Chap 1. Mộng của Error
Tỉnh lại từ giấc mơ, Error mơ hồ chết lặng. Anh mỗi ngày sau khi giao chiến với Starness xong đều ghé qua lén lút nhìn trộm Classic, cuộc sống của cậu trôi qua luôn nhàn nhạt nhưng có ý nghĩa hơn anh. Anh sống không biết mình cần gì, cứ luôn hủy diệt mọi thứ anh chán ghét.
Error tỉnh lại sau một hồi lâu chìm trong suy nghĩ. Anh cảm thấy thật lạ, trong lòng rào rực từ mộng đêm qua.
Anh vốn là Lỗi của tất cả nên không khó khăn để anh thâm nhập vào mộng lần theo sợi chỉ mỏng đó đến đầu bên kia. Cứ như sét đánh ngang tim, người ấy cầm một đầu còn lại đứng ngơ ngác tỏ vẻ không quan tâm.
Đứng dậy ra khỏi cửa, tiện tay với luôn cái áo khoác ra khỏi phòng, cả đám đã ngồi sẵn chỉ chờ mình anh. Killer liếc đôi ngươi (như có) đồng màu hốc mắt của gã sang anh, sâu thẫm trong hốc mắt như hố đen của gã đang hiện lên sự phấn khích đầy tột cùng hiện rõ.
Anh trực tiếp lờ đi, chau mày chán ghét ngồi kế bên Nightmare.
'Theo ta thấy, các ngươi đều có cùng giấc mơ đêm qua nhỉ?'
Nhìn mặt không cũng biết, cả bọn ai cũng biết Nightmare vốn không thích dòng do hoặc che giấu bất cứ điều gì chống lại hắn, e ngại cùng lúc gật đầu.
'Các ngươi đoán xem, người ở đầu dây bên kia là như thế nào?'
__________________o0o________________
Classic dịch chuyển đến thác nước Waterfall, ở đó đã đợi cậu có hai người. Một xanh một đỏ, ăn ý quay lại chào.
'Chào Classic.'
'Sup đồ chậm chạp.'
Vẫn luôn như vậy, Blue nở nụ cười tươi rói, còn Red thì cong lên cười khiêu khích như thường lệ. Cậu chọn ngồi một chỗ kế bên Red, nhìn xuống mặt nước. Chiếc gương chưa bao giờ nói sai điều gì cả, nó phản chiếu chính con người cậu, đau khổ hơn và dần dần chết đi.
Nhìn lại hai người bạn bên kia, ban đầu thề thốt giúp cậu cưới Frisk về, nhưng Frisk thì bỏ đi và hai người họ cũng dần nhận ra tình cảm của nhau. Cậu vì Papyrus mới nở nụ cười, chứ ai biết tâm cậu đã chết từ lúc nào.
Sau bụi cây cách chỗ cậu ngồi không xa, có bốn con ngươi nhìn anh chăm chú, không để ý sự hiện diện của nhau.
Nightmare hắn vô tình cảm nhận được sự tiêu cực to lớn bắt đầu từ dòng thời gian gốc. Hắn rất tóm mò, ở dòng thời gian gốc chưa bao giờ có sự tiêu cực lớn như thế, hoá ra Classic Sans thất tình mà còn bị ăn cẩu lương.
Cũng tốt, hắn vừa đúng đang tìm thêm cảm xúc tiêu cực. Vầy là quá thuận lợi đến bất ngờ.
__________________o0o________________
Error mở cổng không gian lỗi về phòng, chốt khoá lại.
Thật sự không nào hiểu được cái cảm giác khó chịu đang bừng lên trong tâm, thật sự không thể đợi được, muốn đem người ấy về giữ cho riêng mình, muốn đem người ấy ăn tươi nuốt sống để không ai chạm vào được. Anh luôn canh cánh trong lòng tại sao anh phải chia năm sẽ bảy người ấy với mấy tên đáng ghét kia chứ.
Anh lập tức lui vô chăn đánh một giấc không bận tâm nữa.
... Lại một bóng đêm bao trùm cả giấc mơ của anh. Xoay ngang xoay dọc mới thấy không chỉ có một mình mà còn thêm một người nữa. Bóng lưng xanh nhạt và và sợi chỉ đỏ đeo trên tay.
'Ta là Thiên Thần, hay là Thần Se Duyên cũng được, ta chuyên đi se duyên cho những cặp đôi đã được định trước. Ngươi biết ta xuất hiện ở đây là hiểu rồi đấy, hiện tại người đằng kia đang ngủ mê, không cần lo. Cậu có một số chuyện vẫn chưa giải quyết với các ngươi.'
'Nói rõ hơn đi.'
(Mình ở đây sẽ để là Gaster tạo ra Classic cho dự án của ông ta, vì vậy trước khi Classic được sống, Gaster đã giao dịch với Nightmare trong lúc ông ta đang tuyệt vọng vì sản phẩm thất bại lần thứ n lần. Gaster đã hứa sẽ đưa Classic tới nhóm Bad Guys nếu thành công và Nightmare đồng ý. Nhưng do một số sự cố mà Gaster thì biến mất và Classic thì thực sự sống. Nightmare cũng quên luôn.)
(Như kiểu vây mượn xong trốn luôn :>)
______________________________________
Tới đây thôi, sau lại tiếp. Lười quá các bác ạ. Ai đi ngang ủng hộ tiếp động lực cho mị đi (_´ω`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro