3
Chúng ta yêu nhau vượt qua định kiến của thế gian, dừng lại trước lễ giáo.
Không phải vì sợ
Là vì tôn trọng
Chúng ta nắm tay nhau lớn lên, cùng đảm nhận trọng trách, cùng mang trên mình trách nhiệm và cùng dũng cảm đối mặt với tình yêu thế nhân không chấp nhận
Dụ Phù Lan và Khúc Ngọc Lâm
Tình yêu của bọn họ bị người chỉ trích bởi vì cùng là nữ tử. Thế nhưng, ở thời điểm cả hai gia tộc không biết nhau thì tên bọn họ đã hợp với nhau rồi.
/Dụ Phù Lan là đích nữ ngàn người sủng ái ở Dụ gia, bởi vì tư chất hơn người nàng được chọn làm thiếu chủ, càng là chúng tinh phủng nguyệt./
Nhã khiết phù quân tử,
U lan phẩm tối lương.
/Khúc Ngọc Lâm sinh ra là trưởng nữ thế gia nhưng gia tộc tao ngộ bi thảm. Nàng một mình gánh trên vai mối hận gia tộc, ngày đêm không màng chính mình mà luyện tập trở nên cường đại./
Dư tuyết y lâm thành ngọc thụ
Hai vị thiếu nữ cứ tưởng đâu là hai đường thẳng này song song này lại gặp nhau. Tên bọn họ đã được gắn với nhau từ khi bọn họ còn chưa biết đến diện mạo đối phương.
Thiên hạ nói, nàng và nàng là đối thủ trời sinh. Bởi vì ngay cả tên cũng cùng nhau xuất hiện kia mà
Phù dung vi thường lan kết bội,
Ngọc lập đình đình lâm thuỷ tế.
/"Dụ thiếu chủ, xin hỏi bao giờ thì ngài có thể dừng làm việc và chú ý đến kẻ hèn này đây"
"Khúc gia chủ hiện tại không có việc gì làm sao?"
Dụ Phù Lan từ công văn trên bàn ngẩng đầu nhìn nữ nhân anh khí trước mặt, nhẹ nhàng đùa giỡn. Hai thiếu nữ nhìn nhau, đồng loạt bật cười khiến người không hiểu ra sao./
Dáng vẻ này của nàng làm không ít người sửng sốt, có thể bởi vì chưa từng nhìn thấy hoặc chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc đó.
"Đây là...nương sao?"
Bất kể là Cung Tử Vũ ở thế giới nào đều ngơ ngác nhìn Lan phu nhân trong màn ảnh, tựa như lần đầu nhìn thấy a nương của mình.
/Ngoại vực tà tộc xâm lấn được gọi là Bỉ Sên, chúng mang trong mình sức mạnh đáng sợ, gần như là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Địa vị càng cao lại càng mạnh đến khó tin. Bọn chúng tàn sát hầu hết các gia tộc ở Miên Ải, bắt lấy những đứa trẻ làm vật thí nghiệm và sử dụng những vật thí nghiệm đó như công cụ quay lại tàn phá quê nhà. Sau khi các gia tộc ở phía Đông Miên Ải bị tàn sát hầu hết, các gia tộc Miên Ải hợp tác đẩy lùi nhưng bất thành./
/Đông Ải Khúc gia chỉ còn sót lại Khúc Ngọc Lâm, phía Nam Dụ gia phải từ bỏ lãnh địa mà dời đến trung tâm Miên Ải, Kinh Miên. Đứng đầu Kinh Miên là thánh tử và thánh nữ, chia làm bốn thế lực. Cung Viễn Chủy trước năm bảy tuổi là Mạn Kinh Chủy, thánh tử thứ mười sáu của Kinh Miên./.
/Bọn họ là gia chủ, trách nhiệm đối với gia tộc đối với họ quan trọng hơn bao giờ hết.
"Hôm nay, chỉ sợ không thể cùng đi được rồi"
Khúc Ngọc Lâm cùng Dụ Phù Lan lưng dựa lưng, tay cầm kiếm chiến đấu xung quanh họ là Bỉ Sên đang vây quanh. Khúc Ngọc Lâm bật cười, đến tận bây giờ vẫn mỉm cười nói với thiếu chủ của nàng, Dụ Phù Lan.
"Dụ thiếu chủ, chúng ta vẫn nên chỉ nằm xuống một người thôi"
Dụ Phù Lan chưa kịp hiểu chuyện đã bị một lực đẩy mạnh về phía sau, cảnh tượng cuối cùng nàng thấy, là thiếu nữ anh khí của nàng mỉm cười, cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Dụ thiếu chủ
Dụ Phù Lan
Phù Lan
Lan quân
Ta ở tương lai đợi người
Chúng ta sẽ gặp lại, vào ngày mai
Lần gặp kế tiếp, hãy ôm ta nhé.
Khúc Ngọc Lâm muốn cùng Dụ Phù Lan đấu kiếm, thưởng trà cả đời/
Lan phu nhân mỉm cười, nước mắt rơi xuống nhưng sự dịu dàng trong mắt nàng dường như có thể chảy thành suối.
"Kế tiếp, để ta kể đi. Đừng để Ngọc Lâm nhìn thấy ta của phía sau."
Lan phu nhân nói với thủy kính, thủy kính im lặng rồi tắt đi màn hình. Dụ Phù Lan chậm rãi kể, đôi mắt mơ màng như đang nhìn lại quá khứ kia.
"Khi ta tỉnh dậy, ngay lập tức trở về Kinh Miên xin viện quân nhưng khi đó Bỉ Sên đã mở cuộc tấn công với quy mô lớn hơn bao giờ hết, toàn Kinh Miên đều bị xâm lấn...."
Câu chuyện dần trở nên đẫm máu và nước mắt. Dụ Phù Lan trở về gia tộc, chỉ tìm thấy ngọc ấn của gia tộc và lời dặn cuối cùng của phụ thân nàng.
Bỉ Sên muốn giết thánh tử và thánh nữ. Hiện tại, thánh tử đã trở về Chủy cung ở Cung Môn. Thánh nữ mất tích.
Cuối cùng, Dụ Phù Lan mang theo ngọc ấn và ấn chương thiên kỷ dành cho thánh tử và thánh nữ, dẫn theo người còn sống rời đi Kinh Ải.
Bỉ Sên tàn độc, sao chấp nhận để lại kẻ còn sống, vì thế, Dụ Phù Lan phá hủy Ngọc Ấn và Ấn chương, cùng Bỉ Sên quyết đấu để những người còn sống có thể rời đi.
Kết cục, gân mạch đứt gãy, võ công toàn phế.
Khi thoát đến Trung Nguyên, nàng vô tình bị Cung Hồng Vũ cứu. Ban đầu, nàng cảm kích hắn, nhưng không nói sự thật cho hắn biết. Vì an toàn của hắn, vì bảo vệ bí mật của nàng.
Không ai ngờ được, Cung Hồng Vũ lại thích nàng, dù biết rõ nàng đã có người yêu, giam cầm nàng, ép nàng sinh con cho hắn.
"Ban đầu ta đã định tự sát, ta có thể đánh không lại Cung Hồng Vũ, nhưng muốn chết lại rất dễ. Thế nhưng, ta vô tình phát hiện dấu vết Bỉ Sên ở Trung Nguyên. Vì đại cục, vì gia thù, vì quốc hận, ta sống sót."
Mọi người im lặng, lúc này, thủy kính hiện lên tên của mọi người. Ở tên của Lan phu nhân, dòng thân phận đã có thay đổi
Tên: Dụ Phù Lan
Danh xưng: Dụ thiếu chủ, Dụ thiếu quân, Lan phu nhân
Thân phận: Gia chủ Dụ gia, thiếu quân của quân đoàn Kình Lạc, phu nhân của cung chủ Cung môn
Tên: Cung Viễn Chủy – Mạn Kinh Chủy
Danh xưng: Chủy cung chủ; Chủy công tử; Thánh tử; Mạn thiếu chủ
Thân phận: Thánh tử; Mạn gia thiếu chủ; Cung môn Chủy cung chủ
_________________________________________________________
Chương này được viết rất lâu nhưng giờ mới đăng lên, sau này văn phong có khác mọi người thông cảm dùm tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro