IsaacNegav
[Evening Primrose/Hoa Anh Thảo muộn]
- Evening Primrose chỉ nở khi đêm xuống, nó không bao giờ hé mở các búp hoa của mình cho đến khi trăng lên.
-Hoa hướng về phía trăng bạc. Khi đêm xuống và không gian hoàn toàn yên tĩnh, các cánh hoa phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu.
- Anh Thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.
///
Tại căn phòng nhỏ yêu thương, có một cậu trai đang mê mẩn nhìn tấm lịch. Cậu ngâm nga vài khúc nhạc, tâm trạng vui vẻ như đang đợi điều may mắn gì đó đến với cậu.
*cạch*
Tiếng mở cửa, cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi mỉm cười giả vờ ngủ.
"An?"
"zZz"
"Ngủ à?"
"zZz"
Rồi thôi không còn tiếng gọi cậu, một hồi im ắng cậu nghe được tiếng thở dài và chiếc giường lún thêm một chút.
Hụt hẫng.
Người vừa mở cửa là Tuấn Tài hiện tại là người yêu của cậu.
Ngày hôm nay chính là sinh nhật cậu, Tài vừa đi lưu diễn về nhà sau 2 tuần hơn.
Đó là lý do khiến Thành An nhìn cuốn lịch đếm từng ngày đã đánh dấu rồi tủm tỉm cười.
Có lẽ, anh chỉ mệt mỏi vì vừa đi một quãng đường xa.
Cậu quay sang thì thấy anh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Quần áo xộc xệch không giống thường ngày chút nào!
Giúp anh thay chiếc áo dễ thở hơn rồi đắp chiếc chăn bông ấm.
Mong rằng ngày mai có thể mừng sinh nhật cùng anh.
///
Sáng hôm sau, An vừa mở mắt là cậu liền nhìn về phía anh.
Không có ai.
Gì vậy? Anh đâu rồi? Vừa sớm anh đã đi đâu rồi?
Nằm lên giường, ôm lấy chăn rồi vùi đầu vào như thể anh đang ôm mình.
"Tài..."
Không khóc đâu! Anh không thích những người hay khóc!
Chỉ là
Buồn một chút.
Vì ngủ trễ thức sớm, nên cậu đã thiếp đi. Không lâu sau, Tuấn Tài về và nhìn thấy cậu ngủ trên giường .
"An"
"Anh!"
Cậu giật mình dậy sau tiếng gọi vì cậu sợ nếu lại làm ngơ thì anh sẽ biến mất.
"Sao vậy?"
"Anh về rồi hì hì"
"Sao đêm qua anh gọi em không trả lời?"
"Anh biết em còn thức hả???"
"Em không biết giả vờ đâu"
"Em trêu anh thôi, mà hông biết anh mệt xin lỗi anh"
"Ăn sáng"
///
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chưa gì trời đã dần tối. Cả ngày hôm nay trôi qua như một ngày bình thường, không có gì đặc sắc cho một buổi sinh nhật.
"Anh...?"
"Sao?"
"Anh có quên gì hông?"
"Quên gì?"
"Không có gì đâu, em ra ngoài hóng gió một chút"
"Trời đang lạnh dần rồi ở trong phòng đi"
"Em ngắm trời thôiiii"
Rồi cậu bỏ đi, đứng ngoài hành lang ngắm nhìn bầu trời...chẳng có nổi một vì sao.
Thật tệ! Tâm trạng thật tệ!
Cậu cố không để cho giọt nước mắt nào rơi, từng nhịp từng nhịp thở dài
Cho dù Tuấn Tài hay tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu biết anh là người không nói mà chỉ hành động. Thế nhưng...hôm nay, anh không làm gì!
Anh có chuyện gì sao?
Dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu, đủ rồi! Thở một hơi thật dài, cậu định quay về phòng thì thấy anh đứng trước cửa đợi.
"Về trễ"
"Em xin lỗi hihi"
"Anh có chuyện muốn nói"
"Sao vậy anh?"
"Ngày mai"
"Huh???"
"Ngày mai anh về nhà"
"Anh bị gì sao? Sao lại về nhà thế? Em có thể giúp được gì cho anh không?"
"Không đâu"
"Anh...?"
"Còn một chuyện nữa"
"...anh đừng nói được không?"
"Tôi xin lỗi, chúng mình...dừng lại thôi"
"Em làm phiền gì anh sao...? Em xin lỗi mà em không làm gì sai nữa đâu..."
"Em không làm gì sai hết, chỉ có tôi sai thôi An"
"Tài..."
Rồi màn đêm bao phủ, cậu vẫn sụt sịt mãi chưa thôi.
Cái cảm giác ngày mai không còn được gặp anh, không còn trò chuyện hay cùng cười với anh. Không còn anh trong cuộc đời...chuyện này thật đáng đau lòng.
"An"
"..."
"Đừng khóc nữa, quay sang đây"
Rồi theo con tim, cậu ngồi bên anh trên chiếc giường lạnh.
"Có muốn dựa một chút không?"
Anh nhìn cậu trìu mến, cùng với ý hỏi cậu rằng có muốn tựa vào bờ vai anh không.
Đương nhiên là có, cậu vốn yêu anh hết lòng.
Nước mắt cậu không ngừng chảy cứ thế ướt đẫm áo anh, dành một đời một kiếp yêu thương sao có thể nói dừng là dừng?
Cậu muốn cái ôm ấp ám ngày nào của Kei.
"Em ôm anh được không?"
"Cứ làm mọi điều em thích"
Trên giường hai thân nam nam, trao nhau cái ôm tuy vẫn ấm áp nhưng còn đan xen thêm những điều buồn nhất.
Ngưng khóc, cậu không biết làm gì hơn ngoài ghi nhớ khoảng khắc này.
"Ngủ đi"
"Không muốn..."
Bàn tay anh xoa đầu cậu, lướt nhẹ trên mái tóc mềm mượt.
"Anh...em muốn cho anh biết rằng em yêu anh rất nhiều"
"Ừm"
Kết thúc thôi, đôi mắt không chịu được nỗi buồn này của cậu nữa rồi. Khép lại thôi, khép đôi mắt chìm vào giấc ngủ, khép cuộc tình chìm vào đau thương.
///
Một buổi sáng, trời lạnh.
"Anh cũng muốn cho em biết anh yêu em rất nhiều, An..."
Một nụ hôn lên môi cậu.
Rồi đóng cửa, cậu khóc nức nở trên giường.
Cớ sao còn yêu còn thương lại chọn mỗi người một lối không lý do?
Tuổi thanh xuân đẹp ngất ngây của bao người lại là tuổi bi ai nhất đời cậu.
Anh thông báo giải nghệ, khắp Việt Nam này không còn bóng dáng anh.
Mọi người cũng thật bất ngờ trước sự rời đi không thông báo.
Xót thương cậu, ngày ngày đi diễn làm nhạc đien cuồng chỉ để giúp bản thân có tâm trạng tốt hơn. Nhưng thật khó, cậu chỉ cảm thấy thân thể đau nhức. Kĩ năng càng ngày càng yếu đi và sức khoẻ cũng vậy.
Từng show nhỏ đến lớn, từng cái credit producer hay feat cũng không còn thấy cái tên "Isaac"
An dọn ra ở một căn nhà nhỏ hơn. Cậu lấy tấm chăn nệm ngày nào của anh cho giấc ngủ mỗi đêm của mình.
Rồi thoáng chốc, đã hai năm sau. Anh cứ như mất tích, có hỏi han cũng không ai biết không ai hay.
Cậu cũng thôi buồn rầu, nhưng đó vẫn là vết thương nhói đau hằng đêm.
Nụ cười dù cho đã xuất hiện cũng không được tươi như ngày có anh.
///
Một sáng tinh mơ, thường sớm như này sẽ không có ai gọi cho cậu. Nhưng hôm nay lại có một cuộc gọi.
'Alo ạ?'
'An'
'Anh...?'
///
Cậu vừa rơi nước mắt vừa chạy thật nhanh trên con đường lớn.
Trước mắt là một chung cư và một bệnh viện, nén lại sự đau lòng cậu hướng về phía bệnh viện.
"Cho hỏi bệnh nhân Phạm Lưu Tuấn Tài nằm ở phòng nào vậy ạ??"
"Ôi!? Cậu bình tĩnh...phòng 56 lầu 2"
///
"Anh!"
"Chào"
"Tại sao? Chuyện gì xảy ra với anh?"
"Bệnh thôi"
"Anh?"
"Hửm?"
"Anh..."
"Ừm, cả người tôi hết cử động được rồi"
"Bệnh quái gì đây chứ..."
"Bệnh lạ"
"Tài..."
"Sao vậy?"
"Bây giờ mới chịu trả lời sao?...em gọi tên anh hằng đêm..."
"Xin lỗi em"
"Tại s- "
Bỗng các bác sĩ rồi y tá ùa vào đưa anh đi mất, chuyện gì vậy? Bác sĩ nói gì cơ chứ? Cái gì không ổn cơ chứ? Ai không ổn?
///
Cả người cậu run hết lên, đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Chấp tay cầu nguyện cho anh, cậu còn nhiều điều chưa thể nói. Làm ơn!
Sau vài tiếng đồng hồ, những anh em bạn bè lúc nào đều có mặt. Ai ai cũng lo lắng cho anh và cả cậu.
Rồi đèn phòng chuyển màu, bác sĩ tháo găng tay nhìn cậu trước mặt.
Cậu hoảng sợ đến mức không nói được, nắm chặt tay bác sĩ cùng đôi mắt cầu cứu.
Rồi bác sĩ nói những chữ đầu tiên
"Tôi rất tiếc..."
Suy sụp.
///
Chỉ cách đây vài tiếng, cậu và anh còn trò chuyện đôi ba câu.
Ấy thế mà giờ,
Cậu ở đây gào khóc không thành tiếng còn anh thì ở đó, nằm đó.
"Về thôi An..."
///
Ngày hôm sau, cậu ngồi đó nhìn anh trong bức ảnh.
Gia đình cậu có đưa cho cậu một bức thư được anh đặt trên bàn trước khi nhập viện.
'Gửi Đặng Thành An,
Ann xin lỗi vì làm em lo lắng hoặc làm em đau lòng. Anh thật sự không muốn một người đáng yêu như em lại bị gã như anh cướp mất hạnh phúc. Hôm đó anh thậm chí còn không dám chúc mừng sinh nhật em. Thật xin lỗi nhé! Hãy chăm lo cho bản thân của em đi đồ ngốc. Anh cho dù còn đó hoặc ở nơi khác cũng luôn mong em có cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Anh yêu em, từng giây từng phút đều yêu em. Anh luôn là Phạm Lưu Tuấn Tài của em, luôn là người yêu em hết lòng.
Phạm Lưu Tuấn Tài '
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro