[Trác Chu] Lang quân thê tử
Có những cái chết đóng giả thành sự sống quá lâu, lâu đến nỗi khiến con người trở nên lạc lối, không biết rốt cuộc mình còn sống hay đã chết.
__________
Gió bấc cắt da cắt thịt, đêm khuya quạnh quẽ không một bóng người.
Bên ngoài đang đổ mưa to. Mây đen u mù giăng kín, làm không gian trở nên tối om, không phân biệt nổi đâu là mây đâu là trời. Khác hẳn với thời tiết hanh khô thường thấy trong mùa gió bấc, mấy ngày liền trời mưa dai dẳng, kèm theo từng đợt không khí ẩm ướt rét thấu xương thịt. Mưa rơi xối xả xuống nền đất, bắn tung bùn lầy dội ngược lên, dính đầy vào cây cỏ xung quanh. Mùi hương đất ẩm cứ thế phảng phất, đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Trái với khung cảnh có phần sinh động ấy, dưới chân núi có một ngôi nhà nhỏ, nền gỗ mái ngói, an tĩnh nép mình trong màn đêm. Căn nhà được thắp sáng cẩn thận trong ánh nến cam vàng, nhìn từ xa không khác gì một ngọn đuốc lớn.
Thu gọn lại tầm mắt, dừng ngay tại dải hành lang của ngôi nhà. Dưới mái hiên, mặc cho nước mưa văng vào, có một thân ảnh vẫn đang đứng im lìm như pho tượng sáp. Cả người hắn được bao bọc trong ánh nến, vì đứng hơi khuất, nguồn sáng chỉ đủ phản chiếu lên một nửa ngũ quan trên khuôn mặt. Từng đường nét thanh thoát theo đó lờ mờ hiện ra, đẹp đến nôn nao đáy lòng. Nhưng dù đang chìm trong một biển màu ấm áp, khuôn mặt hắn vẫn không giấu được nét man mác buồn, cùng sự trưởng thành khắc khổ sau nhiều năm tháng.
Người đàn ông đó đứng rất lâu, lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa xẹt qua tầm mắt. Hắn ăn mặc đơn bạc, trên người độc mỗi một bộ y phục mỏng. Cùng lúc có đợt gió lạnh thổi qua, kéo theo luồng hơi nước đông cứng da thịt, thổi tung mái tóc hai màu buông xõa sau lưng hắn. Người đàn ông híp mắt, dường như chẳng thấy hề hấn gì, chỉ khẽ cong tay vuốt ve chuôi kiếm nhạt màu giắt chéo bên hông.
Dưới gam màu cường điệu của ánh nến, nhìn tổng thể hắn giống như một cây cỏ lau, trơ trọi trong hoàng hôn rực cháy, đẹp đẽ nhưng cô độc.
Người đàn ông trầm ngâm thưởng thức, tầm mắt không có tiêu cự phóng xa ra khung cảnh trước mặt. Chẳng biết đang nghĩ gì, hắn bất giác vươn tay ra hứng. Nước đọng lại trong lòng bàn tay, theo kẽ tay trượt dài xuống khuỷu, nhỏ tí tách tí tách lên mặt sàn. Cảm giác ướt át bất chợt này như thôi miên hắn, khiến hắn vô thức áp dòng nước buốt giá lên khuôn mặt. Đến khi cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, trong lòng hắn đột nhiên dậy sóng. Từng cơn sóng vồ vập như vũ bão, tàn nhẫn nhấn chìm trái tim trầy xước của hắn.
Người đàn ông nhắm mắt, đôi môi run rẩy, như thể đang cầu xin một điều gì đó.
"Làm ơn đừng là ngươi, Triệu Viễn Chu..."
Khi ta chết sẽ hóa thành mưa, làm cội nguồn cho sinh sôi nảy nở.
Nhưng chỉ cần mưa là mưa, thì chẳng phải ngươi vẫn đang còn sống..?
"Tiểu thúc, người sao vậy?"
"Tiểu thúc!? Tiểu thúc Trác Dực Thần!"
Trác Dực Thần giật mình bừng tỉnh, không khỏi hoảng hốt nhìn về phía âm thanh phát ra. Chủ nhân của tiếng gọi thì ra là con gái chủ trọ, họ Cố tên Thuyên Xương. Có lẽ vì quá chú tâm vào suy nghĩ, Trác Dực Thần không hề biết cô bé đã đứng sát bên từ lúc nào.
Trác Dực Thần vốn dĩ đang trên đường đi tìm Triệu Viễn Chu. Thông thường hắn sẽ cùng Vân Quang ăn sương nằm gió, nhưng chẳng hiểu sao thời tiết gần đây có chút không chiều lòng người, buộc hắn phải dừng chân tìm nơi trú tạm. Trác Dực Thần quyết định trọ tại nơi này, tuy hơi vắng nhưng được cái sạch sẽ, lại còn có đồ ăn ngon. Căn trọ chỉ có mỗi Trác Dực Thần cùng gia chủ, gồm hai vợ chồng và người con gái mười hai tuổi, chính là Cố Thuyên Xương. Sau khi khách sáo vài câu, Trác Dực Thần cũng biết qua loa gia quyến còn một cậu con trai đang làm ăn trên kinh thành. Chẳng qua trong lòng lưu luyến mây nhàn hạc hoang*, nên gia quyến mới quyết định không rời đi, sống ẩn dật ở nơi hoang vu vắng vẻ này.
*Thành ngữ (闲云野鹤): Ý chỉ những người muốn tránh xa thế tục, sống tự do tự tại.
Cô bé Cố Thuyên Xương đặc biệt yêu thích Trác Dực Thần. Có lẽ vì tướng tá giống huynh trưởng, nên trong mấy ngày qua, Cố Thuyên Xương luôn theo sau quấn quýt bầu bạn. Mà Trác Dực Thần nhìn nàng, cũng không tránh khỏi nghĩ đến người xưa.
Trác Dực Thần có chút ngây ra khi bị cắt ngang cảm xúc, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Hắn nhìn sắc trời đã khuya, lại nhìn người đáng ra phải đang chăn êm đệm ấm trên giường, không nhịn được bèn hỏi:
"Khuya rồi sao vẫn còn thức?"
Cố Thuyên Xương nghe thế thì thè lưỡi, hơi cúi đầu xấu hổ: "Bữa tối con ăn nhiều quá nên bị đầy bụng, tới giờ vẫn chưa ngủ được."
Thì ra là vậy. Trác Dực Thần lắc đầu cười, cũng không biết phải xử trí sao: "Thế bây giờ phải làm sao?"
Cố Thuyên Xương càng thêm xấu hổ, vành tai đỏ lựng lên như quả gấc. Nàng cầm ấm nước lon ton đi đến bàn, rót ra hai cốc nghi ngút khói, đoạn liền vẫy tay ra hiệu cho Trác Dực Thần tới gần: "Đằng nào cũng không ngủ được nên chi bằng đọc thuộc sách thơ. Huynh trưởng gửi thư nói cuối tháng này về thăm, huynh ấy kiểm tra mà con không thuộc thì mất mặt lắm." Cố Thuyên Xương nâng cốc nước, thổi phù phù rồi nhấp một ngụm lớn, "Còn tiểu thúc sao vẫn chưa ngủ? Lại còn ăn mặc phong phanh."
Trác Dực Thần tự nhiên ngồi xuống: "Ta cũng không ngủ được."
"Thế thì hay quá, nước này là trà an thần đấy, lại còn giúp tiêu thực." Cố Thuyên Xương vui vẻ nói, nhấp thêm một ngụm nữa, "Cũng tại con hay đầy bụng khó ngủ, nên nương lúc nào cũng thủ sẵn nguyên liệu khô cho con, hì hì."
Trác Dực Thần nhìn Cố Thuyên Xương hồn nhiên thú nhận mà cũng bất giác cười theo. Hắn ho khan vài cái, định lên tiếng thì đã bị nàng nhanh hơn một bước: "Cuối cùng tiểu thúc cũng cười." Cố Thuyên Xương làm vẻ chín chắn, thở dài một hơi: "Mấy ngày qua người lúc nào cũng mặt ủ màu chau, hôm nay còn đứng hứng gió rất lâu nữa. Tiểu thúc có chuyện gì buồn phải không?"
Trác Dực Thần nghe thế thì thoáng chút bất ngờ: "Sao lại hỏi vậy?"
Cố Thuyên Xương cũng rất thành thật: "Thì... con cảm thấy vậy."
Trác Dực Thần mỉm cười, cầm cốc uống một hơi. Nhiệt độ ấm nóng trong nước xua tan bớt cái lạnh. Hắn nhìn Cố Thuyên Xương, cảm thấy nhóc con này tinh tế sáng dạ, lòng không nhịn được mà tâm sự vài câu: "Ta chỉ đang nghĩ đến một người, đã lâu rồi không được gặp hắn."
Cố Thuyên Xương bắt được ý chính, liền hỏi: "Thúc buồn như vậy, chắc hẳn hai người phải rất thân thiết."
Trác Dực Thần khẽ gật đầu, không đáp.
"Vậy người đó đi đâu rồi? Sao không ở cùng tiểu thúc nữa?" Cố Thuyên Xương lại hỏi.
Trác Dực Thần rũ mắt, thoáng chốc im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới khó khăn lên tiếng, như đang tự nhủ với chính mình: "Hắn đang ở xa, có lẽ ta làm hắn giận nên chưa muốn quay về."
Cố Thuyên Xương chuyên chú nhìn Trác Dực Thần. Dưới ánh nến đậm màu hiu hắt, nỗi buồn trên khuôn mặt hắn lại càng rõ nét hơn. Trong lòng Cố Thuyên Xương có chút khó tả. Nàng suy nghĩ một hồi, như nhớ ra điều gì đó.
"Tiểu thúc." Nàng gọi.
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn.
Cố Thuyên Xương nói: "Huynh trưởng con ngày đêm đèn sách, từng nói làm ăn xa nhà nên cũng mong nhớ người thân. Lễ trung thu năm ngoái, huynh ấy có gửi tặng con cây quạt, trên đấy có đề hai câu:
"Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương."*
Nhưng nhìn tình huống tiểu thúc bây giờ, có lẽ con nên đổi lại một chút thành "Đê đầu tư cố lang", người xem có hợp lí không?"
*Dịch (Nam Trân):
"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương."
Trích "Tĩnh dạ tứ" - Lý Bạch
Trác Dực Thần thoáng ngây ra, sau đó liền bật cười, gõ nhẹ lên đầu Cố Thuyên Xương: "Có hiểu nghĩa từ "lang" không?"
Cố Thuyên Xương tròn mắt nghi hoặc: "Lang không phải chỉ nam nhân sao?"
Trác Dực Thần lắc đầu, lấy cuốn sách đang đặt trên bàn lật đến trang trống, cầm bút viết lên hai chữ "Lang quân". Trác Dực Thần xoay sách về phía Cố Thuyên Xương, nhẹ nhàng giải thích: "Lang quân là phu quân, phu thê phụ mẫu không được gọi bừa đâu đấy."
Cố Thuyên Xương hoảng hốt nhìn hai chữ trên mặt giấy, từng đường nét to tướng uyển chuyển nhắc nhở cho nàng biết mình đã lỡ lời. Cố Thuyên Xương trong lòng có chút xấu hổ, bèn ngượng ngùng xoa tay giải thích: "Con sơ ý quá... Vậy chi bằng lấy câu "Đê đầu tư cố nhân"?"
Trác Dực Thần lúc này mới gật đầu đồng ý. Cố Thuyên Xương lại nhoẻn miệng cười duyên, nàng chăm chú nhìn hai chữ "lang quân" rất lâu, sau đó cầm bút phỏng lại. Bất chợt, không biết trong đầu nảy đâu ra một câu hỏi điên rồ, nàng ngước mặt, bạo gan đánh liều hỏi: "Nhưng con cảm giác tiểu thúc và cố nhân tình như lang quân thê tử, dùng câu đầu cũng đâu có sai?"
Trác Dực Thần giật mình, không tin được Cố Thuyên Xương lại hỏi một câu thẳng thắn như vậy. Có điều hắn cũng không trách, trẻ nhỏ hiểu được đến đây, quả thực là thông minh sáng dạ.
Trác Dực Thần rũ mắt, do dự đôi ba điều. Cuối cùng hắn lên tiếng, phảng phất nét u buồn nhưng không lằng nhằng giấu giếm: "Ta sợ không có tư cách cùng hắn kết phu thê." Nói đoạn lại nhìn chằm chằm Cố Thuyên Xương, "Mà nếu dùng "cố lang", vậy có nghĩa-" (Là hòa ly rồi đó :))))
"Ôi!" Cố Thuyên Xương vừa hay nhận ra ý tứ của câu nói, liền ngại ngùng cắt ngang, "Thứ lỗi cho con. Con phải chăm chỉ đọc sách hơn mới được!"
Trác Dực Thần lắc đầu cười, động viên an ủi: "Ừm, cố gắng lên nhé."
Hắn châm nước cho Cố Thuyên Xương, sau đó từ từ đứng dậy: "Trà tốt quá, ta hơi buồn ngủ rồi. Tiểu thúc về phòng trước."
Cố Thuyên Xương nghe thế cũng không dám giữ người, đành mỉm cười dạ dạ vâng vâng, rồi cúi đầu chú thích cho hai chữ "cố lang".
Trác Dực Thần rời đi, về đến phòng liền đóng chặt cửa, mệt mỏi ngả lưng lên giường. Chẳng biết có phải tác dụng an thần quá tốt hay không, mà đầu óc hắn quay cuồng như chong chóng. Trác Dực Thần xoa mi tâm, cảm thấy mí mắt đang dần trĩu nặng. Hắn thở dài, nghĩ có lẽ bản thân đã thật sự buồn ngủ, bèn vung tay tắt hết nến. Trác Dực Thần kéo chăn lên cao, nhịp thở trở nên đều dần.
Trải qua một đêm say giấc, Trác Dực Thần tỉnh dậy khá sớm. Nhìn thấy khe cửa vẫn chưa có ánh sáng chiếu vào, Trác Dực Thần thầm nghĩ chắc bây giờ cũng không quá canh năm (3-5h sáng). Hắn nhoài người định ngồi dậy, bất chợt bên hông va phải một vật thể mềm mềm. Trác Dực Thần cau mày cảnh giác, hắn hô lên một tiếng, Vân Quang liền rời vỏ bay đến trong tay. Hắn không chần chừ mà lật tung tấm chăn, khi tiêu cự định hình được vật thể bí ẩn, hắn liền rơi vào kinh hãi.
Trác Dực Thần như bị đông đá, thanh kiếm cứ thế rơi bạch xuống đệm. Hắn mở mắt trân trân, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Hắn sợ mình còn nằm mơ, bèn nhéo mạnh vào tay hai cái, cảm giác đau nhói xộc thẳng lên đại não khiến hắn biết đây chính là hiện thực. Trác Dực Thần cả kinh, vội vung tay thắp sáng khắp căn phòng, đến khi thân ảnh hiện ra rõ ràng như ánh sao mai, hắn tưởng chừng trái tim mình như bị bóp nát.
"Tiểu... oàm... Trác..?" Y gọi tên Trác Dực Thần trong cái ngáp dài uể oải.
Trác Dực Thần run rẩy, hắn nắm chặt cổ áo y, đột ngột đè mạnh xuống dưới thân. Gân xanh trên mặt Trác Dực Thần nổi lên từng mảng, hắn gằn giọng, hung tợn nói: "Ngươi dám giả dạng hắn? Nói mau, là yêu quái phương nào? Nếu không ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh."
Người dưới thân Trác Dực Thần như bị va chạm mạnh, khẽ kêu lên một tiếng. Trác Dực Thần thấy thế liền hoảng loạn, vô thức nới lỏng lực.
Người dưới kia bị kiềm chặt cứng, dù thế vẫn cố đưa tay che miệng, ngáp thêm một chặp dài. Đôi mắt mơ màng ngái ngủ dần lấy lại tỉnh táo. Y nhìn hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười kiều diễm như cánh hoa rung: "Ôi chao, đã lâu không gặp, tiểu Trác đại nhân sao lại hung dữ hơn rồi..."
"Triệu... Triệu... Không!?" Trác Dực Thần không tin vào mắt mình, lần nữa gằn giọng cảnh cáo, "Nếu ngươi dám giở trò, đừng trách ta tàn nhẫn."
Triệu Viễn Chu bật cười, thầm nghĩ tiểu tử này không những hung dữ hơn, mà còn trở nên đa nghi cảnh giác hơn. Y ấn ấn vào mu bàn tay Trác Dực Thần, dời sự chú ý của hắn xuống Vân Quang đang nằm lẻ bóng. Triệu Việu Chu giương tay, chuôi kiếm cảm nhận được luồng khí tức thân thuộc liền tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt. Triệu Viễn Chu thở dài, vừa xoay mặt qua định lên tiếng thì cảm thấy làn da trở nên nóng bỏng. Y giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy từng giọt nước trong suốt trào ra từ khóe mắt Trác Dực Thần, trượt dài xuống má y.
Trác Dực Thần đang khóc.
Hắn không nói lời nào, chỉ buông tay rồi áp chặt người xuống, cả thân hình hắn như muốn hòa làm một với Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần vùi mặt vào hõm cổ, bờ vai hắn run run, cố kìm nén những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tạ ơn trời.
Người hắn mong nhớ bấy lâu, cuối cùng cũng...
Cũng đã quay về.
__________
"Tiểu Trác, ta mới thành hình, thân thể không bằng ngươi đâu." Triệu Viễn Chu cười khổ, vẫn duy trì động tác xoa lưng Trác Dực Thần.
Hắn sửng sốt, không khỏi có lỗi vì đã đè y quá lâu. Tuy Trác Dực Thần luyến tiếc, nhưng không nỡ nhìn Triệu Viễn Chu bị tê, bèn chậm rãi ngồi dậy. Triệu Viễn Chu "ây da" một cái, sau đó cũng ngồi theo. Y rướn người, xoay qua xoay lại hoạt động gân cốt, rồi ngồi xếp bằng đối diện với Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần híp mắt, khẽ hít một hơi sâu, nghĩ cũng nên hỏi y vài điều.
"Ngươi thành hình khi nào thế?" Trác Dực Thần lên tiếng trước.
Triệu Viễn Chu cười cười: "Mới mấy ngày trước thôi."
Trác Dực Thần thoáng im lặng, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi vào phòng này khi nào?"
Triệu Viễn Chu đáp: "Mới có bốn canh giờ." Đoạn, y uể oải vòng tay ra sau lưng, xoa đấm bờ vai mỏi nhừ của mình, "Tiểu Trác, ngươi ngủ ít đã đành, còn kéo ta dậy theo. Ngươi đối xử với cố lang thế à?"
Trác Dực Thần không khỏi cả kinh: "Ngươi nghe thấy rồi sao?"
Triệu Viễn Chu bật cười, giọng cười thanh thoát như tiếng chuông đồng ngân vang. Y gật đầu, "hờn dỗi" đáp: "Ngươi tìm ta lâu quá, chi bằng ta tự đi tìm ngươi. Vừa hay nghe thấy tiểu Trác đại nhân đang dạy trẻ làm thơ, cũng thú vị lắm."
Triệu Viễn Chu ấn má Trác Dực Thần, hài lòng trêu chọc người đối diện. Triệu Viễn Chu cảm khái, rất lâu rồi không nhìn thấy biểu cảm bối rối trên gương mặt Trác Dực Thần, cũng may được nhìn lại, nếu không sẽ sớm quên mất. Triệu Viễn Chu vui vẻ nhìn hắn, các đầu ngón tay xoa nhẹ dưới bọng mắt, nhìn ngắm đôi mắt phượng quen thuộc này. Y định bụng rụt tay, chẳng hiểu sao liền bị Trác Dực Thần giữ lại.
Trác Dực Thần nắm chặt tay Triệu Viễn Chu, nghiêng mặt áp vào. Làn da, mi mắt, đầu mũi, rồi cuối cùng là đôi môi ấm áp lần lượt mơn trớn trong lòng bàn tay, khiến Triệu Viễn Chu lạc mất hồn vía. Trác Dực Thần không đợi y phản ứng, hắn vươn người tới ôm ngang eo, tay đỡ sau gáy, cúi đầu xuống hôn mặt Triệu Viễn Chu. Nụ hôn rải rác từ trán xuống mắt, rồi lại khóe miệng, cuối cùng đặt lên đôi môi đang khẽ run của y.
Từng làn hơi ấm nồng lan tỏa qua xúc giác, khiến cả Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đều mê đắm. Trác Dực Thần miết nhẹ vành môi, bày tỏ hết bao nhớ nhung tích tụ vào nụ hôn sâu lắng này. Đến khi Triệu Viễn Chu có chút đau, Trác Dực Thần mới lưu luyến rời đi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, khàn giọng nói: "Ngươi không được dùng từ "cố", và ngươi sẽ không bao giờ là "cố"." Nói rồi hắn áp trán mình vào trán Triệu Viễn Chu, giọng hơi run rẩy: "Viễn Chu, đã lâu không gặp. Ta nhớ ngươi lắm."
Triệu Viễn rũ mắt, nắm chặt tay Trác Dực Thần, không kìm được nghẹn ngào xúc động: "Ừm, ta cũng nhớ ngươi. Đã lâu không gặp."
__________
Ngoài lề:
Giữa trưa.
Cố Thuyên Xương kinh ngạc nhìn hai người bước ra từ phòng Trác Dực Thần: "Ôi? Tiểu thúc, người... người bên cạnh tiểu thúc là ai vậy? Thúc có thấy không? Mấy ngày nay đâu có hắn, hay hắn là... là..."
Trác Dực Thần bật cười gõ đầu Cố Thuyên Xương: "Không sao đâu, đây là người quen của ta. Hắn mới tới sớm nay."
Cố Thuyên Xương nghe thế thì thở phào, lén lút quan sát Triệu Viễn Chu. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng đưa tay bụm miệng, đánh rơi cuốn sách xuống đất: "Trời ơi! Là lang quân của tiểu thúc đúng không? Hai người gặp nhau rồi con vui quá. Mà sao thúc ấy nhìn mệt mỏi vậy?" Cố Thuyên Xương chỉ tay vào mảng da hơi lộ khỏi vạt áo của Triệu Viễn Chu: "Hình như thúc ấy bị muỗi cắn. Đừng lo, con có thuốc, để con đi lấy ngay."
Nói rồi Cố Thuyên Xương chạy vội, để lại Trác Dực Thần mặt đỏ như gấc và Triệu Viễn Chu mặt như đáy nồi.
"Trác Dực Thần, ngươi - hay - lắm!"
__________
Sắp có kì thi quan trọng nên tui áp lực điêngg 🥲😭 Tính cho hai ảnh (-) (+) để theo dòng tâm trạng, mà thấy tội quá nên thôi 😊🤗
Bữa tui mới đọc lại mấy fic của mình, thấy nó lỏ lỏ xàm xàm sao á mọi người :((( Nhất là cái Vi thì vị vãn. Chắc khi nào rảnh tui sẽ viết lại hết rồi up một lần luôn nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro