1110
Warning; có 1710, 2303, truyện bẻ lái rất lụa, nhớ đội mũ chắc chắn nhé!
Đỗ Duy Mạnh có những bí mật không bao giờ muốn nói với ai.
Không là vì lẽ gì cả, chỉ đơn giản là cậu không muốn nói.
Nói rồi có tốt hơn không? Có thoải mái hơn không?
Tất nhiên là không-
"Mày khùng quá, có vài bí mật nên nói ra, cho dù không nói với ai cũng nói một mình. Bí mật mà đau buồn tốt nhất đừng giữ, cứ thoải mái mà bộc lộ ra chứ đừng có ngồi đó mà em phải giữ bí mật này nọ. Không nha!"
Câu nói của anh như vả cho cậu mấy phát, đau đến ngỡ ngàng. Cái người con trai trước mặt tay đưa lên vo vo mái tóc thẫm đẫm mồ hôi của mình đến rối tung rồi bật cười ngã vào lòng Duy Mạnh mà nói tiếp.
"Anh nói cho mày nghe, ai cũng có bí mật, và điều đó anh biết chứ. Anh cũng có bí mật mà, nhưng những thứ mà khiến mình phải dày vò hay đau buồn thì cứ nên nói ra. Cho dù có nói rồi vẫn giữ trong lòng một ít cũng được, miễn là nói ra cho mình cảm giác được có người nghe có người hiểu mình..."
Và rồi anh cứ nói, cậu cứ nghe, đôi mắt của cậu nhìn người con trai đang nằm gối đầu lên đùi mình cứ tha thiết và dịu dàng làm sao. Nắng chiếu xuống sân cỏ, chiếu lên mái tóc, lên ánh mắt, lên nụ cười người kia.
Đẹp đẽ biết bao.
Công Phượng nói anh có những bí mật, những bí mật chẳng thể nói với ai. Anh nói đó là bí mật nên cất giữ, bí mật chỉ cần nói ra không khéo lại trở thành trò đùa của thiên hạ. Và rồi anh cứ nói miết, nói rằng có những bí mật có thể nói, có những bí mật chẳng thể bộc lộ.
"Vậy rốt cuộc là có nên nói không anh?"
Duy Mạnh bật cười, tay chạm khẽ lên mái tóc của người kia mà miết nhẹ một cái. Công Phượng hết nhìn cậu, rồi nhìn sang bên kia, rồi nhìn lên trời, rồi thở dài một cái đầy não nề.
"Tùy theo con tim mình thôi em."
Ngộ ngàng quá ha?
Đến con tim mình còn không biết thì sao mà quyết định được đây?
Duy Mạnh ngồi nghĩ gì đó một lúc rồi bất chợt mở to mắt, tay bắt lấy tay người kia mà nắm chặt.
"Anh ơi, anh có muốn nghe những bí mật của em không?"
Công Phượng ngớ người, khó hiểu nhìn em đồng đội mà nghiêng đầu. Anh định lắc đầu, nhưng thôi, anh lại định gật đầu, nhưng không dám. Chẳng hiểu sao Công Phượng có hơi sợ cái bí mật mà Duy Mạnh nói đến kia.
Và chẳng để anh quyết định câu trả lời là gì, Duy Mạnh nở nụ cười thật tươi, cậu cúi đầu xuống gần, tưởng chừng như chỉ còn vài xen-ti-mét nữa là chạm nhau. Cậu che đi nắng, che đi cái thứ làm nheo đôi mắt trong veo của anh, làm anh phải mở to đôi mắt hút hồn người khác kia ra mà nhìn mình.
"Vậy quyết định thế đi, em sẽ nói bí mật cho anh nghe, và anh cũng sẽ phải kể bí mật của mình cho em đấy!"
Nói rồi cậu đưa tay ra đỡ đầu anh dậy rồi bản thân tự chạy đi chỗ khác, để lại một Công Phượng ngẩn ngơ đứng trong gió. Và gió cứ thổi, nhưng không thổi được cái sự rối bời đầy xấu hổ trong lòng hai con người nào đó.
.
.
.
Đỗ Duy Mạnh có những bí mật, những bí mật muốn nói ra cho người kia nghe...
Một;
Công Phượng hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn ra đôi chân của mình. Anh đang gọi video call với Duy Mạnh, nhưng cái quan trọng ở đây là cậu không ở nhà như đã nói. Cậu đang ở bệnh viện, với cái chân bó đá và khuôn mặt bầm dập như bị đánh.
"Mày... mày sao vậy?"
"Em bị đánh anh ạ!"
Người con trai trong màn hình điện thoại nở nụ cười đầy méo mó khiến Công Phượng không khỏi nhăn mày. Đợt này được nghỉ phép, cầu thủ ai nấy đều về thăm nhà không sao, tại vì gì mà cậu em kia lại bị đánh đến vậy? Công Phượng nghĩ thầm, anh hơi thắc mắc, nhưng chưa kịp để anh nói tiếp, Duy Mạnh đã cười khúc khích trả lời.
"Em nói em thích con trai."
"..."
"Sau đó bố đánh em, rồi bố hối hận khi bị đã làm em ra thế này, xong bố với mẹ đưa em đến bệnh viện. Giờ bố em đang bị mẹ em mắng đấy anh ạ."
Công Phượng không biết nên nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi tắt máy cái rụp, không để người kia nói gì thêm. Duy Mạnh hơi ngẩn người nhìn dòng trạng thái đã kết thúc cuộc gọi, miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười.
Vì sao á? Vì trước khi tắt máy, cậu nghe được một câu chúc ngủ ngon lí nhí như tiếng mèo mang đậm phong cách Nghệ An của ai kia. Lòng không ngừng bay bổng lên từng tầng mây.
Bí mật đầu tiên của Đỗ Duy Mạnh; cậu thích người cùng giới.
Hai;
Một ngày thứ hai đầu tuần của các cầu thủ, ai nấy đều rất hăng hái những bài tập mà thầy Park giao ra cho mình. Chỉ riêng Duy Mạnh, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn vào vườn hoa gần đó, từ đằng xa đã có thể thấy dáng vẻ như một đứa trẻ lên ba đang chăm chú nhìn món đồ mình thích.
"Mày làm gì mà lơ đãng quá vậy?"
Công Phượng từ đằng sau lao tới bá vai cậu em mình, mặt và người nhễ nhại mồ hôi khiến Duy Mạnh không khỏi cau mày, tay hơi đẩy Công Phượng ra rồi lấy khăn đang vắt ở cổ mình lau mồ hôi cho anh. Mặt nhăn nhăn nhó nhó như ông già, cằn nhằn những câu khiến anh phải bật cười.
"Tao thấy mày còn trẻ mà đã nhăn vậy, sau già sẽ xấu lắm đấy. Không ai con gái người ta cưới đâu."
"Chẳng cần con gái người ta cưới..."
Duy Mạnh bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng chẳng để người kia nghe thấy. Công Phượng đứng yên cho cậu em lau, biết mình nói ra câu kia bị hớ nên cũng không nói gì thêm, mắt không giấu được sự tò mò nhìn ra phía ban nãy để tìm xem thứ gì đã thu hút Duy Mạnh đến thế.
Là những bông hoa cẩm chướng màu đỏ rực đang lay người nhẹ nhàng trong gió.
... Và là những bông hoa anh thích nhất.
"Ồ, hóa ra là mày thích hoa cẩm chướng, giờ tao mới biết đấy. Mày có sở thích giống..."
"Không, em vốn dĩ ban đầu không thích hoa cẩm chướng. Là người em thương thích chúng, là người em thương rất giống chúng. Rực rỡ lắm đúng không?"
Duy Mạnh lau nốt những giọt mồ hôi trên cổ người kia rồi mỉm cười, dựa vào chiều cao của mình mà ngang nhiên xoa đầu đối phương khiến Công Phượng không khỏi đen mặt. Hình như mấy thằng em dạo này có cái trend leo lên đầu mấy thằng anh ngồi?
Cậu biết là người trước mặt sẽ hất tay mình ra rồi đánh cho mình mấy cái khi dám hành động như vậy nên cũng biết điều mà rụt lại tay thật nhanh.
"Vậy..."
"Bí mật của em đấy, đừng nói với ai anh nhé."
Bí mật thứ hai; Đỗ Duy Mạnh thích những bông hoa cẩm chướng màu đỏ, và thích vì nó là hoa của người thương.
Ba;
Trời hôm nay cứ mưa rả rích, từng giọt nước rơi xuống ô cửa sổ rồi hắt vào người con trai đứng ở đó. Anh đứng đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, môt màu u tối hão huyền chẳng thấy ánh sáng.
"Anh Phượng!"
Công Phượng quay đầu, môi tự nhoẻn lên nụ cười chẳng biết từ bao giờ lại hình thành để thay lời chào tới cậu em kia. Duy Mạnh tay cầm hai cái cốc, ngửi từ xa cũng thoang thoảng mùi cà phê nức mũi bay lên hòa quyện cùng không khí ẩm ướt trong phòng.
Chẳng cần Công Phượng nói gì, Duy Mạnh vẫn biết để ly cà phê sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút vào tay người kia, còn mình tìm hai cái ghế cho bản thân và anh ngồi.
"Sao anh không đóng cửa sổ lại rồi ngắm, như thế đỡ bị ướt hơn đấy."
Cậu hết nhìn ly nước màu nâu trong tay rồi ngước lên nhìn ra xa. Hôm nay trời không đẹp, nhưng có mưa, nó mát, nó cứ rơi rí rách, nó cuốn đi bao muộn phiền trong lòng hai người. Như một liều thuốc không ngọt không đắng, mưa làm anh thêm nhẹ bâng, và mưa mang anh đến bên cậu.
Duy Mạnh còn nhớ ngày mưa năm đó, khi cậu chân ướt chân ráo lên tuyển lần đầu, Công Phượng là người cho cậu lí do được tiếp tục cố gắng, tiếp tục tranh giành với mọi người để có được suất đá chính.
"Xin chào, anh là Nguyễn Công Phượng, chắc em cũng biết rồi ha? Còn em là Đỗ Duy Mạnh đúng không? Chúng ta làm quen nhé?"
"Bọn mình phải cố gắng lên, để còn giành suất đá chính nữa. Anh thì không sao, mày vẫn còn trẻ, mày phải để tương lai của mình rực rỡ với đam mê chứ!"
Người con trai đó trong tâm trí cậu dù chỉ đơn thuần là đưa ô ra cùng nụ cười và cái bắt tay nhưng lại khiến tim Duy Mạnh đập lên từng nhịp, bồi hồi một cảm xúc khó tả. Chỉ đơn thuần là những lời động viên cổ vũ nhưng lại khiến tinh thần cậu rực cháy không thôi.
Trời mưa ngày đó không như bao trời mưa khác, bầu trời âm u, nhưng trong tim chàng cầu thủ số hai có nắng.
"Anh thích mưa."
"Em biết."
"Anh thích cà phê sữa."
"Em biết."
"Nhưng em không thích uống cà phê?"
Công Phượng mặt lạnh tanh đưa ra câu hỏi khiến Duy Mạnh không khỏi bất ngờ, à hóa ra anh vẫn có để ý cậu, vẫn biết là cậu từ trước đến nay không thích đồ đắng, nhất là cà phê.
Nhưng anh ơi, anh nào biết, cậu thích uống cà phê vì anh thích chúng. Có thể là rất ngu ngốc, nhưng Duy Mạnh luôn cố gắng đuổi theo anh, đuổi theo cái thứ cảm xúc và sở thích của người con trai mình thương.
Đuổi mãi...
Mệt không?
Không, mệt gì đâu?
Duy Mạnh chưa bao giờ hối hận khi thích anh, chẳng hiểu là vì lí do gì, nhưng cậu luôn đem trái tim mình dành trọn tình cảm cho người kia một cách vụng về. Nhìn cách anh gồng gánh đôi vai gầy trước những sóng gió cuộc đời, nhìn cách anh thản nhiên tươi cười trước mặt người khác trong khi chỉ vài giây sau đó cũng có thể bật khóc lúc nào chẳng hay khiến cậu không kìm được thứ cảm xúc của mình.
Đỗ Duy Mạnh muốn bảo vệ Nguyễn Công Phượng.
Bảo vệ cả đời, cả kiếp, kiếp sau cũng được.
"Nhưng người em thương thích uống cà phê anh ạ!"
"Mày lạ ha? Người ta thích chứ mày có thích đâu mà cứ gồng mình bắt chước. Rồi uống có đắng không không?"
"Đắng chứ anh!"
Nhưng đắng làm sao bằng tình em dành cho anh?
"Vậy hả, thế sao còn uống thằng ngu này?!"
"Tập uống đi sau có gì người thương cần tâm sự còn có hai ly cà phê bầu bạn cùng."
Nói rồi cậu ngây ngốc trưng ra nụ cười, ừ thì Công Phượng cũng không để ý gì nhiều đâu, vì tâm trí anh chủ yếu toàn mây đen giông gió ngoài kia thôi. Nụ cười của Duy Mạnh như thứ ánh sáng yếu ớt, trong tâm trí Công Phượng chỉ đơn thuần chập chờn rồi vụt tắt.
Không chút níu kéo.
"Em thích uống đồ ngọt, và cà phê tuy đắng nhưng thêm nụ cười của anh rất đỗi ngọt ngào."
"... Mày nói gì vậy?"
"Anh cứ cười lên anh nhé. Anh cười đẹp lắm đấy!"
Bí mật thứ ba; Đỗ Duy Mạnh không thích đồ đắng, nhất là cà phê. Nhưng nếu cà phê có pha thêm nụ cười của người kia, cậu sẽ uống.
Bốn;
Hôm nay không hiểu vì cái nóng của nắng hay vì đầu của ông đội trưởng Quế Ngọc Hải vốn đã nóng sẵn mà ổng bày ra trò chơi gì mà sự thật và thử thách. Duy Mạnh lúc đầu không chơi, chỉ ngồi thu lu trong góc ôm điện thoại để lướt với chụp những bức hình dìm của anh em để có gì khi nào mấy người đó đăng ảnh lên facebook thì thả nhẹ một cái.
Lúc đầu không chơi, lúc sau thì chơi, chơi vì có Nguyễn Công Phượng không biết bị Vũ Văn Thanh lôi dậy hay gì mà ngáp ngắn ngáp dài, mặc cho cậu em bế vào phòng trước bao ánh mắt.
Nhưng hôm nay nóng lắm, bật điều hòa cũng nóng, thêm cái phừng phực của Duy Mạnh sau khi bị đội trưởng thân yêu ra thử thách còn nóng hơn.
"Chú mày nên thấy may vì anh còn đi nói thầm cho mỗi anh với mày nghe đi, chứ nói ra cho tụi kia sợ..."
Nói đến đây Duy Mạnh chẳng hiểu vì cớ gì mà người đội trưởng ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt mấy cái vào tóc mình rồi nói tiếp với nụ cười chẳng thể giả trân hơn chút nào.
"Ai đó nghe thấy đánh anh mày lắm."
Kết thúc chuỗi trò chuyện của mình bằng nụ cười dài và đôi chân đã chuẩn bị từ trước để chạy ra khỏi phòng, kéo theo bao anh em cũng đang hí ha hí hố từ trước, để lại mỗi mình cậu cùng anh ngồi đấy ngơ ngác hết nhìn nhau rồi nhìn ra cửa mà bật cười thở dài.
Và Duy Mạnh nhớ lại cái thử thách, nụ cười với người kia không biết từ bao giờ bỗng trở nên cứng ngắc. Cậu hết nhìn anh, nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng, nhìn sang chậu hoa, nói chung trong phòng có gì đều nhìn.
Và cái chính cũng chỉ để trốn tránh cái nỗi sợ đang dâng trào từ trong đáy lòng cùng thứ cảm xúc bồi hồi khó tả trước lời nói của Quế Ngọc Hải. "Thách mày tỏ tình với thằng Phượng đấy Mạnh à."
Bí mật thứ tư; Đỗ Duy Mạnh cho dù sống chết cũng rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ phải nói ra tình cảm của mình với người kia.
Năm;
Sau ngày hôm đó, Công Phượng nhận ra thái độ lẫn ánh nhìn của đồng đội với mình có gì đó khác hẳn. Nói sao nhỉ? Là ánh nhìn tò mò nhưng không giấu nổi cái vui, cái hứng thú nơi đáy mắt mà nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ. Nhất là đội trưởng gương mẫu của các thầy, Quế Ngọc Hải.
Duy Mạnh cũng từ ngày hôm đó mà né anh nhiều hơn, không, nói né là sai, phải nói là rất lạ. Hôm thì né như né tà, hôm thì dính chặt như sợ Công Phượng đi mất. Và sự việc này diễn ra hai tuần rồi. Anh không nói nhầm đâu, hai tuần rồi. Ủa rồi tụi bây chơi đồ tập thể không rủ anh hả?
Nói thẳng ra, Công Phượng thấy bản thân là đứa bình thường nhất trong cả đám.
Nhưng ai rồi cũng đến giới hạn của bản thân, kể cả cái người mà ngày ngày đi theo anh thôi mà, thôi cũng vậy. Anh em là một chuyện mà thử thách lại là chuyện khác. Quế Ngọc Hải đã năm lần bảy lượt lảm nhảm cho cậu em nghe rằng mình đã từng dũng cảm như nào, để rồi nhận lại không chỉ một đôi mắt khinh bỉ mà rất, rất nhiều đôi mắt khinh bỉ từ cả đội nhìn vào.
Nhưng Quế Ngọc Hải nói không sai, nếu cứ dây dưa thêm giây phút nào nữa thì Duy Mạnh cũng không đáng mặt đàn ông thật. Và rồi cậu cũng quyết định, một quyết định chỉ cần mở lời ra cũng có thể bị ăn đập hoặc bị cạch mặt cả đời.
Nhưng đấng nam nhi, bố đếch sợ!
Duy Mạnh hẹn Công Phượng ra quán cà phê quen thuộc nơi hai người từng lui tới, hẹn anh năm giờ chiều nhưng cậu bốn giờ đã ra ngồi đó, trong đầu nghĩ tới việc mình bị cạch mặt hoặc bị ăn đấm ra sao.
Lỡ anh ấy nói không thì sao?
Anh ấy không kì thị nhưng lỡ mình bị anh Phượng cạch mặt thì tính gì đây?
Không lẽ giờ về solo với ông Hải một trận trời? Ông Lâm có giết mình không ta?
...
Duy Mạnh cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ miên man để rồi lúc bừng tỉnh đã nhận ra anh đến từ lúc nào, trên tay cầm điện thoại tách tách mấy phát rồi giả vờ ho khụ khụ khi thấy cậu nhíu đôi lông mày lại.
"Mày hẹn anh ra đây có gì không?"
Giọng Công Phượng không nhanh không chậm, đều đều nói ra từng câu chữ như thể anh rất bình thản, cho dù anh biết cậu em này từ ngày hôm đó có gì đó rất lạ. Trái ngược với anh mình, Duy Mạnh cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, hết mân mê tay mình rồi ngước nhìn ra ngoài phố, nơi xe cộ đi lại ầm ĩ tiếng còi tiếng la chửi nhau, lấn át luôn cả tiếng thở của hai người trong không gian tĩnh mịch của quán cà phê mới lác đác vài người tầm xế chiều.
"Em... em, em hẹn anh ra đây... ra đây là có chuyện muốn nói."
"Thế nói đi, mày đừng thẹn thùng như thể thiếu nữ mới lớn như vậy, tao không quen."
Nói rồi anh bật cười, tay đưa lên lắc lắc chiếc điện thoại rồi nói tiếp.
"Mày không nói nhanh, tao đi mất đấy."
Đi rồi sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu.
"Không, không anh ơi đừng đi, em nói, anh ơi đừng đi."
Anh đi rồi, em đuổi không kịp thì sao đây hả anh ơi?
Duy Mạnh thở hắt, tay đưa ra chạm nhẹ lên gò má người kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lẽ vì cậu sợ, sợ rằng chỉ cần làm gì mạnh thôi anh cũng biến mất, nhanh lắm, chẳng thể với tay mà bắt kịp.
Lồng ngực cậu đập mạnh, vì Duy Mạnh thấy, thấy hình bóng mình trong đôi mắt trong trẻo kia sao lại đẹp đến diệu kì. Nhưng cậu phải nói, thời gian không đợi người, không đợi cả hai, nên Duy Mạnh phải chạy, chạy thật nhanh chỉ để bắt kịp với người kia.
"Anh ơi em yêu anh."
"Mày nói gì cơ? Tao nghe chưa rõ, nói lại đi."
"Em thương anh, em yêu anh. Em biết điều đấy là sai trái, nhưng anh ơi, em yêu anh đến đau lòng. Em sợ thằng Thanh sẽ mang anh đi mất, em sợ rồi một ngày chẳng còn thấy anh cười với em. Anh Phượng ơi, em thương anh, em yêu anh, anh cho phép em bảo vệ anh hết cả đời luôn nhé?"
Duy Mạnh cứ nói, và cậu bật khóc, chất giọng lí nhí nay càng thu vào trong cuống họng, thay vào đó là tiếng nấc, nhỏ nhưng xé lòng. Có lẽ là cậu kiềm lâu rồi, và có lẽ cũng đã đến lúc cậu đối mặt với sự thật, rằng...
"Thằng ngốc này, sao mày lại khóc? Anh cũng thương mày, cũng yêu mày lắm. Rồi mày khóc vậy ai sẽ bảo vệ anh như mày nói đây?"
.
.
.
Ừ anh cũng thương cậu lắm...
Nhưng thời gian đâu đợi ai phải không anh?
Lòng người dù bao lâu cũng sẽ đổi thay mà thôi.
Thế thật lạ, cho dù là đến lúc anh vào lễ đường với người khác, hay cho dù đến lúc chết.
Vẫn có một người, một người con trai tên Đỗ Duy Mạnh.
Mang cả tấm lòng thương Nguyễn Công Phượng...
"Anh xin lỗi..."
Lời xin lỗi muộn màng cuối cùng cũng cuốn theo gió trôi về dĩ vãng nhạt nhòa.
Vẫn còn em nơi đây, vẫn còn em đợi anh. Vậy anh đâu rồi anh ơi?
À hình như... anh chưa nói em một bí mật gì đúng không?
Thôi không sao, em vẫn yêu anh, không sao cả!
Bí mật cuối cùng; Đỗ Duy Mạnh rất yêu Nguyễn Công Phượng, cho dù biết là đau, nhưng cậu vẫn thương người con trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro