[Cao Kiều] Yêu Cậu
—————————————————————————–
"Nhất Phàm xong chưa? Chuẩn bị đi thôi!" Giọng Cao Anh Kiệt mang theo nét cười truyền qua cửa thủy tinh mờ, lại nghe thấy tiếng rầm rì kháng nghị của Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm thầm mến Cao Anh Kiệt đã lâu rồi.
Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi, hai thiếu niên cũng đi chơi góp vui. Đều đã được đội trưởng thả cho một ngày nghỉ nên cậu lén chạy tới thành phố khác, tối hôm qua đã gặp nhau tại sân bay.
Cao Anh Kiệt không mặc đội phục Vi Thảo mà mặc áo phông cộc tay màu đen cùng với quần đùi, lâu ngày không ra tiếp xúc ánh mặt trời nên da cậu rất trắng, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Nhìn thấy Kiều Nhất Phàm, nét cười càng thêm sâu.
Kiều Nhất Phàm cũng mặc bộ đồ được Tô Mộc Tranh tặng trong lần sinh nhật trước, tranh thủ buổi tối gấp rút tới chỗ Cao Anh Kiệt.
Hai người kề vai sát cánh đi về phòng ở, nghỉ ngơi một chút để ngày mai ra ngoài chơi. Kiều Nhất Phàm lại vì ở gần người mình thầm mến quá mà mất ngủ, nằm nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương cả một đêm. Đến khi trời sáng, Cao Anh Kiệt tới gọi cậu rời giường, cậu mơ mơ màng màng cho rằng mình vẫn đang trong trại huấn luyện Vi Thảo, vơ quần áo thay lên người. Nếu Cao Anh Kiệt không giữ cậu lại, cậu nhất định cho rằng khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy Vương Kiệt Hi.
Nhất Phàm cảm giác bản thân mình rất không ổn, liền đẩy Cao Anh Kiệt ra: "Mình... Đi rửa mặt!" Nói xong liền phi thẳng vào phòng vệ sinh.
Cao Anh Kiệt ở bên ngoài phòng vệ sinh nhịn cười đến đau bụng.
Nhưng bỗng nhiên cậu lại không cười nổi, cậu nhớ về trước kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Nhất Phàm tại Vi Thảo, trên mặt cậu là nét cười hiền lành, còn nhớ tới lúc cậu nói câu hẹn gặp lại khi rời khỏi Vi Thảo.
Cũng tốt, những cực khổ đều đã qua.
Hiện giờ hai người cậu đều có sự nghiệp và tương lai của mình, có gió mưa gột rửa cho khích chất càng thêm độc lập, mạnh mẽ. Chỉ là đột nhiên thấy đối phương lại có vẻ luống cuống chân tay giống như năm đò, hoang mang rối loạn muốn tới gần, đến gần rồi lại muốn trốn tránh.
Sau đó Cao Anh Kiệt bắt đầu gọi Kiều Nhất Phàm, cách một lớp kính mờ, giọng nói ấy vẫn dễ nghe như vậy. Mà Kiều Nhất Phàm lại bởi vì một câu hỏi này mà trong lòng loạn lên.
Giọng nói của cậu ấy dễ nghe như vậu sao?
Kiều Nhất Phàm bình ổn cảm xúc một chút, trả lời lại: "Cũng sắp xong rồi."
Được rồi, chờ thêm hôm nay là mình có thể thản nhiên đối mặt với cậu.
Hai người cùng nhau ra ngoài, đi tới khu vui chơi.
Thật may trên đường đi không bị ai nhận ra, Kiều Nhất Phàm tới khu vui chơi liền chạy đi mua kem, trở lại đưa cho Cao Anh Kiệt một cái. Cao Anh Kiệt cây kem khác đã ăn dở trên tay Kiều Nhất Phàm sang cắn một miếng, hình như còn hữu ý vô tình liếc nhìn Kiều Nhất Phàm một cái rồi mới nhận cây kem Nhất Phàm đưa sang. Trong lòng Kiều Nhất Phàm chấn động, cuống quýt dời mắt sang chỗ khác, "Chúng ta đi tàu lượn nhé?"
Cao Anh Kiệt đồng ý.
Kiều Nhất Phàm không hề nghĩ Cao Anh Kiệt sẽ sợ trò này, rõ ràng lúc đi bình thường còn chưa làm sao, tới đoạn xuống dốc, Cao Anh Kiệt liền nhào qua ôm cứng cậu, sau đó còn ngồi trên tàu lượn bao lâu thì liền ôm cậu bấy lâu.
Tình huống này thật khó nghĩ, người cậu thầm mến ôm cậu như vậy, cậu nên làm cái gì bây giờ? Thật hoang mang hoang mang!
Vừa mới sáng ra chơi trò kích thích như vậy thật không tốt, cậu đã mong chờ hai người cùng vui vẻ cười ha hả với nhau.
Có một cô bé đến trước mặt hai người, hỏi hai người có phải Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm hay không. Hai người trợn mắt nói dối: "Không, bạn nhận lầm rồi." Cô bé nọ bán tín bán nghi rời đi.
Có vẻ công phu nói hươu nói vượn của hai cậu nhóc này cũng tăng không ít.
Cả ngày nay khuôn mặt Kiều Nhất Phàm đều hồng hồng, Cao Anh Kiệt nhìn qua thấy thú vị những cũng không hỏi cậu tại sao.
Chỉ thích thoảng trêu chọc một chút...
Cao Anh Kiệt như thế này đã là rất có dũng khí, đều là do Lưu Tiểu Biệt dạy dỗ.
Sau đó hai người đi tới một nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô. Cao Anh Kiệt nắm chặt tay Kiều Nhất Phàm kéo đến trước mặt cha sứ. Kiều Nhất Phàm đỏ mặt, mất tự nhiên mà rút tay tránh ra, Cao Anh Kiệt thoáng có chút mất mát.
Mình thích cậu mà, cậu không đoán ra sao? Mình đã thích cậu lâu như thế...
Kiều Nhất Phàm hỏi cha sứ, thích một người thì cậu nên làm thế nào?
Cha sứ nói, cứ làm theo trái tim của cậu.
Kiều Nhất Phàm tươi cười, xoay người nhìn về phía Cao Anh Kiệt.
Cao Anh Kiệt chớp chớp mắt mấy lần, có phải mình nên yên lặng tránh đi hay không?
Kiều Nhất Phàm nói lời cảm tạ với cha sứ, lại kéo tay Cao Anh Kiệt, "Anh Kiệt, mình có chuyện muốn nói cho cậu."
"Á?"
"Mình thích cậu."
"A..."
Cao Anh Kiệt nhìn chằm chằm Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm cũng chăm chú nhìn Cao Anh Kiệt.
Trái tim mình đã vượt qua sông núi, đại dướng mới đến được trước mặt cậu, cậu có thể nhận lấy nó hay không.
Kiều Nhất Phàm mỉm cười nhìn Cao Anh Kiệt, Cao Anh Kiệt cũng mỉm cười kéo cậu lại, nhẹ nhàng chạm môi lên mắt cậu.
Mình không thích cậu, mình yêu cậu.
\ [Vương Kiều] Tầm Quân Quy
1.
Kiều Nhất Phàm lạnh như băng mà ngã ngồi trên bàn đá ở đại điện, nhìn một tờ thư trắng như tơ do người kia để lại. Chữ viết đẹp đẽ lặng yên kia chính là do người đó tự tay viết nhưng mỗi một nét chữ đều như đang khoét sâu vào tim hắn.
Kiều Nhất Phàm giận tới cực điểm mà ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh: "Trẫm đuổi theo y."
An cung nhân lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy hai chân hắn, giọng nói run rẩy: "Bệ hạ mới vừa đăng cơ nửa năm, căn cơ chưa vững, trăm triệu lần không thể làm như vậy, không thể vì tư tình nữ nhân mà phế bỏ chính quyền buổi đầu. Vương Tướng quân... Hãy cứ nghe theo ngài ấy đi!"
Kiều Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, ném chén trà trên mặt bàn trước mặt ném thẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ vụn bắn ngược lên trán An cung nhân, tạo ra một vệt máu chảy xuống, cậu ta cúi thấp đầu chẳng dám lau đi, vẫn quỳ gối tại chỗ ôm cứng lấy chân hắn không buông.
Hắn khép hờ hai mắt, y đã kiên quyết rời đi như vậy rồi, thậm chí còn chẳng thèm tới nhìn hắn một lần cuối.
Y đã cùng đợi đến tận khi quân lâm thiên hạ, ấy vậy mà chuyện đầu tiên y làm lại là rời xa ta.
Còn mang theo cả người con gái y yêu nhất, Liễu Phi, rời bỏ hắn.
2.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Kiệt Hi ở Trường Nhạc Cung là vào một buổi hoàng hôn.
Phụ thân của hắn dắt tay hắn chậm rãi bước vào từ cửa cung, ánh chiều tà chiếu trên hai người, trên đỉnh đầu là những đóa hoa hạnh nở rộ, khung cảnh đẹp đẽ tựa như trong tranh ấy vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn rất nhiều năm.
Phụ thân mỉm cười phất tay về phía y "Hi nhi, lại đây."
Kiều Nhất Phàm trông thấy một lang[*] thiếu niên lớn hơn mình đi tới trước mặt, người nọ mặc cung phục rộng thùng thình, cả bộ y phục như gói y vào bên trong. Y cúi đầu nhìn Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm cũng nhìn thẳng vào con người đen sẫm thâm trầm của y, nghe được giọng nói của y tựa như một làn gió xuân thổi qua mặt.
[*] Lang: một chức quan nhỏ thời xưa.
Y nói "Từ nay về sau, tôi sẽ là cung nhân của ngài."
Kiều Nhất Phàm rất thích y bởi vì Vương Kiệt Hi rất tốt với hắn.
Thường xuyên đưa hắn ra ngoài cung du ngoạn, cũng sẽ dẫn hắn lên núi hái nấm hoặc hái dược liệu chơi.
Kiều Nhất Phàm hỏi y "Cung nhân, ngươi thích ta sao?"
Đáp lại hắn là một nụ hôn ấm nóng, Vương Kiệt Hi ghé vào bên tai hắn, nhẹ giọng nói một câu "Thích, rất thích."
"Ta cũng vậy!"
Kiều Nhất Phàm từng cho rằng hắn có thể vĩnh viễn ở cạnh Vương Kiệt Hi, đáng tiếc, ông trời cũng không như ý hắn.
Năm đó, khi mới vừa mười lăm tuổi, trong cung xảy ra đại loạn, Kiều Nhất Phàm là một hoàng tử bị đuổi giết khắp nơi, Vương Kiệt Hi che chở hắn suốt quãng đường chạy trốn.
Rồi sau đó, hắn trở lại được hoàng cung nhưng Vương Kiệt Hi lại thành tướng quân.
3.
Kiều Nhất Phàm bị phụ thân hắn nhốt trong thư phòng.
Ước chừng một tháng hắn mới được thả ra, phụ thân nói cho hắn biết "Nhất Phàm, con muốn gánh vác cả hoàng cung này thì nhất định phải quản y thật tốt, đừng để y rơi vào tay kẻ khác."
Vì lẽ đó mà hắn gặp được Vương Kiệt Hi.
Y mỉm cười nhìn hắn "Bỉ nhân tham kiến tiểu điện hạ."
"Vương Tướng quân không cần hành lễ với ta, ta và ngươi đều đã là người quen."
"Lần này tới chuyện gì?"
"Phò tá tiểu điện hạ đi lên Hoàng vị."
Trong lòng Kiều Nhất Phàm có chút khổ sở, một mình trở về tẩm điện uống mấy chén rượu. Hắn uống tới ngà ngà say thì trông thấy Vương Kiệt Hi ở cửa cung.
Vương Kiệt Hi bước nhanh tới, đỡ hắn tới bên giường. Kiều Nhất Phàm đột nhiên xoay người, áp Vương Kiệt Hi xuống dưới thân, cởi bỏ y phục của y.
"Vương Tướng quân, ngươi cũng biết ta yêu ngươi chứ?"
Vương Kiệt Hi cười cười, kéo Kiều Nhất Phàm đang nằm trên người mình, "Ta biết."
"Ngươi biết như thế nào chứ!" Kiều Nhất Phàm đột nhiên đứng dậy, lảo đảo đi tới cạnh cửa sổ, ghé vào đó mà lầm bầm, "Ta không thích nữ nhân, ta thích ngươi nha Vương Kiệt Hi. Cho dù chiếm được giang sơn thì thế nào chứ? Cũng chẳng tốt bằng người."
Vương Kiệt Hi đi qua ôm lấy hắn, "Tiểu điện hạ xin đừng nghĩ nhiều, bỉ nhân cũng thực thích tiểu điện hạ, ta sẽ ở bên cạnh người đến già."
"Thật vậy ư?" Kiều Nhất Phàm vui sướng xoay người, hôn y, "Ngươi không được nói dối đâu đấy! Tướng quân!"
Sau đó, toàn bộ những yêu thương nóng rực kia cũng hóa thành sương khói, dần dần biến mất.
4.
Nếu không phải Cao cung nhân nói cho hắn biết, hắn cho rằng mình sẽ mãi chìm sâu vào độc tương tư đó.
Cao quan nhân nói với hắn Vương Tướng quân đã sớm có ái nhân, tên là Liễu Phi, là vị nữ điệp[*]giả, võ công cao cường, nàng đã từng đã cứu Vương Kiệt Hi.
[*] Điệp: điệp báo, hoạt động gián điệp.
Kiều Nhất Phàm cười khổ cho cậu ta lui xuống, hắn muốn ở một mình suy nghĩ thật kỹ càng.
Nếu không yêu hắn thì cần gì phải dùng lời nói dối lừa để gạt hắn?
Hắn không oán y.
Sau nữa, thiên hạ đại loạn, y trên chiến trường đại sát tứ phương chỉ vì thắng lợi.
Có điều, y lại bị trọng thương, không biết hôn mê biết bao nhiêu lâu mới tỉnh lại.
Cao quan nhân vui mừng nói với hắn, "Tiểu điện hạ, người lập tức phải đăng cơ!!"
Nhưng tại sao hắn chẳng thể vui vẻ nổi dù chỉ một chút, chỉ có thể cười khổ.
5.
Vương Kiệt Hi vẫn đi theo bên cạnh hắn như trước, dù cho hắn làm bất kỳ điều gì y cũng chẳng biểu lộ ra điều gì, dù là nói chuyện phiếm cùng hắn hay đi du ngoạn với hắn.
Nhưng trong lòng Kiều Nhất Phàm lại khó chịu vô cùng, y làm như vậy chẳng lẽ không tàn nhẫn với hắn sao?
Rõ ràng đã có người mình yêu mà còn muốn làm bộ hư tình giả ý đối với hắn.
Hắn chẳng thế nào tiếp nhận nổi.
Nhìn dáng vẻ không yên lòng của hắn, Vương Kiệt Hi lo lắng hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"
"Không có việc gì, chỉ là khó chịu trong lòng thôi."
Kiều Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên, đi ra ngoài. "Ta mệt, ta đi trước."
6.
Một lần cuối cùng trông thấy y vậy mà lại là trước phần mộ của y.
Liễu Phi nói với hắn, cho tới bây giờ, Vương Kiệt Hi chưa từng yêu nàng, người y yêu chính là Kiều Nhất Phàm. Chẳng qua y mệnh bạc, trước đây đã từng kinh qua một trận bạo bệnh, thầy lang đã nói y chẳng sống được nhiều năm nữa.
Mà y ở bên cạnh Kiều Nhất Phàm cũng đã qua nửa đời mình, mệnh thực sự chẳng dài.
Y không muốn để Kiều Nhất Phàm biết mà phải thương tâm nên liền lập kế hoạch tạo ra một lời nói dối.
Đến cuối cùng, chính y cũng không diễn nổi nữa.
Tình cảm ta đối với người vĩnh viễn không thay đổi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro