Chương 1 . Mảnh vụn kí ức
~-------+-------~
: "Mày đi tìm xem thằng nhãi con kia đâu rồi ? Nó cắn tao chảy cả máu rồi đây ! Nếu không vì lão già đó đưa tiền thì tao cũng giết nó lâu rồi!"
:"Thằng nhãi ấy chân ngắn mà chạy nhanh phết , không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.."
:"Sh*t ! Nó mà chạy mất là chết cả hai đứa giờ ! Đi tìm ngay đi ..!"
Hai giọng nói lạ lùng phát ra từ trong một con ngõ nhỏ. Nhìn vào cứ như một cái vực, con đường phủ đầy rong rêu, trông vô cùng tối tăm, ẩm ướt.
Trong góc hẻm đó , hai đứa trẻ con một lớn một nhỏ với gương mặt trắng bệch , mồ hôi vã ra như tắm , sợ hãi nép vào bên thành tường. Bàn tay chúng đan chặt vào nhau như chẳng thể tách rời.
Bỗng một con dao sắc bén kề đến cạnh bên cổ của đứa bé lớn. Lưỡi dao hằn lên cổ, chia đôi phần mặt bằng một vệt sáng dài. Hai tiếng nói kì lạ kia cứ văng vẳng bên tai.
:"Ái chà ! Xem tao bắt được hai con chuột nhắt này...!? Trốn cũng khá kĩ đấy!"
:"Đại ca. Giờ phải làm sao đây? Tự nhiên không biết chui đâu ra thêm một đứa nữa... e có vẻ giờ hơi khó giải quyết..."
:"Giết nó đi là xong. Giữ lại bên cạnh cũng chả được chút tích sự gì. Chỉ tổ vướng chân!"
:"Thế thằng nhóc kia có giết luôn không ạ?"
:"Mày không nghe lão già kia nói à? Giữ lại mạng cho nó nhưng không được để nó bình yên trở về, ít nhất cũng phải phế đôi chân nó. Mày giết nó rồi coi như cả ngày hôm nay vô ích hả!?"
Nói rồi con dao được đặt lại gần hơn. Đầu lưỡi dao toát ra khí lạnh nhẹ cứa qua cổ , để lại một vệt đỏ dài. Máu nhỏ xuống tí tách từng giọt...
:"Ahhhh......!"
....
~-------+-------~
:"Haaa...! Lại là giấc mơ này..."
Dạo gần đây không hiểu sao cứ thi thoảng thì giấc ngủ của Sơn đều hiện lên những hình ảnh như vậy... Nó cứ lặp lại như vậy không dứt... Nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cho Sơn một cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như trước đây đã từng nhìn thấy nó tận mắt vậy.
Thức dậy sau giấc mơ, những sự buồn ngủ trong đôi mắt cũng dần tan biến. Ngoảnh nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ 30, vẫn còn khá sớm nhưng có vẻ như con đường phố kia đã bắt đầu nhộn nhịp xe cộ qua lại. Những bóng đèn nê-ông vẫn hoạt động hết công suất. Một vài cửa tiệm cũng bắt đầu dọn hàng chào ngày mới.
Trời ngoài kia se lạnh, bước xuống giường vẫn có một cảm giác tê buốt ở đầu ngón chân. Các cặp mắt xanh trong bóng tối cứ dõi theo bước chân. Tiếng kêu "Meo meo" phát ra như lời chào buổi sáng. Chiếc đèn bàn theo đó được thắp sáng lên, bản nhạc viết dở vứt lung tung trên mặt sàn. Đầy dấu chân mèo cùng với vết mực bút loang lổ làm mờ đi phần nào nét chữ trên đó. Đồ đạc trong phòng bày biện khá sơ sài, trang trí cũng có chút đơn giản.
Quan sát xung quanh phòng rồi lại ngần ngơ nhìn cửa sổ một lúc, muốn ngồi vào bàn tiếp tục cầm bút viết nhưng cơn buồn ngủ lại đột nhiên lại kéo đến. Tay rã rời như không có sức lực. Nhìn vào chiếc giường êm ái, hai con mắt không kiềm chế lại được díp vào nhau như uyên ương chẳng thể xa rời...
:"Dù gì thì mai cũng được nghỉ, cứ đi ngủ thôi đã... "
Nói rồi liền vứt cây bút vừa mới cầm chưa lâu rồi nhảy phốc lên giường. Như một con sóc chuột, cuộn tròn rồi chìm vào giấc ngủ. Mèo con theo những tiếng động cuộn tròn lại bên cạnh chăn. Phát ra vài tiếng "Meo" liền bay ngay vào giấc mơ của chúng. Chìm trong một không gian, một khoảng trời riêng. Một giấc ngủ nữa lại êm đềm trôi đến tận sáng mai...
---------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 1
Cảm ơn đã ủng hộ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro