì nghĩ là ồn nhưng thiếu thì lại không còn là chút đặc trưng thôn quê. 

"Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ..."

Cái loa phát thanh cao sừng sững đã bắt đầu công việc hàng ngày của nó từ sáu giờ sáng hàng ngày cùng với tiếng rao hàng ban sớm của các bà bán hàng rong. Bữa sáng không ăn cơm nhà thì chạy ra cổng là có ăn ngay, tay cầm lấy tờ năm nghìn thì chẳng sợ đói giữa buổi ý chứ

"Dạaaaaaa."

Thằng Đăng được mẹ gọi dậy từ sớm để đi chợ. Nó nhắn với mẹ từ hôm qua rồi mới đi ngủ đấy, có mỗi cái ngày chợ phiên nên nó háo hức lắm. Nhưng khổ cái bình thường nó ngủ đến trưa mới dậy giờ bị gọi dậy sớm quá cái lại thấy không quen nên có chút lưu luyến cái giường nhỏ. Thế là vừa dụi mắt vừa chạy te te ra cầu ao đánh răng rửa mặt nhưng tâm trí nó đã bay đến mấy sập hàng bán đồ ăn sáng ở chợ rồi. 

Tài thật ý chứ!

"Bánh cuốn hay bánh nắm nhỉ, hay bánh xôi. À mẹ ơi, mua chè cho con nhá, à còn bánh gai nữa."

Nó vốn là định gọi mẹ như thế nhưng trong miệng giờ còn toàn là kem đánh răng với nước nên khi mở miệng nước chảy tùm lum ra áo khiến nó lại phải chạy ngược vào gian nhà sau thay áo rồi mới được đi. 

Cửa khoá xong xuôi mẹ đèo nó trên cái xe đạp tàn tiến thẳng ra chợ với cái háo hức như in to trên mặt nó vậy, miệng nó cười toe toét không ngơi chút nào ý chứ. Nhưng đi đến nửa đường nó mới bắt đầu nhận thấy vấn đề nan giải mà nó phải đối mặt. Khổ chưa, đi chợ mẹ chỉ cho mua một thứ nếu ăn vạ ở đấy thì may ra mới có thêm món đồ thứ hai mà nó thì cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích nên bây giờ nó phải ngồi tính toán xem mua cái gì cho có lợi nhất. Cái gì được nhỉ? Giờ chắc nó phải đưa ra tiêu chuẩn chọn đồ ra đấy là mua luôn không để lâu la. Chắc chắn mẹ sẽ khen nó cho mà xem này.

Tiêu chuẩn thì gồm cái gì đây ta? Bây giờ mà nó mua cái này thì nó sẽ chơi được bao lâu, có chia sẻ với bạn bè được không hay có mang đi khoe được không? Đúc kết một hồi từ những dòng suy nghĩ một nắng một chiều thì Đăng- cục mèo ngồi sau xe mẹ hình như vẫn chưa biết được nên mua cái gì. 

"Hazzzzz..."

"Ông cụ non làm sao mà thở dài thế kia, nói mẹ nghe xem nào."

Đăng nó ngồi ườn ra sau lưng mẹ nó, tay bám chắc vào yên xe để không bị ật ra sau, nó lắc đầu rồi thở dài thườn thượt, nghe bộ việc xem mua gì coi chừng quá vất vả và gian lao cho một đứa trẻ như nó. 

Nó cứ ngẩn tò te ra mà nhìn trời nhìn đất rồi chẳng biết từ bao giờ mà cái xe đạp đã dừng trước cái cổng chợ rồi, mẹ nó bảo:

"Đứng đây, mẹ lại kia gửi xe rồi lại luôn. Cấm có chạy lung tung đấy nghe chưa Đăng."

"Vâng."

Đứng gọn vào góc tường ngoan ngoãn đợi mẹ quay lại dắt vào chợ mua đồ nhưng nó lại quên mất một điều siêu quan trọng nên để ý ngay từ đầu đó chính là mẹ nó rất hay tám chuyện quên luôn việc cần làm. Và thế là chuyện nó không nghĩ tới thì cũng phải tới, mẹ nó đứng tám chuyện với bà bán hoa quả gần đấy một hồi lâu làm nó đợi phát đói hết cả lên. Nó chạy lại chỗ mẹ rồi giật tay áo, nói:

"Mẹ làm gì mà lâu thế? Con đói."

"À ừ đi mẹ dẫn vào chợ."-"Em đi trước nhá, dẫn thằng cu vào chợ ăn sáng ý mà."

"Con chào bác ạ." Đăng lễ phép chào bác rồi thúc giục mẹ vào chợ. 

"Con trai đây à? Lớn phết rồi đấy nhỉ, thế có nhớ bác không? Hồi bé bác bế mày suốt đấy. Hồi nhỏ nhìn bé ti ti ấy mà giờ lớn đẹp trai phết nhỉ."

Nghe vậy thằng Đăng cũng chỉ biết cười ngượng rồi thôi. Cũng không phải lần đầu nghe thấy dạng văn mẫu như thế này nhưng mà bản thân nó thì nó thấy nó đẹp trai thật nên nó ngại khi có người khen đó. Xong sau đó mẹ dẫn nó đi khắp xung quanh cái chợ nhỏ mà to. Thì là đúng với cái diện tích ấy thì nó không phải một cái phiên chợ lớn nhưng trong tâm trí đứa trẻ như Đăng thì cái chợ chứa cả một thế giới mà nó không bao giờ có thể hiểu hết. 

Hôm nay chợ phiên nên cái gì cũng có, từ những quầy đĩa CD đến lồng bán gà vịt rồi bong bóng bay cao vút ấy, lần nào được mua mẹ cũng cẩn thận buộc vào tay nó để bóng bay không bay mất đấy, chứ cái tay bọn này nhỏ xíu xiu không cẩn thận làm bay mất rồi ăn vạ thì mệt nhất vẫn là phụ huynh. 

"Đăng hôm nay được mẹ dẫn đi ăn bún nè. Đăng hôm nay được mẹ mua cho dép mới nè, cũng tại cái dép lê màu trắng tinh tươm hôm trước bị con chó nhà ông Huỳnh tha đi mất tiêu. Đăng hôm nay được mẹ mua cho đĩa CD mới." Vừa nói nó vừa cười tít cả mắt vào, cứ dung dăng dung dẻ đi sau mẹ mà ca làm mẹ nó buồn cười không thôi. 

Đứa trẻ này nhiều lúc hơi hỗn nhưng mà cũng dễ thương lắm đấy nhỉ?
________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro