Chương 5: Thị vệ lục ngọc

Ngoài doanh thị vệ, Kim Phồn gần như ấn vai Cung Viễn Chủy, đẩy cậu về phía trước

"Đệ yên tâm đi, hôm nay tới một chuyến, ta đều cam đoan với tỷ của đệ rồi, cam đoan mang đệ đi chọn một người đáng tin nhất !"

Cung Viễn Chủy lại vẻ mặt miễn cưỡng

"Kỳ thực ta thực sự có thể tự chọn...."

"Như vậy sao được ! Làm việc phải chuyên nghiệp ---- Có lẽ ở phương diện chế độc không ai có thể nhắc tới trước mặt Chủy công tử đệ, nhưng thế nào mới tính là thị vệ nhất đẳng, đệ không thấy ta chuyên nghiệp sao."

"Thế nào mới tính ?" Cung Viễn Chủy liếc Kim Phồn hỏi, "Thân thủ xếp thứ nhất ?"

"Thân thủ tốt đều là thứ cơ bản nhất !" Kim Phồn vỗ ngực nói, "Sau đó còn phải có suy nghĩ linh hoạt, phải đủ trung thành, còn phải có trí tiến thủ !"

"Nhưng những cái này ta nhìn thấy cũng không có tác dụng gì...." Cung Viễn Chủy lơ đễnh nói, "Luận thân thủ, luận suy nghĩ, trong Cung môn có ai có thể vượt qua ca ta ?"

Kim Phồn cạn lời nhìn cậu một cái

"Người chọn thị vệ là đệ, cũng không phải ca của đệ."

Cung Viễn Chủy lại không nghĩ như vậy

"Nhưng người có suy nghĩ, thân thủ xếp sau ca ta cũng chỉ có thể là ta."

Cậu nói đương nhiên, đầu kiêu ngạo vểnh lên, biểu tình bình thản thậm chí nhất thời khiến Kim Phồn không tìm được chỗ lên án

Cung Viễn Chủy ta là đệ đệ của Cung Thượng Giác, làm đương nhiên phải làm tốt nhất, nếu thế nào cũng phải để ta xếp vị trí thứ hai, thua cũng chỉ có thể thua bởi ca ca

Nếu thân thủ, suy nghĩ cũng không thể hơn ta, vậy còn quấn quyết hai cái này làm gì ?

"Thị vệ của ta nếu dám bất trung với ta, giết rồi hẵng tìm tiếp. Về phần tiến thủ càng không cần. Ta lại không muốn làm Chấp Nhẫn, bên cạnh mới không cần những người không an phận này."

Kim Phồn quả thực cạn lời

Đây thực sự là một tổ tông không hơn không kém, y nghĩ, nếu không phải Cung Tử Thương mở miệng, y mới không muốn vội vàng đi tranh làm việc này

Phải biết rằng, khó nhất căn bản không phải là giúp Cung Viễn Chủy chọn ra một thị vệ nhất đẳng, mà là tìm được người dám đến Chủy cung làm thị vệ cho Cung Viễn Chủy mới đúng....!

Dù sao thanh danh của Cung tam công tử mấy năm nay thế nào, khác với biệt danh phong hoa tuyết nguyệt của Cung Tử Vũ và uy danh chiến công hiển hách của Cung Thượng Giác, từ mấu chốt liên quan tới Cung Viễn Chủy đều là những từ "nghiêm hình tra tấn, bụng thủng tràng thối, chết không toàn thây", có thể dọa chết người

Huồng hồ cậu bình thường cũng không thích đi lại xung quanh, mỗi lần ra ngoài, cơ bản đều là đuôi nhỏ kiêu ngạo, ương nganh đi theo phía sau Cung Thượng Giác, cả ngày dán mấy chữ "trạng thái tinh thần và tiêu chuẩn đạo đức đều không quá ổn định" ở trên mặt, thêm vào trước đây bất luận cậu làm chuyện gì quá đáng, khoa trương, đều có thể bị Cung Thượng Giác lấy lý do "Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện" qua loa mà qua, ở trong lòng đám thị vệ của Cung môn, là một kẻ điên ít bị quản thúc

Rốt cuộc là ai chê mạng mình quá dài, vội tới làm thị vệ bên cạnh người như vậy

Những người hôm nay còn chịu ở trong doanh thị vệ, thành thật chờ được lựa chọn, đều là Kim Phồn y dùng mặt dày, dựa vào danh vòng mình nhiều năm tích góp từng chút một, cưỡng ép dụ tới

Đương nhiên những lời này, Kim Phồn không có gan nói toàn bộ trước mặt Cung Viễn Chủy

Bọn họ chỉ một đường đi vào, tới sân luyện tập của đám thị vệ, mở ra cửa sân luyện tập, là từng hàng người xếp trật tự, mỗi người gân cốt khỏe mạnh, võ nghệ cao cường

Cung Viễn Chủy cách mấy thước quan sát đám người này, khoanh tay trước ngực điểm cằm mình

"Nếu huynh đều tiến cử người lựa chọn rồi, ta chọn thử xem." Cậu phất tay triệu tới một hạ nhân phụ trách tạp dịch trong doanh thị vệ, ném cho người kia một bình sứ, "Cầm cái này đi, cho bọn họ ăn."

"Đây là cái gì ?" Kim Phồn chớp mắt hai cái

"Kiểm tra." Cung Viễn Chủy trả lời y, "Kỳ thực ta cũng không phải hoàn toàn không có tiêu chuẩn. Ta nghĩ rồi, vào Chủy cung làm việc, đương nhiên cũng có chút tiêu chuẩn, chỉ là khác với những thứ huynh trước đây nhắc tới thôi."

Điều thứ nhất đương nhiên là kháng độc. Cung Viễn Chủy dựng một ngón tay lên như thật

"Dược vật trong Chủy cung bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy, phối khác nhau có thể sinh ra độc tính khác nhau, ta cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian phân loại tất cả những thứ tương khắc, cho nên vạn nhất hạ nhân làm việc động tay động chân dính vào, luôn không thể sống chết làm phiền ta làm giải dược gì, tốt nhất là tự chịu đựng, hoặc là chậm rãi rèn luyện ra tính kháng độc. Đây cũng không phải là độc mạnh gì, nếu không mất mạng, nặng nhất cũng chỉ là da thối rữa vài ngày, nhẹ thì bất quá tiêu chảy, một lúc ghi chép lại, sau nửa nén hương bệnh trạng nhẹ thì đủ tiêu chuẩn."

Lúc cậu nói, sắc mặt bình thản, vô tội, không chút nào để ý hạ nhân phía sau đã run rẩy hai tay và biểu tình trân trối trên mặt Kim Phồn

Mà phía sau cậu, đám người bình thường chảy mồ hôi và máu cũng không đổ nước mắt, đã nôn khan đầy đất

Cung Viễn Chủy thậm chí còn ghét bỏ quay đầu lại nhìn thị vệ ngã xuống đất, miệng kêu một tiếng

"Ải thứ hai của ta cũng còn chưa lấy ra." Cậu không vừa lòng nói

"Đệ còn có ải thứ hai ?!" Kim Phồn dường như mười ngón vặn vẹo

Y nhìn thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi mang gương mặt ngây thơ, từ bên hông gỡ xuống hồ lô hình ốc biển thoạt nhìn hết sức đáng yêu

Mở nắp hồ lô ra, trùng đủ màu đủ dạng từ trong hốc đen chui ra

Kim Phồn thiếu chút nữa nôn ra cơm tối qua

"Người tập võ khó tránh khỏi vụng tay vụng chân." Cung Viễn Chủy thản nhiên nói

"Ta sợ bọn họ không biết nặng nhẹ, giết chết trùng bảo bối ta nuôi, đương nhiên cũng muốn thử công phu trên tay của bọn họ."

Cậu xoay người

"Đi, đặt trùng trong hồ lô này vào trong áo bọn họ, không thể nghiền chết trùng của ta, người dùng tay lấy xuống số lượng nhiều nhất là thắng."

Lời của cậu hạ xuống, tiếng nôn khan vốn vang lên luân phiên phía sau bỗng nhiên trở nên càng lớn, một loạt người lảo đảo đỡ tường chạy ra ngoài

Khóe mắt Kim Phồn nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực không còn luyến tiếc

Kiểm tra còn chưa chính thức bắt đầu liền làm thành như vậy, còn chọn cái rắm

"Ta còn ----" Mắt thấy Cung Viễn Chủy cư nhiên lại giơ tay lên, Kim Phồn nhanh chóng ấn lại

"Đệ đừng còn nữa ! Còn nữa đệ chỉ có thể chuyển một thi thể về nhà mình giải phẫu !"

Cung Viễn Chủy vừa định nói kỳ thực như vậy cũng không có gì không tốt, đúng lúc để cậu thử xem nước hóa thi có dùng tốt hay không, thấy cánh cửa của doanh thị vệ phía sau mở rầm một tiếng

Cậu và Kim Phồn đồng thời quay đầu ra, thấy thị vệ hắc y cao to, treo đao ở đai phong, gương mặt sốt ruột chạy vào từ ngoài cửa, trong tay cư nhiên ôm một con chó đen béo không biết từ đâu ra

"Xin lỗi, Kim Phồn ca, ta tới muộn ---- !"

Người kia cổ họng còn chưa hét xong, bỗng nhiên bất tri bất giác nhìn thị vệ trước mặt nằm đầy đất, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, ôm chó đứng tại chỗ, biểu tình khiếp sợ lại không biết làm thế nào nhìn xung quanh, không dám đi về phía trước một bước

"Đây là.... đã chọn xong rồi ?" Hắn lúng túng hỏi ra tiếng

Khóe miệng Kim Phồn giật

Cung Viễn Chủy trái lại bước lên một bước trước y

"Đây là chó đâu ra ?" Cậu mở miệng hỏi

"A ---- Chủy công tử nói tiểu Hắc sao !" Thị vệ hắc y gương mặt hưng phấn, giơ chó đen béo của mình tới trước mặt Cung Viễn Chủy

"Đây là mấy năm trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ, nhặt ở ngoài một dược quán, lúc đó tiểu Hắc mới lớn như một cái bánh, nhưng công tử, ngài đừng nhìn nó có thể ăn, có thể béo, tiểu Hắc thực sự rất có bản lĩnh ! Nó lớn lên ở dược quán, nhận biết được dược liệu ! Mỗi lần ta mang nó lên núi, nó cũng có thể biết được những cỏ linh chi khó tìm mọc ở chỗ nào, mùa hè tới còn có thể đào đất tìm nấm tùng nhung ! Còn có, còn có, tiểu Hắc nhận biết được độc, mũi nó có tác dụng hơn ngân châm ! Ta sớm muốn mang tiểu Hắc tới gặp ngài, Chủy công tử, thật đấy, thật đấy !"

Nói xong, thị vệ kia trực tiếp nhét chó béo vào trong lòng Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy trực tiếp bị chó ép kêu thành tiếng, sắc mặt trong chớp mắt trở nên có chút không tốt

Nhưng không chờ cậu phát tác, thị vệ hắc y kia liền không chờ được mà xắn tay áo

"Công tử, ta được ! Ta và tiểu Hắc khác, ăn không nhiều, khí lực còn lớn ! Ta ăn thực sự không nhiều, đồ ăn ngon đều mang đi nuôi tiểu Hắc ! Ngài thêm ta, một chút cũng không phí lương thực, ngài suy xét đi, có thử thách gì ta cũng có thể làm ! Ta thực sự thành tâm cùng tiểu Hắc đi Chủy cung, theo ngài làm việc !"

Cung Viễn Chủy ghét bỏ liếc hắn một cái

"Ngươi ?" Cậu hỏi

"Ừ !" Thị vệ kia thành thật đáp, ngay cả con chó béo bám ở trên cánh tay Cung Viễn Chủy cũng kêu một tiếng

"Ngươi nói ngươi muốn đi theo ta, tới Chủy cung làm việc ?"

"Ừ ừ ừ !" Một người một chó gật đầu như giã tỏi

"Ngươi không sợ ?"

"Sợ cái gì ?"

Cung Viễn Chủy lui ra phía sau một bước, hất cằm về phía thị vệ phía sau hiện tại nằm ngang dọc trên mặt đất

Thấy tình hình như vậy, người đối diện rốt cuộc mới nhận ra

"Kim Phồn ca, mọi người sao vậy ?"

Kim Phồn mặt mếu máo

"Bọn họ bắt đầu thử thách trước ngươi. Đây là trúng độc lại chịu trùng bò đầy người, cho nên như vậy."

"Thế nào, sợ rồi chứ ?" Cung Viễn Chủy cười tới gương mặt tà ác, cố tình lấy giọng điệu âm lãnh hỏi

"Sợ thì nhanh chóng cút đi. Chủy cung ta không nuôi phế vật. Nếu chỉ muốn tìm một chỗ sống qua ngày, Thương cung và Vũ cung rất thích hợp."

"Nhưng...." Thị vệ hắc y giật mình sửng sốt, dường như không biết trả lời lý do của Cung Viễn Chủy thế nào, hắn một tay cầm ngang đao, tay kia ôm lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm chó đen mình nuôi từ nhỏ tới lớn, lại cúi đầu nhìn xuống giày Cung Viễn Chủy

"Nhưng ta không muốn đi chỗ cung chủ khác." Hắn cuối cùng nói

Cung Viễn Chủy sửng sốt, hơi nhíu mày

"Bản lĩnh của tiểu hắc rất lớn, nhưng bản lĩnh của nó chỉ ở tìm dược, nó ăn nhiều hơn con chó khác, chạy còn không nhanh bằng người ta, lại không biết bắt trộm, cũng không biết bảo vệ chủ, chó nuôi vô dụng nhất cũng đáng yêu hơn nó.... Ta cũng vậy, ta không có bản lĩnh khác, chỉ biết nuôi tiểu Hắc.... Ta và tiểu Hắc giống nhau, người như chúng ta, điểm đến nhất định phải là Chủy cung, chỉ có thể là Chủy cung, đổi chỗ nào khác cũng không được. Công tử, ta muốn đi theo ngài ! Ngài suy xét đi ! Thử ta thế nào cũng được ! Mặc kệ là độc dược hay là trùng, ta đều được !"

Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, trong mặt mày của đối phương phản chiếu chân thành khiến cậu cảm thấy xa lạ, trong lòng gợn sóng, khiến cậu thoáng chốc không biết làm thế nào

Bỗng nhiên, một cảm giác ẩm ướt chạm vào da cậu, cậu theo bản năng cúi đầu nhìn, phát hiện tiểu Hắc thè lưỡi liếm ngón tay cậu

"Kỳ thực.... cũng không phải không được...." Cung Viễn Chủy nhỏ giọng cảm thán một câu

Thị vệ trước mặt nghe vậy, hai mắt đều phát sáng như bắn ra đốm lửa

Đồng thời kích động không chịu được còn có Kim Phồn

Một giây trước y còn đang thực sự lo lắng Cung Viễn Chủy sẽ độc chất một người một chó này, giây phút này cư nhiên cũng tràn ra cảm giác nước mắt lưng tròng, vội vàng kéo cánh tay thị vệ, đẩy hắn tới phía trước

"Còn thất thần làm gì, Kim Phác ! Còn không mau nhận chủ tử !"

Thị vệ lục ngọc tên Kim Phác lúc này mới như tỉnh ngộ từ trong mộng, cười ngốc, hai tay ôm quyền, đang muốn hành đại lễ với Cung Viễn Chủy ----

"Giác công tử tới ---- !"

Ngoài doanh thị vệ bỗng nhiên truyền tới một tiếng

Cung Viễn Chủy quay đầu lại đầu tiên, ngay lập tức thấy ngựa đen thượng cấp Cung Thượng Giác yêu thích xuất hiện ở cầu thang

Sau đó, gương mặt không giận mà uy của Cung Thượng Giác hiện ra trước mặt mọi người, phía sau y là cờ quạt phần phật, một đám thị vệ trật tự nghiêm mình xếp hàng phía sau, khí thế rào rạt dọa sợ mọi người ở đây, ngay cả đám thị vệ chờ được chọn, trước đây bị hạ độc lăn lộn đầy đất, cũng ngừng kêu

Chỉ là, bầu không khí nghiêm túc kia cũng không ảnh hướng tới Cung Viễn Chủy

Trong mắt cậu chỉ có huynh trưởng hồi lâu không gặp, lập tức xoay người, bước chân nhanh nhẹn tới nghênh đón

"Ca." Cung Viễn Chủy ngửa đầu gọi Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa, "Sao huynh lại tới đây ?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác bễ nghễ nhìn một vòng doanh thị vệ, mặt không đổi sắc quay về trên người đệ đệ nhà mình

"Ta nghe Trưởng Lão viện cho phép chuyện đệ lựa chọn thị vệ trước, làm chủ mang người tới cho đệ." Cung Thượng Giác thu lại sát ý đầy người, ôn nhu nói

Y tùy ý vung roi ngựa

Một đại hán thậm chí còn to cao hơn Kim Phồn đi ra khỏi hàng, đi tới trước mặt Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy tò mò liếc nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt đảo qua kim đao sáng loáng bên hông đối phương

"Đây là Kim Hỗ, ám vệ Giác cung từng nuôi ở Giang Nam, làm đệ tử ở Thiếu lâm vài năm, bản lĩnh miễn cưỡng nhìn được, ta nghĩ tới Chủy cung của đệ tới lúc cần người, mang người về từ bên ngoài, đệ xem xem, có hợp mắt không ?"

Dường như để chứng minh lời giới thiệu của Cung Thượng Giác, Kim Hỗ bày tư thế, quát mạnh một tiếng, một thân công phu dọa mọi người xung quanh lui hai bước

"Thế nào ?" Cung Thượng Giác cười nhìn Cung Viễn Chủy, "Nếu vừ lòng thì nhận, có y cùng đệ đi thử thách Tam Vực, ta cũng yên tâm chút."

Cung Viễn Chủy nhìn Kim Hỗ lại nhìn Cung Thượng Giác, Kim Phác phía sau lại đột nhiên gấp gáp

Hắn đâu quan tâm cái gì mà có chết hay không, đẩy Kim Phồn vẫn lén chế trụ hắn, nhanh chóng chen tới giữa Kim Hỗ bộ dạng dọa người và Cung Viễn Chủy

"Công tử....!" Hắn hạ giọng, vội vàng gọi một tiếng, "Vừa rồi đã nói sao có thể thay đổi ! Ta ---- !"

Cung Thượng Giác bị Kim Phác không biết lớn nhỏ chen vào, trừng mắt

"Đây là ?" Y nhìn Kim Phác, rốt cuộc phản ứng kịp trong tay đệ đệ của mình còn ôm một con chó béo, "Viễn Chủy, chó này ở đâu ra ?"

"Thưa Giác công tử, đây là chó ta nuôi, tên là tiểu Hắc !" Kim Phác vội vàng hành lễ với Cung Thượng Giác, chỉ là đầu hắn tuy vì cấp bậc lễ nghĩa mà cúi rất thấp, lời nói ra lại hết sức không biết sống chết

"Ta hôm nay tới doanh thị vệ là tham gia cuộc tuyển thị vệ bên cạnh Chủy công tử, vừa rồi trước khi ngài tới, công tử vốn đã đồng ý chọn ta rồi."

"A ?" Cung Thượng Giác hứng thú nhướn lông mày, liếc đệ đệ bên cạnh một cái, "Chọn ngươi ? Viễn Chủy chính miệng nói ?"

"Quả thực là công tử chính miệng nói !"

"Vậy không thì ngươi và Kim Hỗ tỷ thí thử xem." Cung Thượng Giác gật đầu nói, "Nếu ngươi có thể thắng, ta đương nhiên không có ý kiến."

"Ngươi điên rồi....! Không muốn sống nữa....?!" Kim Phồn kéo lại Kim Phác, cắn răng làm khẩu hình với hắn, "Người ta đánh mười người như ngươi còn dư lực....!"

Nhưng Kim Phác lại gạt cánh tay Kim Phồn đi, phảng phất như không nghe thấy lời nói thầm của đối phương, thẳng lưng ôm quyền với Cung Thượng Giác

"Giác công tử nói cái gì thì là cái đấy, Kim Phác có thể tiếp nhận cạnh tranh công bằng !"

"Kim Phác....!"

Kim Phồn ở một bên gấp tới đau đầu, không biết thế nào tiểu Hắc thấy chủ nhân bày ra tư thế nghênh chiến, cũng bắt đầu hưng phấn theo, giãy khỏi cánh tay Cung Viễn Chủy, bước nhanh tới bên chân Kim Phác, cũng không biết là cổ vũ hay khiêu khích, giơ chân ngắn với Kim Hỗ

Cảnh tượng này, khỏi phải nói có bao nhiêu buồn cười

Ngay cả Cung Viễn Chủy cũng bị chọc cười

Cậu vỗ hai tay đầy lông chó, chống nạnh hừ một tiếng với Kim Phác không biết lượng sức kia, quay đầu nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác cũng đang nhìn cậu, dường như cảm thấy hết sức thú vị với thái độ của đệ đệ

"Ca." Cung Viễn Chủy nhún vai, "Không cần mất công, ta muốn hắn."

"Hắn ?"

Cung Thượng Giác theo tay đệ đệ, nhìn về phía Kim Phác thụ sủng nhược kinh

"Ừ." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đáp, "Ta không muốn cô phụ ý tốt của ca, nhưng Kim Hỗ chưa chắc hợp với Chủy cung của ta, về phần tên ngốc kia ----"

"Ngươi có bản lĩnh gì, nói ra." Cung Thượng Giác nói mỉa một câu, híp mắt nhìn Kim Phác

Người kia thấy y nhìn như vậy, hồn phách như rời người, quên sạch từ sư phụ tới môn phái của mình, còn "ta ta ta" nửa ngày cũng không nói ra được tên

Cung Viễn Chủy ghét bỏ lắc đầu

"Đừng hỏi nữa ca, là một tên ngốc, chỉ biết nuôi chó."

Cung Thượng Giác nghe vậy, nhíu mày, trong biểu tình có chút không đồng tình nhàn nhạt

"Vậy Viễn Chủy đệ đệ vì sao chọn hắn ?" Y hỏi

"Nguyên nhân sao, ta cũng không nói được." Phàm là Cung Thượng Giác hỏi, Cung Viễn Chủy từ trước tới nay thành thật trả lời

Cậu tự thấy cũng không thích người tu luyện nhiều, cứng rắn có thừa nhưng không đủ tinh tế như Kim Hỗ, nhưng rõ ràng mình trước nay cũng ghét ngốc nghếch

Tính cách như Kim Phác theo lý mà nói cũng không dễ dàng lọt vào mắt cậu, chỉ là so sánh, lại không biết vì sao, so với những người xung quanh, cảm giác lại mạnh hơn một chút

"Cũng có lẽ chỉ vì hắn từ đầu liền nhận định muốn chọn ta...." Cậu nhẹ giọng nói, lập tức xoay người, ném thẻ bài của Chủy cung cho Kim Phác

------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro