[Hoàng Diệp] Đùa giỡn

Diệp Tu ngậm thuốc lá, tay thao tác cực nhanh, thi thoảng phun ra vài lời nói rác rưởi, trông có vẻ vô cùng sung sướng.

"Diệp Tu em gái anh em gái anh em gái anh! Dùng cái gì chiến pháp Thuẫn Manh a anh nghĩ anh là kỵ sĩ cưỡi con ngựa trắng sao kỵ sĩ cưỡi con ngựa trắng đến lâu đài cứu công chúa đang ngủ say sao?"

Ở một góc màn hình, Hoàng Thiếu Thiên bị lá chắn đập cho một trạn hoàn toàn tạc mao, phun ra cả tràng dài lời nói rác rưởi.

"Chậc chậc, nếu anh là kỵ sĩ giải cứu công chúa say ngủ, vậy hiện tại cậu đang nói mớ sao? Thiếu Thiên đại đại."

"..." Hoàng Thiếu Thiên trầm mặc, cảm thấy mặt nóng lên.

"Ai u, thật là đang ngủ sao?"

"Diệp Tu em gái anh! Ai là công chúa của anh! Tôi là Kiếm Thánh! Là át chủ bài Kiếm Thánh đầu tiên của chiến đội Lam Vũ!"

Hoàng Thiếu Thiên lần thứ hai tạc mao, ngữ tốc cũng nhanh bằng súng máy của bậc thầy pháo súng.

"Được rồi được rồi, át chủ bài Kiếm Thánh đại đại, cậu định không cho nhân vật sống lại sao? Thi thể cũng lạnh rồi đó."

Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện Dạ Vũ Thanh Phiền đã nằm trên đất ở đấu trường.

"Diệp Tu anh –"

Không đợi Hoàng Thiếu Thiên phun ra mấy lời nói rác rưởi, Diệp Tu chộp lấy tai nghe, ngả người vào ghế, thả lỏng mà phun ra làn khói.

Cho dù cậu là Kiếm Thánh hay công chúa, chẳng phải đều là của anh sao?

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro