[Dụ Diệp] Message
Dụ Văn Châu thỉnh thoảng sẽ nhận được một tin nhắn.
Tin nhắn gửi tới từ một số không có trong danh bạn, nội dung bên trong cũng trống rỗng không có một chữ, chỉ có một tấm hình cô độc tuyên bố sự tồn tại của nó. Cảnh chụp trong ảnh không giống nhau, đôi khi là thung lũng, có khi là bãi biển, có lúc là di tích Maya, có khi là tháp Eiffel.
Lần đầu tiên anh nhận được mấy tin nhắn này, theo bản năng lập tức muốn cười cợt vị đại nhân quanh năm không dùng di động cuối cùng cũng mua được một cái, sau đó anh nhìn tin nhắn được mình soạn xong xuôi một hồi, xóa sạch sành sanh, không trả lời nữa mà nhấn nút power, màn hình đen kịt.
Đúng vậy, anh biết người gửi tin là ai.
Đã từng có một đại thần trong Vinh Quang bị ép rời đi, một năm sau quay lại dùng một nhân vật tinh thông đủ mọi nghề mà trước đây chưa từng có, dẫn đầu một chiến đội cỏ dại tiến vào vòng đấu chính thức đoạt quán quân rồi mới chính thức giải nghệ. Vài ngày sau khi giải nghệ, vị đại thần tự dưng chẳng quản xa xôi chạy tới thành phố G tìm đủ mọi chiêu bắt Dụ Văn Châu mời hắn ăn cơm. Đội trưởng Lam Vũ trước này không ra cửa xã giao chỉ chuyên tâm tập luyện kỳ thực cũng chẳng biết gần chỗ mình có nhà hàng nào ăn ngon, đành mất công online kiểm tra xem có chỗ nào nổi danh không.
Rất nhanh anh nhận ra mình rõ tốn công, vị đại thần ép anh mời mình ăn một bữa kia tùy tiện ngồi xuống một quán ăn ven đường, vỗ vỗ bàn gỗ, rất tự nhiên mời anh ngồi xuống — — nghiễm nhiên mang vẻ Dụ Văn Châu mới là khách.
Quán ăn này chủ yếu là đồ nướng, hai người gọi rất nhiều thịt để ăn, nhân viên còn hỏi xem họ có muốn uống rượu hay không, Diệp Tu lập tức nói không cần không cần, nước hoa quả là được rồi, tối mà uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Lúc nhân viên cầm tờ hóa đơn bỏ đi, Dụ Văn Châu cười mà như không nhìn người đối diện, đại thần nghiêm mặt chính đáng nói đây là vì tốt cho anh, dù mình giải ngũ rồi nhưng anh thì khác, tuổi này có thể đánh thêm mấy năm nửa, tay tàn thì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất định là duy trì trạng thái.
Dụ Văn Châu nhướn mày, đang định đáp trả câu tay tàn của đại thần bằng chiêu bài tửu lượng nát bét của đối phương mà mình có duyên thấy được thì chủ quán mang ra mấy đĩa xâu thịt, thứ gì định nói đều thôi.
Lúc nướng thịt hai người trò chuyện câu được câu không về chuyện trong nhà, nói đủ mọi chuyện nhưng chẳng chuyện nào đề cập nhiều tới Diệp Tu, Dụ Văn Châu quyết định nếu đối phương không nói mình cũng sẽ không hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được ngứa miệng hỏi một câu giải nghệ rồi thì anh định làm gì. Diệp Tu không trả lời, chỉ cười hỏi ngược lại, cậu thì sao? Mấy năm sau giải nghệ định làm gì.
Đội trưởng Lam Vũ từ lâu đã miễn dịch với thói vô sỉ của Diệp Tu, chẳng những không nổi giận chuyện đối phương rất vô lương tâm ném vấn đề ngược lại cho mình mà còn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới trả lời bảo không biết, có khi lại thử đi du lịch vòng quanh thế giới. Người ngồi đối diện phấn khởi hỏi anh muốn đi đâu, anh nói nhiều lắm, Paris này Thụy Sĩ này Mexico này, có điều nếu đi được thì trước đó nhất định phải đi xem biển Maldives lạnh bao nhiêu. Đại thần gật đầu, không tệ, ý hay đấy. Trọng tâm câu chuyện cứ thế dời sang chuyện này.
Thế nên lần đầu tiên nhận được tin nhắn, thấy biển xanh trong veo không gì sánh được trong bức ảnh chụp, anh biết ngay số lạ này thuộc về ai. Nói thật anh cũng có chút ngạc nhiên, câu trả lời kia chỉ nói cho vui mà thôi, ai ngờ người kia thực sự đi du lịch vòng quanh thế giới. À mà đây thật giống ăn cắp bản quyền ý kiến của người khác, Dụ Văn Châu vừa cầm di động vừa nghiêm túc suy nghĩ xem làm cách nào để thu phí bản quyền từ vị đại thần nào đó.
Đương nhiên, anh rốt cuộc chẳng làm gì hết, mấy bức ảnh này cứ thi thoảng lại được gửi tới, không có lời nào, chẳng có miêu tả, chỉ hình ảnh mà thôi. Dụ Văn Châu xem rồi lại xem nhưng không hề trả lời, chỉ là mỗi ngày sẽ theo bản năng bật di động lên, từ ảnh chụp mà đoán xem người kia đi tới nơi nào.
Mãi cũng thành thói quen.
Có điều Diệp Tu không có ý định bỏ Vinh Quang. Trò chơi này căn bản đã cắm rễ nảy mầm trong sinh mạng người kia, không phải nói nhổ là có thể nhổ tận gốc. Rời sân đấu, người đã từng là đại thần trong Vinh Quang dùng một acc nhỏ tiếp tục càn quấy trên mạng, vui tới quên cả trời đất, chỉ là không oai phong một cõi như khu 10 năm xưa, gánh nặng nghề nghiệp thi đấu nay đã được buông bỏ, hắn chỉ đơn giản tận hưởng niềm vui khi chơi game, không cần liều mạng vì những nguyên liệu đặc biệt nữa.
Dụ Văn Châu nghĩ như thế cũng tốt, người kia thật lòng thật dạ yêu thích game này, cũng biết hưởng thụ game này. Anh nhớ kỹ mùa giải năm đó, bách khoa toàn thư Vinh Quang sau 7 năm lần nữa bước lên bục quán quân, vẻ mặt tràn đầy ý cười, đẹp mắt chói chang hệt như mặt trời ngày ngắn gắt, mang theo hưng phấn khi đạt quán quân, thỏa mãn vui cười, cùng với nhẹ nhõm khi tâm nguyện đạt thành.
Thi đấu chỉ là một phương thức người đó hưởng thụ niềm vui khi chơi game, bởi chỉ nơi đó có sân khấu, có niềm vui khi tìm được kỳ phùng địch thủ, nhưng trên mạng vẫn có chỗ thú vị của riêng nó. Thế nên Dụ Văn Châu không thấy tiếc cũng chẳng giận khi hắn xuất ngũ, vì anh biết dù người nọ chỉ đơn thuần ngày ngày cày phó bản trên mạng thôi cũng đã cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng rồi.
Lại nói tiếp, anh phát hiện ra acc của người kia trên mạng cũng không phải trùng hợp. Một ngày vì muốn thêm bạn tốt là một người mới của Lam Vũ, Dụ Văn Châu vào game liền cho phép được thêm bạn, đang định thêm người mới kia vào thì một ô thoại khác đã nhảy ra. Mở ra, hệ thống thông báo, người chơi Điều Tu Diệp Quán xin thêm bạn tốt, có đồng ý không.
Dụ Văn Châu nhìn cái ID sặc mùi tên chỉ có Tô Mộc Tranh mới nghĩ ra, im lặng nhấn từ chối, gửi tên một ID khác sang. Sau khi thêm người mới kia làm bạn tốt, lập tức tắt chế độ cho phép kết bạn rồi logout, thành thạo tới không thể thành thạo hơn.
Rút thẻ tài khoản Sách Khắc Tát Nhĩ ra, Dụ Văn Châu lấy một tấm thẻ phủ đầy bụi trong ngăn kéo ra login lần nữa, lúc này trong màn hình không còn là nhân vật toàn thân trang bị toàn cực phẩm bên tay cầm Lời Nguyền Diệt Thần trên sân Ngôi Sao Tụ Hội mà chỉ là một thuật sĩ nho nhỏ mặc áo choàng tím, vũ khí cũng tím, một thân bình thường tới không thể bình thường hơn, ngay cả trang bị cam cũng chẳng có, cực kì hợp với vẻ ngoài thuần khiết. Đây là nhân vật đầu tiên thuộc về anh khi còn ở khu huấn luyện.
Không lâu sau, quả nhiên người kia lại gửi yêu cầu kết bạn, Dụ Văn Châu đồng ý, trong danh sách bạn tốt trống trơn cuối cùng cũng xuất hiện một cái tên.
Thêm bạn tốt rồi cũng chẳng có gì thay đổi giữa hai người, vẫn như cũ cách vài ngày sẽ gửi tới một ảnh chụp, chưa từng gặp mặt. Ngẫm kĩ lại thì từ lúc Diệp Tu giải nghệ tới thành phố G ăn đồ nướng hai người chẳng nói được câu nào, thậm chí trên QQ cũng chẳng pm, hình như cách liên hệ duy nhất cũng chỉ có mấy tấm ảnh kia, sau đó thì thêm một acc nhỏ làm bạn tốt.
Từ lúc đó ngoài kiểm tra di động hằng ngày ra, Dụ Văn Châu lại thêm thói quen nếu không phải luyện tập thêm thì sẽ mở acc nhỏ kia ra. Người kia đương nhiên cũng không online nhiều, có điều dần dần anh cũng nắm ra quy luật, chọn được chỗ ngon mà login. Mỗi lần login đều ở trên một đỉnh tháp cao, là nơi Dụ Văn Châu cố tình chọn cho yên tĩnh, rất ít thấy người chơi đi qua. Anh để thuật sĩ đứng trên đỉnh tháp quan sát từ xa, nhìn chằm chằm danh sách bạn tốt, nhìn chằm chằm cái tên duy nhất bên trong, tận tới khi nó xám ngoét lại.
Anh không phải là người dễ hay đổi, nhưng những thói quen mới càng ngày càng nhiều này làm anh nhận ra mình thay đổi rất nhiều.
Những thói quen kéo dài tới 4 năm.
Sau này những tin nhắn cũng không gửi tới nhiều, Diệp Tu vốn cũng chẳng phải người không đếm xỉa chuyện gì, Dụ Văn Châu loáng thoáng nghe được tin người nọ dính vào chuyện gì đó, chuyện to có chuyện nhỏ có, nhưng chẳng sao cả, anh biết Diệp Tu cuối cùng vẫn phải quay lại con đường được đa số cho là đúng mực. Tự do cỡ nào chăng nữa cũng không thể một năm 365 ngày dạo bên ngoài, cho nên mấy tháng mới nhận được một tin anh cũng chẳng lo lắng, chỉ là đôi khi không kìm lòng được thấy nhớ.
Dụ Văn Châu quy việc này là hậu quả của việc thói quen bị rối loạn.
Kỳ thực Diệp Tu hoàn toàn có thể dừng hành động này, chấm dứt triệt để, vì đó là sự lựa chọn tốt hơn, nhưng hắn vẫn tiếp tục gửi tin, mà 4 năm Dụ Văn Châu cũng không đổi số.
Bốn năm trôi qua, Dụ Văn Châu làm đội trưởng Lam Vũ được 10 năm. Lư Hãn Văn từ một ngây ngô tiểu kiếm khách trở thành một tuyển thủ xứng với danh chủ lực, lúc anh lùi lại đã có thể một mình đảm đương công chuyện rồi thu hút người mới, cũng hoàn toàn thay đổi Lam Vũ thành một chiến đội mới, hoàn toàn đủ sức dẫn dắt Lam Vũ trở thành tổng quán quân.
Cho nên khi giải đấu năm ấy kết thúc, Dụ Văn Châu tuyên bố giải nghệ, mười năm rồi, anh đủ tận tụy với chiến đội. Mười năm trong Liên Minh, cũng nên rời sân khấu nhường chỗ cho người mới.
Ngày rời đi, Dụ Văn Châu dậy rấ sớm, anh không muốn gặp nhiều người hoặc nghe qua nhiều lời tạm biệt hay hẹn gặp lại, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, để lại tài khoản Sách Khắc Tát Nhĩ, rồi lẳng lặng rời đi.
Đồ của anh cũng không nhiều lắm, vài bộ quần áo, vài đồ cá nhân, thật ra đồ dùng thường ngày phần lớn là do câu lạc bộ đưa cho, đồ của chính mình bao gồm mấy chứng nhận quán quân đều đặt hết trong đống hành lý. Anh kéo vali, mỉm cười mỉm cười chào bảo vệ, đội trưởng cũ của chiến đội Lam Vũ cũng không đợi người bảo vệ quen biết nhiều năm nói gì đó mà đã đi nhanh ra ngoài, gọi taxi tới sân bay.
Ngồi bên cạnh tài xế, anh nhìn bóng dáng nơi chốn gắn bó với mình mười năm dần dần biến mất trong tầm mắt, không hiểu sao trong lòng tràn đầy buồn bã. Mười năm qua anh đã làm đủ rồi, anh hoàn toàn không hối hận, Lam Vũ do anh dẫn dắt đã từng đạt quán quân, trở thành chiến đội mạnh mẽ danh xứng với thức, là kiêu ngạo lớn nhất không gì sánh nổi trong đời. Không có chuyện gì để thấy không cam lòng cả, anh đã từng 1vs1 quét sạch nửa máu của Diệp Tu cơ mà.
Nghĩ tới đây, Dụ Văn Châu bật cười, thành tích thế là đủ rồi.
Giao thông sáng sớm rất thuận lợi, một tiếng đã ra tới sân bay. Anh đến cũng sớm, máy bay đặt trước còn chưa bắt đầu vận chuyển hành lý. Vì thế anh quyết định tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn biển báo giờ bay nhấp nháy liên tục trước mặt.
Trong túi rung rung, anh ngây người không để ý, phải rung lần hai anh mới giật mình lấy di động ra. Vẫn là số lạ chưa lưu danh bạ kia, bức ảnh cầu Than Thở xứ Venice đập vào mắt, dù chụp từ di động không có tính chuyên nghiệp cũng có thể coi như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp.
Tin nhắn vốn không có dòng nào lần đầu tiên có chữ: Khai hoang xong xuôi rồi, muốn cùng anh lập lại kỷ lục không?
Dụ Văn Châu cười khẽ, thả lỏng tới hàng mi cũng giãn ra. Anh xé nát vé máy bay đã mua, mặc kệ bao ánh mắt kinh ngạc mà đứng dậy ném vào thùng rác.
Hai người dùng bốn năm để thử.
Tin nhắn cách xa lâu, không có lời nào nói chuyện, lại vừa nhắc Dụ Văn Châu nhớ tới mình, vừa thăm dò xem tình cảm của Dụ Văn Châu dành cho mình có thể kiên trì trong sự giao lưu im ắng này không.
Mà Dụ Văn Châu một mực im lặng nhận tin nhắn cũng muốn thử xem Diệp Tu có thể kiên trì tới mức nào.
Hai người đều bày ra mưu kế, tính toán hết đường để biết tình cảm đôi bên. Hôm nay, hai người đều giải nghệ rồi, thế nên không cần tiếp tục đấu đá nữa.
Dụ Văn Châu kéo hành lí đi vào phòng bán vé, dứt khoát mua vé máy bay tới Venice sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro