Dự Án S

Shiho khẽ siết tay trên tay cầm sơ đồ, mắt dõi theo từng chi tiết: ba đường gạch chéo, vòng tròn, và chữ S. Cô lẩm bẩm: "Ba dấu gạch chéo... vị trí này trùng với nơi vết máu bị lau sạch. Nhưng thứ kỳ lạ là hướng đi — không giống như một vụ xô xát ngẫu nhiên."

Heiji nhìn kỹ sơ đồ, nhíu mày: "Vị trí này... nếu người đó trèo qua cửa sổ thì sẽ phải mất nhiều thời gian, nhưng dấu chân lại rất sạch sẽ. Ai đó cố tình để chúng ta nghĩ rằng hung thủ vào theo lối này."

Shiho gật, giọng đều nhưng lạnh lùng: "Chính xác. Không phải dân thường. Một người nghiệp dư sẽ để lại nhiều dấu vết hơn. Và chữ S trên cổ tay nạn nhân... đường nét rất chuẩn, trái ngược hoàn toàn với chữ S nguệch ngoạc trên sơ đồ."

Heiji hơi rùng mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Một chữ để đánh lừa, một chữ để gửi thông điệp... người này đang chơi trò trí óc với chúng ta. Nhưng... ai có thể vừa biết sơ đồ hiện trường, vừa biết cách khiến chữ S xuất hiện đúng chỗ?"

Shiho nhấn mạnh từng chữ: "Chính là người quen với nạn nhân... hoặc ít nhất, người hiểu rõ cách nạn nhân làm việc. Và tất cả dấu hiệu này... dường như muốn dẫn dắt một thông điệp cho ai đó. Không phải cho cảnh sát, mà là cho một đối tượng rất đặc biệt."

Heiji cắn môi, ánh mắt dõi theo bàn tay Shiho, nơi cô vừa gập lại tờ giấy: "Vậy là... hung thủ muốn chúng ta chú ý, nhưng không phải để chúng ta giải quyết vụ án. Mà... để dẫn dắt một kịch bản khác?"

Shiho không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhấp nhô ánh đèn neon phản chiếu trên nền đường ướt. "Nếu đúng như vậy," cô thở dài, "chúng ta đang bước vào một trò chơi trí tuệ mà nạn nhân trước đó chỉ là mồi nhử. Và tôi e rằng... người tiếp theo có thể không còn cơ hội."

Heiji hạ giọng, nghiêm trọng: "Cậu nghĩ mục tiêu cuối cùng là ai?"

Shiho khẽ nhíu mày, giọng lạnh: "Chưa biết. Nhưng tất cả dấu vết đều dẫn đến một người có khả năng quan sát, tính toán và biết cách để lại thông điệp tinh vi. Không hẳn là Tổ chức, cũng không hẳn là dân thường... nhưng chắc chắn là ai đó quen với thế giới của chúng ta."

Heiji gật, ánh mắt như thấy trước những cạm bẫy: "Vậy bước tiếp theo... chúng ta phải tìm ra cách đọc thông điệp này trước khi nó trở thành mối nguy với ai đó khác."

Shiho lặng người, cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh trong không gian tĩnh lặng. "Và người đó," cô thì thầm, "chắc chắn đang quan sát chúng ta... ngay lúc này."

Bên ngoài, bóng tối Tokyo dày đặc hơn, mưa vẫn rơi, và những ánh đèn như nhấp nháy theo nhịp của những bí ẩn chưa được hé lộ. Hai người đứng đó, giữa hiện trường lạnh lẽo, bắt đầu một cuộc truy tìm mà họ biết... sẽ không đơn giản.

____________

Shiho và Heiji rời phòng khám nghiệm, bước ra xe. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những vũng nước loang trên nền đường. Họ đi thẳng tới Shinjuku Grand, nơi hiện trường vẫn đang được phong tỏa.

Bước vào phòng 1108, Shiho cúi xuống nhìn kỹ vị trí ly rượu và vết máu. "Ly rượu này... được đặt theo tư thế nạn nhân vừa cầm, nhưng vết rượu đổ lại không ăn khớp với chuyển động tay. Không tự nhiên chút nào. Ai đó đã dàn dựng."

Heiji gật, đưa tay sờ nhẹ lên cạnh bàn: "Có thể hung thủ đã dùng vật cản nhỏ để ngăn ly rơi đúng cách. Nhìn kỹ thì thấy lớp bụi mỏng vẫn còn nguyên quanh chân ly, chứng tỏ không hề có va chạm mạnh."

Shiho lướt mắt nhìn quanh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tấm thảm. "Vết máu lau sạch, nhưng vẫn còn sót một ít cạnh tường. Vị trí này trùng với đường gạch chéo trên sơ đồ." Cô kéo tay lên, ghi chú. "Kẻ này muốn chúng ta nhìn vào thảm... nhưng sự thật lại nằm ở cạnh tường."

Heiji ghi chép nhanh, ánh mắt dõi theo: "Chữ S trên cổ tay nạn nhân... người kia không chỉ tinh vi, mà còn biết chúng ta sẽ chú ý vào nó. Cách bố trí chữ S là một kiểu nhắc nhở, nhưng... tại sao?"

Shiho đứng thẳng, giọng lạnh lùng: "Để kiểm tra phản ứng của chúng ta. Một thử thách trí tuệ, hoặc... một lời cảnh báo." Cô rút điện thoại, chụp ảnh từng chi tiết, rồi nhìn Heiji. "Cậu phỏng vấn nhân chứng. Tôi sẽ kiểm tra máy móc và dữ liệu còn lại."

Heiji gật, đi tới quầy lễ tân. Cậu hỏi nhanh nhưng chính xác: "Sáng nay, ai là người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi xảy ra sự việc?"

Lễ tân nhíu mày, nhớ lại: "Trợ lý riêng của ông ta, lúc 6 giờ. Họp xong, rời đi ngay. Không ai khác vào phòng."

Heiji nhướng mày: "Ai đã dọn dẹp phòng trước khi cảnh sát tới?"

"Nhân viên dọn phòng. Nhưng họ chỉ lau sơ qua, không đụng tới bàn làm việc hay ly rượu."

Heiji gật, ánh mắt sáng lên: "Vậy vết máu lau sạch, chữ S, và ly rượu... không phải do dân thường hay nhân viên. Người này biết rõ thói quen và thời gian làm việc của nạn nhân."

Trong khi đó, Shiho mở máy tính của nạn nhân, dò từng thư điện tử, từng file còn sót. Hầu hết dữ liệu đã bị xóa, nhưng một thư nháp chưa gửi bật ra: tiêu đề "Dự án S — báo cáo thử nghiệm". Nội dung chứa các ký hiệu hóa học và công thức rối rắm, nhưng Shiho nhận ra một dòng đánh dấu: "Xem xét phản ứng với đối tượng S."

Cô nhíu mày, đọc to: "Dự án S... Xem xét phản ứng với đối tượng S. Đây chính là manh mối quan trọng. Hung thủ muốn cảnh báo về thứ gì đó trong dự án này, nhưng lại giấu trong từng chi tiết vụ án."

Heiji đứng cạnh, ánh mắt nghiêm trọng: "Vậy hung thủ... không chỉ giết người. Hắn muốn chúng ta hiểu một thông điệp, từng bước, từng chi tiết."

Shiho gật, đôi mắt lạnh lùng như thép: "Chính xác. Và thông điệp này... nếu giải mã sai, hậu quả có thể không chỉ là cái chết của nạn nhân."

Hai người đứng giữa hiện trường, lặng nhìn những chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa cả một trò chơi trí tuệ nguy hiểm. Bên ngoài, tiếng mưa nhè nhẹ rơi trên mái nhà, hòa cùng ánh đèn neon phản chiếu qua kính, tạo thành một bức tranh vừa tĩnh lặng vừa đe dọa.

Shiho cầm tờ sơ đồ lên, nhìn Heiji: "Bước tiếp theo... chúng ta phải ghép nối chữ S với Dự án S. Và phải tìm ra ai có khả năng làm tất cả những gì chúng ta vừa thấy."

Heiji nhắm mắt một giây, thở dài: "Và cậu đoán không nhầm... người đó... không phải dân thường."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro