[Chu Diệp] Tình nhân bí mật
Tác giả: Gấu Bắc Cực
Edit: Shinka (https://shinkayuu.wordpress.com/2017/02/12/chu-diep-tinh-nhan-bi-mat/)
Người mẫu Chu x Nhiếp ảnh gia Diệp
Lời của tui: Cho mọi người dễ hình dung, Chu Trạch Khải ở chung cư cao cấp.
Dành tặng thím Lâu La với cả tấm lòng của tui (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
—————————————————
Giang Ba Đào bị chặn xe trên đường hết sức phiền lòng, điện thoại gọi bao nhiêu cuộc cũng không có người nghe máy. Nhìn đồng hồ thấy giờ hẹn sắp đến, anh hận bản thân mình không có cánh, mà không có cánh cũng được, anh muốn dịch chuyển tức thời! Chỉ cần có thể từ nơi này đến cuối phố là được!
Phía xa, Chu Trạch Khải hoàn không cảm nhận được oán niệm của Giang Ba Đào, điện thoại di động lẻ loi nằm giữa đống quần áo nhiều vô kể bị vứt đầy trên đất. Rèm cửa sổ dày che đi ánh sáng mặt trời bên ngoài, trên giường, hai người cuộn chăn ngủ đến quên trời quên đất, chính là vẻ trời chưa tối đừng mong tui dậy.
Khi Tô Mộc Tranh gọi điện đến đã là 9h, Diệp Tu dụi mắt ừ ừ hai tiếng rồi cúp điện thoại, dùng tay đẩy người bên cạnh. Chu Trạch Khải đang ỷ lại bệnh vặt mà nằm ngủ ngon lành, bị Diệp Tu quấy rầy đến tỉnh ngủ mới bò dậy trừng mắt nhìn hắn như lên án.
"Em nhìn anh làm gì!" Diệp Tu lấy quần áo mới từ trong tủ mặc vào, quay đầu nhìn Chu Trạch Khải đầy khó hiểu.
"Giang còn không gọi." Chu Trạch Khải đang nude tố cáo, ngụ ý là, thời gian còn sớm, chúng ta có thể ngủ tiếp.
"Vậy càng tốt, nhất định ảnh sẽ khen em dậy sớm đó Tiểu Vương Tử" Thay quần áo xong, Diệp Tu liền xỏ dép trong nhà đi tới nhà vệ sinh.
Chu Trạch Khải ủ rũ sờ điện thoại di động bên dưới, thử xem giờ, nhưng phát hiện điện thoại đã sập nguồn vì hết pin. Khi ấy, cậu mới cảm nhận được oán niệm của Giang – vẫn bị chặn trên đường – Ba Đào.
"Diệp Tu!" Chu Trạch Khải vội xoay người xuống giường, hoàn toàn tỉnh ngủ, "Muộn!"
"Muộn cái gì?" Diệp Tu còn đang đánh răng, miệng đầy bọt mấp máy.
"Giang muốn qua." Chu Trạch Khải lời ít ý nhiều, lựa đúng trọng điểm.
Việc cậu và Diệp Tu hẹn hò là bí mật không ai biết, ổn thỏa vụng trộm yêu đương. Mỗi lần muốn nói lời yêu thương đều phải giấu diếm, giống như chuyển kiếp về thời xưa, chàng thư sinh nghèo cùng tiểu thư nhà quyền quý yêu nhau vậy. Diệp Tu còn mua một phòng tầng trên chỉ vì muốn thuận lợi yêu đương, nếu có tình huống ngoài ý muốn còn có thể có thể giải thích.
Dưới tầng, Giang Ba Đào sốt ruột bấm chuông cửa, phía trên Diệp Tu lén lút thoát ra, còn Chu Trạch Khải phi tang "vật chứng". Giang Ba Đào càng phiền não, thầm nghĩ, người quản lí có thể giữ chìa khóa nhà của nghệ sĩ vì thuận tiện, nhưng Chu Trạch Khải kiên quyết từ chối, nghiêm túc nói, cần không gian cá nhân. Giang Ba Đào đành cạn lời nhượng bộ, vậy nên bây giờ mới có cảnh phiền phức bấm chuông gọi lớn.
"Tiểu Chu ! Cậu mau mở cửa, chúng ta sắp muộn giờ rồi !"
Chu Trạch Khải ở phòng ngủ nhanh chóng mở cửa sổ, phun một chút nước xịt phòng để chắc chắn tất cả đều bình thường, hoàn toàn không có khí tức cuồng loạn đêm qua. Sau đó, cậu liền mở cửa, trên mặt hoàn toàn thản nhiên, không hề chột dạ !
"Tiểu Chu đi mau đi mau, studio Hưng Hân rất khó hẹn, chúng ta tuyệt đối không được tới muộn !" Giang Ba Đào vẫn còn phiền não, không chú ý đến hộp Okamoto trên tủ giày. (Okamoto là một hãng bcs của Nhật...)
Đến studio, Giang Ba Đào vội vàng nói xin lỗi rồi hoàn thành công tác chuẩn bị, nhưng nhận được tin nhiếp ảnh gia họ Diệp bị sốt nhẹ nên sẽ tới trễ một lúc. Anh haha cười nói không sao không sao, chúng tôi có thể đợi. Sau đó quay đầu nói với Chu Trạch Khải, chúng ta kịp giờ !
Chu Trạch vẫn không lên tiếng, im lặng đứng một bên.
Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ, Diệp Tu mặc áo khoác vừa dày vừa dài che kín người, có chút ngại ngùng nói xin lỗi. Hắn nói chuyện cùng Chu Trạch Khải hoàn toàn xa lạ, người khác nhìn vào chắc chắn không thể biết họ là một cặp tình nhân cực kì cực kì cuồng nhiệt. Chờ mọi việc xong xuôi, Diệp Tu vỗ vai Chu Trạch Khải, hướng Giang Ba Đào khen, "Cậu là một người mẫu rất tốt, nhất định tương lai sáng lạn !"
Giang Ba Đào cảm ơn, "Vậy nhờ lời chúc của Diệp thần ! Lần sau anh rảnh rỗi, chúng tôi mời anh dùng bữa."
Diệp Tu gật đầu một cái, nhân lúc Giang Ba Đào không chú ý quay lại trừng mắt nhìn Chu Trạch Khải. Cậu hơi giật mình, sau đó lại gần Diệp Tu, ở sau lưng nhẹ nhàng cầm tay hắn. Vừa ngây thơ, lại vừa ngọt ngào.
Bộ ảnh mới chụp của Chu Trạch Khải được gửi cho toàn soạn của tạp chí, Diệp Tu giữ lại một bộ để bên ngoài và trong phòng làm việc. Chỉ trong 2 ngày liền giúp Chu Trạch Khải nổi tiếng hơn, còn thu hút đạo diễn có tiếng tốt Vương Kiệt Hi.
"Cậu đến làm gì?" Diệp Tu hoàn toàn không có ý tiếp khách, "Nói nhanh lên, tôi không có thời gian để ý đến cậu!"
"Anh có cách liên lạc với Chu Trạch Khải sao?" Vương Kiệt Hi đi thẳng vào vấn đề, chỉ một câu nói đã khiến Diệp Tu có tật giật mình.
"Có, làm sao?" Diệp Tu ngồi dựa trên một góc bàn, tỉnh bơ đáp.
"Tôi muốn gặp cậu ấy rồi mới nhận." Vương Kiệt Hi lướt lướt điện thoại nhìn lại hình rồi nói tiếp "Cậu ấy rất hợp với hình tượng nam chính trong kịch bản của tôi."
"Cậu ấy là người mẫu, không nhận !" Diệp Tu bưng ly nước lên, thản nhiên từ chối.
"Chuyện đó không liên quan đến anh." Vương Kiệt Hi đưa tay "Anh chỉ cần nói cách liên lạc là được."
Không liên quan cái beep gì ! Nội tâm Diệp Tu gào thét, đó là người yêu tôi ! Nhưng hắn chỉ có thể gào thét trong lòng, đành phải đưa số điện thoại của Giang Ba Đào cho Vương Kiệt Hi, dù sao đây cũng là cơ hội tốt.
Đến khi Chu Trạch Khải biết chuyện, cậu đã theo đoàn chụp hình của Diệp Tu đến phía Bắc. Giang Ba Đào mới nhận cho cậu một quảng cáo đồng hồ đeo tay, cần quay chụp ở đây. Không biết là do giác quan thứ 6 của Giang tiên sinh đột nhiên nhạy cảm hay thế nào mà ngày ngày nhìn chằm chằm Chu Trạch Khải, tối trước khi đi ngủ phải gõ cửa kiểm tra, dọa người khác nhảy dựng. Chính việc này đã dẫn đến câu chuyện vô cùng bi thương: Chu Trạch Khải và Diệp Tu ở chung, nhưng không thể ngủ chung.
Lần quay chụp kéo dài nửa tháng, một tối nào đó Chu Trạch Khải thật sự không chịu được, thừa dịp đêm không trăng không gió bay qua sân thượng nhỏ tìm đến hạnh phúc. Hahaha một đêm, cậu cực kì thoải mái định đi ngủ thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện ba chữ Giang Ba Đào thật to.
"Alo ?" Chu Trạch Khải kìm nén lửa giận, giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ.
"Tiểu Chu !" Thanh âm của Giang Ba Đào thê lương như gặp phải nữ quỷ, "Tôi mơ thấy cậu có bạn gái !"
"..." Chu Trạch Khải thật sự cạn lời.
"Cậu không có bạn gái chứ ?" Giang Ba Đào không yên lòng hỏi.
"Không có." Chu Trạch Khải nghiêm túc trả lời, "Ngủ đi."
Nói xong, cậu liền tàn nhẫn cúp điện thoại, không cho Giang Ba Đào cơ hội nói muốn kiểm tra phòng. Nội tâm Giang tiên sinh tan nát, hồi tưởng cảnh trong mộng Chu Trạch Khải ôm một mỹ nữ tóc xoăn môi đỏ quyến rũ, sau đó nội tâm càng tan nát hơn, nát đến tỉnh ngủ.
Chu Trạch Khải nhìn Diệp Tu, không đành lòng nói, "Em phải về."
"Coi như em có bạn trai đi, không bồi thường chút gì cho anh sao ?" Diệp Tu ngồi dậy, nghiêm túc hỏi.
"Cái gì ?" Chu Trạch Khải xích lại gần ngồi xuống.
"A !" Sau đó cậu liền kêu đau, vì Diệp Tu hung hãn cắn một cái trên vai cậu.
"Được rồi, về đi. Ngủ ngon." Diệp Tu thỏa mãn chui vào chăn, không quan tâm tới ánh mắt tủi thân của người yêu.
Hôm sau cần chụp nửa thân trên, Giang Ba Đào nhìn vết cắn trên vai Chu Trạch Khải tức giận chỉ trích, "Cậu còn dám nói không có bạn gái ! Đây là cái gì !"
Chu Trạch Khải nhìn Diệp Tu đang lau chủi camera, thản nhiên đáp, "Muỗi đốt."
Cuối cùng chuyến quay chụp cũng kết thúc, Chu Trạch Khải vừa trở về liền được Vương Kiệt Hi hẹn đi diễn thử, bận tối tăm mặt mũi, ngay cả thời gian ấy ấy cũng không có. Nội tâm Diệp Tu buồn rầu, lần sau tuyệt đối sẽ không cho Vương Kiệt Ki làm phiền !
Đến tối Chu Trạch Khải về nhà, Diệp – bị bỏ đói – Tu định hahaha một trận thật kịch liệt thì nhận được lời từ chối của Chu Trạch Khải, rồi nghe cậu bảo, "Tập diễn với em."
"Em yêu anh như vậy, sao lại phản bội em ?" Chu Trạch Khải diễn sâu túm cổ áo Diệp Tu gào lên.
"Trước cửa rộng lớn một đám vịt hạ lưu đi qua." Diệp Tu bình tĩnh đáp.
"Tại sao! Rốt cuộc là tại sao! Do em chưa đủ tốt với anh?" Chu Trạch Khải trào nước mắt.
"Được rồi được rồi 1 2 3 4 5 6 7 8." Diệp Tu xoa xoa cổ, không hề có tâm cùng cậu tập diễn.
Khó khăn lắm mới diễn xong, Diệp Tu định kéo Chu Trạch Khải về phòng ngủ thì chuông cửa chợt vang lên cùng giọng nói của Giang Ba Đào, "Tiểu Chu ! Mở cửa, tôi quên điện thoại trong túi đồ của cậu!"
Chu Trạch Khải nhìn Diệp Tu một cái, hắn liền im lặng về nhà, cực kì lạnh lùng, còn có chút tức giận. Cậu vừa mở cửa, Giang Ba Đào đã chạy như bay vào lật túi tìm điện thoại, sau khi tìm được liền cười híp mắt nói, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi đi đây! Chu Trạch Khải chỉ ừ một tiếng, đứng ở cửa không tiếng động thúc giục anh.
Giang Ba Đào ra cửa quay đầu dặn dò một câu, vô tình nhìn lướt qua phòng ngủ, thấy trên bàn có một chiếc máy ảnh SLR hơi quen mắt. Mặc dù những lần trước anh chưa từng thấy, nhưng máy ảnh cũng không phải một vật quá kì lạ, anh nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, nói ngủ ngon rồi đi.
Chu Trạch Khải thở dài một tiếng, sải bước về phòng ngủ định tiếp tục chuyện hahaha.
Trong lúc chờ thang máy, Giang tiên sinh rảnh rỗi lướt điện thoại, sau đó đập vào mắt dòng tít: Nhà thiết kế nổi tiếng tặng cho Diệp Tu tài giỏi đẹp trai một chiếc máy ảnh có một không hai! Phía dưới là hình chiếc máy ảnh không khác cái vừa thấy trong nhà Chu Trạch Khải...
Sau đó Giang Ba Đào mang theo dự cảm không lành quay lại đập cửa nhà Chu Trạch Khải, cần lắm một lời giải thích.
Chu Trạch Khải tức giận mở cửa, "Quên gì?"
Giang Ba Đào đẩy cậu ra, nhìn vào phòng ngủ liền thấy Diệp Tu cuộn chăn ngồi trên giường, vẻ mặt vô tội.
"Chào buổi tối?" Diệp Tu mông lung lên tiếng chào.
"Giết người diệt khẩu." Giọng nói lạnh lùng của Chu Trạch Khải vang lên.
"Khoan đã tôi sai rồi !" Giang Ba Đào vốn đang định phẫn nộ một phen, nhưng nghe vậy liền khóc không ra nước mắt, chỉ thiếu chút nữa sẽ ôm đùi Chu Trạch Khải, "Tôi thề sẽ không nói ra! Nhất định sẽ giúp cậu che giấu mà!"
Sau đó, tiểu Chu và Diệp thần thoải mái yêu đương, không còn lo lắng sẽ bị quản lý Giang bắt gặp. Giang tiên sinh đau khổ bày tỏ, nếu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không để điện thoại vào túi Chu Trạch Khải!
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro