[Chu Giang] Đúng là cậu không nên yêu tôi
1
Lúc Giang Ba Đào chuyển đến Luân Hồi, vừa mới xuống xe cậu đã được pháo hoa hoan nghênh.
Bị phun trúng mặt.
"......"
"Bắn chuẩn đấy."
"......"
"Khụ, hoan nghênh đến Luân Hồi."
Thủ phạm Đỗ Minh che cái đầu vừa bị cốc đau điếng.
Phương Minh Hoa vừa đưa ra bàn tay tội ác cũng chìa tay ra.
Giang Ba Đào cười híp mắt cầm lấy.
"Hạnh ngộ."
.
Nhưng thật ra, người Giang Ba Đào nhìn thấy đầu tiên lại là Chu Trạch Khải đứng ở cuối hàng.
Bởi vì con người ai cũng có khuynh hướng xem mặt, dù Giang Ba Đào chỉ có một tí xíu thôi.
Cơ mà ai bảo mặt Chu Trạch Khải lại nghịch thiên đến thế.
.
"Tiểu Chu, đến đây." Phương Minh Hoa vẫy tay với Chu Trạch Khải.
"Tôi đến từ Hạ Vũ, xin chỉ giáo nhiều hơn." Giang Ba Đào chủ động đưa tay ra.
Chu Trạch Khải hơi ngẩn người, sau đó liền nở nụ cười.
.
"Xin chỉ giáo nhiều hơn."
Giang Ba Đào bị nụ cười kia làm thất thần.
Vậy mà khi đó, Giang Ba Đào còn chưa biết đó là một loại cảm giác tương tự như tiếng sét ái tình, của cậu đối với Chu Trạch Khải.
Chỉ là một nụ cười.
.
2
Có lẽ là do tính tình, Giang Ba Đào vẫn luôn có thể dung nhập vào hoàn cảnh mới, làm quen bạn mới rất dễ dàng.
Vì vậy cũng không cần quá nhiều thời gian, Giang Ba Đào đã khá quen thuộc với mọi người trong Luân Hồi.
Luân Hồi cũng không như lời đồn thổi của phóng viên, không những không có hiện tượng chèn ép mà quan hệ của mọi người còn vô cùng tốt, đội viên thỉnh thoảng còn có thể trêu đùa với đội trưởng.
Nhưng mà Tiểu Chu đỏ mặt cũng thật dễ thương.
Xuất sứ của cách gọi Tiểu Chu này là từ một lần nói chuyện phiếm của hai người.
"Đội trưởng, cậu nhìn chỗ này xem, có nên sửa đổi một ít không?" Giang Ba Đào cầm quyển sổ ghi chép hỏi.
"Ừ, đổi."
"Vậy nên đổi thế nào đây?"
Thực ra Giang Ba Đào cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng lúc đầu còn bình thường lắm, nhưng mà đến sau này lại thành lạc đề.
"Trước kia tôi có một người bạn học rất thích đặt biệt danh cho người khác, tôi cũng bị đặt một cái."
"?"
Giang Ba Đào nhìn ánh mắt tò mò của Chu Trạch Khải, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà sờ lên. Mặt nhất định là rất mịn ~
"Chín chấm Thủy."
"?!"
"Vì tên tôi có rất nhiều Thủy."
(Tên của Giang Ba Đào được viết là 江波涛, có đến tận 3 bộ thủ Thủy 氵, mỗi bộ thủ Thủy có 3 nét chấm => 3×3 = 9 chấm Thủy)
"......"
Giang Ba Đào lại thấy lúng túng, vờ ho khan vài tiếng.
"Ừm, hình như hơi lạc đề."
"Không."
"?"
"Giang, những điều này, rất vui."
Giang nguyện ý nói với tôi những điều này, tôi rất vui.
Giang Ba Đào thấy nhịp tim mình có hơi bất thường, nhưng vì chỉ kéo dài một lúc nên cũng không để ý.
Thật ra Giang Ba Đào nói những lời này vốn định kể như truyện cười, dù sao thì từ lớn đến bé cậu đã bị trêu chọc vì cái tên không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Chu Trạch Khải không cười, anh vui vẻ như vừa được chia sẻ một bí mật vậy.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Ba Đào hỏi.
"Đội trưởng, tôi gọi cậu là Tiểu Chu có được không?"
Nói xong lời này, cậu mới chợt che miệng lại, im lặng nhìn Chu Trạch Khải.
Anh nhíu mày một cái.
.
Giang Ba Đào vừa muốn rút lại lời vừa rồi, nhưng Chu Trạch Khải lại lên tiếng.
.
"Được thôi."
"Đội trưởng?"
"Chỉ có Giang."
Chỉ có Giang được gọi.
Nói dối, còn có cả Diệp Tu tiền bối nữa.
Giang Ba Đào lẳng lặng nói thầm trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười rất vui vẻ.
"Cảm ơn Tiểu Chu."
.
3
Giang Ba Đào vẫn cho rằng mình rất thẳng, thẳng tắp.
Cho đến một lần, cậu không cẩn thận nhìn thấy một đồng nhân về cậu và Chu Trạch Khải.
Khi đó Luân Hồi đã đoạt được ngôi vị quán quân, ngoại hiệu Máy phiên dịch của cậu đã ăn sâu vào lòng người.
.
"Tiểu Chu, đừng nhào tới đột ngột như vậy, rơi bát bây giờ."
"Ưm."
"Bây giờ không được, còn phải rửa bát nữa."
.
Đoạn trước còn bình thường, dù Tiểu Chu chưa từng nhào tới bao giờ.
.
"Muốn."
"Từ từ, Tiểu Chu, đừng sờ linh tinh."
"Tiêu âm..."
.
Giang Ba Đào đờ người trước máy tính.
Từ từ! Cái nội dung cần tiêu âm không phải là cái cậu nghĩ đúng không?!!
Dù cậu là trai thẳng nhưng cậu cũng không phải là chưa từng nghe qua kĩ thuật tiêu âm đâu nhé!
.
Dù chỉ là một cái đoản không hề có thịt, nhưng Giang Ba Đào vẫn không thể nhìn thẳng khuôn mặt mờ mịt đơn thuần của Chu Trạch Khải đến mấy ngày.
Cơ mà tại sao cậu lại thấy thích hợp như vậy!!!
Rõ ràng cả cậu và Tiểu Chu cùng là nam!!!
Giang Ba Đào lần thứ 8 bị Chu Trạch Khải ngồi cạnh vỗ tỉnh khi đang ngẩn người.
"Giang?"
"Không sao không sao. Huấn luyện tiếp đi."
Xong rồi. Cả đầu đều là Tiểu Chu.
Mình cứ thế mà cong sao?
Điều này không khoa học!!!
.
4
Có một lần, Luân Hồi đi du lịch tập thể.
Ai cũng biết là Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào ở cùng một phòng.
Có lẽ là trừ nội bộ Luân Hồi ra, thì cũng chẳng ai biết Chu Trạch Khải dù là người ăn mặc rất đúng mốt, nhưng lại không hề biết xếp quần áo cho gọn gàng!
Anh luôn lôi đống quần áo ra vứt trên giường, dùng nửa tiếng để chọn lựa, rồi đi luôn.
Rồi đi luôn!!!
Quần áo vẫn vứt đấy!!!
Nếu không phải Giang Ba Đào không nhìn nổi nên giúp anh xếp gọn quần áo, có lẽ Chu Trạch Khải sẽ ngủ trên đống quần áo đấy vào ban đêm.
.
Mà lúc này bệnh cũ của Chu Trạch Khải lại tái phát.
Dù đi du lịch cũng không thể tùy tiện.
Chu Trạch Khải cậu bỏ đống quần áo trên tay xuống!!! Chúng nó đều vô tội!!!
Giang Ba Đào câm nín nhìn cái vali phồng đến sắp nứt, rồi cực kì vô tình mà để một phần ba đống quần áo lên giường, không nhìn khuôn mặt sắp rỉ máu của Chu Trạch Khải.
Nửa tiếng sau.
"Tốt rồi, đã xếp xong."
Giang Ba Đào đi vào phòng tắm.
"Tiểu Chu, nếu cậu dám nhét thêm quần áo vào nữa thì mặc luôn đồng phục đội mà đi."
"QAQ"
.
Tiếp đó, sau khi xuất phát an toàn, Chu Trạch Khải mới phát hiện Giang Ba Đào đã chuẩn bị hành lí cho anh chu đáo đến mức nào.
Ví dụ như thuốc chống say, gối dựa và bịt mắt lúc không thoải mái.
Vì vậy Chu Trạch Khải đi du lịch rất vui vẻ.
Trở lại Luân Hồi, Chu Trạch Khải đặc biệt đi cảm ơn Giang Ba Đào.
"Cảm ơn."
"Sao? Chỉ cần cậu không nhét quá nhiều quần áo vào là được mà."
"......"
Chu Trạch Khải suy nghĩ một hồi, đáp: "Không được."
[Player Chu Trạch Khải nhận được một cú lườm từ player Giang Ba Đào.]
Thật đáng mừng thật đáng mừng! [Không]
.
5
Sau này Chu Trạch Khải bắt đầu yêu đương.
Mà còn là yêu thầm.
Vì vậy Giang Ba Đào nhìn Chu Trạch Khải đến thỉnh giáo với ánh mắt phức tạp.
Tôi cũng chỉ là một con chó FA chưa từng yêu đương cơ mà!!!
Tiểu Chu sao cậu lại hỏi tôi? Cái này không phải là phải hỏi Phương Minh Hoa đã kết hôn sao?!!
Quan trọng nhất là có ai đau tim hơn tôi không? Có không! Có không!
Crush của mình đi hỏi mình kinh nghiệm tỏ tình với người khác?
Đúng là một cây đao xuyên tim mà!!!
Giang Ba Đào trong lòng rỉ máu, nhưng lại không thể từ chối vẻ mặt đáng thương của Chu Trạch Khải, chỉ có thể vắt óc lên nghĩ biện pháp.
Rất lâu sau này, Giang Ba Đào nghĩ, mình lúc ấy thật là quá hiền lành.
Tại sao không để Tiểu Chu cứ thế mà thất bại đâu?
Có lẽ là vì, không nỡ làm Chu Trạch Khải đau lòng.
.
Nhưng Giang Ba Đào đúng là không nghĩ ra sẽ có cô gái nào có thể từ chối Chu Trạch Khải.
Nếu có một người đàn ông trẻ tuổi, có mặt có tiền có chiều cao tỏ tình, có cô gái nào sẽ từ chối sao?
Nghe điều này, Chu Trạch Khải vừa ủy khuất vừa xấu hổ nói: "Cô ấy không giống thế."
Từ từ, tại sao cậu lại đỏ mặt?
.
Cuối cùng Giang Ba Đào thật vất vả mới cổ vũ được Chu Trạch Khải đi tỏ tình.
.
Sau đó cậu trở về phòng đập đầu vào tường.
.
Mình đúng là ngu.
.
6
Sau đó, không ngoài dự liệu, Chu Trạch Khải đã thoát kiếp FA, xung quanh người đều là bong bóng hồng hạnh phúc.
.
Vẫn là tôi giúp cậu theo đuổi thành công đấy.
Giang Ba Đào dù khổ sở trong lòng, nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng như mọi người khác.
Chu Trạch Khải vẫn đỏ mặt như cũ.
Nhưng lần đầu tiên, Giang Ba Đào thấy ghét sự đỏ mặt này.
.
Giang Ba Đào cậu có ngu không?
Đúng, tôi ngu.
Nhưng có cách nào khác đâu?
Tôi không thể nào từ chối cậu ấy.
Giang Ba Đào không thể nào từ chối Chu Trạch Khải.
.
7
Sau này, Giang Ba Đào giải nghệ, trước Chu Trạch Khải một năm.
Sau khi giải nghệ, Giang Ba Đào không ở lại Luân Hồi mà về quê cũ làm chủ một tiệm sách nhỏ.
Thỉnh thoảng cậu vẫn online, nhìn các thành viên Luân Hồi đùa giỡn trên weibo.
Chu Trạch Khải vẫn ít nói như vậy, nhưng không có gì thay đổi.
.
Nhìn đi, Giang Ba Đào.
Dù không có Giang Ba Đào bên cạnh, Chu Trạch Khải vẫn sẽ sống tốt.
.
8
Lúc gặp lại Chu Trạch Khải đã là 3 năm sau khi Giang Ba Đào giải nghệ.
Chu Trạch Khải thông báo mình sắp kết hôn trên weibo.
Giang Ba Đào biết cô dâu là mối tình đầu của Chu Trạch Khải, cô gái mà cậu giúp anh theo đuổi thành công hồi trước.
Ngày hôm sau, Giang Ba Đào nhận được một phong thư trong hòm thư, một tấm thiệp mời hôn lễ sáng loáng, tên chú rể là 3 chữ cậu vô cùng quen thuộc, Chu Trạch Khải.
.
Giang Ba Đào đi mua một bộ vest mới, chải lại đầu tóc, chỉnh trang quần áo, mang đủ tiền mừng, lên đường đến hôn lễ.
.
Hôn lễ rất long trọng, chú rể rất đẹp trai, cô dâu rất xinh đẹp, một đôi trời sinh, trai tài gái sắc.
.
Trên hôn lễ, Giang Ba Đào mời Chu Trạch Khải một chén, sau đó giả vờ bất tỉnh, thành công được đưa đến phòng nghỉ.
May là cậu cũng chưa từng uống rượu, nên ai cũng không biết chính xác tửu lượng của cậu.
.
Ngày đó, Giang Ba Đào nằm một mình trên ghế salon trong phòng nghỉ, khóc đến gần như không thở được.
Mà bên ngoài lại là khung cảnh vui mừng náo nhiệt.
.
9
Giang Ba Đao chưa từng hối hận rằng mình không tỏ tình, mà cũng may là cậu chưa từng tỏ tình.
Chỉ có thế, cậu mới có thể đường hoàng mà chúc phúc cho Chu Trạch Khải, lấy thân phận là người bạn tốt nhất.
10
Đúng là cậu không nên yêu tôi.
Thật may là cậu không yêu tôi.
.
Vì vậy hôm nay cậu sung sướng hạnh phúc, được tất cả mọi người chúc phúc, được tất cả mọi người hâm mộ.
Địa ngục có tôi đi một mình là đủ rồi.
Cậu cứ an tâm bước lên thiên đường.
.
Có như thế, mới không uổng công tôi yêu cậu như vậy.
Yêu nhiều năm như vậy.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro