0910
Có một Nguyễn Văn Toàn thương Nguyễn Công Phượng.
Có một Nguyễn Văn Toàn luôn nhìn Nguyễn Công Phượng mỗi khi mệt mỏi bao trùm lấy thân thể yếu ớt kia.
Có một Nguyễn Văn Toàn, cho dù là đau thương cũng không rời ánh mắt khỏi bóng lưng trước mình.
Có một Nguyễn Văn Toàn, si tình đến ngây dại.
.
.
.
"Phượng ơi."
"Tao đây?"
Văn Toàn lặng lẽ nhìn người con trai nằm trên giường, dùng tất cả sức lực đáp lại cậu vỏn vẹn bằng hai từ mà lòng xót xa. Lại thế rồi.
Lúc nào cũng thế, vì sợ ánh nhìn từ dư luận, Công Phượng không cho phép mình yếu đuối. Thành ra luôn cố gắng quá nên mới dẫn đến tình trạng như này.
Tại sao lại như vậy?
Chỉ cần là Công Phượng, Văn Toàn sẵn sàng bảo vệ anh bằng mọi giá.
Vậy vì cớ gì...
Chạy trốn như một kẻ đầy rẫy tội lỗi. Bỏ rơi những tia nắng còn vắt trên vai sau những ngày tập luyện rộn rã tiếng cười.
Là ai, ai sẽ trả một Nguyễn Công Phượng ngày xưa cho Nguyễn Văn Toàn bây giờ?
Bật dậy từ giường bên cạnh, Văn Toàn lục đục đi tìm cao dán bông băng, thoáng cái đã ngồi bên cạnh Công Phượng từ lúc nào.
"Phượng ơi..."
"Ơi tao đây?"
Nhận rõ bạn mình có gì đó rất lạ, cứ gọi rồi lại thôi, anh liền dùng hai tay đỡ cả thân thể đang ê ẩm của mình dậy để tìm cho ra lí do rõ ràng.
Vẫn là như vậy, một Nguyễn Văn Toàn dù yêu Công Phượng như nào cũng nhút nhát, e dè.
Nhưng Văn Toàn nào muốn đối diện ánh mắt của anh, vì lẽ cậu sợ, sợ thấy đôi đồng tử mệt mỏi, sợ chẳng còn thấy cái vương chút vui tươi hay nắng chiều của Gia Lai như xưa nữa.
"Nằm im đi, để tao dán cao cho mày."
Khẽ nhấn gáy của bạn mình xuống, Văn Toàn nói nhỏ quá nên người trước mặt chẳng nghe được gì, chỉ nằm yên thuận theo hành động của thằng bạn cùng phòng.
Văn Toàn hít lấy một hơi dài, di chuyển tay từ gáy xuống dần miên theo đường sống lưng mà vuốt nhẹ khiến Công Phượng rùng mình.
Nhưng anh không nói gì, chỉ nằm đấy hít từng cụm khí một cách khó khăn. Quen rồi. Những hành động mờ ám như thế từ nhỏ Văn Toàn đã hay làm, lớn lên tưởng chừng như đã trưởng thành trong cách suy nghĩ nhưng Công Phượng lại phải học cách chấp nhận cái tính khí này của thằng bạn mình.
Tại sao ư?
Vì lớn lên cùng nhau, trải qua bao sóng gió, cùng khóc, cùng cười, cùng chạy trên cùng một mảnh đất ươm vàng nắng trời. Nếu đúng, Công Phượng hiểu Văn Toàn hơn ai hết. Nói chính xác hơn nữa, anh là đang chiều cậu vô điều kiện.
"Đau chỗ này à?"
Dùng hai tay nhấn mạnh vào phần eo, cậu liếc lên trên, nhìn anh run run bả vai vì nhịn đau mà Văn Toàn không khỏi nhăn mày.
"Công Phượng này, tao nói cho mày nghe. Nếu mà không lết dậy được thì chiều nay nghỉ đi, để tao với ông Trường xin thầy cho."
"Hả, không, không cần. Tao vẫn tập được! Mày không cần... Đau! Toàn, Mày làm đ*o gì vậy?!"
Công Phượng giật mình ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn thằng bạn mình rồi lại ngước xuống nhìn vết nhéo ở eo đang đỏ ửng mà chửi thầm, thể nào cũng để lại vết bầm cho xem.
Văn Toàn không nói gì, lặng lẽ vòng ra sau lưng của người kia, bật cười trước sự phụng phịu đầy đáng yêu của "cậu bạn".
"Mà lại nịnh tao cái gì đấy? Sáng giờ mày lạ lắm nha. À không, nếu nói đúng thì mày lúc nào chẳng lạ."
Văn Toàn bật cười, vỗ vỗ vào phần mình vừa dán cao rồi vòng tay ôm lấy eo của người đối diện, mệt mỏi tựa vào hõm cổ người kia mặc cho chàng tiền đạo số mười cứ nói chuyện trên trời dưới đất.
Mà cậu nào quan tâm?
Cái mùi hương đấy vẫn không đổi. Từ lâu rồi, mỗi lần trêu đùa, ôm nhau để ăn mừng bàn thắng hay chỉ đơn giản là những cái ôm trong mỗi lần mệt mỏi tựa linh hồn rã rời, Văn Toàn đều rất thích mùi hương nhàn nhạt của cái nắng hè, của cái nắng Gia Lai đang trong hạ, rải đầy sân bóng cánh hoa phượng vĩ màu đỏ thẫm mà Công Phượng luôn mang trên người.
Văn Toàn thích lắm, cậu và Công Phượng đều hiểu rõ sở thích của nhau. Dù là hơi dị, nhưng cả hai đều chiều chuộng đối phương một cách vô lí.
Nguyễn Văn Toàn yêu mọi thứ từ Nguyễn Công Phượng.
Đó là sự thật mà cả đội tuyển lẫn Hoàng Anh Gia Lai đều thấy rõ.
Rằng chỉ cần ai thân thiết với Công Phượng quá mức, Nguyễn Văn Toàn sẽ đuổi khéo người đó.
Không gắt như Trọng hay Mạnh, không lườm nguýt như Trường hay Thanh, Văn Toàn có lối đi riêng của mình.
"Thầy gọi kìa ba!!! Còn đứng đó chơi nữa, đi ra nhanh nhanh đi..."
"Và đừng có lại gần Công Phượng của Toàn nữa nha."
Ngoài trời không nắng gắt, cũng không đổ mưa lớn, chỉ lặng lẽ những cơn gió đầu hè thổi nhẹ qua tán cây kẽ lá, đủ để báo một dấu hiệu kết thúc cho mùa xuân đầu năm.
Văn Toàn vẫn ôm Công Phượng, nhịp thở cậu đều đều, không nhanh không chậm cảm nhận từng cái chạm da thịt với nhau như muốn khắc sâu vào trong tâm trí mình.
Để rồi một mai khi nỗi nhớ chia hai thế giới xa lạ...
Công Phượng hết nói rồi lại chơi game, chơi cho đã mắt thì lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhanh thật đấy, anh thầm nhủ, đếm từng ngày trước khi tạm biệt Hoàng Anh Gia Lai để sang nước bạn đá giải.
Để theo đuổi đam mê của mình, Công Phượng chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải đi khỏi quê nhà, đi khỏi đội bóng thân thương này, phải tạm gác lại bao nỗi nhớ để tiếp tục theo chân chạy trên sân cỏ.
Nhưng nếu Công Phượng đi, Văn Toàn sẽ ra sao đây?
Anh biết đây không phải là lần đầu hai người xa cách, nhưng mỗi lần gọi điện cho nhau, nỗi nhớ không biết từ đâu lại dội về. Công Phượng không khóc, vì anh mạnh mẽ lắm, nhưng Văn Toàn thì không.
"Toàn này."
"Ơi tao nghe?"
Vòng tay cậu siết chặt như thể đoán ra được trước câu hỏi của bạn mình. Là một sự thật khó lòng chấp nhận.
"Tao sắp đi nữa rồi..."
"Tao biết."
"Tao sẽ sang đấy tầm nửa năm, sau đó lại quay về Việt Nam đá giải. Nhưng mà Toàn ơi, sao tao lại thấy nó lâu quá, tao không muốn đi đâu, tao chỉ muốn ở đây với mọi người, với ba Đức, với thầy Park, với mày mà thôi."
Công Phượng cứ nói, anh như muốn nói ra hết những điều khiến con tim mình tổn thương. Ừ thì có ai đó nghe còn hơn là nói một mình. Mấy năm thi đấu và sống ở nước bạn, mỗi khi không gọi về cho Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh, Công Phượng vẫn luôn tự nói một mình, và khùng hơn nữa là đi nói với gấu bông mình hay ôm lúc ngủ.
"Tao còn nhớ cái hồi tao thăm thằng nhóc cao kều kia, tao vẫn không nhịn cười được khi thấy cái bản mặt của nó đón tao ở sân bay. Nhưng giờ Văn Hậu nó cũng lịch kín mặt, có khi cũng chẳng ra đón tao mỗi khi sang thăm nó nữa rồi."
Nói đến đây anh lại bật cười, cái nụ cười đó khỏi cần nhìn Văn Toàn cũng biết Công Phượng đang kìm nén đến mức nào.
Cậu biết thằng bạn mình nhớ nhà, biết cái người trước mắt đây tuy vẻ ngoài ngạo mạn không nói nhưng thực chất bên trong lại đầy rẫy những lời nói chẳng thể tâm sự với ai.
"Phượng ơi, Toàn thương Phượng lắm."
"Cái gì vậy thằng này? Mày hôm nay lạ hơn bình thường đó nha. Hay sáng nay ăn nhầm cái gì? Này nha, dạo này mày hay giấu tao ăn đồ vặt lắm đó. Chắc ăn nhiều quá nên mới bị vậy đúng không."
Văn Toàn muốn đấm con người mình đang ôm...
"Đùa thôi, tao cũng thương mày lắm."
Công Phượng khẽ cười, ngả người vào lòng Văn Toàn trước ánh mắt khó hiểu của cậu bạn. Anh chu chu cái mỏ, mặt thể hiện sự hờn dỗi khi thấy cậu không nói gì.
"Câu trước nói thương tao, câu sau lại im rồi đấy. Mày hết thương tao rồi. Dỗi."
"Ơ, không, ai lại chơi thế. Tao vẫn thương mày mà."
Ngoài trời bỗng nổi cơn gió mạnh, tiếng Xuân Trường í ới đồng đội đâu đây khiến hai con người đang ôm nhau trong lòng phải bật cười.
Quan tâm đến ngày mai làm gì nhỉ? Khi ngày hôm nay người thương vẫn đang còn ở trước mặt mình. Thương lắm, lúc nào cũng thương, thương nhưng không nói.
Yêu còn không hết, sao hết thương được đây?
Ừ thì... có một Nguyễn Văn Toàn nuông chiều Nguyễn Công Phượng vô điều kiện.
Và có một Nguyễn Văn Toàn... yêu chàng cầu thủ số mười mang tên Công Phượng đến ngây dại.
[Tôi thấy bản thân đang bất lực trước văn phong của mình. Nó thực sự không hay đúng không? Nội dung nhảm lắm đúng không? Tôi biết mà... khóc thật sự.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro