công khai
Thanh Bảo × Thế Anh
( Bray × Andree )
***
" ê bây, dạo này bọn mày có thấy thằng Bảo với ông Bâu cứ mập mờ thế nào không?" Thanh Tuấn vừa nói vừa nhìn về phía xa xăm. Tay vô thức xoa xoa cằm, ra vẻ huyền bí.
" Em là em thấy mập rõ luôn chứ mập mờ chỗ nào" Rhyder aka cậu học trò cưng của Thế Anh nhanh chóng đáp lại lời Thanh Tuấn.
"Dạo này em thấy anh Bảo cứ làm sao ấy, cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai rồi cười mãi thôi, em đến hỏi nhắn cho ai vậy thì ổng chửi em nhiều chuyện rồi đuổi đi chỗ khác."
Captain vừa mếu máo vừa kể lại câu chuyện oan ức mà tối qua nó đã gặp phải để tìm sự đồng cảm từ mọi người. Nhưng không, câu nói sau đó của Thanh Tuấn và Rhyder như tán thẳng vào mặt nó một cú đau điếng.
" Đâu tao thấy thằng Bảo nó chửi mày đúng mà, có sai đâu."
" Ơ, anh Rhy..."
" Ca này hết cứu, tao thấy anh Tee nói đúng thiệt."
" Vl, anh bênh 2 ổng mà không bênh em, dỗi." Captain giận thật rồi, nghĩ sao mà anh iu của nó lại đi bênh ông Bảo chứ, đã thế còn không quan tâm việc nó bị ổng chửi như thế nào, bị đuổi đi ra làm sao. Hừ, Rhyder thật là đáng ghécc.
" Ừ, tự dỗi thì tự dỗ luôn đi nhé, với tối nay đừng về phòng tao, sofa thẳng tiến."
Ơ cái gì vậy trời, Cap ơi là Cap, lại chơi ngu có thưởng rồi. Khó lắm nó mới dỗ được anh bé hết giận vụ nó ăn vụn bánh của anh, nay lại tự rước họa vào thân.
Đéo có cái ngu nào bằng cái ngu này!!
" Ơ thôi mà anh, huhuhuh."
" Bớt bớt lại đi hai em, phát cơm tró suốt ngày." Karik chẳng biết từ đâu chui ra, cũng rất nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện này. Cơ mà vừa vào, chưa kịp nói gì đã bị bón cơm tró tận mồm thì có ai mà không tức cơ chứ?
" Sao, anh ế nên anh khó chịu với những người có tình yêu như em chớ giề?" Captain vừa nói vừa nghênh cái mặt thiếu đòn của bản thân lên.
Bà mịa nó chứ, người ta đã kị từ ế rồi, mà nay thằng nhãi này còn nói thẳng ra như thế.
" Su, cản Rik lại trước khi tui lao vào đấm thằng nhóc này."
" Thôi thôi, bình tĩnh Rik ơi, nay ăn gì mà gan dữ vậy Captain?" Trang Anh cố hết sức ngăn Hoàng Khoa lại trước khi có án mạng xảy ra, đến cô cũng chẳng hiểu, sao này thằng nhóc này hôm nay lại thiếu đòn đến thế chứ.
" Bị người yêu dỗi thì ai mà hông như thế, tại anh Rik ảnh bị "ế" nên ảnh hông có hiểu cảm giác này."
Ôi trời đất mẹ ơi, thằng nhóc này mày ăn gan hùm rồi con, được lắm nay mà anh không lao vào đấm toét mỏ thằng nhóc này thì đéo phải Phạm Hoàng Khoa!!!
" Rik ơi bình tĩnh...."
Bỗng ngay lúc Hoàng Khoa định lao vào Captain, thì một giọng nói vang lên, kéo mọi người về thực tại.
" Hé lô mọi người, mọi người đến sớm thế, chắc em là người đến trễ nhất rồi nhỉ? Ơ, anh Rik với mọi người làm gì ở trong bếp thế nhỉ?"
Thanh Bảo cùng với team mình vừa di chuyển đến căn biệt thự 72 tỉ của thuyền trưởng Chớt Ta Ti, vừa định chào hỏi chủ nhà thì chẳng thấy đâu. Loay hoay một hồi thì cũng phát hiện mọi người đang ở trong bếp. Quái lạ, có chuyện gì hay ho mà phải vô đó nói nhỉ? Tự nhiên Thanh Bảo thấy tò mò ghê.
Thấy gã đến thì mọi người cũng nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện nãy giờ, mà ra tụ họp với các anh em. Captain là đứa chạy nhanh nhất, nó chạy một mạch ra chỗ "bố" mình, tay chỉ về phía Hoàng Khoa đang tiến tới, miệng thì không ngừng nói, như thể có ai dành nói với nó vậy:
" Bố, bố ơi, nãy con lỡ chọc anh Khoa chút xíu hoy, mà ảnh dọa đánh con kìa." Nó vừa nói vừa núm áo gã, mắt thì long lanh lên, như sắp khóc đến nơi. Nhìn cảnh tượng này, mọi người lại không thể ngừng liên tưởng đến một người bố đang đón con mình đi học về, mà cậu con của mình lại bị bạn bắt nạt vậy. Trông đáng yêu vô cùng. Thế nhưng trong mắt Thanh Bảo lúc này, lại chẳng thấy như thế chút nào , gã nheo mắt hỏi lại đứa con "cưng" của mình.
" Chút xíu hoy hả?" Thanh Bảo biết, thằng nhóc con nhà mình rất quậy, nếu không muốn nói là quậy nhất team, một chút của nó thôi cũng đủ để bầm dập người mẹ rồi!
" Dạ đúng òi, con chỉ nói ảnh bị "ế" thôi, mà ảnh như vậy đó."
Trời ơi, coi nó nói kìa. Sao mà nó có thể thốt ra từ đó thản nhiên như thế nhỉ, đã thế còn nói như kiểu mình bị oan cơ. Trông có thấy ghét không cơ chứ. Hết nhìn thằng "con" báo đời của mình, mắt gã lại nhìn lên Hoàng Khoa đang đứng ngay ghế sofa với một gương mặt rất chi là... u ám!
Thấy mẹ mày rồi Captain, chuyến này bố chạy trước. Ai cũng biết Hoàng Khoa rất ghét với việc bị ai đó chê mình "ế", dù người đó là ai đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ nhảy vào xé xác người đó.
Haha tới số mày rồi Captain ơi.
" Tự đầu thú đi con, chứ chuyến này bố chịu."
" Ơ kìa bố iu dấuuu cụa con... ahsbudbeh."
Chẳng để nó nói hết câu thì cảnh tượng mọi người mong chờ nhất lúc này đã diễn ra.
" Trời tối ghê nhỉ, à công nhận trăng đêm nay đẹp quá kìa." Thanh Bảo vừa nói vừa chỉ ra phía cửa sổ. Mà buồn cười thay, đêm nay có trăng đéo, trời toàn mây đen u ám vây kín khắp bầu trời. Sao còn chẳng có thì lấy đâu ra trăng.
Thế mà mọi người cũng rất hợp tác cơ, ai cũng quay qua vờ như ngắm nhìn trăng, thỉnh thoảng lại liếc qua xem Hoàng Khoa đang "hành sự" đến đâu, Captain còn sống hay không thôi.
" Ừ trăng đẹp quá, woa còn có máy bay luôn kia."
" Máy bay cái ông nội ông, thấy anh em trong team bị đánh mà còn tâm trạng ngắm trăng sao." Nó lại giở cái giọng hờn cả thế giới ra mà trách Công Hiếu và DT đang đứng gần đó.
Thế mà nào có ai quan tâm, ngu thì chết.
" Ồ xong rồi á hả?" Lúc này Thanh Bảo mới chú ý đến thằng con trời đánh của mình. Thấy mặt mày nó còn chút tươi tắn thì gã cũng mừng. May mà anh của gã chưa đánh nó tới mức tối tăm mặt mày.
Thấy con cưng của mình bị đánh như thế thì gã cũng chạy rất nhanh qua hỏi thăm, lo lắng.
" Ôi con iu của bố, con có làm sao không vậy, đấy bố vừa lơ là con 5 phút thôi mà con đã tả tơi như này rồi. Lần sau bớt chơi ngu con nhé!"
Ôi sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Captain chính là Bray, à không đúng hơn là vào team của Bao Chan. Biết được đối xử như thế này thì nó đã chọn vào đội của anh Bâus rồi. Vừa được gần anh iu của nó, vừa được tặng vòng, vàng nữa chứ. Quá hời.
" Là thương con mình dữ rồi đó, biết hồi đó tui vô team anh Bâus cho rồi." Nó vừa nói vừa nhìn đôi mắt đầy tiếc nuối về con người đang ngồi ung dung bên cạnh anh Thái VG trên ghế sofa kia.
Khoang, dừng khoảng chừng là 5s, hình như bên cạnh anh Bâus còn một chỗ trống đúng không nhỉ. Nếu thế thì.... thời của Captain tới rồi anh em ạ.
Bỗng nó liếc nhìn về phía con người đang đứng cười kia, cố ra một ám hiệu gì nó mà chỉ có mình nó với Thanh Tuấn hiểu. Với kinh nghiệm là người se duyên dẫn lối cho đôi bạn trẻ Bảo và Bâus thì không lâu sau, Thanh Tuấn cũng đã nhận ra điều Captain muốn nói.
Cậu vội vội vàng vàng chạy về phía Thanh Bảo, dùng tay kéo gã đi trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người ( trừ ai đó ra ) rồi nhấn gã xuống chỗ đang được để trống ngay bên Thế Anh. Dứt hành động của mình, cậu nhìn 2 người rồi cười cười:
" À chỗ này còn trống nhỉ, nếu thế thì mình để Bray ngồi đây đi ha."
Sau câu nói của cậu thì dường như ai cũng hiểu ra một phần nào ý đồ. Mọi người cười lớn và kèm theo đó là một tràn vỗ tay hoan hô cho vị thuyền trưởng tâm huyết này.
Ship ở tất cả mọi nơi, tận dụng mọi có hội để họ ngồi gần. Đó là những gì Thanh Tuấn đã làm. Nhiều lúc cậu cũng thiết nghĩ, đáng lẽ mọi người phải làm cho cậu cái giấy chứng nhận là một thuyền trưởng tâm huyết đấy chứ.
***
Sau gần một tiếng tiệc tùng, ngay lúc này, hơi men đã ngấm vào tất cả mọi người ở đây. Kể cả gã và anh, dù tửu lượng bình thường của anh cũng không kém, thế nhưng hôm nay quả là uống có hơi nhiều. Nên giờ anh cũng phần nào đã ngà say.
" Chà, say hết rồi thì chúng ta nên chơi chút gì đó nhỉ. À hay chơi vật tay đi, 2 người đấu với nhau ấy, tôi làm trọng tài cho."
Bất chợt Thanh Tuấn lên tiếng, khiến cho mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về con ngưòi đang đứng trên chiếc ghế tròn kia. Tay cầm lấy cái micro karaoke mà dõng dạc tuyên bố.
" Nghe cũng được đấy, thế thì ai thi đấu nào." Hoàng Khoa đang vừa ngồi gặm khô bò vừa lên tiếng. Có vẻ trong đám người ở đây, thì anh là người tỉnh táo nhất rồi. Cũng bởi, nãy giờ anh cũng chỉ tập trung ăn thôi, nên mấy chốc, đồ nhắm trên bàn đã vơi đi sạch. Còn bia thì anh không đụng lấy một miếng.
" Nếu thế thì Bảo với Bâus chơi vật tay với nhau đi, mọi người thấy sao."
Chỉ đợi có thế, tất cả mọi người liền ồ ạt vỗ tay nồng nhiệt, theo sau đó là tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Thế Anh nghe đến đây thì cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi, tự nhiên khi không lại bắt anh thi vật tay với thằng nhóc này làm gì. Định bụng từ chối thì bỗng nhiên Thanh Bảo cất lời:
" Em đồng ý nhee."
Gì vậy, là phải chơi cái trò này với nó thật đấy à. Chẳng để anh kịp nói gì, Tất Vũ đã nhanh nhảu cướp lời anh:
" Sao thế anh Bâus, cứ tham gia đi cho vui, với cả em nghe mấy bạn fan cứ nói là anh với thằng Bảo cứ kiểu bằng mặt không bằng lòng. Nên hôm nay giải quyết một thể luôn đii."
" Đúng rồi đấy anh ạ, mình làm thế là nó không có híp hốp đâu."
" Ngậm cái mồm mày lại và ăn đi. Nãy giờ không ăn mà cứ nốc bia làm đéo gì, muốn xót bụng à." Rhyder đẩy đĩa thức ăn còn lại duy nhất trên chiếc bàn về phía Captain, ra sức bảo nó ăn vào cho no bụng.
" Dạ, dạ em ăn liền." Captain thấy mình được bồ quan tâm như thế thì nhanh chóng ăn hết chiếc đĩa thức ăn kia, trước khi anh nổi điên lên, lao vào cạp đầu nó.
" Simp bồ đến thế là cùng." Hoàng Khoa đang nhai miếng khô bò cuối cùng, thấy cảnh tượng thằng nhóc trước mắt simp bồ mê muội như thế thì cũng không kiềm được chọc vào câu.
Thấy Captain như đang định nói gì đó, Rhyder nhanh chóng chặn họng bằng một quả táo đang ở trên bàn. Thành công ngăn chặn một vụ hỏi thăm thân thể nhau đến từ vị trí của Hoàng Khoa.
" Thồiii, ông cũng bớt chọc nhỏ đi, mắc công cái mỏ nó hỗn lên lại nói ông nữa." Thanh Tuấn cũng phải lắc đầu ngao ngán trước 2 con người này. Đã một người hay hỗn, còn gặp một người hay chọc.
" Thế thì anh Bâus tham gia nhá."
Trước sự cầu xin nài nỉ từ 2 cậu em của mình, cuối cùng anh cũng phải hciuj khuất phục mà tham gia cái trò chơi mà họ đặt ra.
" Ừ."
Chỉ đợi có thế, Thanh Tuấn nhanh chóng kéo 2 con người đang ngồi cạnh nhau kia ra một góc bên sofa, nhẹ nhàng thống nhất luật chơi.
" Rất đơn giản thôi, 2 người sẽ "nắm tay" nhau mà vật. Sau 1 2 3 của tui, thì bắt đầu, ai ngã trước thì thua".
Luật chơi thì ai cũng biết rồi, thế nhưng Thế Anh đang thắc mắc, sao Thanh Tuấn lại phải nhấn mạnh từ nắm tay thế nhỉ? Chơi vật tay không nắm tay chẳng lẽ nắm chân chắc.
" 1,2,3, bắt đầu." Thanh Tuấn bắt đầu trong sự hò reo cổ vũ nhiệt tình từ mọi người.
Ngay lúc này, anh bắt đầu tập trung cho trò chơi đang diễn ra trước mắt mình. Với kĩ năng thượng thừa, kinh nghiệm chơi nhiều môn thể thao điển hình như bóng đá, bóng rổ.. của mình cùng với dạo này anh còn rất chăm tập gym nữa. Thế nên việc anh thắng gã cũng là điều rất hiển nhiên.
" Ahaha thắng rồi, thắng rồiii." Anh vui đến mức nhảy cẫng lên.
Chẳng còn dáng vẻ badboy đốn tim mọi cô gái như bao lời đồn, giờ đây đọng lại trong mắt Thanh Bảo chính là hình ảnh một Thế Anh siêu cấp cute. Anh hôm nay tuy vẫn còn vuốt keo tóc, thế nhưng chiếc kính đen đã được tháo ra, để lộ một khuôn mặt trông hiền hơn, thư sinh hơn, à cũng không kém phần dễ thương.
Mặc dù là người chiến thắng, thế nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, Thanh Bảo thật sự rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn anh nghĩ. Bởi bình thường trông gã có phần hơi trẻ con thì anh cũng chỉ nghĩ gã cũng sẽ yếu đuối, mềm mại như những gì thể hiện ra bên ngoài vậy. Nhưng không, hãy nhìn vào gân tay với cơ bắp của gã đi, trông rất săn chắc nữa kìa, chắc hẳn gã đã phải luyện tập rất chăm chỉ và liên tục nhỉ.
Ngay đến anh còn chẳng biết vì sao mình thắng nữa cơ, lúc gần kết thúc, anh đã nhận ra mình có phần hơi yếu thế, tưởng chừng sắp thua, bỗng nhiên, tay gã lại thả lỏng ra một chút. Hừm? là sao nhỉ? Thôi kệ đi, chắc thằng nhóc ấy gồng hết nổi thôi.
" Được rồi, sau trận vật tay vừa rồi thì anh Bâus là người dành chiến thắng. Vậy người thua là Bray, yêu cầu anh hãy chấp nhận hình phạt mà chúng tôi đề ra."
" Hả, hình phạt gì cơ, ủa có hả ta??"
" Đương nhiên, trò chơi có thưởng thì cũng phải có phạt. Hình phạt đầu tiên là hãy làm một điều gì đó, hoặc nói gì đó với người thắng làm họ cảm thấy ngại. Hình phạt thứ 2 là hãy đăng tấm selfie giữa mày với anh bâus hôm chung kết lên ins và facebook, ok không?"
Ê ủa, sao nghe cứ sai sai thế đéo nào ấy. Rốt cuộc là đang phạt gã hay đang phạt anh vậy??
Chẳng kịp suy nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy môi mình đang bị thứ gì đó ngấu nghiến đến mềm nhũn cả ra. Cả người trong vô thức mà nằm trườn lên sofa. Thanh Bảo hiện tại đang đè lên người anh, ngấu nghiến thưởng thức bờ môi căn mộng kia. Tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, ngàn năm có một. Cận cảnh 2 redflag đâm đầu vào nhau.
Ngay khi cảm nhận được bản thân đang dần sắp hết hơi, anh cào mạnh vào người gã, buộc gã phải buông anh ra trong nuối tiếc.
Điều này khiến cho mọi người ở đó sốc không nói thành lời, bọn họ chưa kịp tiêu hóa được hành động của Thanh Bảo thì một tiếng chát vang lên, xóa tan cả màn đêm yên tĩnh, xóa tan khung cảnh đang lãng mạn trước mắt.
" Địt con mẹ, làm hôm bữa chưa đủ chắc, nhờ ơn mày mà bữa giờ đéo có ngày nào tao có thể đi lại một cách bình thường được hết."
Wtf, cái gì vậy bây, làm?? là làm gì??
Ôi, Thanh Tuấn chưa từng nghĩ là họ đã tiến xa tới bước này rồi cơ. Chưa đâu, còn điều làm cậu sốc hơn nữa chính là việc anh Bâus nằm dưới??
Trời mắ, ổng vậy mà bị thằng nhóc 6 tuổi đè cho thở không nổi.
Mọi người ai nấy đều đang chìm trong câu nói của Thế Anh. Đến lúc này anh mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời, muốn rút lại những lời muốn nói, nhưng đáng tiếc, đời không như là mơ.
Mọi người lúc này đổ dồn ánh mắt về phía gã và anh, khiến anh có phần ngại ngùng mà núp vào cổ áo gã, gã cũng biết ý lấy tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của em bé nhà mình.
Vl, Bâus làm nũng, chuyện lạ có thật, cơ mà đéo tin được. Hình tượng boss ngầu lòi ngày nào giờ còn đâu.
Dường như hôm nay là ngày giật gân của mọi người hay sao ấy, chưa kịp hết sốc vì câu nói của Thế Anh thì Thanh Bảo đã làm một chuyện động trời hơn nưa:
" Em thành công làm ảnh ngại rồi đấy nhé. Giờ thì cho em mượn phòng cho khách một tí nhé anh Justatee."
" À.. ok em cứ tự nhiên, thoải mái làm điều mình muốn em nhé!"
Tee ơi nói thế là chết anh rồi, hèn gì mà lúc nãy anh cứ thấy nhột nhột, hóa ra là lúc thi vật tay, gã vì mãi ngắm nhìn phần chân trắng nõn nà của anh mà quên mất mình đang trong cuộc thi. Nên ban nãy có thể coi là gã đã nhường cho em bé nhà gã, còn giờ thì vào việc thôi.
" Đù, hai đứa này làm lâu dữ, từ 12 giờ tối mà đến giờ là 4 giờ sáng rồi chưa xong, phục."
***
Dạo này otp bị làm sao á, bị cutiiiii
huhu trái timmmmm
Chuyện lạ có thật!! Bao Thanh Thien cho bạn Thế Anh lên instagram.
bonus thêm tấm này vì trông cutiii quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro