#9: Ôi, đừng cãi nhau chứ!!!!
________
Thằng Tùng hét toáng lên, tay giật ngay đầu thằng Tiên ra khỏi gấu áo đáng thương của mình:
"Đù má, mày làm cái trò gì thế hả? Bỏ áo tao ra ngay, không bố mày đập cho phát bây giờ!"
Thằng Tiên giật mình, mặt nghệt ra như không hiểu mình làm gì sai. Đôi mắt nó chớp chớp tỏ vẻ đáng thương lắm đấy!
"Thì... tao chỉ bám tí thôi mà, mày hung dữ thế làm gì. Tao có làm rách đâu!" Tiên vừa nói vừa xoa xoa gáy nhưng tay thì vẫn bám chặt lấy áo bạn không buông.
Nó sợ gì thế?
Cả bọn nhìn nhau rồi phá lên cười nhất là thằng Đăng, nó cười mà người uốn cong như con tôm tay thì chỉ loạn xì ngậu hết cả lên, nói không ra tiếng:
"Trời đất ơi! Tao tưởng mày là trẻ sơ sinh bám mẹ cơ. Bám kiểu này chắc thằng Tùng phải làm mẹ nuôi mày thật rồi."
"..."
"Đm cái tổ cha nhà bọn mày!"
"Có vác cái mặt ra đây không thì bảo? Không làm có c.ứt mà hốc nhé các cậu yêu, tớ nhắc trước."
"Chúng mày, nhanh nhanh vào vườn! Đứa nào không làm thì cũng khỏi ăn nhé." Chung đứng giữa sân chỉ huy, tay vỗ vào cái rổ to tướng, mặt hầm hố ra vẻ uy nghiêm.
"Cái tổ cha nhà mày, có rổ để làm gì, hay định để chụp đầu tao?" Đăng lườm, nhưng miệng vẫn cười toe, tay xách theo cái rổ nhỏ hơn bước nhanh vào vườn.
"Đừng để tao nói hai lần, làm thì có ăn, không làm thì đứng đấy mà nhìn." Chung vừa nói vừa đi trước, dẫn cả bọn đến cây vải ở góc vườn.
Gốc cây vải trông sừng sững, những nhánh lá xanh mướt vươn dài che hết ánh nắng. Từng chùm vải chín mọng đỏ rực như những viên ngọc treo lủng lẳng khắp các cành. Thằng Thắng ngẩng mặt lên nhìn, thở một hơi dài chẳng khác nào ông cụ non:
"Vải chín rụng xuống gốc rồi này, tiếc ghê á."
"Đứng đấy mà tiếc! Lên hái đi!" Chung ra lệnh, tay cầm cái rổ úp ngược đội lên đầu, nghênh ngang trèo lên cây trước.
"Ê, thằng Đăng, nhặt cho kỹ vào. Quả nào dập thì bỏ đi, không ăn được đâu!" Chung từ trên cây hét vọng xuống, tay vẫn thoăn thoắt vặt quả thả xuống gốc.
"Biết rồi, mày cứ lo hái đi. Khổ quá cơ đấy thằng quỷ ạ!." Đăng đáp lời nhưng đầu thì chẳng ngẩng lên nhìn bạn nó được một lần. Tay nó thoăn thoát nhặt hết những quả vải mà nó cho là ngon nhất, chẳng mấy chốc mà cái rổ nó mang ra đã đầy chóc những quả vải tròn trịa.
Ngay lúc đó, Thắng từ nhánh bên kia chồm qua, cố với lấy một chùm vải lớn. Cành cây hơi rung khiến mấy quả rụng lộp độp xuống đất. Đăng giật mình ngửa mặt lên, miệng càu nhàu:
"Má cái thằng kiaaaaaaaa. Mày có vặt hẳn hoi không thì bảo!"
"Thì chịu khó nhặt đi! Ở dưới nhàn thế còn đòi hỏi gì nữa." Thắng vừa cười vừa cúi đầu tiếp tục vặt tưởng tượng như tóc thằng Tiên bị Tùng nó vặt hồi bọn nó ba tuổi chỉ vì thằng Tiên chê siêu nhân đỏ không ngầu.
Đứng gần đó, thằng Tùng đang bận rộn nhặt những chùm vải rụng gần gốc. Tuy nhiên, nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Nó như Cám thấy Tấm chăm chỉ mà nổi lòng ghen tị vậy đó, nên chẳng thấy lạ khi nó xách cái rổ lại chỗ thằng Đăng bốc cả nắm vải của bạn bỏ sang rổ của mình rồi cười hề hề.
"Ê! Đồ ăn gian!" Đăng la lên.
Cả bọn phá lên cười. Chung đang ngồi trên cây cũng phải cúi đầu xuống nhìn, tay nó tiện cành nên vặt bừa lấy vài quả ném lại chỗ thằng Tung nhưng trượt hết, chẳng trúng được cái nào, thế mới hay chứ lị.
Lúc này, thằng Phong ở đâu la lên:
"Ê thằng choá, mày lấy mất chùm vải ngon của tao rồiiiiii!"
Thằng Phong ngẩng lên, nhìn thấy Tiên cầm chùm vải ngon nhất từ chỗ nó chạy ra chỗ Tùng, mặt hớn hở như đứa trẻ vừa phát hiện kho báu. Cả bọn lặng một giây, rồi lại phá lên cười khi thấy Tùng chưa kịp phản ứng thì Tiên đã bóc vải, đưa thẳng đến miệng nó.
"Anh làm cái trò gì thế? Đút tận mồm thế kia thì ai nuốt nổi?" Thằng Thắng từ trên cây nhảy xuống lững thững đi lại chỗ Phong, ngồi chồm hổm ở đấy nhìn.
"Thôi nào, để vợ chồng chúng nó tự nhiên. Phá đám làm gì!" Đăng từ bên kia gốc cây ngó sang buông ra câu nói khiến bọn trẻ cười như được mùa, cười vui lắm kìa còn thằng Tùng thì cầm lấy chùm vải chạy ra ngoài sân trước chỗ em nó đang ngồi, khỏi cần hỏi cũng biết nó làm cái gì. Nó là nó cưng em gái nó nhất đấy chứ, có gì ngon cũng là cái Khánh được thưởng thức đầu tiên còn ai thứ hai thì hên xui.
Cả buổi chiều cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa. Cái rổ to của Chung đầy từ lúc nào, còn Phong và Đăng thì vẫn tranh nhau từng quả một. Thằng Chung từ trên cây trèo xuống, xách theo một túm lớn, cười đắc ý.
"Được chưa, đủ ăn chưa?" Chung hỏi, mắt nhìn qua đống quả vải đỏ rực dưới gốc cây.
"Đủ rồi mà anh, bằng này ăn đến năm sau có khi chưa hết đấy chứ lị. Ơ nhưng mà đến giờ em phải về rồi, để mẹ em mà tìm mẹ đánh cho nhừ tử." Thắng lên tiếng để về trước, bọn trẻ lúc này cũng bắt đầu nghe thấy tiếng đài phát thanh phía đầu làng vang lên đến quen thuộc. Bây giờ thì muộn thật rồi này, bọn nó phải về thôi không thì no đòn mất.
Thế là cả lũ ùa hết ra hiên trước nhà, đổ vội mấy cái rổ xuống rồi chia đều cho nhau, đứa nào lẹ tay thì được mấy quả nhìn đẹp mà ngon không nhanh thì mấy quả nhỏ để lại cho đứa chậm. Chia xong thì đứa nào đứa đấy tay toàn vải, thằng Chung còn lấy cả áo quấn vào làm túi đứng to, ôm lấy chạy về trước còn những đứa còn lại thì nó kệ, nó có ăn là được rồi mà những thứ khác chưa quan trọng cho lắm.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro