Chương 8
"Tên tiểu tử này rốt cuộc sao lại liều mạng như thế?" - Lý Trường Sinh - sư phụ của các công tử Tắc hạ học đường tặc lưỡi nhìn thân ảnh trên giường.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã được đưa về Bách Hiểu Đường, dưới sự bảo hộ của hai vị công tử nào đó.
"Nghe nói là Thiên Ngoại Thiên muốn bắt Đông Quân.." - Tiêu Nhược Phong đầy phức tạp nói.
"Không phải nghe nói nữa đâu. Là sự thật, ta từng gặp Đông Quân ở thành Sài Tang, Thiên Ngoại Thiên gì đó đã xuất hiện và nói y là võ mạch trời sinh.. Dường như chúng không hề có ý tốt với Đông Quân." - Lôi Mộng Sát vò đầu nói.
"Võ mạch trời sinh? Qủa thực bọn chúng muốn Đông Quân để thực hiện một điều gì đó, mười phần cả mười chả có chút tốt đẹp gì... Được rồi, chuyện này sẽ tính sau. Ta còn có việc, tên tiểu tử này giao cho các con, thuốc đại phu bốc, một ngày ba lần uống." - Lý Trường Sinh coi như xong việc, chỉ nhắc nhở hai vị đồ đệ yêu dấu, sau liền quay lưng rời đi.
"Lôi sư huynh, chúng ta có nên điều tra sâu không? Thiên Ngoại Thiên chính là một phần còn sót lại của Bắc Khuyết..." - Tiêu Nhược Phong mím môi.
"Bắc Khuyết à.. Điều này làm ta nhớ đến cái vụ thảm sát phản quốc của Diệp gia. Diệp gia lại còn từng rất thân với Bách Lý gia.. Chậc chậc.. Bắc Khuyết tính ra cũng biết chọn người để bắt.."- Lôi Mộng Sát thở dài bất lực, hắn cứ thấy lo cho tiểu mĩ nhân trong lòng hắn a.
"Hình như bằng hữu của Đông Quân cũng họ Diệp, tên là Diệp Đỉnh Chi nhỉ?" - Tiêu Nhược Phong sực nhớ.
"À, tên đó cũng được đại phu khám rồi. Cơ thể cũng không có vấn đề, chỉ cần dưỡng thương.. Chúng ta sang thăm một chút cũng được." - Lôi Mộng Sát đập tay, sau đó cùng Tiêu Nhược Phong rời phòng.
Vân ca, vẫn ổn, thật may quá.
Đông Quân đã tỉnh từ lâu, chỉ là cơ thể y vô cùng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu chả thể mở ra, lồng ngực như bị ngàn dây leo siết chặt, nhiều lúc khiến y thở cũng thấy khó.
Nhưng mấy vấn đề đó, y chả quan tâm nổi.
"Diệp gia thân với Bách Lý gia.. Bắc Khuyết.. Thảm sát phản quốc.." - Đông Quân khẽ mấp máy môi như tự nói với mình.
"Hự..." - Cuối cùng cũng chả thể nằm lỳ thêm, Đông Quân vốn chả có thiết tha gì sống, chấp niệm sinh ra tâm ma cũng là vì những vị sư huynh cho tới thanh mai trúc mã. Y còn nằm, mạng sống của họ càng sát cái chết. Y chính là muốn nhanh chóng lên kế hoạch giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt.
Cái chết của Diệp Đỉnh Chi, liên quan tới hai thứ. Một là Dịch Văn Quân, hai là Thiên Ngoại Thiên - Bắc Khuyết.
Cái chết của Tiêu Nhược Phong liên quan tới Bắc Khuyết và Tiêu Nhược Cẩn - ca ca của chính người này.
Còn cái chết của Lôi Mộng Sát cũng liên quan một phần tới Bắc Khuyết và Nam Quyết..
Tóm lại, Thiên Ngoại Thiên chiếm phần lớn a.
Đông Quân gượng dậy, nhìn không thấy đôi giày của mình đâu, y cũng chả buồn tìm nữa, trực tiếp đi chân trần trên nền đất, y với lấy xiêm y xanh mỏng ở kia, mũ quan mạ vàng y lại càng thấy nó phiền phức, mặc kệ thả cho tóc tự do.
"Chỗ này là đâu nhỉ?" - Đông Quân mở cửa ra, hai vị sư huynh của y mới đó đã bay tới nơi nào y cũng chả biết, phòng nghỉ của Đỉnh Chi y cũng tắt tịt..
Y không biết nên bắt đầu từ đâu và nên đi đâu nữa a...
Đông Quân rốt cục cũng đi theo những con đường y thấy, cho đến khi lạc vào một phủ đầm sen. Nơi này giống vườn dạo của Hoàng Cung, có một hồ sen lớn thật lớn, hoa sen vậy mà nở rộ từng bông rất rõ ràng, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phủ, trung tâm hồ còn có một không gian lớn. Y liền không ngần ngại đi vào trong, đi trên cây cầu, y cảm thấy không gian ở đây cũng rất thoải mái. Thật may, Thiên Khải Thành hiện giờ trời còn ấm áp, y đi chân trần, cũng không thấy lạnh lắm.
"Tiểu cô nương nào lạc vào chỗ của ta?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, Đông Quân lập tức quay đầu nhìn. Một nam nhân thân bạch y thuần khiết, còn đội thêm một loại nón màn che dài phấp phới, là Liễu Nguyệt sư huynh.
"Ta là nam nhân.." - Y cười trừ.
"Vậy là do ta nhầm rồi, xin lỗi công tử. Không biết y là từ đâu tới, trời tuy ấm nhưng đi chân trần rất dễ trúng phong hàn a." - Liễu Nguyệt nói, giọng nói này cũng đủ để chứng minh vẻ đẹp của nam nhân trước mặt cho dù không thấy mặt mà.
"À, tại ta không tìm thấy, đồ của ta bọn họ mang đi hết rồi.." - Đông Quân cười khờ.
"Công tử sẽ không phiền nếu ta mời y ra ngồi kia chứ? Cơ thể y nhìn có vẻ vừa bị tổn thương khá nặng nề.." - Liễu Nguyệt dứt lời, y cũng gật gù đồng ý.
"À vậy ra y là con trai Trấn Tây Hầu phủ, Bách Lý Đông Quân?" - Liêu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên. Y thấy hắn ngạc nhiên, cũng không biết nên nói sao cho đúng.
"Đúng là tin đồn thiên hạ không thể tin được mấy phần. Phải tận mắt chứng kiến mới có thể xác thực a. Tiểu Bá Vương thành Càn Đông quậy đục nước gì chứ? Ta thấy y lại giống một tiểu nam nhân xinh đẹp nho nhã mà thôi.." - Nghe Liễu Nguyệt nói mấy lời đó, Đông Quân thật sự tự thấy lòng tự trọng bị đụng chạm hơi nhiều.
"Nhưng mà, y thật sự rất kiên định và cứng đầu, con mắt của y nói lên tất cả.. Tuy nhiên y vốn không giống một thiếu niên cho lắm, càng nhìn vào đôi mắt y, ta lại càng thấy, y giống như một lão luyện chuyện gì cũng đã trải qua rồi nhỉ?" - Liễu Nguyệt híp mắt cười.
"Liễu Nguyệt công tử thật tinh tường, nhưng người sai rồi, ta vẫn còn có chuyện chưa trải qua..." - Đông Quân bị người kia nhìn thấu vài phần, cũng không hề bài trừ hay phủ nhận.
"Vậy sao, ta có lẽ phải xem lại bản thân mình rồi." - Liễu Nguyệt cười ôn nhu nhìn y.
"Có ai nói, y rất đẹp, đẹp hơn cả một nữ nhân chưa?" - Liễu Nguyệt nhìn y, ánh mắt chứa đầy sự thích thú kì lạ, Đông Quân ấy vậy không nhận ra, thành thật đáp.
"Có, vị sư huynh của huynh cùng với tiểu sư đệ của huynh đều nói ta như thế." - Đông Quân bất lực.
"Là Lôi sư huynh và Phong sư đệ sao? Y quen hai người họ à?" - Liễu Nguyệt không mấy ngạc nhiên, chỉ hỏi lại.
"Đúng rồi, bọn họ gọi ta là tiểu mĩ nhân, còn có Ám -... Sau ta thành tiểu sư đệ của bọn huynh, chắc sẽ không bị ghẹo đâu chứ nhỉ?" - Đông Quân muốn kể song lại nuốt ngược lời vào trong, quay sang đổi chủ đề.
"Y là tới đây tham gia kì thi sơ khảo a?" - Liễu Nguyệt trợn tròn mắt, không hiểu sao khóe miệng hơi nhếch lên, có chút hài lòng..
"Ừm, hai vị công tử kia tới dẫn ta đi, trên đường thì bị mai phục, song ta bị trọng thương, mới phải nằm ở nơi này, cuối cùng là đến giày cũng bay đi đâu a.." - Đông Quân cười khổ.
"Khục.. Y thật biết nói.." - Liễu Nguyệt khẽ cười, y thật sự biết cách ăn nói chọc người khác cười.
"Bách Lý công tử?"
"Bách Lý công tử?"
Là tiếng nha hoàn, hình như mấy người kia đi thăm Diệp Đỉnh Chi về nên tìm y rồi.
"Có vẻ bọn họ đang tìm ta, Liễu Nguyệt công tử, ta xin phép trước..- A?!" - Đông Quân đương định đứng dậy bất ngờ bị một lực nhấc bổng, y vội vàng câu lấy cổ người kia, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn.
"Li- Liễu Nguyệt công tử, như - như này có chút không hợp tình hợp lẽ.." - Y tự nhiên sẽ ngại ngùng, thân là nam nhân, mà hết người này đến người kia bế, trông không khác gì mấy vị cô nương với ái nhân a.
"Ta thấy rất hợp lý mà? Y không có giày, đi chân trần sẽ dễ nhiễm phong hàn, đặc biệt cơ thể còn đang rất yếu..." - Liễu Nguyệt nhoẻn miệng cười dịu dàng nhìn y.
Đông Quân không thể phản bác, hoàn toàn im tiếng.
Phía bên phòng Bách Lý Đông Quân lúc này không ổn cho lắm, Diệp Đỉnh Chi và Lôi Mộng Sát suýt chút muốn vác kiếm đi tìm Thiên Ngoại Thiên san bằng khi vào phòng đã không thấy y đâu. May mắn Tiêu Nhược Phong đã kịp áp chế hai con mãnh hoang kia, rồi nhanh chóng yêu cầu nha hoàn đi tìm quanh phủ này.
"Đông Quân mà mất tích, ta liền tìm sang Thiên Ngoại Thiên san bằng đầu bọn chúng.." - Lôi Mộng Sát hậm hực đứng dựa vào cửa dậm chân, Diệp Đỉnh Chi cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Lôi Mộng Sát.
"Các ngươi vứt não đi là được rồi, không cần đến chúng nữa nếu chỉ biết chém chém giết giết.." - Tiêu Nhược Phong thật sự bất lực, trưng ra một vẻ không dạy nổi hai người kia rồi nói.
"Mọi người có vẻ rất lo lắng cho y nhỉ?" - Chính lúc này, giọng nói của Liễu Nguyệt thu hút mọi người trong phòng, cho tới khi ánh mắt của bọn họ rơi xuống thân ảnh đang ngượng ngùng nằm trong lòng của người nọ: "Đông Quân?!"
"Ta quên không bảo a hoàn lấy giày cho đệ, nhưng không có nghĩa đệ cứ dùng chân trần mà chạy quanh chứ? Giờ đang đầu thu, cơ thể đệ còn bị rối loạn nội lực, dẫu sư phụ có áp chế được phần nào nhưng tuyệt nhiên vẫn dễ nhiễm phong hàn." - Lôi Mộng Sát tỏ vẻ lo lắng nhắc nhở y, Diệp Đỉnh Chi cũng như vậy, ở bên tiếp thêm vài lời của Lôi Mộng Sát.
Điều này làm cho Đông Quân không khỏi thở dài bất lực, giương ánh mắt cầu cứu nhìn sang Liêu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong ở bàn trà không xa.
Tại sao Vân ca lại hợp cạ với Lôi Mộng Sát tới vậy a?
"Được rồi, được rồi. Hai ngươi nói nhiều như vậy, đệ ấy sẽ đau đầu luôn đấy." - Tiêu Nhược Phong nhận thấy ánh mắt của y, cũng cười cảm thông đi tới bên cạnh hai kẻ kia nhắc nhở.
"Sư phụ nói đệ sẽ hồi phục nhanh, miễn là uống thuốc đầy đủ, vậy nên thời gian cuộc thi khảo vẫn tiếp tục như cũ. Đến đợt thi khảo, sư phụ sẽ một lần nữa điều chỉnh và phá bỏ phong ấn nội lực của đệ." - Tiêu Nhược Phong nhìn Đông Quân nói.
"Mở phong ấn? Lão già đó phong ấn nội lực của ta á?" - Đông Quân hơi nhíu mày ngơ ngác. Lôi Mộng Sát thấy y nói như vậy, vội chỉnh sửa. "Là Lý tiên sinh, không được vô lễ a a."
"Không phải Lý tiên sinh. Mà vốn dĩ đệ đã bị phong ấn nội lực từ trước, dường như số nội lực đệ dùng trước đây đều là bị dò rỉ từ phong ấn." - Tiêu Nhược Phong nói những phán đoán của bản thân. Nhưng thực hư như thế nào, chỉ duy nhất Đông Quân mới biết được.
Vậy có nghĩa, nội lực Thần Du Huyền Cảnh cũng đi theo hồn phách của y trở về quá khứ, nhưng không hề trung hòa với nội lực vốn có ban đầu của y, mà đi phong ấn nó lại?
Liệu có phải do nội lực quá lớn, nếu trung hòa sẽ khiến cơ thể không chịu được mà bạo phát, thân thế tan nát không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro