My heart is for you


*_Thiên Thiên, ra đây với anh.
_Sao em phải nghe lời anh?
_Ngoan nào bảo bối! Đừng giận anh nữa! Anh biết lỗi rồi!
*_Tiểu Khải, em muốn ăn kẹo a~
_Kẹo sao? Hôn anh đi anh mua cho, haha.
*_Cục bông, dậy đi. Đi chơi với anh.
_Em buồn ngủ!
_Ngoan, đi chơi với anh!!!

Từng hình ảnh trước kia lại ùa về trong tâm trí cậu. Những hình ảnh đó thật đẹp nhưng giờ đây chỉ còn là kí ức. Tim cậu đau nhói, quặn thắt từng cơn. Cậu
nhớ anh, Vương Tuấn Khải!

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt thiên thần của cậu. Mỗi lần đứng ở đây, cậu lại không thể ngăn cản nước mắt của mình. Nhìn tấm bia mộ phía trước có bức ảnh của ai đó đang mỉm cười, cậu cũng cười, một nụ cười chua xót:
_Tiểu Khải, chúng ta xa nhau 5 năm rồi!- Miết nhẹ tay gương mặt trong bức ảnh, cậu nghẹn ngào - Em nhớ anh! Nhớ ngày tháng 2 ta bên nhau trước kia!
________________________________________________________________________
Một chàng trai gương mặt điển trai đứng dựa vào tường, tay đút vào túi quần khiến ai đi qua cũng phài ngoảng lại nhìn. Đột nhiên trên môi anh nở nụ cười để lộ răng khểnh khiến bao nữ sinh phải gào thét. Bước nhanh đến cửa lớp - nơi vừa có một thân ảnh bước ra, anh nói :
_Thiên Thiên, cuối cùng em cũng tan học! - vừa nói anh vừa cầm lấy cặp của Thiên Tỉ.
_Oa, mệt chết đi được! Em muốn đi ăn a~ - Thiên Tỉ chớp mắt như cún con nhìn anh.
_Hảo! Bảo bối của anh muốn ăn thì anh dẫn em đi. -Khải nói rồi kéo tay Thiên Tỉ đi.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ quen nhau khi hai người học cấp 3, lúc đó anh học lớp 12, cậu học lớp 11. Vương Tuấn Khải ngay lần gặp đầu tiên liền thích Thiên Tỉ cuối cùng vần là mặt dày theo đuổi cậu ( ^3^ ) Và ra cấp 3, Thiên Thiên cũng chấp nhận làm người yêu anh. Cậu và anh thi vào cùng 1trường đại học và cùng làm rung động bao trái tim của các cô gái mới lớn trong trường. Khải rất yên Thiên Tỉ, cộng thêm anh biết cậu bị bệnh tim từ nhỏ nên lại càng hết mực yêu thương, cưng chiều...

Tại nhà Khải và Thiên...
_Lúc chiều em đi khám thế nào?- Ngịch lọn tóc của Thiên Thiên, anh hỏi. Lúc chiều anh tính đi cùng cậu nhưng lại bận làm báo cáo nên đành để cậu tự đi.
_À, bác sĩ nói em không sao. Em uống thuốc bác sĩ cho là được rồi! - Cậu khựng lại rồi mỉm cười nói. Thật ra bệnh tình cậu không tốt lên nhưng nói ra làm gì? Chỉ làm anh lo lắng thêm thôi.
_Ừm ...Thiên Thiên, nghe anh nói này. Dù thế nào, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không để cho em rời xa anh.- Khải nắm chặt tay cậu.
_Em biết mà!- Cậu mỉm cười.
_Thôi, đi ngủ nào bảo bối của anh! - Anh xoa đầu cậu làm mái tóc cậu rối lên rồi đưa cậu về phòng.
____________________________________

Hôm nay là chủ nhật nên Khải quyết định đưa Thiên Thiên vào khu vui chơi giải trí. Ở đó có rất nhiều trò chơi nhưng cậu cứ đòi chơi những trò cảm giác mạnh. Tuấn Khải bên cạnh nhắc :
_Bảo bối, em là đang mang bệnh trong người. Không nên chơi những trò này! Không sợ bệnh tái phát sao?
_Vậy anh đưa em đến đây để làm gì?- cậu nói với giọng buồn buồn nhưng lập tức thay đổi, nịnh nọt anh- Đi mà Khải, em muốn chơi a~
_Ừm... Được rồi. Anh cho em chơi.
_Yeah!!! Anh muôn năm!!! - Cậu hôn chụt lên má Khải rồi chạy đi để lại ai đó vẫn đang thẫn thờ vì hành động của cậu.

_Vui quá!!!- Thiên Thiên đi ra từ khu tàu lượn siêu tốc.
_Em có sao không?- Anh lo lắmg khi thấy sắc mặt cậu không được tốt.
_Em không sao! A, em muốn ăn kem.- Nói rồi cậu chạy đến quán kem gần đó để lảng tránh câu hỏi của anh. Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi bước nhanh đến chỗ cậu.
________________________________________________________________________
_Thiên Thiên!!!Thiên Thiên- Khải không ngừng gọi tên cậu. Anh thực sự sợ, sợ anh sẽ đánh mất cậu, sợ cậu rời xa anh.
_Xin anh chờ ở ngoài này.- Cô y tá nói khi thấy Khải định chạy vào phòng cấp cứu.
Anh bất lực nhìn cánh cửa đóng lại. Giờ anh chỉ còn biết cầu nguyện cho cậu không sao. Anh nghẹn ngào:"Thiên Thiên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

Mấy tháng gần đây, bệnh tình của Thiên Tỉ càng ngày càng xấu đi. Khải liền bắt cậu ở nhà không cho cậu đi học, anh cũng nghỉ để chăm sóc cho cậu. Hôm nay, khi anh và cậu đang ngồi trên sopha nói chuyện thì đột nhiên cậu ngất lịm đi. Anh đién cuồng bế cậu vào bệnh viện. Ang sợ nếu chậm trễ 1 giây thôi thì thượng đế có thể sẽ cướp đi người con trai mà anh yêu bất cứ lúc nào.
_Khải ca, Thiên Thiên sao rồi.- Vương Nguyên, bạn học Thiên Tỉ cũng là em họ của Khải lo lắng hỏi.
_Đang trong phòng cấp cứu.- Anh thẫn thờ nhìn cánh cửa trước mặt.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, anh chạy nhanh đến hỏi:
_Bác sĩ, em ấy sao rồi?
_Hiện tại thì ổn nhưng nếu không thay tim cho cậu ấy, tôi e rằng...- Vị bác sĩ nói.
_Tôi có thể nói chuyện riêng với ông?- Khải hỏi.
_Được, mời cậu.
Khải sau khi nói chuyện với bác sĩ thì đi đến phòng Thiên Tỉ đang nằm. Vương Nguyên cũng ở đó. Anh đi đến cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của cậu. Anh ngẩng đầu lên:
_Vương Nguyên, hứa với anh, sau này thay anh chăm sóc em ấy được không?
_Anh...anh định...- Nguyên hốt hoảng- Nếu cậu ấy biết được sẽ rất đau lòng!
_Anh biết.- Mỉm cười, anh nhìn về phía thiên thần đang say ngủ rồi nói tiếp- Nhưng anh thà để em ấy đau lòng còn hơn thấy em ấy rời xa anh. Hứa với anh được không?
Vương Nguyên không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nói tiếp:
_Bao giờ tiến hành phẫu thuật?
_Ngày mai!
_Nhanh như vậy?
_Thiên Thiên không thể chờ thêm được nữa!
Khải đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh ước gì thời gian ngừng lại thì anh và cậu sẽ không phải chia lìa.
____________________________________
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cậu cố gắng mở mắt. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu là đang trong bệnh viện. Nguyên ngồi cạnh, thấy cậu tỉnh lại liền hỏi thăm:
_Thiên Tỉ, cậu tỉnh rồi! Cậu thấy khó chịu ở đâu không?
_Mình không sao! Sao mình lại ở đây?
_Cậu ngất lên được đưa vào bệnh viện. Yên tâm, giờ cậu không sao rồi! Cậu được làm phẫu thuật rồi.
_Vậy sao?- cậu mỉm cười rồi như nhớ ra gì đó, cậu hỏi- Khải đâu, sao mình không thấy anh ấy?
_A... việc này...Khải ca phải đi dự hội thảo cho trường.- Nguyên đáp. Vì đã hứa với anh, đợi bao giờ cậu khỏe mới cho cậu biết chuyện nên đành nói dối.
_À, mà bao giờ mình được xuất viện?
_Một tuần nữa thôi. Cậu đói không? Mình đi mua đồ ăn cho!
_Ừ, cảm ơn cậu!

Mấy hôm sau, Nguyên thường dẫn Thiên Thiên đi dạo ở bãi cỏ trong viện. Cậu hay nhắc đến Khải nhưng lần nào Vương Nguyên cũng kiếm cớ lảng sang truyện khác. Cậu cũng không nghi ngờ gì!

Hôm nay Thiên Thiên xuất viện, cậu rất háo hức a~ Cậu lon ton chạy lên xe rồi nói với Nguyên ở đằng sau:
_Nguyên Nguyên, nhanh lên. Về mình còn gặp Khải Ca.
_Ừ.- Nguyên gật đầu.
Về đến nhà, Thiên Thiên gọi :
_Khải Ca, em về rồi!
_Thiên Thiên, mình có chuyện muốn nói với cậu.- Nguyên ngập ngừng.
_Sao vậy Nguyên Nguyên?
_Cậu... đọc đi. Khải Ca kêu mình đưa cho cậu.- Nguyên đưa lá thư cho cậu. Thiên Tỉ cầm lấy thư và đọc. Tay cậu run run, mắt bắt đầu nhòa đi.
"Gửi em, Thiên Thiên- bảo bối của anh!
Khi em đọc lá thư này thì anh không còn trên đời nữa rồi!
Phải nói thế nào đây nhỉ? Anh đã từng nói sẽ bảo vệ em suốt đời, cùng em đi hết con đường phía trước nhưng chắc anh không thể thực hiện được rồi! Đã biết sẽ có lúc phải lìa xa nhưng anh không ngờ lại sớm như vậy... Có lẽ ông trời không cho chúng ta mãi bên nhau, để giờ đây đến một câu tạm biệt cũng không thể nói với nhau. Anh thật không can tâm a~ Anh biết em hiện tại nhất định rất đau lòng nhưng hãy coi như anh ích kỉ, anh xấu xa, anh không thể nhìn em ra đi trước mặt anh bảo bối à!
Này, ngốc tử, phải chăng em đang khóc? Anh hiểu em mà! Nhưng anh chính là không thể ở bên mà an ủi em nên em phải mạnh mẽ, kiên cường hơn. Tốt nhất sau này đừng có nhớ đến anh, hãy tìm một người nào đó tốt với em mà sống thật hạnh phúc. Anh tin sẽ có tốt thay anh bảo vệ em, mang đến cho em hạnh phúc.
Thiên Thiên, coi như kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận. Hẹn gặp lại em ở kiếp sau!
Nếu kiếp sau còn gặp lại, nhất định chúng ta sẽ yêu nhau!
Nếu kiếp sau còn gặp lại, chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau!
Nếu kiếp sau còn gặp lại, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời!
Tạm biệt em, người anh yêu nhất đời này!!!"

_Nguyên Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyệ gì? Sao... Tuấn khải lại nói như vậy?- cậu hốt hoảng hỏi.
_Thiên Thiên, cậu phải bình tĩnh... Thật ra người hiến tim cho cậu là... là Khải Ca.
_Cậu... cậu vừa nói... nói gì vậy? - Thiên Thiên có phần đứng không vững, Nguyên chạy lại đỡ thì bị cậu hất tay ra.
_Vương Nguyên, cậu đừng đùa mình!
_Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nghĩ mình có thể đem chuyện này ra đùa sao?- Nguyên lay mạnh vai cậu.- Không tin thì đi theo mình.

Vương Nguyên kéo cậu vào xe rồi lá xe với tốc độ tối đa. Thiên Tỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt thẫn thờ, liên tục nói :" Khải, em không tin... chắc chắn anh đang đùa em....!!!"

Xe dừng lại, Nguyên chạy sang mở cửa xe cho Thiên Tỉ rồi dắt cậu đi. Cậu vô thức bước theo Vương Nguyên, mặt cúi gằm xuống, cậu sợ sẽ nhìn thấy điều mình không muốn thấy. Đột nhiên Nguyên dừng lại, cậu cũng đứng lại. Ngẩng đầu lên, cả bầu trời gần như sụp đổ. Trước mắt cậu, trên ngôi mộ lạnh lẽo kia là ảnh của anh. Anh ở đó, mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Cậu bước từng bước một cách khó khăn, đến bên mộ anh, cậu khóc:
_Tuấn Khải... Tuấn Khải. Tại sao... tại sao lại như vậy, hức...hức. Đồ xấu xa, đồ tồi, đồ độc ác, anh là tên khốn! Cái gì mà bảo vệ em suốt đời nhưng bây giờ anh dám thất hứa... Em không cho phép anh làm như vậy! Anh... anh mau dậy ngay... đừng có nằm dưới đó, hức. Vương Tuấn Khải, em hận anh!!! Vương Tuấn Khải... Tuấn Khải... đừng bỏ em một mình... Tuấn Khải, hức hức...

Cậu gọi tên anh mãi nhưng đều vô dụng. Anh thực sự không bao giờ trở về bên cậu nữa rồi!

Hôm đó, trời mưa to! Ông trời như đang khóc! Khóc cho một mối tình đẹp nhưng buồn. Cuộc đời này đúng là có những truyện thật thương tâm! Họ- hai con người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, không hể bên nhau mãi mãi!!!

Khi yêu, ta có thể làm tất cả vì người mình yêu! Cho nên, Thiên Thiên, đừng hỏi tại sao anh làm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro