12. Điều đáng sợ nhất là "đã từng"
Ngay sau khi trở về từ chỗ Cung Viễn Chủy, Nguyệt công tử vừa đi thất thần, hắn cứ chăm chăm nhìn vào đôi ngọc uyên ương lúc trước bọn họ thường hay đeo bên mình, bất giác đã đứng trước cửa Vũ Cung từ bao giờ.
Thôi thì tới cũng đã tới rồi, vào trong báo cho hắn một tiếng.
Dẫu sao Nguyệt cung cũng biết cảm giác của hai người họ hiện tại, đồng dạng thống khổ không khác nhau là bao.
Hắn bước dọc theo đường hành lang dài, mãi mới đến được tư phòng của Chấp nhẫn. Gõ mấy cái vào cửa, mãi một lúc lâu cũng chẳng thấy ai ra. Chỉ là thoáng nghe trong phòng khẽ phát ra vài âm thanh rên rĩ đau đớn, hắn còn tưởng có người đột nhập cho nên không nghĩ ngợi mà tự ý xông cửa vào.
Thế nhưng so với những gì hắn nghĩ, một cảnh tượng khác còn kinh hoàng hơn đập vào mắt Nguyệt công tử. Thân người cao lớn thế mà vì cơn đau quằn quại mà trường lê trên sàn nhà, các mạch máu nổi đầy trên gương mặt thư sinh của người nọ. Cung Tử Vũ bây giờ là kẻ bị tâm ma quấy phá, nào còn giống bộ dạng cao cao ngạo ngạo bình thường.
Mà chắc là đến chính Cung Tử Vũ cũng không ngờ được cái tâm ma kia của hắn vì một người hắn từng cho là cỏ rác mà sinh, đã thế lại còn sinh từ rất sớm.
"Đã tỉnh táo hơn chưa?"
Nguyệt công tử thở dài nhìn Cung Tử Vũ, cũng may hắn kịp thời phát hiện, cho đối phương uống thuốc an thần. Nếu chẳng may để lâu thêm chút nữa, chắc có lẽ đến linh hồn của vị Chấp nhẫn đây cũng sẽ bị tâm ma cắn nuốt toàn bộ.
"Đa tạ, cũng may là có ngươi"
"Bị như thế từ lúc nào?"
Cung Tử Vũ mím môi không trả lời. Thấy người càng như thế Nguyệt cung lại càng cảm thấy chán nản trong lòng hơn.
"Tại sao lại không nói cho mọi người biết?"
"Biết để làm gì? Dù sao y cũng chết rồi!"
Cả hai im lặng một lúc lâu, mãi một hồi Cung Tử Vũ mới nói cho Nguyệt cung tâm ma của hắn sớm đã đánh hơi thấy mùi tử khí trên người Cung Viễn Chủy, nó nói e là sinh mệnh mong manh kia quá lắm mấy ngày sẽ không chống cự được mà chết. Lúc đó hắn mới biết, thì ra âm dương cách biệt là cảm giác gì.
Nguyệt cung cũng không ở lại lâu, vừa lúc Cung Tử Vũ cũng không có ý định qua đêm trong chính ngôi nhà của mình. Hai người, ai cũng mang trái tim bị mất một khoảng quá lớn, bước trên con đường của riêng mình. Ai cũng như muốn kiệt quệ đến cùng cực. Chúng ta cũng chỉ có thể mong họ sớm chuộc lỗi của mình xong nhanh nhanh một chút, biết đâu kiếp sau lại được viên mãn bên cạnh y.
Lặng lẽ ở nơi lầu cao của một kĩ viện rực rỡ ánh đỏ, đơn độc có bóng người chẳng biết còn tỉnh hay đã mơ, thẩn thờ nhìn ánh lửa đều đều, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng lách tách, hâm nóng bình rượu mơ thơm nồng.
Trong cơn mê mang cùng với nổi buồn đang bào mòn tâm trí, gần như đã khoét rỗng trái tim có lẽ đã muốn ngưng đập của kẻ si tình muộn màng, người vẫn luôn lan man trong sự trống vánh từ khi Cung Viễn Chủy rời đi. Cung Tữ Vũ thầm nghĩ
Ông trời quả thật đã ban cho người thế gian báu vật quý giá nhất, đó là được lựa chọn cách bản thân đối đãi với người khác. Ngài cũng luôn ưu ái, cho một người thật lòng xuất hiện một lần duy nhất trong cuộc đời của mỗi kẻ ở chốn trần gian.
Người mà thượng đế ban tặng ấy có thể đã từng bị người khác không chút do dự mà tổn thương thật nhiều. Thế nhưng lại sẽ không vì lấy đó là lý đo để bấu víu mà lừa gạt, phản bội hắn.
Người đó đã từng rực rỡ như một mặt trời nhỏ, biết rõ hắn ở đằng sau lưng mình làm đủ loại chuyện xấu. Ấy vậy mà vẫn thà để bản thân chịu tội cũng quyết tha thứ cho người thương. Đợi đến khi không thể chịu đựng được nữa mà lặng lẽ rời đi, lại bị chính tên tệ bạc này ôm lòng oán trách, mắng mỏ không thương tiếc.
Aiz, đúng là oan trái làm sao!
Kẻ không hiểu ai tình cũng vì vậy mà ngạc nhiên hỏi
" Người tốt như thế, thủy chung, yên bình ở bên cạnh họ đến cuối đời chẳng phải quá tốt hay sao?"
Đúng thế, thật ra Cung Tử Vũ cũng luôn hỏi chính mình vì sao đối phương đẹp đẽ lại còn bao dung, yêu thương hắn đến thế, bản thân hắn lại một hai phải đi tìm mấy con hồ yêu lã lướt bên ngoài.
Tại sao ta lại tàn nhẫn với y như thế?
Rõ ràng y cùng từng là người mà thời thiếu niên Cung Tử Vũ cầu mà không có được.
Có phải cũng vì quá mức chung thủy, quá mức chân thành cho nên mới không đổi lại được sự nuông chiều và yêu thương đến từ trái tim của kẻ bên cạnh.
Phải chăng chỉ khi không có được thì người ta mới cảm thấy thật đẹp đẽ, thật đáng để tranh giành, cũng thật đáng để hy sinh mồ hôi, nước mắt, nhưng khi có được rồi, thứ đó chẳng mấy chốc cũng chỉ như một món đồ tầm thường và rẽ tiền mà thôi.
Bây giờ y cũng chẳng còn ở bên cạnh nữa, Cung Tử Vũ cũng như ý nguyện, chọn được một người hiền thê vừa xinh đẹp lại giỏi giang để cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Cứ tưởng như thế Cung Tử Vũ sẽ sớm ngày quên được bóng hình cứ vang vẳng, chất chứa trong tim gan. Ai mà thấu được, thật ra mỗi ngày trôi qua đối với hắn, cứ vậy không màu sắc, không mùi vị, không có niềm vui, trôi qua rồi lại lập đi lập lại một cách bất khả kháng.
"Ngươi nói xem, ta sống thế này, ở nhà có người chăm lo, yêu thương thật lòng, vậy mà mỗi ngày trôi quá khiến ta cảm thấy chỉ lượm lặt thêm nhiều đau đớn. Vậy trước kia thì sao, lúc y biết ta bên ngoài ngủ cùng người khác, nhuốm thân mình trong tửu sắc, mối ngày của y lúc đó, thật sự trôi qua như thế nào!"
Hắn vừa nói, ánh mắt lại đờ ra nhìn về phía đối diện. Chắc có kẽ là đã say, cho nên mới có cơ hội nhìn thấy Cung Viễn Chủy vẫn bướng bĩnh, trong ánh mắt chỉ chứ hình ảnh của mình, xuất hiện.
Y mờ mờ ảo ảo, ngồi chống cằm nhìn hắn với vẻ say mê.
Ừng, giống như cách mà y của quá khứ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn như thế. Nực cười là, bây giờ khi nhìn thấy y, lòng hắn lại càng đau đớn hơn, cứ như là uống rượu độc để giải khát, chỉ khiến hắn càng thêm nhớ Cung Viễn Chủy mà thôi.
"A Chủy?"
"Hửm?"
"A Chủy"
"Ừng, ta đang nghe đây."
Ảo ảnh kia khẻ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ít ỏi của hắn, miệng y mỉm cười thật dịu đàng, an ủi trái tim bị khoét rỗng của Cung Tử Vũ.
"Cung Tử Vũ, về nhà với Vân Vi Sam nhé, đừng để nàng đợi lâu giống như ta."
Hắn thấy y, thấy một Cung Viễn Chủy vẫn bao dung cho hắn ngay trước mắt, thế nhưng dù muốn đưa tay chạm vào y đến đâu, hắn cũng không nỡ. Một phần vì sợ chạm vào rồi mời nhận ra hình ảnh hắn đêm ngày nhung nhớ chẳng quá chỉ là ảo ảnh. Một phần khác, khi nhìn vào ánh mắt của y, hắn nhận ra mình không còn xứng để đưa tay nhận lấy tình yêu chân thành, mát ngọt ấy nữa.
Hắn nhận ra rồi, tổn thương mình gây ra, chưa bao giờ biến mất nơi đáy mắt y.
"Đừng rời bỏ ta được không! Cầu xin ngươi."
"Không thể đâu, trở về và quên ta đi nhé, hơn cả ta, bây giờ có một người cần ngươi hơn bất kì ai. Cung Tử Vũ ngươi biết không, nàng đã mang cho ngươi một tiểu hài tử đó, chúc mừng nhé, mong ước của ngươi đạt thành rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi"
Cung Tử Vũ càng nghe Cung Viễn Chủy nói lại càng đau lòng hơn, giống như mỗi lời nói dịu dàng phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia đều hóa thành đao kiếm, xuyên thẳng qua nội tạng của hắn vậy.
"Phải sống thật hạnh phúc có biết không. Tạm biệt."
Cung Viễn Chủy dần tan đi như giấc mơ chợt thoáng qua của Cung Tử Vũ. Hắn nhớ trong giấc mơ đó, hắn điên cuồng níu kéo, kết quả đôi tay hắn vẫn hiển nhiên chẳng giữ lại được gì cả. Tất cả đều như mây bay, để lại trong hắn là nặng nề cơn giông bão.
Hắn đã thức dậy rồi, thức dậy trên giường của người hắn thương. Người mà đã từng coi hắn là tất cả nhưng mãi mãi kẹt giữa bọn họ là hai chữ " đã từng.
____________
Xin chào cả nhà,
Chúng ta sẽ không vì một tên khốn nạn trong quá khứ đột ngột tốt lên mà tha thứ cho hắn. Ngược lại, ta cũng đừng tổn thương người ở hiện tại, vì biết đâu họ là sự nuối tiếc lớn nhất của tương lai.
Xin cảm ơn và chúc cả nhà một buổi chiều thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro