[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (11)
Từ vụ xung đột của Ly Luân với Mặc Thể Diệp, à không, với cả Thanh Vân Cốc, đã hơn nửa tháng trôi qua
Và họ, những kẻ được xem là "đồng lõa" ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt Thanh Vân Cốc, đã bị cấm cửa khỏi chôn tiên bồng này
Càng đớt hơn nữa là, mệnh lệnh này do chính Mặc Kính Chu ban hành và được toàn cốc ủng hộ hết mình
Nhưng đối mặt với sự tức giận của người dân trong cốc, bọn họ thân là kẻ sai trước nên cũng không dám nói gì chỉ có thể nổ lực cải thiện quan hệ được chút nào hay chút ấy nhưng chuyện này e là sẽ rất khó
Hôm đó về Văn Tiêu đã tìm hiểu về Thanh Vân Cốc và cảm thấy việc họ chỉ bị cấm cửa là đã rất nể mặt họ rồi
" Các người xem "
Văn Tiêu chỉ tay lên bản đồ, nơi Thanh Vân Cốc tọa lạc
" Thanh Vân Cốc nắm ở cực bắc, quanh năm bị tuyết bao phủ, mùa đông chiếm những hơn tám tháng, đôi khi là cả năm không thấy ánh sáng mặt trời, để người dân có thể trồng trọt chăn nuôi, tự cung tự cấp, cuộc sống ấm êm như hiện tại là nhờ có kết giới do các đời Sơn Thần lập nên và trấn giữa "
" Chúng ta suýt nữa là phá kết giới của họ, họ chỉ cấm chúng ta không được đặt chân vào thanh vân cốc đã là rất nể mặt ta là thần nữ bạch trạch và tiểu sơn thần là anh lỗi rồi, nếu là kẻ khác, e là đã bị giết chết rồi "
Cả đám nghe xong ai nẩy đều trầm mặt, Thanh Vân Cốc quả là hiền lành, nếu là họ trong trường hợp đó, e là phải treo tên phá kết giới kia lên đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi
Càng nghĩ, cả đám lại càng giận, thế là đồng loạt phóng ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ chủ mưu, mà "kẻ chủ mưu" kia, tự biết mình sai nên hiếm khi không phản bát lại
.
Sau đó chính là chuối ngày "lấy lòng" của các vị đại nhân(yêu)
Nhưng tiếc thay, họ dù đã rất cố gắng để cải thiện quan hệ nhưng kết quả thì vẫn bị người dân xua đuổi, Bạch Cửu cũng không được vào nốt vì ngươi dân cho rằng chính cậu đã dẫn dụ ác yêu đến đây, chỉ có Văn Tiêu và Anh Lỗi, mặc dù người dân khá bức xúc với thái độ làm việc chậm chạp của họ nhưng dù sau lần trước cũng là hai người đứng ra giải quyết ác yêu hơn nữa hai người họ được xem là biểu tượng của hòa bình nên miễn cưỡng được cho vào nhưng vẫn phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của người dân trong cốc
Nhưng dù vào được cốc rồi họ vẫn không thể thực hiện mục đích của mình
Như đã biết thì họ đến cốc với mục đích là cải thiện quan hệ và trên hết đưa cố nhân về, mà muốn cải thiện quan hệ cũng như đưa Mặc Kính Chu về thì phải có sự đồng ý của Mặc Thế Diệp, mà muốn thuyết phục thì phải gặp mặt, mà muốn gặp mặt huynh đệ Sơn Thần thì phải lên được núi, muốn lên núi phải có sự đồng ý của người dân
Vì sự tấn công của ác yêu lúc trước, dù không gây thiệt hại quá lớn như bây giờ toàn cốc đều đã bật báo động đỏ, đặc biệt khi vị Sơn Thần kính yêu của họ đang bị trọng thương, an ninh bây giờ đã được thắt chặt ở mức cao nhất, khắp nơi đều có người canh gác, đặc biệt là ở cổng chính
Và nhóm người Văn Tiêu cũng chợt nhận ra, ẩn sau dáng vẻ bình dị chân chất của người dân nơi đây là những cao thủ tuyệt thế gian hồ và những yêu quái mạnh mẽ vô cùng
Và như một lẽ đương nhiên, vì sự việc chẳng mấy hay ho lần trước nên hiển nhiên là họ ứ có tư cách để lên núi gặp hai huynh đệ Sơn Thần
+
Văn Tiêu và Anh Lỗi là hai người duy nhất trong đội được phép đặt chân vào cốc, mà mỗi lần vào thì hai người đều bị kiểm tra kĩ lưỡng và còn phải đối mặt với áp lực cực lớn từ 9 người gác cổng
Hai người cũng có đại ngộ khác nhau, Văn Tiêu tuy là thần nữ Bạch Trạch nhưng người dân không hài lòng với sự chậm trễ trong việc khống chế ác yêu của nàng và cho rằng nàng là nguyên nhân gián tiếp khiến Sơn Thần của họ bị thương nên đương nhiên là không cho nàng lên
Còn vì Anh Lỗi lại được cho lên thì đơn giản vì y cũng là một Sơn Thần và lần trước cũng không gây hại gì cho Thanh Vân Cốc còn giúp ích trong việc bắt giữ ác yêu nên đối với Anh Lỗi thì người dân không quả có ác cảm
Nhưng đâu phải cứ lên được núi là gặp được huynh đệ Sơn Thần đâu, mỗi lần lên, Anh Lỗi đều chỉ được ngồi bên ngoài, được mới trà và bánh nhưng người thì không gặp được mà mỗi lần gặp cũng chỉ nửa canh giờ
Thật ra y cũng từng nghĩ sẽ bất chấp mà xông vào nhưng họ đến đây là vì mục đích hòa bình, cải thiện quan hệ với Thanh Vân Cốc, người dân vì chuyện lần trước đã không ưa gì họ mà y còn làm ra hành động thiếu suy nghĩ thì đến cả tư cách đặt chân vào cốc cũng không còn luôn mất, với cũng rén cái ánh mắt sắc hơn dao của người dân nên thôi, y đành ngoan ngoãn làm một con gấu đỏ vậy
Vậy là đã hơn nửa tháng rồi, Anh Lỗi còn không thấy nổi cái bóng của huynh đệ nhà Mặc Sơn Thần chứ đứng nói là gặp mặt hay thuyết phục
.
Và hôm nay cũng không ngoài lệ, sau khi vượt qua 7749 các kiểu kiểm tra của lính gác và lên được đến nhà của huynh đệ Sơn Thần, y lại ngồi vào ví trị quen thuộc, trên bàn đã bày sẵn bánh và trà, và tiểu Sơn Thần núi Côn Luân đỉnh đỉnh đại danh lại tiếp tục sự nghiệp chờ đợi trong vô vọng của mình
Anh Lỗi đã quen với việc ngồi chờ đến mức có thể thông dong vừa ăn bánh uống trà vừa ngắm cảnh sắc tuyệt hảo nơi đây
" Ể? Bánh này ngon đấy chứ? Lát về làm phải làm thử mới được!
Chà, cây lê ra quả rồi nè, ta có thể đi tim miễu miễu cô nương xin một ít về không ta?
Ý mấy cây rau kia chính hết rồi, nhìn xanh tươi ghê, lát phải tránh thủ xin một ít mới được "
Trong lúc Anh Lỗi đang mãi nghĩ cách làm sao để xin những quả lê và rau tươi xanh mơn mởn mà không hề hay biết, trong nhà đang có vài cặp mắt đang theo dõi mình
.
Thật ra tiểu đội Tập Yêu Ti không hề biết một chuyện, rằng hôm đó sau khi họ rời đi, Mặc Thế Diệp vì trọng thương quá nặng, cộng thêm kết giới Thanh Vân cốc hư hại khá nặng, mà sinh mệnh của các đời Sơn Thần nơi đây đều gắn liền với kết giới nên chàng đến giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Nhìn Anh Lỗi đang ngồi chờ bên ngoài, nữ tử được gọi là Miễu miễu cô nương quay sang nhìn thiếu niên bạch y đang ngồi bên giường bệnh, ái ngại lên tiếng đề nghị
" Kính chu đại nhân, chúng ta có nên ra gặp mặt tiểu sơn thần một chút không? Y đã chờ gần cả tháng rồi "
Nghe vậy, sắc mặt Kính Chu lập tức sa sầm
" Không gặp! Dù có đánh chết ta cũng không gặp! Chỉ là để chúng chờ một chút thôi mà? So với vết thương của ca ca ta có đáng là gì? Ngươi chẳng lẽ quên những gì chúng làm với ca ca rồi hay sao? "
" Thần sao có thể quên? Nhưng, y dù sau cũng là tiểu sơn thần núi côn luân, chúng làm như vậy...."
Miễu miễu e ngại, không phải nàng tha thứ cho mấy kẻ kia nhưng dù sau kẻ ngoài kia cũng là tiểu Sơn Thần núi Côn Luân, so với Thanh Vân cốc của họ là một đẳng cấp khác, nếu vì chuyện này mà kinh động đến lão Sơn Thần ngựng trị trên đỉnh núi Côn Luân kia, e rằng Thanh Vân Cốc của họ sẽ....
Em tất nhiên là biết, nếu đắc tội với núi Côn Luân sẽ là hậu quả gì nhưng em không muốn cứ thể dễ dàng bỏ qua cho những kẻ làm tổn thương huynh trưởng của em, nhưng em cũng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà đẩy người dân Thanh Vân Cốc vào đường chết
Mặc Kính Chu trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói
" Chuyện này đợi ca ca tỉnh lại rồi hẳn quyết định, giờ thì ca ca đến giờ thay thuốc rồi "
" Thần đi lấy thuốc mới ngay "
Miễu miễu cô nương nói xong liền đi ra ngoài lấy thuốc mới, Mặc Kính Chu ở lại bên giường Mặc Thế Diệp, em nhìn ca ca dịu dàng của mình đến giờ sắc mặt vẫn chưa hết tái nhợt nằm im lìm trên giường mà trong lòng không khỏi bùng lên lửa hận, cùng với đó là cảm giác hoang mang lạc lỏng
Em nắm lấy tay ca ca mình áp lên má
" Ca ca, ta phải làm gì mới tốt đây? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
He lu, lâu rùi không có ta chap, còn ai xem hông nà?
Chỗ mấy bạn sao gòi? Chỗ tui Triệu Viễn Chu mấy nay thăm tui quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro