5. Giữa kí ức và tương lai
"Có ai nói với ngươi bao giờ chưa, rằng một người khi tự giam chính mình trong đại dương kí ức, thứ họ tìm không phải là những ngày tháng đã qua. Qua rồi thì còn tìm làm cái gì chứ! Đoán ra được không, rằng thứ mà họ điên cuồng tìm kiếm chẳng qua là một lời dự đoán tương lại. Là tương lai đó ngươi có biết không! Cũng là đoạn thời gian mà họ kì vọng sẽ được đi cùng người mà họ để ở trong lòng, hoàn toàn không phải vì những cảm xúc mãi mãi chỉ là đã từng trãi qua trong đời."
"Thưa chủ nhân, tiểu nô hiểu ý người."
"Vậy giờ ngươi biết vì sao người luôn vây nhốt chính mình trong quá khứ là người đau khổ nhiều nhất không?"
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì nếu ở hiện tại họ thấy được tương lai cả hai sẽ hạnh phúc thì cần gì quay về quá khứ nữa. Mà cũng bởi vì trong quá khứ tìm không thấy tương lai, cho nên mới không có đủ can đảm bước ra khỏi miền kí ức đã từng thật tươi đẹp. Bởi lẽ, ngày mai của hiện tại chỉ đơn giản là một ngày họ một mình bước tiếp, còn ngày mai của quá khứ là ngày mà họ mãi mãi để mất đi đóa hoa xinh đẹp, quý giá nhất của lòng mình."
"Thế nhưng thưa chủ nhân, nếu trong trường hợp như tiểu chủ nhân thì sao ạ?"
Tiểu Mộc Lan vắt khăn ướt, vừa được ngăm trong nước ấm, lau sơ qua cơ thể trắng nõn, thanh mảnh của Cung Viễn Chủy, hy vọng khi y tỉnh dậy cơ thể sạch sẽ, khoang khoái, tâm tình có thể vui vẻ thêm một chút. Sau đó nàng đưa mắt nhẹ nhàng nhìn về phía người mặc áo đen được gọi là đại chủ nhân kia, trong đôi con ngươi đen, lóng lánh nước, chứa vô vàn sự yêu thương và kính trọng. Có thể nói, đôi mắt trong veo ấy như muốn đem cả linh hồn mình ra để gào thét, thể hiện cho đối phương biết bản thân nguyện làm một con cún nhỏ trung thành cả đời với chủ, hứa rằng sẽ không bao giờ thay lòng.
"Haiz, đứa bé này không thể nói là bị động sống trong quá khứ mãi không ra, nhưng cũng không phải loại chủ động muốn quên mà không thể quên được."
Người Thế Gian tiến đến bên giường, nơi Cung Viễn Chủy vẫn đang mê mang không rõ ngày tỉnh lại. Người dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, thỉnh thoảng lại rung không ngừng của y, lại dùng chính đôi tay ấm áp của mình để sưởi ấm cho bàn tay ấy. Người áo đen nói tiếp
"Thật ra bản thân nó đã sớm phải tiến lên phía trước, bởi vì nó có lý trí, nó biết không thể cố chấp níu giữ mãi một đoạn tơ hồng nối sai. Thế nhưng bởi vì nghiệp kiếp trước, a, con ngoan của ta nợ tình họ chưa trả hết, cho nên cứ dây dưa mãi đến bây giờ."
Thoáng đừng lại một hồi, người áo đen gật gật đầu.
"Ừ, đúng rồi, chính là cái dạng không gặp thì không sao, gặp lại thì đau thấu tâm can, ừng, tạm thời gọi là vậy đi."
Dẫu không đành lòng nhìn đứa trẻ mình yêu thương bị hành hạ, đau khổ trăm bề vì tình, thế nhưng suốt mười năm qua Người Thế Gian lại chưa một lần nhúng tay vào câu chuyện tình của riêng bọn họ. Bởi lẽ người biết rõ, có những món nợ đến hạn nhất định phải hoàn trả, người thà để Cung Viễn Chủy chịu đựng để kiếp này tính sổ cho hết, còn hơn là để kéo dài đến kiếp sau và rồi sẽ còn có nhiều, thật nhiều kiếp sau nữa. Lúc đó e là chính người cũng khó lòng biết y là ai mà ra tay cứu giúp.
"Đứa ngốc này vậy mà lại tin vào Tình Ly. Liều mạng đến mức dù biết bài thuốc kia bị thiếu mất một đoạn vẫn cố chấp uống vào người. Giờ thì hay rồi, Tình Ly không thuốc dẫn nói trắng ra là ba bát đầu quằn quại trong cơn đau thể xác, sáu bát sau như tinh thần phân liệt, bát cuối cùng chính là ải đau khổ nhất. Ngươi nhìn xem, nó có phải đang đau khổ như muốn chết tới nơi rồi không!"
Tuy rằng thương thì thương như thế, thế nhưng người cũng giận Cung Viễn Chủy rất nhiều. Vì thân phận có phần đặc biệt, cho nên ngay từ đầu người đã biết rõ nợ kiếp trước đứa ngốc này gieo chỉ cần trả trong vòng chín năm là dứt, thế nhưng chỉ vì tin một bản Tình Ly, cho nên bây giờ đến người cũng không rõ Cung Viễn Chủy có thể sống sót qua đại nạn hay không nữa.
"A Chủy, đã là kiếp thứ ba con để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi, lần này vì ta mà cố gắng con nhé!"
Bầu không khí trầm lặng, âm u lại bao phủ lấy căn phòng rộng, thỉnh thoảng lại nghe hai người phụ nữ lớn tiếng thở dài, toàn bộ ánh nhìn đều hướng về Cung Viễn Chủy đang yên ngủ trên giường. Ba người cứ thế, một kẻ mê man, linh hồn không biết còn mấy phần trong thể xác, hai người còn lại thì lòng bộn bề lo lắng trăm điều.
Thật ra trong phòng không phải chỉ có hai người đau khổ. Ngươi biết mà, trước khi một ai đó ra đi, điều đầu tiên diễn ra là họ sẽ tự nhìn thấy hình ảnh bản thân đang vùng vẫy để níu lấy sự sống giờ đây đã mỏng manh như bông tuyết trắng. Cung Viễn Chủy cũng thế, y cũng dùng chính đôi mắt của mình nhìn bản thân nằm yên trên giường, yên tĩnh đến mức tựa như người đã khuất.
À, còn có trước đó nữa, y còn nhìn thấy những kẻ vô tình bỏ đi, mặc kệ y tuyệt vọng trước móc câu của Tử thần, kháng cự kịch liệt để tranh giành sự sống. Cuối cùng sau quá nhiều những tổn thương, kết quả vẫn như bao lần mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Người đã lạnh lùng bước đi, để một mình y không rõ sống chết bơ vơ giữa gian phòng lớn không kín cửa, gió lạnh ùa vào cuốn lấy thân thể vậy mà chỉ có một cô nương bé nhỏ vẫn như cũ cõng y trở về. Vì ánh mắt lạnh tanh mà họ đã gieo, khiến người từng biết khóc khi buồn biết cười khi vui như Cung Viễn Chủy dần thay đổi thành một kẻ không hay mỉm cười lại hiếm có bửa nào không phải rơi lệ.
Giờ thì hết rồi! Hình như ta đã...
Thế nhưng Cung Viễn Chủy thừa biết rằng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất là còn cả một đoạn đường dài hai mươi mấy năm kí ức y còn chưa xem lại, ít nhất là trong hai mươi mấy năm đó, có cả mười năm y dùng để yêu thương và rồi bị tổn thương bởi một vài người.
A, chắc có lẽ sẽ rất đau khổ đây nhỉ! Bởi vì thuốc bây giờ mới triệt để phát huy tác dụng, mà ta thì vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân thật sự đã hết yêu bọn họ.
Cho nên thuốc không dằn vặt Cung Viễn Chủy bằng sự nuối tiếc trong chính trái tim vỡ tan mà y vẫn luôn kiên nhẫn ghép lại từng mảnh. Thử nghĩ mà coi, y bây giờ như cọng dây bị căng chặt hai đầu. Một bên là thuốc, một bên là tình, tất cả chúng đều ép y muốn điên lên, ngột ngạt bao trùm lấy, tấn công tâm trí đang dần yếu đi.
Tất cả là vì tình yêu của Cung Viễn Chủy giống như quả gan, người cắt đi hết một nửa của y, ừ lúc đầu đúng là đau đớn đấy nhưng sau đó sẽ mau chóng phục hồi lại thôi, thế nên dù bị đau, bị người đó chà đạp thật nhiều, tận sâu trong lòng y vẫn yêu bọn họ, chắc có lẽ so với thuở ban đầu chỉ có hơn chứ không hề kém.
Kết quả giờ đã rõ ràng, sau ngầy ấy chuyện, người thì vẫn thế, vẫn chễm chệ ngồi trên ngôi cao của kẻ thắng, còn Cung Viễn Chủy, cuối cùng chỉ có một mình y đến bước này rồi vẫn khó buông lòng.
Trước đi đến với cửa ải cuối cùng, vài sợi hồn mong manh dưới cái nắng chiều chiếu ra một người đang cười nhẹ, y thầm nghĩ
Ta đã nói với họ chỉ riêng một ngày hôm đó thôi, sau này ta sẽ không yêu họ như thế nữa. Có lẽ ta sắp thực hiện được lời nói đó rồi.
Tạm biệt, tình yêu mười năm của ta.
"Không hay, không hay rồi chủ nhân, tim, tim của y..."
Tiểu Mộc Lan rung rẫy, hai mắt trào ra thật nhiều, thật nhiều nước mắt. Nàng nhìn sâu vào mắt người, thấy tận sâu trong đó dường như là cả bầu trời xụp đổ, đó là lần đâu tiên nàng thấy người như muốn tan vỡ vì một người.
______________
Em tính cho máu chó dị thôi, chứ để bé ngủ khúc này, sau này ai quay dìa hành mấy bạn kia.
Mấy chế tin em, đảm bảo uy tín 😉
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro