em cuoi roi a?

Note: Ý tưởng t lên, vì k bt dựng sao cho hợp lý thì t nhờ chatgpt, đọc hơi văn mẫu nhưng mà... Khó nói☺ ê mà t có viết nhưng nó chỉnh lại thấy nó mượt hơn t vieets^^

-ái hương-
________________
.
.
.
________________


Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng pháo hoa nổ rền giữa bầu trời đêm đầy sao trên bãi biển, rực rỡ và lộng lẫy như một vở diễn định mệnh. Trên sân khấu, cô dâu và chú rể chạm môi nhau trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dậy.

Dưới khán đài, giữa một biển người đang vỡ òa trong niềm vui, một cô gái trong váy đen trễ vai vẫn đứng yên. Tóc cô búi cao, vài lọn rơi xuống lòa xòa trước trán. Cô cầm ly rượu vang, lắc nhẹ, ánh mắt không rời cặp đôi trên lễ đường. Không vỗ tay, không reo hò – chỉ có ánh nhìn lặng lẽ, và nước mắt đã bắt đầu rưng.

Mọi người nghĩ cô là người yêu cũ của chú rể. Nhưng không…

Cô là người từng đứng rất gần trái tim cô dâu.

Gió từ biển thổi tới, lạnh hơn một chút. Mùi pháo hoa, mùi biển, mùi nước mắt trộn lẫn trong một nhịp đập rối loạn không tên.

../../202.?

“Bà Phương, ở đây nè.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Ái Phương. Cô nghiêng đầu nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ – nơi Lan Hương đang ngồi, tay vẫy nhẹ với nụ cười dịu dàng. Phương bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Bà hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?”
Ánh mắt cô dừng lại nơi người đối diện, như thể đang cố tìm một câu trả lời đã biết trước.

“Bà nhìn tôi kiểu gì dữ vậy?”
Hương khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Mà phải có chuyện mới được mời bà uống nước sao?”

“À không… tôi không có ý đó.”
Phương xua tay, lắc đầu, nụ cười gượng gạo hiện rõ nơi khóe môi.

Lan Hương đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng rút từ túi xách ra một phong thư màu kem. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện trên bìa.

“Tôi sắp cưới.”

Phương nhìn tấm thiệp. Không bất ngờ, nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt quanh ly cà phê đang còn nóng.

“Ừm.”

Hương đẩy chiếc thiệp về phía cô.

“Tôi muốn chính bà đến.”

Phương không vội cầm. Ánh mắt lướt qua mặt thư, như đang cân đo điều gì đó.
“Lâu rồi mới gặp, tưởng bà nhớ tôi vì lý do khác.”
Giọng cô nhẹ như gió lướt qua ô cửa kính mờ sương.

Hương không đáp. Im lặng là câu trả lời, nhưng cũng là sự bỏ ngỏ. Ngoài kia, chuông gió khẽ va nhau, len lỏi qua tiếng người, báo hiệu trời sắp chuyển gió.

Lan Hương mím môi. Tay cô đặt lên phong thư, như muốn rút lại, nhưng cuối cùng vẫn để yên.

“Bà còn nhớ lần ở phòng thu không?”

“Bà bắt tôi bè đoạn tiếng Ý trong May Mắn.”

“Tôi bè hoài vẫn không đúng nhịp, cứ trễ bà hoài…”

Ái Phương mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

“Lúc đó tôi tưởng là máy bị trục trặc.”

“Sau mới biết… là chúng ta luôn đến trễ hơn nhau nửa nhịp.”

Lan Hương cúi đầu. Ánh mắt không dám nhìn lên, nhưng trái tim thì hình như đã lỡ bước về phía Phương rồi.

“Nếu lúc đó tôi cố hát lệch đi một chút… bà có chờ tôi không?”

Phương không trả lời ngay. Ngón tay cô xoay nhẹ chiếc ly, giọng cô nhẹ như mặt nước bị gió khẽ chạm vào:

“Tôi luôn chờ. Chỉ tiếc là... bài đó không có phần nhạc dạo lại.”

Tiếng chuông gió lại vang lên. Nhẹ, buốt.

Hương nắm nhẹ lấy mép phong bì, rồi buông ra lần nữa.

“Tôi không biết nếu ngày đó tôi bước tới… bà có đứng lại không.”

Phương ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi Hương. Không giận, không trách. Chỉ là buồn. Một nỗi buồn tĩnh lặng và chín chắn.

“Chúng ta chưa từng sai... chỉ là không cùng thời điểm.”

“Ừ. Chúng ta luôn đến trễ hơn nhau nửa nhịp.”

Phương cuối cùng cũng cầm lấy chiếc thiệp, môi khẽ cong – không còn cay đắng nữa.

“Tôi sẽ đến.”

Hương đứng dậy. Bóng lưng cô thẳng tắp, dáng đi chậm rãi. Phương ngồi lại một mình, tay mở nhẹ tấm thiệp.

Dưới tên hai người sắp cưới, có dòng chữ viết tay nhỏ ở góc:

“Nếu bà hát bài đó vào đêm cưới, tôi sẽ nghe.”

Phương khép mắt, mỉm cười.

“Đừng thử tôi, Lan Hương.”

Giọng hát của Ái Phương vang lên giữa đêm, không có thông báo trước, không ánh đèn sân khấu rọi tới, chỉ là một lời hứa được giữ đúng lúc nhất, muộn màng nhất.

Trên sân khấu, Lan Hương đang cười với khách mời thì khựng lại. Giây đầu tiên, cô nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng không – giai điệu đó, giọng hát đó, từng âm tiết tiếng Ý thân thuộc như quay về từ một kiếp khác.

Cô quay đầu nhìn xuống. Ở phía xa dưới hàng ghế, giữa những khuôn mặt mờ nhòe trong ánh pháo hoa, là người ấy – đứng đó, tay vẫn cầm ly rượu, nhưng miệng đang hát.

Bài hát May Mắn – không phải nhạc buồn, giai điệu nhẹ như gió lùa qua rèm. Nhưng tiếng hát ấy... như đang đẩy từng nhát dao lặng lẽ vào ngực.

Lan Hương nuốt xuống một hơi, môi cô run lên mà không biết vì gió hay vì tim đập. Cô mím môi lại thật chặt, nhưng mắt... đã đỏ hoe từ lúc nào.

Còn Phương, cô hát hết bài – mắt không nhìn lên, nhưng giọng không lệch nửa nhịp. Giống như lần đầu tiên, lần duy nhất, hai người cuối cùng cũng bước đúng nhịp – nhưng lại ở cuối bản nhạc.

Tiếng hát vừa tắt, pháo hoa nổ thêm một lần nữa, rực rỡ hơn, như muốn che giấu tất cả những gì đang nhói bên trong.

Lan Hương khẽ cúi đầu. Ánh đèn lễ cưới chiếu rọi lên tấm voan trắng phủ trên mái tóc cô, như một vầng sáng lạnh lùng của thiên thần không kịp đến đúng giờ.

Ái Phương quay đi, bước lặng ra khỏi đám đông.

Phía sau lưng, giữa tiếng nhạc, tiếng cười, và tiếng pháo hoa, chỉ còn một người vừa khóc – vừa cười – trong bộ váy cưới. Không rõ là hạnh phúc hay là bi thương, ánh mắt đó che giấu cảm xúc hay thật...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro