Chương 4: Tỷ tỷ, tỷ phu (2)

Sau đó, địa điểm gặp mặt của bọn họ từ phòng bếp của Thương cung chuyển tới y quán của Chủy cung

"Ta thực sự phục rồi."

Trước giường y quán, Cung Viễn Chủy đuổi lui mọi người, thuần thục nắn lại xương cốt cho Kim Phồn, cạn lời bĩu môi nhìn người nằm ở trên giường còn đang cười ngốc

"Các huynh nói có chuyện chính, gọi ta qua, kết quả cả một buổi chiều, rốt cuộc làm cái gì vậy, sớm biết như vậy, ta còn không bằng đi ăn cơm với ca ta."

"Ít nhất giải được một khúc mắc." Kim Phồn nằm trên giường, nhắm hai mắt lại, trên mặt vẫn treo ý cười chưa tiêu tan

Vì nắn lại xương, y chỉ mặc trung y, Cung Tử Thương không tiện vào, được Cung Viễn Chủy phái chờ ở chính sảnh, lúc này mới khiến Kim Phồn có thể yên tâm lớn mật nói chuyện

"Một tháng qua, ta luôn dậy vào sáng sớm, trên người xanh tím khó hiểu, còn cho rằng là tác dụng phụ của Xuất Vân Trùng Liên, bị bệnh gì không trị được."

"Thả rắm, Xuất Vấn Trùng Liên ta trồng sao có thể có tác dụng phụ."

"Đây không phải là nói sao." Kim Phồn cảm thán một tiếng, "Hóa ra ta không bị bệnh, chỉ là tỷ của đệ tướng ngủ không tốt, ta chắc là buổi tối bị đánh."

Nghe y nói tới như vậy, trên mặt cư nhiên còn mang biểu tình "May mà như vậy", Cung Viễn Chủy bôi thuốc, gương mặt như gặp quỷ

"Lúc này huynh cư nhiên cảm thấy may mắn ?" Cung Viễn Chủy mở mắt nói

"Huynh tuy là một thị vệ khong sai, nhưng không ngốc cũng không xấu, võ công cũng không tính là kém, ta sớm muốn hỏi, huynh rốt cuộc coi trọng tỷ ấy ở điểm nào ?"

"Tỷ ấy" trong miệng Cung Viễn Chủy không cần nghĩ, đương nhiên là Cung Tử Thương

Kim Phồn nghe vậy, khó có khi nực cười nhìn Cung Viễn Chủy một cái

"Đệ còn có thể quan tâm vấn đề này, trưởng thành rồi sao ?"

Cung Viễn Chủy bảo y nói, răng cắn chặt

"Ta cũng không phải hài tử ba tuổi ! Sao người nào mở miệng là nói ta không hiểu cái này, không hiểu cái kia !"

Cậu không vui đặt cách bình sứ đựng thuốc lên bàn, "Các huynh đều rất hiểu, vậy huynh nói đi."

"Nói cái gì ?"

"Nói huynh sao lại thích đại tiểu thư của Cung gia ! Vì tỷ ấy là đại tiểu thư của Cung ai ? Vì các huynh cùng lớn lên từ nhỏ ? Hay là vì tỷ ấy sống chết quấn lấy, theo đuổi huynh ? Nếu là như vậy, tùy tiện đổi thành một người khác, cũng sống chết quấn lấy, theo đuổi huynh mười năm, huynh cũng sẽ thích sao ?"

Cung Viễn Chủy hỏi ra một loạt nhiều như pháo, thực sự khiến Kim Phồn kinh ngạc

"Sao đệ giống như thực sự rất muốn biết vậy."

"Đấy là vì ta rất muốn biết !" Cung Viễn Chủy tức giận trả lời

Cậu khoanh tay trước ngực nhìn Kim Phồn. Dù sao chuyện thị vệ lục ngọc, cậu cũng không phải thực sự để tâm, không bằng đơn giản hỏi chút chuyện cậu để tâm

Cậu sớm muốn hỏi rồi, thích rốt cuộc là tình cảm như nào

Cậu tự hỏi, ngoại trừ mẫu thân sớm đã không nhớ rõ mặt, trong sinh mạng cũng chưa từng xuất hiện nữ nhân quan trọng nào, cũng tự cảm thấy không cần nữ nhân quan trọng gì

Từ nhỏ tất cả người bên cạnh đều nói với cậu, chờ cậu lớn lên, trưởng thành, thì phải lấy một nữ nhân, kéo dài huyết mạch của Chủy cung, ngay cả ca ca, đối với chuyện các trưởng lão đề xuất nhấc chuyện thành thân lên trước cũng chỉ đề nghị lùi lại, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng

Cung Thượng Giác từng thành thân, Cung Tử Vũ từng thành thân, bây giờ ngay cả Cung Tử Thương cũng thành người đã thành thân, chỉ còn lại một mình cậu, đối với chuyện nam nữ như lọt vào sương mù, cả ngày lọt vào trong đám người xung quanh giữ miệng như bưng với cậu, mở miệng, đóng miệng là "Đệ còn nhỏ, không hiểu", những ngày này Cung Viễn Chủy sớm chịu đủ rồi !

Hôm nay cậu không thể không biết !

Nếu nói, từ chỗ Tuyết Trùng Tử, cậu có thể hiểu được người sau khi mất đi người quan trọng cần bao lâu mới có thể buông xuống, như vậy từ chỗ Kim Phồn, cậu đại khái cũng có thể biết cái gì là nam hôn nữ gả, nữ nhi tình trường

Chuyện tình cảm này, thực sự từ không thành có, từ ở chung mà dần dần có sao ?

Nếu đổi thành người khác theo đuổi, Kim Phồn có thể cũng thích, như vậy có phải nói rõ, sức ảnh hưởng của Thượng Quan Thiển với ca ca cũng không phải là độc nhất vô nhị không ?

Cậu thực sự muốn biết, vì vậy mà lúc hỏi mới gấp gáp

Với cậu hỏi trước mặt này, Kim Phồn dời ánh mắt, nhìn trần nhà như trầm tư

"Đệ hỏi ta nếu đổi một người khác theo đuổi ta mười năm, ta có phải cũng tiếp nhận không, ta chỉ có thể trả lời đệ là ta cũng không biết. Chuyện chưa từng xảy ra, người rất khó nói chắc. Nhưng ít ra có điểm ta có thể chắc chắn, đấy là ta đối với Tử Thương, cũng không phải vì thân phận đại tiểu thư Cung gia của nàng, mà vì bản thân nàng ấy."

"Bản thân tỷ ấy ?" Cung Viễn Chủy chớp mắt vài cái, "Không biết ăn nói, không có quy củ, làm việc thái quá, còn lực vô cùng lớn, huynh thích cái nào ?"

Kim Phồn bị cậu làm cho sặc tới ho khan hai tiếng, yếu ớt che khóe miệng

"Cũng không phải...."

"Vậy là cái gì ?" Cung Viễn Chủy tiếp tục hỏi theo, "Vì tỷ ấy nấu cơm khó ăn, không có chuyện gì thì làm nổ phòng mình, hay là trái tim hoài xuân của thiếu nữ ?"

Kim Phồn một tay ôm ngực, tay kia ấn trên đầu gối Cung Viễn Chủy, bày ra biểu tình cầu xin đối phương ngậm miệng

"Tuy đệ nói những cái này đều là Tử Thương không sai." Hô hấp y đều đều, miễn cưỡng trả lời

"Nhưng đệ không biết sao ? Bất luận người nào lúc ở bên cạnh nàng ấy đều sẽ trở nên chân thành hơn bình thường một chút."

Cung Viễn Chủy ngẩn người

"Ngay cả đệ, ở trước mặt nàng ấy đều thoạt nhìn hoạt bát hơn chút so với bình thường ra vào Cung môn." Kim Phồn chỉ Cung Viễn Chủy, "Đây không phải rất tốt sao ?"

"Ta đâu có...." Cung Viễn Chủy cúi đầu gãi chóp mũi mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta là lười quản tỷ ấy."

"Đệ ở trước mặt Cung Thượng Giác cũng rất hoạt bát. Thế nào, đệ cũng lười quản ca của đệ sao ?" Kim Phồn vạch trần cậu, chọc Cung Viễn Chủy trừng mắt

Kim Phồn cũng không giận, nói tiếp

"Người thật lòng thích, sẽ đánh thức một mảng chân thành của đệ. Những thị vệ như chúng ta, bình thường trong lòng, trong mắt cũng chỉ có chủ tử của mình, bất luận thế nào cũng sẽ vì trách nhiệm mà hy sinh, nhưng ở trước mặt tỷ tỷ của đệ, ta cảm thấy rất thả lỏng, ta không phải là thị vệ Kim Phồn, ta là bản thân ta."

Cung Viễn Chủy nhìn y, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của y. Cuối cùng, cậu cảm giác mình vẫn dường như chưa hoàn toàn hiểu được, vì vậy thở ra một hơi

"Trên thế giới này có rất nhiều loại thích, cũng không phải phân lượng của mỗi loại đều giống nhau." Như nhìn thấu cậu mơ hồ, Kim Phồn hiểu trong lòng, mở miệng nói

"Giống như chúng ta thích phụ mẫu, huynh đệ, thê tử, bằng hữu, cũng có thể thích một người thân, nhưng đồng thời càng thích một người khác, giữa thích và thích, không nhất định phải sắp xếp, chúng hoàn toàn có thể cùng tồn tại, khiến người đồng thời cảm nhận được nhiều loại tình cảm, chờ đệ trải nghiệm nhiều, hiểu rỗ, cũng coi như trưởng thành."

"Ý của huynh là, chờ ta gặp được một người, ta ở trước mặt đối phương cảm thấy là đang là chính ta, chứng minh ta thích người kia ?"

"Có thể nói như vậy."

"Nhưng như vậy cũng không đúng." Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, "Ta vốn cũng cảm thấy mỗi một ngày ta đều đang là chính mình, trong mười năm, ta không có mơ hồ, mỗi một ngày đều biết mình muốn cái gì, phải làm thế nào, ta chưa từng lạc lối, nói chuyện gì mà tìm về ?"

"Vậy chỉ có thể nói rõ có người bảo vệ đệ rất tốt." Kim Phồn trả lời, "Nhưng có một điểm ta dám nói, thích chân chính nhất định là song hướng."

"Có ý gì ?"

"Nói thì nói, ở trước mặt người đáng để thích, đệ là bản thân đệ, ngược lại cũng vậy, đệ phải thích một người ở trước mặt đệ cũng bằng lòng bộc lộ nội tâm mình, không có một chút che giấu, như vậy mới đáng để giao phó."

"Ta cảm thấy ta vẫn là sớm ngày nghiên cứu ra cổ trùng kiểm tra lời nói dối thì nhanh hơn chút." Cung Viễn Chủy nhún vai nói

Kim Phồn liếc cậu một cái, bật cười

"Cho nên mới nói đệ là tiểu hài tử."

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro