10. Ta nguyện ý
Khi bóng lưng Cung Viễn Chủy trong vỡ kịch quay đi, cũng là lúc linh hồn thật sự của y cầm trong tay mảnh vỡ kí ức đập mạnh xuống một cái. Mảnh gương vỡ nát, tan thành những hạt bụi mịn theo làn gió nhẹ bay đi. Đó cũng là lúc mà y thật sự đã quên đi hoàn toàn hình bóng của hắn.
Nhìn những hạt lấp lánh phản chiếu những tia nắng mờ từ nguồn sáng nào đó từ phía xa, vô thức từ khóe mắt y chảy ra một hàng lệ nóng, lúc này trái tim y đã không còn đau đớn, thậm chí đến một chút vấn vương cũng ngại trao cho Nguyệt công tử, thế nhưng có một số chuyện người ta có thể làm để lừa đối trái tim mình, lại không có biện pháp khiến những rung động lưu trong bộ não triệt để biến mất.
Cho nên đáng buồn là, khi mà Ly Tình đã trao cho Cung Viễn Chủy cơ hội để buông bỏ, y lại nhận ra yêu hắn là bản năng sớm đã khắc sâu vào cơ thể, vào tận nơi sâu nhất của linh hồn mình.
Khó hiểu nhỉ, sao vừa nãy nói đã quên, bây giờ lại nói không thể quên. Là y đã quên hay chưa? Đã thật sự buông bỏ hay vẫn còn vấn vương?
Không có câu trả lời, chỉ biết cảm giác của y chính là trống rỗng, trống đến khó chịu và đau đớn. Trỗi dậy trong lòng Cung Viễn Chủy là những nổi buồn không có lý do, bứt rứt và khó chịu, nhất là khi ánh trên những hạt bụi kia còn liên tục lập đi lập lại hình ảnh của hai người.
"A Nguyệt, tạm biệt."
Trong khi linh hồn Cung Viễn Chủy ở biển kí ức cố gắng tự ôm chặt lấy chính mình, chữa lành cho những vết thương vừa trãi qua điều trị thì ở bên ngoài, có một kẻ vì tìm kiếm y mà chân trần trèo núi tuyết, chật vật vô cùng.
Khó mà đoán ra được người đó vậy mà là Nguyệt công tử phong tình lãnh đạm. Từ sau cơn mơ mấy ngày qua, hắn cứ như kẻ điên mà cuông cuồng tìm kiếm bóng dáng y khắp mơi nơi, nhất là những nơi họ đã từng tay trong tay hạnh phúc.
Mỗi bước chân người nam nhân đi đều in lại vết máu đỏ thẩm trên nền tuyết trắng. Một đường kéo dài từ chân đến tận lưng chừng ngọn núi lạnh giá, những bông hoa tuyết bị nhuộm màu máu cứ như thật sự nở rộ vậy. Rực rỡ nhưng cũng đầy đau thương.
Gió lạnh vẫn thổi không nương tay dù chỉ một chút, để kẻ có tình đạt thành ước nguyện. Như thể gió muốn trừng phạt hắn mỗi đêm đều biết mà vẫn lơ đi tiếng khóc của người nọ, từng làn hơi lướt qua lại khiến trái tim hắn càng thêm sâu sắc cái gì gọi là rung động đớn đau.
Lạnh lắm, lạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được máu bên trong cơ thể mình như đang muốn cháy rực lên như một ngọn lửa. Thế nhưng Nguyệt công tử không trách, hắn nguyện ý trả cái giá đắt, nguyện ý bồi thường tất cả cho Cung Viễn Chủy.
"A Chủy, xin lỗi."
Cơ thể hắn ngục ngã trên nền tuyết dày, trắng xóa. Dù có cố gắng trường người lết thêm một đoạn ngắn nữa, thế nhưng chung quy cơ thể phàm nhân cũng có giới hạn của nó. Khi hai bàn tay hắn vì va đập quá nhiều vào đá và tuyết khiến nó bị trầy da, chảy máu, hắn đã không còn đủ sức mà ngất liệm đi.
Nguyệt công tử khi ấy không mặt áo lông, cũng không mang theo bất kì vật giữ ấm nào bên người, cứ thế một ngày dài đằng đẵng vật lộn với cơn rét đi tìm Cung Viễn Chủy.
Vì sao phải tự hành hạ chính mình như thế?
Không biết nữa, chắc là do ta đã gây ra quá nhiều sai trái, cho nên bây giờ phải trả lại cho y gấp mười.
Hối hận không?
Có, nhưng không phải hối hận vì hy sinh cơ thể này, mà nuối tiếc vì ngày đó không giữ y lại, nâng niu y, bảo bộc và bao dung cho y bướng bỉnh.
Nguyệt cung hắn thở dài.
Trước khi hoàn toàn rơi vào mê mang, trong đầu Nguyệt công tử vẫn còn văng vẳng tiếng nói của ai đó
"Tương truyền rằng, chỉ cần người có lòng, dám tự mình đương đầu với núi tuyết, chờ tới khi lên được đỉnh rồi mọi ước nguyện của ngươi đều sẽ được đáp ứng."
Nghe vô lý lắm, vậy mà chết tiệt là hắn vẫn tin, tin sống, tin chết.
Ấy thế mà...
Tệ quá, còn cả một đoạn phía trước hắn chưa có đi.
Tệ quá, nguyện ước của hắn, không thể thực hiện được nữa rồi!
Đợi đến lần nữa khi Nguyệt công tử mở mắt ra, đã trôi qua vừa tròn ba ngày, căn phòng mà hắn đang ở hoàn toàn khác xa với những khiến trúc hắn từng thấy qua ở Cung môn. Cảm giác như đây chẳng quá là một nhà trọ nào đó trên phố, chỉ cần bước xuống giường rồi đưa tay đẩy cửa sổ ra, khung cảnh bên ngoài đập vào mắt chắc chắn sẽ là khung cảnh kinh thành xa hoa, nhộn nhịp.
Nhưng mà quái lạ ở chỗ, linh cảm mách bảo rằng nơi này vốn dĩ chẳng phải con phố hay nhà trọ gì hết, chỉ là chủ nhân của nó cố ý muốn xây cho giống mà thôi.
Chưa đợi hắn kịp ra ngoài xem thử, đã có người toàn thân mặc một bộ đồ trắng muốt mở cửa phòng vào phòng. Người nọ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn lướt qua bên này rồi ra hiệu kêu hắn đi theo mình.
Bọn họ đi qua mấy con hẻm trông thật bình thường, thế nhưng trang phục của các cư đân ở đây lại cực kì quá dị. Đa phần bọn họ đều mặc các loại quần áo một màu, khoát bên ngoài là lớp áo choàng mỏng, có mũ che khuất khuông mặt. Hắn nhìn thoáng qua họ, khó hiểu vì sao mặc dù không nói với nhau lời nào mà biểu cảm trên gương mặt họ lại thay đổi liên tục, y như đang kể chuyện gì đó với nhau vậy.
"Đừng nhìn, tập trung đi đường của ngươi đi."
Người áo lông trắng lạnh nhạt nói với Nguyệt công tử.
"Đại nhân, khính ngài giải đáp, sao ngài lại đưa ta đến đây?"
"Để đi gặp một người, ngươi rõ ràng đã cầu với vị thần cai trị núi tuyết kia như thế còn gì. Có điều, ta chỉ có thể đáp ứng cho ngươi đứng nhìn từ phía xa, nên nhớ, dù có yêu thương y tới đâu, cũng không thể tiến lại gần y ít hơn ba bước."
Nói rồi, người nọ biến mất trong làn sương, bỏ lại một mình hắn ở trước một tòa biệt phủ rộng lớn.
Trái Nguyệt công tử rung lên, hình như vì biết có j đó rất quan trọng với chủ nhân mình đang ở bên trong, nó cứ thôi thúc y bước đến, mở ra cánh cửa lớn trước mặt ra, thật nhanh, phải nhanh lên để thỏa mãn khoảng trống rỗng vẫn luôn rỉ máu trong hắn.
Nguyệt cung vừa vui mừng, lại vừa lo lắng, hắn sợ khi nhìn thấy mình y sẽ không vui, dẫu sao thì trước đó y cũng chưa từng nói sẽ tha thứ cho tên khốn nạn như hắn.
Người nam nhân cứ đứng băn khoăn, do dự mãi một lúc mới có đủ dũng khí đẩy cánh cửa gỗ mở ra. Ngờ đâu vừa bước một chân vào phòng, tai hắn đã nghe thấy tiếng thét đau khổ của một ai đó.
Hình như cô ấy rung rẫy kêu lên
Cung Viễn Chủy của hắn, người ấy vậy mà đã bỏ hắn ở lại một mình trên thế gian vô tình này.
________
Xin chào cả nhà,
Không biết cái giá này có giống với cái mọi người đã nghĩ không nhỉ? Mọi người hãy cmt chia sẽ cho em biết với nhe.
Cảm ơn và chúc cả nhà một buổi tối tràn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro