[Chu Diệp] Rực như lửa cháy


"Trên đường bước đến ngôi vị số một Vinh Quang, liệu có thể bắt được chút hơi ấm nào của tiền bối còn vương lại không?"

1.

Diệp Tu xuống xe, bị từng cơn gió lạnh phả vào mặt rát buốt. Dọc đường, điều hoà luôn được chỉnh ở mức ấm, chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến Diệp Tu không kịp thích ứng, đành kéo cao cổ áo khoác, tròng thêm cái khẩu trang mười lăm tệ vừa mua ở hiệu thuốc ven đường, híp mắt nhìn màn sương trắng trải dài.

Chu Trạch Khải cơ hồ nhận ra Diệp Tu ngay lúc hắn rời xe, vội vàng chạy qua. Gương mặt cậu giấu sau lớp khẩu trang, chỉ thấy đôi mắt đen láy vương vương ý cười.

"Tiền bối." Cách một lần khẩu trang, tiếng hậu bối trẻ tuổi có chút mơ hồ.

"Tới nhanh quá ha Tiểu Chu, chắc chờ lâu lắm rồi phỏng?"

Chu Trạch Khải nhẹ lắc đầu, duỗi tay muốn đỡ hành lí, lại nhận ra hai tay Diệp Tu nhét trong túi áo, giữa một đám người tay xách nách mang, có vẻ nhàn nhã tự tại vô cùng.

Diệp Tu sải bước, đi được một đoạn xa mới ngoái đầu ngó Chu Trạch Khải vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

"Đi nào Tiểu Chu." Diệp Tu gọi lớn, "Anh chờ em dẫn đường đó."

Chu Trạch Khải vội định thần đuổi theo.

Hay người đứng nói mấy câu, chung quanh đã có vài người tò mò chỉ trỏ. Chu Trạch Khải, đội trưởng chiến đội Luân Hồi, đương kim vô địch giải đấu chuyên nghiệp Vinh Quang lần thứ mười hai, ba lần quán quân, thực lực mạnh mẽ, kĩ thuật thượng thừa, bộ mặt Liên Minh, cục cưng của Phùng chủ tịch. Nói theo lời thoại trong bộ phim Sở Vân Tú xem gần đây thì là, "Tựa vì sao sáng lấp lánh rọi trong đêm đen, tựa ánh lửa nóng rực rỡ bùng trong gió tuyết."

Một Chu Trạch Khải như vậy, ở nơi đông đúc như bến xe thành phố S, bị nhận ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

2.

Một tuần trước, không biết đứa nào ngoi lên group QQ của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đề nghị họp mặt tuyển thủ lão làng, đối tượng giới hạn trong nhóm tuyển thủ ra mắt từ mùa một tới mùa bốn. Hoàng Thiếu Thiên vừa thấy mình bị liệt vào "Hội người cao tuổi" bèn nhảy dựng lên, điên cuồng spam lời rác rưởi, đến mấy trang sau mới bị một câu "Câm miệng" của Hàn Văn Thanh chặn đứng.

Chu Trạch Khải do dự nửa ngày vẫn chưa tìm được cơ hội quăng mấy chữ "Là em tổ chức" vào khung chat.

Cậu vừa không thuộc nhóm quản lí, vừa không hay hóng hớt tám nhảm trong group.

Nên dù có gửi chắc cũng chỉ nhận được phản hồi kiểu "Úi má ơi Chu Trạch Khải nói kìa" "Bốn chữ lận nha" "Không kèm theo dấu chấm lửng" vân vân và vũ vũ.

Giang Ba Đào bưng nước đứng sau Chu Trạch Khải, quan sát hồi lâu. Thoạt tiên, đội trưởng mau chóng gõ ra bốn chữ, đờ đẫn một chốc rồi xoá, rồi gõ, rồi lần nữa ngẩn người.

Ở đầu màn hình bên kia, Hoàng Thiếu Thiên đã tổ lái đến tận mùa giải thứ mười hai vừa kết thúc không lâu.

Giang Ba Đào ho nhẹ một tiếng, bảo, "Đội trưởng, cậu muốn gửi thì cứ gửi đi."

Chu Trạch Khải kinh ngạc nhìn cậu, mãi sau mới quay lại ngó màn hình, quyết tâm ngút trời gõ lại bốn chữ.

[Nhất Thương Xuyên Vân] Là em tổ chức.

[Dạ Vũ Thanh Phiền] Ầy ầy đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới chả phải đương kim quán quân đây sao cơ mà chú định tổ chức cái gì á?

[Nhất Thương Xuyên Vân] Họp mặt tuyển thủ lão làng, ở thành phố S.

Rầm! Rầm! Group chat bị thả bom.

Bình luận liên tiếp sang trang với tốc độ ánh sáng, song ngón tay Chu Trạch Khải vẫn không nhúc nhích.

Chu đội xuất hiện!

Cầu chụp ảnh chung!

Trời đất Chu Trạch Khải chú định ôm sô này thiệt phỏng?

Ha ha ha Chu đội ra mặt kìa tui nhất định phải đi cổ vũ nha.

Hình như có gì sai sai sao á? Chu đội ra mắt mùa năm cơ mà, sao lại đi tổ chức họp mặt người cao tuổi thế?

Đậu má đậu má đậu má đậu má đậu má ai bảo là họp mặt người cao tuổi hả đây là hội ái hữu để các bậc tiền bối hồi tưởng quá khứ hướng về tương lai đó, biết chửa?

Đề nghị không tồi.

Ối má ơi Dụ đội!

Bái đại thần!

Í da đội trưởng anh cảm thấy không tồi hả vậy là anh quyết định tham gia hả?

Chu Trạch Khải chăm chăm nhìn màn hình lâu thật lâu.

Bình luận vùn vụt nối nhau, đề tài cũng bị lái sang hướng khác.

Vốn cũng chỉ là ý tưởng nhất thời, Chu Trạch Khải nghĩ. Cậu vươn tay, chuẩn bị tắt giao diện QQ.

[Quân Mạc Tiếu] Ha ha.

Chu Trạch Khải ngừng tắp lự.

[Quân Mạc Tiếu] Anh nghe nói có người muốn thành lập hội ái hữu?

[Dạ Vũ Thanh Phiền] ... Đậu má, Diệp Tu???

[Quân Mạc Tiếu] Nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của anh nên rụng rời tay chân rồi đúng không? Nếu chú quỳ xuống xin anh kí tên anh có thể cân nhắc nha.

Sau trận chung kết mùa giải thứ mười, đội trưởng đội quán quân Hưng Hân, Diệp Tu, tuyên bố giải nghệ.

Mười năm, bốn lần quán quân, Bách Khoa Vinh Quang, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, tán nhân Quân Mạc Tiếu, khách quen của Ngôi Sao Tụ Hội.

Ngay lúc Diệp Tu ngoi lên gõ chữ đầu tiên, chúng tuyển thủ chuyên nghiệp đã spam nháo nhào. Nhưng ánh mắt Chu Trạch Khải vẫn dán vào từng câu hắn nói.

Cậu dời chuột từ khung chat qua danh sách thành viên.

Giang Ba Đào nhìn đội trưởng nhà mình trân trân dòm tên Quân Mạc Tiếu nửa ngày, chân mày hơi nhíu như sắp đưa ra quyết định gì ghê gớm lắm, bèn im lặng thở dài, lắc đầu, rời khỏi phòng huấn luyện.

"Mà nè, Tiểu Chu, sao tự dưng em lại muốn làm chủ nhà thế?"

Diệp Tu ngồi bên ghế phụ, vừa tháo khẩu trang vừa hỏi.

Chu Trạch Khải nhìn thẳng về phía trước, hơi mấp máy môi.

Diệp Tu cười trêu chọc, "Hay là vì em hâm mộ tiền bối nào đó nên muốn thừa dịp làm quen?"

Chu Trạch Khải nhấn phanh xe. Đèn đỏ.

Rồi cậu "Vâng" một tiếng, khẽ đến gần như không nghe thấy.

3.

Lúc hai người về tới khách sạn, đám Hàn Văn Thanh đã đợi được gần hai tiếng.

Hoàng Thiếu Thiên tia thấy Diệp Tu bước vào, lập tức vọt lên phủ đầu, "Diệp Tu anh có biết anh đến trễ bao lâu không hả dù anh có lết từ thành phố H qua đây cũng không lâu đến thế được hay là già rồi nên đi đứng không tiện nữa, hả, hả?"

Diệp Tu cười ha ha, túm cổ áo Hoàng Thiếu Thiên, bảo.

"Thiếu Thiên đại đại lảm nhảm gì đó, anh nhớ ở đây toàn các đồng chí tham gia đại hội người cao tuổi mà ha."

Hoàng Thiếu Thiên khoát tay, "Ai thèm tham gia với anh tui đây là đi ngắm cảnh tiện thể tới thăm mọi người chút thôi nhá!"

Hàn Văn Thanh: "Im hết đi."

Dụ Văn Châu, "Ha ha, nếu đến đủ rồi thì kiếm chỗ nào nói chuyện đi ha?"

Chu Trạch Khải: "... Vâng."

Cả bọn chọn một phòng có cửa sổ sát đất, vừa lúc có thể ngắm toàn cảnh thành phố S bị bủa vây trong sương mù.

Từ khi lên lịch đến khi họp mặt vừa tròn một tuần. Một tuần này thời tiết ở thành phố S diễn tiến khá bình thường, dè đâu sương mù lại giăng ngay sáng sớm ngày gặp mặt. Diệp Tu ngồi trong xe bật điều hoà, lái xe đúng kiểu anh đây còn bận thanh nhàn giấc xuân, cộng thêm tầm nhìn không tốt, thế là trễ hơn hai tiếng đồng hộ.

Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp chờ dài cổ cũng không thấy bóng Diệp Tu, đã thế tên kia còn chả thèm xài di động. Cuối cùng, Chu Trạch Khải chủ động ra bến xe đón người.

Diệp Tu nghe Hoàng Thiếu Thiên tường thuật, áy náy bảo.

"Làm phiền Tiểu Chu rồi."

Chu Trạch Khải vội vàng lắc đầu.

"Dụ Văn Châu cười, "Đúng vậy, nếu Chu đội không làm chủ, chúng ta cũng khó có cơ hội tụ tập thế này."

Hàn Văn Thanh nâng chén rượu mời Chu Trạch Khải, uống một hơi cạn sạch.

"Chậc chậc lão Hàn coi tửu lượng của anh kìa." Diệp Tu nhấp một ngụm nước lọc.

"Hâm mộ người ta thì cứ nói thẳng ra đi." Hoàng Thiếu Thiên đâm chọt, "Diệp Tu đại đại hay anh cũng uống thử coi?"

Diệp Tu cười hì hì, khăng khăng đánh bạn với nước lọc.

"Chú thì biết cái giề, uống rượu phải uống ở chốn đông người mới vui."

"Đù má đừng có giả bộ ai chả biết anh..."

Hàn Văn Thanh: "Ăn cơm."

Nói là họp mặt tuyển thủ chuyên nghiệp từ mùa một đến mùa bốn, kì thực trong phòng chỉ khoảng tám chín người.

Hầu hết tuyển thủ đủ tư cách dự buổi đại hội người cao tuổi này đều đã giải nghệ, một số đã bỏ chơi game, một số thì bận tối mắt tối mũi, một số thì đang tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chuyến này tới thành phố S, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên phải tranh thủ từng giây.

Hàn Văn Thanh và Trương Giai Lạc đồng thời tuyên bố giải nghệ vào mùa mười một sau khi giành được quán quân. Trương Giai Lạc vốn định đi cùng, song phút chót lại đột nhiên nói có việc gấp.

Lâm Kính Ngôn bận tăng ca ở công ti, nhờ Hàn Văn Thanh gửi lời chào mọi người.

Nhìn khắp một vòng, toàn những gương mặt thân quen.

Chu Trạch Khải ngồi kế Diệp Tu, suốt bữa cơm chẳng nói chẳng rằng. Giữa chừng còn bị Hoàng Thiếu Thiên chuốc mấy chén, kết quả bên kia bắt đầu mơ mơ màng màng, Chu Trạch Khải vẫn ngồi thẳng tắp, điềm tĩnh gắp rau bỏ vào miệng.

"Giờ anh mới biết Tiểu Chu uống giỏi vậy nha."

Tiệc tàn, ai nấy đều say ngất ngưởng, những kẻ còn tỉnh táo có lẽ chỉ có hai tên không đụng tới một giọt rượu, Diệp Tu và Dụ Văn Châu, và Chu Trạch Khải.

Diệp Tu day nhẹ thái dương, "Ây dà, biết xử lí thế nào đây."

Dụ Văn Châu điềm tĩnh đáp, "Đành đưa hết về thôi chứ biết sao."

Nói rồi lanh lẹ đỡ Hàn Văn Thanh, khách khí cười với Diệp Tu, "Thiếu Thiên nhờ anh giúp giùm."

Diệp Tu dòm Hoàng Thiếu Thiên đang bắn rap luôn mồm, bèn mỉm cười thân thiện nhìn Chu Trạch Khải.

"Tiểu Chu?"

Một tiếng sau, ba người mới ném hết được đám nát rượu kia lên taxi. Diệp Tu vừa đấm lưng bồm bộp vừa đi theo Chu Trạch Khải ra cửa, chào hỏi Dụ Văn Châu, rồi nhìn chiếc taxi cuối cùng đi khuất.

"Lại làm phiền Tiểu Chu rồi." Diệp Tu tiện tay nhét gói rau sấy và hộp cá sốt hạt thông vào tay Chu Trạch Khải, "Mang về hâm nóng là được, không nên lãng phí."

"Cảm ơn."

"Vậy... Không làm phiền em nữa." Diệp Tu xua tay, "Muộn rồi, để anh kêu taxi về, còn em tự lái xe về..."

"... Tiểu Chu, em uống rượu đúng không?"

Cuối cùng, Diệp Tu và Chu Trạch Khải cùng ngồi taxi về khách sạn.

Phòng khách sạn bố trí rất đơn giản, phòng đơn, giường đơn, kèm thêm hai chiếc ghế đơn.

Diệp Tu ngó đồng hồ.

"Sắp nửa đêm rồi còn đâu gì," Hắn nói, "Hay là ở đỡ một đêm ha?"

Chu Trạch Khải không đáp.

Diệp Tu gượng gạo cười. Hai thằng trai đều xấp xỉ mét tám chen chúc trên một cái giường đơn, thiệt không tài nào chấp nhận nổi.

Huống hồ người trước mặt còn là đương kim quán quân Vinh Quang.

Diệp Tu kéo ghế, ướm hỏi, "Hay mình tâm sự chút ha? Chờ em giã rượu xong tính tiếp."

Chu Trạch Khải gật đầu.

4.

Chuyên mục "Tâm tình với Chu Trạch Khải" đến nay vẫn là chuyện mà đông đảo phóng viên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Diệp Tu đốt hết ba điếu thuốc, độc tấu hơn một tiếng đồng hồ, thế mà Chu Trạch Khải chỉ đáp lại mấy chữ "Vâng ạ."

Nhưng kì diệu thay, cuộc nói chuyện vẫn diễn ra hết sức thuận lợi.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy," Diệp Tu nói, "Thoáng cái đã hai năm rồi."

"Lúc trước Luân Hồi bị chặn đường tới ba cúp quán quân liên tiếp, tụi nhỏ liệu có ghi thù anh không nhỉ?"

Chu Trạch Khải vừa lắc đầu vừa đáp, "Không đâu."

"Tiền bối, chính là quán quân."

Hai năm trước, khi Hưng Hân nâng cao cúp quán quân đầu tiên, khi cả Diệp Tu cũng lộ ra vẻ cười rạng rỡ hiếm hoi, tuyển thủ Luân Hồi đứng ở hành lang, nghe tiếng hò reo vang dậy ngoài nhà thi đấu, không ai nói được một lời.

Bây giờ nhớ lại, thật khó mà hình dung nổi tâm tình khi ấy.

Nhưng tuyệt nhiên không oán hận.

Diệp Tu dụi thuốc vào gạt tàn, ngáp một cái rõ to, mí mắt díp tịt cả lại.

"Chuẩn đó." Diệp Tu cười lớn, "Anh giải nghệ rồi, lão Hàn lão Trương cũng bai bai rồi, vài năm nữa là đến lượt bọn Văn Châu Thiếu Thiên."

"Cũng định đánh thêm vài năm, cơ mà anh thấy mình nên chừa chút đường sống cho đám hậu bối, em nghĩ phải không?"

Hơi ấm từ điều hoà toả khắp phòng, Diệp Tu cởi áo khoác, mặt hơi ửng đỏ. Không gian có phần yên tĩnh quá mức làm hắn sinh buồn ngủ.

Mười phút sau, hắn lăn quay ra sô pha.

Diệp Tu ngủ rất ngoan, đầu ngả trên ghế, không cục cựa, không nói mới, lồng ngực nhấp nhô lên xuống đều đều theo nhịp hô hấp.

Hai má Chu Trạch Khải cũng bị hơi gió ấm hun đến đỏ bừng.

Cậu lượn vòng quanh Diệp Tu mấy vòng, cuối cùng xốc đối phương dậy, nhẹ nhàng bế Diệp Tu lên giường.

Rồi cậu ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt Diệp Tu say ngủ, cảm nhận từng hơi thở phả qua da.

Em cũng rất muốn, được cùng anh đứng trên sân đấu Ngôi Sao Tụ Hội.

Được đánh với anh một trận.

Chu Trạch Khải áp tay lên sườn mặt Diệp Tu, dồn hết dũng khí hôn lên trán hắn, nụ hôn thoảng nhẹ như gió xuân.

"Diệp Tu, ngủ ngon."

Cậu cười, dịu dàng rất mực.

5.

Sắp tới cuối năm, dư âm của trận chung kết còn chưa phai nhạt, Chu Trạch Khải đã bị Phùng chủ tịch túm đi quay quảng cáo chụp poster tuyên truyền các kiểu.

Tối qua, chờ Diệp Tu ngủ say, Chu Trạch Khải vặn điều hoà xuống một chút, dém chăn kĩ càng cho hắn rồi mới đi

Cậu về nhà lúc rạng sáng, ngủ được mấy tiếng lại phải mò đến studio, nên giờ hai mắt cứ híp tịt lại.

Chuyên gia trang điểm xót lòng nhìn vành mắt quầng thâm của đội trưởng Luân Hồi trẻ tuổi.

"Tiểu Chu, tối qua không ngủ đủ sao?"

Chu Trạch Khải lễ phép mỉm cười.

Chuyên viên trang điểm hú hét trong lòng. Mắt quầng thâm thì sao chứ, có quầng nữa thâm nữa thì người ta vẫn đẹp trai như thường.

Cả buổi chụp, Chu Trạch Khải mặc đồ ông già Noel đỏ trắng, thế mà vẫn có cảm giác high-fashion mới sợ.

Trong giờ nghỉ trưa, rất nhiều staff kéo Chu Trạch Khải kí tên, chụp ảnh, lòng vòng chê chán với có thời gian đi ăn trưa.

Cậu lấy đồ ăn Diệp Tu sắp cho mình, nhờ staff hâm nóng hộ. Sau đó mở di động, phát hiện một cuộc gọi nhỡ. Chu Trạch Khải gọi lại, quả nhiên Diệp Tu bắt máy.

"A lô? Tiểu Chu đó hả? Anh sắp về rồi... Anh chưa nói với em hử? Anh đặt vé chiều, hồi nãy định gọi báo em một tiếng."

"Đang quay phim." Chu Trạch Khải đưa mắt nhìn đồng hồ, "Mấy giờ?"

"Hả? Em hỏi giờ xe chạy á? Hai giờ, mà nè nếu em bận thì không cần tới tiễn anh đâu, không chủ tịch lại cằn nhằn anh làm hư em."

"... Tiểu Chu?" Khi Diệp Tu ra bến xe, Chu Trạch Khải đã đứng chờ ở cổng.

"Chậc chậc Tiểu Chu." Diệp Tu chép miệng, "Hâm mộ anh đến mức đó sao?"

Chu Trạch Khải vẫn mặc đồ ông già Noel lúc chụp ảnh, nhận được bao nhiêu ánh mắt tò mò từ đám người đứng chờ xe.

"Em vất vả rồi." Diệp Tu vỗ vai Chu Trạch Khải, "Anh đi trước nha?"

"Vâng ạ."

"Đánh hay lắm, ráng vượt qua kỉ lục bốn lần quán quân của anh ha."

"Vâng ạ."

Diệp Tu sải chân bước vào đại sảnh.

Chu Trạch Khải yên lặng nhìn Diệp Tu đi qua cửa soát vé, lẫn vào đám đông.

Sương mù ở thành phố S vẫn chưa tan, có lẽ đến chiều Diệp Tu sẽ về tới thành phố H.

Cậu xoay người rời đi.

Trong màn sương, màu áo đỏ rực lên như lửa cháy.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro