Rượu Gin

Căn nhà Kudo tĩnh lặng như chưa từng có dấu chân người. Ánh đèn đường ngoài kia xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ những vệt vàng nhạt kéo dài trên sàn gỗ. Shiho ngồi trên ghế sofa, tay còn run nhẹ khi nâng ly rượu, sóng sánh ánh sáng trong đêm. Trái tim cô vẫn chưa bình ổn sau buổi chiều, cái cảm giác rợn ngợp khi biết có kẻ lặng lẽ dõi theo từng bước. Áo xám, bóng người mờ mịt, ánh nhìn như muốn xuyên thấu da thịt — tất cả như vẫn còn in hằn trong trí nhớ.

Lẽ ra cô phải quen với sự nguy hiểm, phải xem chuyện bị bám đuôi như một phần của đời sống trốn chạy. Dù gì cô cũng đã phản bội tổ chức...

Cô nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế. Nhưng thay vì tìm thấy sự yên ổn, những mảnh ký ức ùa về, lẫn lộn cùng với nỗi bất an hiện tại. Cái bóng phía sau cô chiều nay... chồng lấn lên một cái bóng khác, quen thuộc đến đau đớn: mùi thuốc lá, tiếng bật lửa khô khốc, đôi mắt lạnh lùng như thép. Gin.

Shiho nằm nghiêng trên sofa, chai rượu đặt ngay bên cạnh, chất lỏng sóng sánh phản chiếu thứ ánh sáng vàng mờ của bóng đèn. Cô đã uống quá nhiều, hay có lẽ là chưa đủ để xóa nhòa cái cảm giác bị dõi theo cả ngày. Dường như mỗi nhịp thở, mỗi khoảng lặng đều gợi lại cái bóng xám kia, khiến cô không sao thoát khỏi được.


Bàn tay cô khẽ lướt trên thân chai, dừng lại nơi dòng chữ "Gin" in lạnh lùng trên nhãn. Cô bật cười, một tiếng cười ngắn mà nghẹn. Tên gọi đó — dù muốn hay không — lại kéo cô trở về những ký ức chẳng thể xóa bỏ.

_________

Đêm ấy, căn biệt thự rộng lớn của Gin chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu của những bóng đèn treo thấp. Ngoài kia Tokyo đã khuya, nhưng trong lòng cô lại chẳng có chút bình yên nào. Shiho đứng trước gương khá lâu, rồi cuối cùng chọn bộ váy tím – màu tím trầm không quá chói mắt nhưng đủ để làm nổi bật làn da trắng xanh mỏng manh và những đường nét thanh tú trên gương mặt. Cô khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, chỉnh lại nếp vải rồi chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ.

Âm thanh gót giày khẽ vang trên bậc thang, từng tiếng nện như hòa nhịp với tim cô. Ở dưới, Gin đã ngồi sẵn, chiếc áo choàng đen ôm lấy dáng người cao lớn. Điếu thuốc cháy đỏ giữa ngón tay hắn hắt lên nửa gương mặt lạnh lùng, khiến đôi mắt sắc như lưỡi dao càng thêm bí hiểm. Hắn hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng khi Shiho bước xuống, trong thoáng chốc ánh mắt ấy khựng lại.

Mái tóc đỏ nâu rủ xuống vai cô, ánh sáng hắt qua khiến màu tím của váy trở nên u tịch, như sắc hoa dại mọc trên triền núi trong đêm mưa. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ, nhưng mang theo sức nặng khiến người ta khó lòng quay đi. Gin dập điếu thuốc, ngước mắt lên một lần nữa, nhìn thẳng vào nàng.

Shiho dừng lại vài bậc, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười nửa như thách thức, nửa như trêu chọc:

— Gì thế? Đẹp quá nên không nhận ra tôi à?

Một làn khói lạnh dâng trong ánh nhìn của Gin, nhưng hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng dậy, từng cử động thong thả, bước lại gần cầu thang. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, đến khi hắn đứng ngay dưới, ngước lên nhìn nàng. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì khói thuốc:

— Em đi trễ một phút.

Shiho bật khẽ tiếng cười mỉa mai, tiếp tục bước xuống.

— Hóa ra tôi khiến anh mất kiên nhẫn đến vậy sao?

— Đừng có làm trễ giờ — giọng hắn vang lên, trầm khàn, cắt ngang bầu không khí vốn đang căng mỏng.

Shiho khẽ nhún vai, nhấc ví nhỏ trong tay:

— Nếu ai đó còn mải ngắm thì không biết ai mới là người làm trễ.

Một cái liếc lạnh lùng đáp lại, nhưng khi cả hai cùng rời khỏi nhà, bước ra bóng đêm, Shiho vẫn thấy trong ánh mắt ấy lưu lại dư âm của khoảnh khắc vừa rồi — một thoáng dừng lại hiếm hoi từ kẻ vốn không bao giờ cho phép mình dừng.

__________

Chiếc Porsche 356A màu đen lao đi trong đêm, động cơ gầm gừ như tiếng thú dữ rình mồi. Bên trong khoang xe hẹp, mùi thuốc lá của Gin quyện cùng hương rượu sót lại trên vạt áo hắn khiến bầu không khí đặc quánh. Shiho ngồi bên cạnh, lưng thẳng, bàn tay khẽ siết lấy vạt váy tím đậm. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh của Gin thỉnh thoảng liếc sang, không một lời, nhưng sự im lặng ấy lại đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Đoạn đường dường như dài vô tận, cho đến khi hai cánh cổng sắt nặng nề mở ra, dẫn họ vào biệt thự ngoại ô nơi tổ chức đã chuẩn bị buổi tiệc. Tòa nhà chìm trong ánh sáng vàng u tịch, không có tiếng nhạc ồn ào, chỉ có sự tĩnh lặng đặc trưng của những kẻ quyền lực vốn chẳng cần phô trương.

Ánh sáng vàng nhạt từ chùm đèn trần hắt xuống căn phòng tiệc khép kín, phủ lên mọi vật một thứ huy hoàng lạnh lẽo. Hàng ghế dài được xếp gọn, rượu mạnh và ly pha lê lấp lánh trên bàn, nhưng không ai trong căn phòng ấy thực sự đến để hưởng thụ sự xa hoa này. Buổi tiệc của Tổ chức chưa bao giờ chỉ là một bữa tiệc — nó là nghi lễ ngầm, là lúc kẻ đứng đầu phơi bày bàn cờ, và tất cả quân cờ phải im lặng phục tùng.

Khi Gin bước vào, cả căn phòng gần như lặng đi trong một nhịp. Chiếc áo choàng đen dài quét trên nền gạch, khói thuốc vờn quanh gương mặt hắn, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí thêm đặc quánh. Shiho theo sau, váy tím ôm lấy thân hình mảnh mai, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát, tựa như một vết cắt mảnh mà sâu.

Ở phía đối diện, Vermouth ngồi vắt chân, chiếc váy đen trễ vai phô bày bờ vai trắng muốt. Ly martini sóng sánh trong tay, đôi môi đỏ khẽ cong thành nụ cười bí hiểm. Ánh mắt cô thoáng lướt qua Shiho, lạnh lẽo mà sắc bén, rồi nhanh chóng dừng lại trên Gin với vẻ chiếm hữu không che giấu.

Korn chọn góc tối gần cửa sổ, bộ áo khoác đen sẫm phủ lấy dáng người to lớn. Trên bàn trước mặt, khẩu súng bắn tỉa đã được tháo rời từng bộ phận, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Bàn tay thô ráp của hắn lặng lẽ rà qua từng mảnh như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.

Chianti trái ngược hẳn: bộ da đen ôm sát phô bày từng đường cong mạnh mẽ, bước chân đầy kiêu ngạo. Cô hất mái tóc đỏ, nâng ly rượu vang lên uống cạn một hơi, rồi cười khẩy — tiếng cười vang dội giữa căn phòng im lặng, như một thách thức với tất cả.

Bourbon ngồi chếch về phía bar, vest xanh đậm, cà vạt bạc. Hắn xoay nhẹ ly whiskey trong tay, ánh mắt nửa cười nửa khinh mạn, như thể toàn bộ buổi tiệc này chỉ là một màn kịch nhỏ trong ván cờ của hắn.

Kir xuất hiện lặng lẽ hơn cả. Váy dài đen kín đáo, khoác thêm một chiếc shawl mỏng. Dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhưng không bao giờ ngừng cảnh giác; từng cử chỉ nhỏ đều mang theo sự đề phòng kín đáo, tựa như một cái bóng khó nắm bắt.

Cánh cửa khép lại sau lưng Gin. Hắn kéo theo làn khói thuốc, bước đi chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng trước khi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa. Shiho trong bộ váy tím đậm đi cạnh, dáng người mảnh mai nhưng kiêu hãnh, tựa như một vệt sắc tím giữa căn phòng u ám. Khi cô ngồi xuống bên cạnh Gin, không khí khẽ xao động – không ai nói ra, nhưng tất cả đều để mắt đến.

Vermouth xoay nhẹ ly martini trong tay, ngả người về phía sau, nụ cười kiêu ngạo nở trên môi nhưng đôi mắt thì ánh lên tia sắc lạnh, dừng lại lâu hơn mức cần thiết trên Shiho. Kir ngồi ở đầu kia bàn, im lặng quan sát, thần sắc điềm tĩnh nhưng đôi mắt không bỏ sót bất cứ chuyển động nào. Korn vẫn giữ thói quen cắm cúi lau từng bộ phận kim loại sáng loáng, tiếng lách cách vang lên như nhịp nền căng thẳng. Chianti chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt nửa thích thú nửa thách thức, chờ xem trò vui. Bourbon thì ung dung rót cho mình một ly whiskey, nụ cười mỉm lạnh lùng thoáng hiện ở khóe môi.

"Thế này là đủ mặt rồi nhỉ?" – Vermouth phá tan bầu im lặng, giọng ngọt ngào nhưng ẩn dưới lớp vỏ ấy là dao găm.

Gin không đáp, chỉ đập tàn thuốc vào gạt tàn rồi phả một làn khói. Chính Kir là người lên tiếng, giọng đều và gọn:

"Mục tiêu là chính trị gia Sakakibara Renji. Hắn từng tham gia dự án vũ khí sinh học của ta. Giờ thì hắn muốn bán thông tin cho nước ngoài. Vấn đề là..."

"Là tiền." – Chianti xen ngang, nụ cười nửa miệng. "Một trăm tỷ yên đâu phải số nhỏ. Nhưng với cái mạng thối nát của hắn thì... đáng."

Vermouth khẽ nghiêng đầu: "Một trăm tỷ chỉ là cái cớ. Cái chính là hắn phản bội. Hắn biết quá nhiều, mà chúng ta thì không cần một quả bom nổ chậm trong hàng ngũ mình."

"Vậy thì xử thôi." – Korn khẽ gõ nòng súng vào bàn, giọng khàn khàn như đá mài.

Bourbon nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lóe lên:

"Nhưng đừng quên, hắn vẫn là người của chính phủ Nhật. Một chính trị gia. Nếu để cảnh sát vào cuộc, sẽ không chỉ đơn giản là 'xử' rồi xóa dấu vết đâu."

Ánh mắt mọi người khẽ dao động. Gin cuối cùng mới cất tiếng, giọng trầm lạnh cắt ngang:

"Thế thì đừng để cảnh sát có cơ hội. Hắn sẽ biến mất. Cái xác của hắn, và cả số tiền, đều thuộc về chúng ta."

Không khí trong phòng đặc quánh. Một khoảnh khắc im lặng như để tất cả ngấm từng chữ. Rồi Chianti bật cười, Vermouth nhếch môi, còn Kir chỉ khẽ cụp mắt xuống.

Kế hoạch chính thức bắt đầu trên bàn rượu ấy.

_______

Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng rượu chảy lách tách trong ly và khói thuốc cuộn lên thành vòng mờ đục. Trên tường, một màn hình lớn bật sáng, hiện ra hình ảnh lờ mờ quen thuộc — giọng nói trầm khàn, nặng nề như vang từ bóng tối:

"Các người đã tập hợp đầy đủ. Tốt. Vậy hãy cho ta nghe, kế hoạch xử lý Sakakibara Renji."

Tất cả im bặt, chỉ còn tiếng gõ ngón tay nhịp chậm rãi của Gin lên mặt bàn. Hắn không nhìn vào màn hình, chỉ hất cằm ra hiệu cho Vermouth mở đầu.

"Con mồi vốn có thói quen lui tới khách sạn Imperial mỗi tối thứ năm." – Vermouth khẽ cười, xoay nhẹ ly martini. "Hắn đi cùng vệ sĩ, nhưng lại có sở thích lén hẹn phụ nữ trẻ ở phòng riêng. Ta sẽ là người hắn gặp. Chỉ cần một cú chạm, hắn sẽ theo ta vào bẫy."

Chianti cười khẩy: "Đơn giản quá. Đàn ông nào cũng cùng một lối."

Korn gõ nòng súng xuống bàn, giọng khàn: "Tôi và Chianti sẽ chốt vị trí từ tòa nhà đối diện. Nếu có bất trắc, viên đạn của tôi sẽ là hồi kết."

Ánh mắt Gin khẽ nheo lại: "Không có bất trắc. Hắn phải chết theo kịch bản đã dựng sẵn. Một cái chết êm, gọn, không để lại dấu vết."

Kir, từ đầu vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết:

"Đừng đánh giá thấp lực lượng chính phủ. Sakakibara Renji vẫn có đặc quyền của một nghị sĩ Nhật. Nếu hắn biến mất mà không có lý do hợp lý, cảnh sát sẽ moi đến cùng. Chúng ta cần một lớp ngụy trang."

Vermouth nhoẻn cười: "Và lớp ngụy trang đó... là Sherry."

Ánh mắt cả bàn đổ dồn về phía Sherry. Cô ngồi yên, lưng thẳng, chiếc váy tím làm nổi bật sự điềm tĩnh lạnh lùng. Sherry không né tránh, chỉ khẽ nói, giọng trầm nhỏ nhưng dứt khoát:

"APTX cần thêm một đối tượng kiểm chứng. Nếu hắn chết bởi tác dụng phụ... thì sẽ chẳng ai nghĩ đến chúng ta."

Không khí đặc quánh lại. Câu nói ấy đủ để hợp thức hóa mọi thứ.

Bourbon khẽ xoay ly whiskey, nụ cười nửa miệng thấp thoáng. "Vậy tức là, con mồi vừa biến mất, vừa mang theo dấu hiệu của một căn bệnh kỳ lạ. Giới chính trị sẽ loạn lên, còn chúng ta thì rút êm." Hắn ngừng lại, mắt thoáng một tia suy tư khó đoán. "Nhưng đừng quên, một cái xác mất kiểm soát có thể kéo theo hệ lụy. Cảnh sát sẽ không đứng yên."

Gin phả khói, giọng lạnh cắt ngang:

"Đó là chuyện của cảnh sát. Không phải của chúng ta."

Trên màn hình, Ông Trùm vẫn im lặng lắng nghe, đến lúc này mới cất tiếng. Giọng ông vang lên trầm đục, như phủ bóng xuống cả căn phòng:

"Ta không muốn rủi ro. Một trăm tỷ yên là khoản tiền hắn phải trả. Nhưng điều quan trọng hơn là... hắn không được phép sống để phản bội. Gin, ngươi sẽ chỉ huy. Vermouth, ngươi lo phần tiếp cận. Korn, Chianti, lo tầm xa. Sherry, kiểm chứng thuốc. Kir, quan sát và báo cáo. Bourbon..."

Ánh mắt mọi người dừng lại ở hắn.

"...ngươi sẽ theo dõi đường rút lui. Ta muốn kế hoạch này tuyệt đối sạch sẽ."

Một khoảnh khắc im lặng trĩu nặng. Chỉ có Bourbon là nhếch môi cười nhạt, nâng ly đáp gọn:

"Understood."

Ông Trùm tiếp lời, giọng trầm khàn kéo dài:

"Nếu có bất kỳ sơ suất nào... các người biết cái giá phải trả."

Màn hình vụt tắt. Căn phòng lại rơi vào ánh sáng vàng mờ đục.

Chianti phá tan bầu không khí nặng nề bằng một tràng cười khô khốc: "Vậy thì... săn thôi."

Gin nghiền điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy. "Tuần sau. Sakakibara Renji sẽ không bao giờ kịp bán bí mật của hắn."

                                ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro