#8: Bẻ vải thôi nàooooo.
_______
"Khánh ơi, có đi chơi với bọn anh không?"
Thằng Tùng nó gọi với vào trong nhà, tiện rồi cũng đứng dậy, gấp gọn chăn gối để gọn vào đầu võng đấy rồi mới thấy cái Khánh lững thững đi ra tay nó còn đang bế con mèo béo đang vẫy đuôi ra vẻ thích thú lắm.
"Chắc có đấy ạ. Anh đợi em vào lấy mũ với áo dài đã." Nói rồi cái Khánh vứt con mèo cho thằng Thắng đang đứng ở gần đấy, con bé chạy ra cái giá treo đồ ở bên hông nhà lấy mũ đội rồi cái áo chống nắng màu vàng sặc sỡ của nó được mẹ mua cho cách đây không lâu.
"Xong chưa, mà nắng phết đấy nhỉ? Khánh lấy anh mượn cái ô cái nào."
Thằng Tiên đứng ngửa mặt lên nhìn trời, xem đất như thế nào. Chẳng biết là có mấy cái kiến thức địa lí nào không chứ cũng ra dáng phết đấy chứ nhỉ? Nó đẩy vội cái Khánh vào lấy cái ô, bật vội ra che cho cả thằng Tùng rồi cả đám bắt đầu chuyến hành trình đi tìm lương thực đầy "gian nan" và "vất vả" để rồi mở một bữa ăn mừng gồm nhiều món toàn vải với nhãn.
"Anh Tùng đóng cổng chưa thế?" Đang đi sắp đến nhà thằng Chung thì cái Khánh đột nhiên lên tiếng hỏi anh nó. Nó hỏi thì cũng phải thôi, đâu trách ai, chỉ trách thằng Tùng não cá vàng, chẳng nhớ được cái gì ngoài mấy cái lí do cãi nhau với thằng Tiên đấy thôi.
Trời chiều thì bắt đầu mát rồi, gió thổi từng đợt mát rười rượi chịu sao nổi, cả đám trẻ vừa đi vừa tíu tít nói chuyện, thỉnh thoảng lại thêm cuộc cãi vã không chấm nổi được cái gì vì nó rất... vô lý.
"Lề mề thế, lẹ cái chân lên xem nào."
Giọng thằng Tùng vừa dứt thì cũng chẳng thấy bọn trẻ đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ở trong sân nhà thằng Phong. Nó vẫy thằng Tiên với Chung đang lững thững đi phía sau, nhìn như bọn nó đang đi nghỉ dưỡng ấy, vô cùng thoải mái. Đám thằng Tùng vòng ra sân sau rồi mới thấy tiếng ríu rít của hai thằng còn lại ở trước cổng vang dần vào, trước tiên mới nghe thấy giọng thằng Chung đang hỏi chủ nhà:
"Ơ, nhà mày chưa cấy hả, mạ vẫn còn đây."
"Thì chả chưa cấy, mạ còn ở đây thì cấy cái gì? Mày hỏi câu ngộ thế thằng kia."
Bây giờ mới thấy giọng thằng Tiên trả lời đằng sau nhưng vẫn là hơi xa, hai bọn nó vừa đi vừa bò đấy à?
"Ê thằng Tùng đợi đại ca." Thằng Tiên chạy vội lại chỗ hiên nhà chỗ Tùng nó đang đứng nói chuyện gì đó với em gái.
"Khánh, ngồi ở đây đợi anh nhá, ra ngoài nhỡ sâu róm, về lại ngứa, tí nữa thằng Thắng chạy sang thì bảo nó ra vườn nhá." Thằng Tùng đang dặn dò em nó, nó quý em lắm. Nhà có mỗi đứa em gái, mà con bé còn ngoan, thương đâu cho hết.
"Vâng, nhưng em muốn ra." Là bé ngoan, nhưng đã bé thì kiểu gì cũng thích vui, thích tò mò, nên con bé có vẻ không chịu.
"Thôi tí nữa anh bẻ vải về cho mà ăn, tí thôi." Thằng Tiên đứng đợi Tùng nhưng thấy lâu quá nó đợi không nổi. Nó giật thằng Tùng đi rồi nói với lại cho cái Khánh. Tiên thì nó cũng quý cái Khánh lắm nhưng nó quý thằng anh cái Khánh hơn.
"Anh nhớ để ý anh Tùng cho em đấy."
Cái tình huống gì đây, đứa mười hai tuổi đang dặn thằng mười bốn tuổi trông một đứa mười bốn tuổi khác đó hả? Tiên có thắc mắc...
Kệ suy nghĩ ấy đi, thằng Tiên bây giờ để tay lên cằm suy nghĩ đăm chiêu lắm, đầu nó cứ gật gật xong lại lắc liên hồi rồi cuối cùng kết thúc bằng một hơi thở dài thườn thượt làm cho thằng Tùng bên cạnh cũng phải thắc mắc lây Tùng nó định hỏi gì đó thì Tiên nó nhanh miệng trước, nó nói:
"Hai anh em mày tình thương mến thương thật đấy, ước gì tao cũng có em, hay mày làm em tao đi Tùng."
"Mày là xem phim ma nhiều nên bị dở hơi hả, có chút nào bình thường không thế." Tùng khó hiểu nhìn thằng bạn, nói không phải đổ lỗi cho nó chứ nguyên nhân cãi nhau của hai đứa đều từ nó mà ra, đã vậy nó còn nói lắm kinh khủng, nhiều lúc chỉ muốn vỗ vào cái mỏ nó mà sợ, nó cao hơn Tùng chút thôi cơ mà nó to người, nó mà bực chắc bẻ thằng Tùng ra làm đôi, không ai cứu nổi. Nỗi sợ không tên nhưng nó có thật, không phải điều phóng đại đâu, thằng Tùng nó có nỗi sợ thầm kín như vậy thật chứ đâu đùa. So với thằng Tùng thì Tiên chính là lớn hết phần bạn, bây giờ thì hai đứa có vẻ như nhau đấy nhưng tầm lớn chút nữa thì ai cá rằng nỗi sợ của Tùng nó không trở thành sự thật cơ chứ.
Hai đứa lững thững đi ra vườn, vừa đi thằng Tiên vừa nói: "Tối nay xem tiếp không?"
Thằng Tiên hất cằm về phía bạn nó, hai thằng hay xem phim ma với nhau lắm. Khổ nỗi thằng Tùng nó sợ ma nên xem xong là tối nó ngủ ở đấy luôn. Có hôm cái Khánh sang gọi anh nó về thì thấy hai thằng đang ôm nhau ngủ, trông tình cảm lắm khác hẳn lúc trời sáng.
"Hai bọn mày lại cắn nhau cái gì đấy hả, ra bẻ nhanh lên, cho nhịn giờ ." Cái giọng khoẻ như thế này chỉ có thể là của thằng Chung.
Phải chăng nó sợ hai đứa bạn nó sẽ đè nhau ra vặt đầu nhau thay vì vặt vải về ăn không thế? Chắc cũng là nỗi sợ thầm kín của Chung đấy... Kể ra bọn trẻ cũng lắm nỗi sợ không thể giải thích đấy nhỉ.
"Ui, cái mùi bọ xít. Hăng chết đi được."
Hai thằng đi lại gần, cần lại gần cây vải, cái mùi bọ xít hăng hăng càng rõ. Tụi nhỏ luôn được người lớn dặn dò kĩ không được lại gần mấy con bọ xít đấy, nó mà đ.ái vào mắt thì chỉ có mù. Bọn nó nào có mà nghe đang tuổi phá, càng cấm bọn nó càng làm.
Ai mà cấm nổi cái bọn quỷ ranh này được cơ chứ!!!
"Hăng thì mày bịt mũi vô, đếch ai bắt hửi đâu mà kêu lắm thế."
"..."
"Ê, mắc gì mày phải dí cái mũi vô áo tao thế hả cái thằng chó kiaaaaaaa."
Thằng Tùng hét toáng lên, tay giật ngay đầu thằng Tiên ra khỏi gấu áo đáng thương của mình...
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro