[Lạc Tranh] Phồn kết - 一切归一

1.

"Mấy đây?"

"Trương Giai Lạc anh đừng che mặt tui, ngón tay... to quá..."

Nói xong Tô Mộc Tranh hất tay Trương Giai Lạc ra, lảo đảo bước lên mấy bậc thang quảng trường nữa, rốt cuộc gục luôn. Mặt đất lạnh như băng, Tô Mộc Tranh lại cảm thấy rất thoải mái. Cô dang tay để tăng diện tích tiếp xúc với đất, đồng thời nghiêng mặt cảm thụ nhiệt độ.

Trương Giai Lạc đi theo, thấy Tô Mộc Tranh làm trò, tự dưng muốn cười. Hắn ngồi xuống cạnh Tô Mộc Tranh, kéo cô lên ôm vào lòng. Tô Mộc Tranh say đến mơ mơ màng màng, luôn miệng thì thào, nhưng rất an phận không cựa quậy gì.

Tuyển thủ chuyên nghiệp xưa nay ít uống rượu, đây là chuyện không ai không biết, cho dù giải nghệ mấy năm cũng không dính quá nhiều. Lần này Tô Mộc Tranh một hơi nốc thẳng nửa bình, oai phong lẫm liệt, say luôn ngã ngay, không bao lâu bắt đầu chơi túy quyền. May mà Trương Giai Lạc kịp lôi cô ra ngoài hóng gió, tránh phải dọn dẹp hậu quả.

2.

Vinh Quang mùa thứ 12, tất cả tuyển thủ giải nghệ của Liên Minh tổ chức một buổi tiệc, coi như là hồi tưởng lại một thời huy hoàng.

Liên Minh thế giới đánh khó khăn mà thống khoái, thực lực tuyển thủ các nước cũng mạnh hơn dự đoán của họ mấy phần, nhưng cuối cũng họ vẫn giành chiến thắng. Về nước không lâu Trương Giai Lạc liền tuyên bố giải nghệ, lão tướng rồi, không níu kéo nữa, buông tay để bọn trẻ khám phá đất trời thôi. Hai năm này thế hệ hoàng kim cũng lần lượt giải nghệ, sau hai năm làm đội trưởng, Tô Mộc Tranh an tâm giao chức vụ lại cho Kiều Nhất Phàm, vừa khéo đúng lúc tổ chức bữa tiệc này.

Nghĩ kỹ thì, sau khi giải nghệ, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

3.

Giao tình giữa Tô Mộc Tranh với Trương Giai Lạc bắt đầu sớm hơn mọi người nghĩ mấy năm lận. Nói thật, Tô Mộc Tranh chưa từng nghĩ sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau khi anh qua đời, cô dứt khoát nghỉ học, muốn tự mình kiếm sống. Diệp Tu lại nói hắn sẽ chăm sóc cô, Đào Hiên cũng nói có chỗ cho cô ổn định. Tất cả đến quá đột nhiên, Tô Mộc Tranh không còn sức mà lựa chọn. Chờ lúc cô tỉnh táo lại rồi thì mình đã ngồi trong trại huấn luyện Gia Thế, Diệp Tu đứng cạnh chỉ điểm tỉ mì, vành mắt thâm quầng do thức đêm chơi Vinh Quang cùng Tô Mộc Thu cũng nhạt dần. Cảm xúc bi thương lặng lẽ lắng xuống, Tô Mộc Tranh bắt đầu cuộc hành trình gập ghềnh của đời mình.

Mùa giải thứ hai, Diệp Tu đưa Tô Mộc Tranh đến các trận đấu để cô đích thân cảm nhận, cô gặp được rất nhiều tuyển thủ cùng kì giờ đã giải nghệ của Diệp Tu. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Trương Giai Lạc.

Thanh niên Trương Giai Lạc mới ra mắt khi đó tràn đầy nhiệt huyết với Vinh Quang. Khuôn mặt thanh tú trẻ trung, không có tóc đuôi sam, cũng không vướng thâm cừu đại hận với Diệp Tu, lúc gặp mặt còn lễ phép gọi 'tiền bối."
Một Trương Giai Lạc như vậy, đánh thua còn đập tay với Tôn Triết Bình, sục sôi ý chí tuyên bố năm sau sẽ giành quán quân, tươi cười rực rỡ tựa hoa nở, khiến Tô Mộc Tranh không thể rời mắt.

4.

Thi đấu ở thành phố K xong nhất định phải đi ăn lẩu, chế độ nghề nghiệp trong Liên Minh mới bước đầu phát triển, ai nấy đều nể mặt người khác. Trên sân là địch dưới sân là bạn, lẩu của Gia Thế và Bách Hoa vẫn đủ nóng. Trương Giai Lạc trăn trở trước bàn tính đường trộm thức ăn, cuối cùng ngồi xuống cạnh Tô Mộc Tranh, tặng cô một bộ móng đầy dầu mỡ lên quần áo. Quần áo Tô Mộc Tranh gặp thảm cảnh, Trương Giai Lạc xấu hổ xoa tay, xem ra phải chào hỏi em gái thật tốt, thật tốt mới được, nào ngờ lại phun ra một câu: "Tui giúp cô... Rửa."

Một mở đầu lúng túng có thể dẫn tới một quá trình thuận lợi.

Tô Mộc Tranh không ngờ thanh niên trước mặt lại nói vậy, bật cười đáp: "Không cần, tui tự rửa, anh nên đi rửa ta... móng vuốt của mình đi."

Trương Giai Lạc xấu hổ chạy đi rửa tay, trong đầu nghĩ, xong rồi, cho cô ấy ấn tượng xấu rồi.

"Thật xin lỗi!" Trương Giai Lạc vừa quay lại đã cúi đầu nhận tội, chân thật 100%. "Cô là người Gia Thế?"

"Ừm." Tô Mộc Tranh không nhịn được so sánh, cô nhận ra tay Trương Giai Lạc rửa rồi trông rất đẹp, giống tay Diệp Tu.

"Tui tên Trương Giai Lạc, thành viên Bách Hoa."

A, ra tên anh ta là Trương Giai Lạc.

"Tô Mộc Tranh, trại huấn luyện Gia Thế. Tui có xem anh thi đấu, rất lợi hại." Không lợi hại bằng Diệp Tu.

Trương Giai Lạc được em gái khen ngợi, cười tươi như hoa: "Tui và Đại Tôn, Lạc Hoa Lang Tạ ấy, phối hợp tốt lắm, năm sau nhất định đá bay Nhất Diệp Chi Thu."

"Ôi, đừng nói sớm quá, muốn đánh bại Diệp Thu thì luyện tiếp mấy năm đi."

"Chậc chậc, Gia Thế mấy cô mê đắm Diệp Thu đến vậy sao?"

5.

Sau bữa lẩu đó, Tô Mộc Tranh và Trương Giai Lạc thường xuyên liên lạc, lần kế gặp nhau, Trương Giai Lạc dẫn cô đi tham quan thành phố K. Năm đó Vinh Quang chưa phổ biến như bây giờ, Tô Mộc Tranh chưa ra mắt, chẳng cần cải trang ra ngoài. Tô Mộc Tranh nhớ rất rõ, khi đó Trương Giai Lạc dẫn cô đi ăn uống vui đùa, khoảng cách rất gần, tay cũng vô thức nắm lấy nhau. Cô hiếm khi được vui như vậy, hiếm khi được đi tới nhiều chỗ vui như vậy.

Sau đó Tô Mộc Tranh ra mắt, quen nhiều bạn hơn, chưa từng giảm bớt liên lạc với Trương Giai Lạc, chỉ là gặp mặt ít hơn.

Ba quán quân liên tiếp của Gia Thế khiên Tô Mộc Tranh mới ra mắt năm đó chịu áp lực rất lớn, vô cùng sợ hãi, cô tự biết mình không thể sánh với Ngô Tuyết Phong, nếu không giành quán quân thì không cần biết là lỗi của cô hay không, Tô Mộc Tranh đều cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Mỗi trận thi đấu, mỗi một sai lầm đều khiến cô thầm ảo não rất lâu, cô tự nói bản thân lần sau không được sai lầm không được thất bại, nhưng vô tình vẫn tạo thêm phiền toái cho Diệp Tu. Cô biết Diệp Tu không trách mình, nhưng cô nghĩ tới anh trai, tới Mộc Vũ Tranh Phong... Cuối cùng cô nhớ tới Trương Giai Lạc. Bàn tay cầm điện thoại run lên, Tô Mộc Tranh nghĩ mình quá lớn mật, liệu Trương Giai Lạc có thấy mình vớ vẩn vô lí không? Lỡ người ta đang huấn luyện thì sao?

Điện thoại tút rất lâu, chắc là treo máy rồi, nào ngờ lúc đối phương nhấc máy, tự dưng Tô Mộc Tranh cảm thấy bình tĩnh rất nhiều.

"Mộc Tranh à?" Giọng nói đầy mệt mỏi.

"Ngủ không ngon?" Dè dặt hỏi, quả nhiên bị mình quấy rầy.

"Hôm qua ngủ muộn quá. Hôm nay em đi thi đấu phải không? Căng thẳng hả?" Hình như nghe được tiếng hắn rời giường.

Tô Mộc Tranh nói đứt quãng, lúc rõ lúc không. Trương Giai Lạc yên lặng lắng nghe, sau đó nhẹ giọng an ủi. Giọng nói ôn hòa, khiến người sinh ảo giác.

6

Cuối cùng, Gia Thế vẫn thất bại.

Tô Mộc Tranh cẩn thận trả lời cánh nhà báo hùng hổ dọa người, trong lòng không còn sợ hãi nữa, có lẽ nội tâm được an ủi đã khiến cô chai lì với đau đớn bên ngoài mang lại. Diệp Tu đã học được hút thuốc, khói thuốc trắng mờ bay lên, dần dần tan biết trong không khí, biến mất tựa như ước mơ thuở đầu của rất nhiều người. Tô Mộc Tranh loáng thoáng cảm nhận được Diệp Tu không ổn, số lần tranh cãi với Đào Hiên ngày càng nhiều, mùa giải này càng tội tệ, hai người mỗi lần đều kết thúc không mấy vui vẻ, cuối cùng Diệp Tu còn chẳng buồn nói nữa.

Lúc Đào Hiên tới tìm Tô Mộc Tranh, cô cũng không ngạc nhiên, kí hợp đồng quảng cáo hết sức thuận lợi. Diệp Tu không nói gì, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tô Mộc Tranh có chút ảo não, mà Tô Mộc Tranh chỉ mỉm cười nhìn lại, tiếp tục tiếp nhận quảng cáo, dùng sức tự chỉnh cơ mặt để nụ cười trông không cứng ngắc. Đánh giá bên ngoài từ 'Người mới' chuyển thành 'Bình hoa', chiều hướng fan thiên về cũng rất rõ ràng. Tô Mộc Tranh chỉ thấy thời gian này sống thật mệt mỏi, hận không thể tự đập chết xu hướng bình hoa trong mình.

Trương Giai Lạc.

Không biết từ lúc nào, Tô Mộc Tranh coi hắn là trụ cột tinh thần của mình, số lần gọi điện bất chợt càng nhiều, mỗi lần cúp máy Tô Mộc Tranh đều mang cảm giác tội lỗi.

Cô biết thời gian này Trương Giai Lạc cũng không tốt lắm, Tôn Triết Bình bị thương giải nghệ, một mình chống đõ Bách Hoa,
lưng hắn bị đè oằn xuống. Mỗi lần gặp lại Trương Giai Lạc, Tô Mộc Tranh chỉ thấy hắn ngày càng thành thục hơn, giống như một cây non bị nhổ lên, ép mình phải sinh trưởng trước ngày suy kiệt.

7.

Mùa giải thứ bảy là năm điên cuồng nhất của Trương Giai Lạc ở Bách Hoa, cũng là năm bết bát nhất của Tô Mộc Tranh tại Gia Thế.

Hạng nhất, biết bao xa, không thể với tới.

Các người nghĩ nó cách một bước chân, đúng là nó cách một bước chân thật.

Lúc gọi điện cho nhau, Trương Giai Lạc sẽ vô thức ngủ mất, Tô Mộc Tranh cũng thường xuyên thất thần. Thời gian gọi điện càng lúc càng ngắn, đến phút cuối cùng chỉ còn im lặng, im lặng tới mức nghe rõ hơi thở của đối phương.

Khoảng cách càng lúc càng xa, cuối cùng hai người cắt đứt liên lạc. Dù cả hai đều hiểu lòng đối phương.

Mâu thuẫn giữa Diệp Tu và Gia Thế đạt tới đỉnh điểm. Tô Mộc Tranh rất sợ sơ sẩy một chút là mối liên hệ đó sẽ nát bét, cô chỉ có thể yên lặng đứng một bên nhìn, không dám lôi kéo.

Năm đó chỉ có duy nhất một bước ngoặt vào kì nghỉ hè.

Tô Mộc Tranh tỏ tình với Trương Giai Lạc, cũng là gọi điện, hai bên đều im lặng.

Cuối cùng Trương Giai Lạc phá vỡ im lặng trước, giọng nói rất mệt: "... Mộc Tranh, chuyện này sau này hẵng nói, được không?"

"Ừ, em biết." Cô biết.

8.

Tô Mộc Tranh thích Trương Giai Lạc.

Tiếp xúc lâu dài, tình cảm từ từ nảy sinh chôn sâu ở đáy lòng, chủ động liên lạc cũng có mục đích. Tô Mộc Tranh cũng không dối gạt gì Diệp Tu, cô gái nào thầm mến ai đó đều có biểu hiện không thể giấu được ai. Mấy lần gặp mặt trở nên đặc biệt quý giá, chỉ cần thấy người thôi cũng dễ cười hơn. Tô Mộc Tranh nhìn nam chính trên TV thành Trương Giai Lạc, nghĩ đến gì đó lại cười ngây ngô, Diệp Tu nhìn cô thay đổi lớn thế, cảm thản "Yêu vào thay đổi quá'.

Cô gái thầm mến là chuyện vừa đau khổ vừa vui vẻ, Tô Mộc Tranh cảm thấy rất vui vẻ, cho nên cô quên đi đau khổ.

Tỏ tình không lâu thì Trương Giai Lạc giải nghệ, Tô Mộc Tranh cảm thấy rất không thoải mái. Cô biết tình cảm của Trương Giai Lạc, chẳng qua cả hai chưa từng có cơ hội nói rõ. Cô nghĩ mình quả nhiên quá sốt ruột, cô không quá hiểu cố chấp của Trương Giai Lạc, nhưng cô sẽ chờ, đây mới là Tô Mộc Tranh.

Sau đó, Tô Mộc Tranh gia nhập Hưng Hân, Trương Giai Lạc gia nhập Bá Đồ, địch ý luôn tồn tại nơi đó. Tóc Trương Giai Lạc đã đủ dài để buộc lên, tính cách cũng càng trầm ổn. Tô Mộc Tranh đã từng thấy Trương Giai Lạc lúc mới giải nghệ, tóc rối loạn, mắt vô thàn. Lúc đó, cô không hề nghỉ ngợi ôm chầm lấy hắn, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ mang lại cảm giác yên tâm.

"Trương Giai Lạc."

9

Thế giới này là một vòng tròn —-

Đi đi lại lại vẫn quay lại điểm xuất phát.

Suốt bữa tiệc Tô Mộc Tranh vẫn im lặng, cho tới khi rượu vào.

Trương Giai Lạc yên lặng kéo cô nàng say khướt đi ra, Tô Mộc Tranh quậy còn hơn con nít, trong lúc thất thần, hắn như thấy lại Tô Mộc Tranh của mùa giải thứ hai, cũng vô tâm vô tình kéo Trương Giai Lạc chạy đi, vô tâm vô phế trêu chọc hắn và Tôn Triết Bình.

Trương Giai Lạc thích Tô Mộc Tranh.

Trước giờ không có tuyển thủ yêu nhau, nói chi là khác đội. Trương Giai Lạc hồi cao trung suốt ngày lao đầu vào game cùng Tôn Triết Bình, bạn gái chỉ là đôi ngày chia tay, tình cảm rất nhạt, vào Liên Minh rồi càng không quan tâm, chỉ dốc hết lòng hoàn thiện Phồn Hoa Huyết Cảnh. Tô Mộc Tranh tính ra là tuyển thủ nữ hắn quen nhất, hai người cũng từng có lúc vô lo vô nghĩ đùa giỡn nhau. Trương Giai Lạc nhìn thấy Tô Mộc Tranh đều có cảm giác phải bảo vệ, là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ trước mặt phái nữ. Lúc Tô Mộc tranh gọi điện tới hắn sẽ nói chuyện rất lâu, tới tận khi bắt đầu huấn luyện. Lúc lo lắng sẽ thấy an tâm, hai bên cứ thế an ủi lẫn nhau.

Mùa giải thứ bảy hắn đột nhiên muốn giải nghệ. Trương Giai Lạc cảm thấy rất mỏi rất mệt, một hắn chỉ biết huấn luyện tranh giải trở nên mâu thuẫn rối loạn vô cùng. Sau khi Tôn Triết Bình rời đi hắn còn có thể tin tưởng dẫn dắt Bách Hoa, một hai lần á quân còn có thể nói lần sau cố gắng, nào đâu cố gắng xong còn thụt lùi hơn. Trương Giai Lạc khi đó ngồi một mình trong phòng rất lâu, nhìn chằm chằm tay mình, ngón tay từng được Tô Mộc Tranh khen ngợi khớp xương rõ ràng co lại, không còn sức duỗi thẳng.

10.

Lúc Trương Giai Lạc định thần trở lại, Tô Mộc Tranh đã tỉnh.

"Tỉnh? Anh nói này Tô Mộc Tranh, cô lợi hại thật đấy, say rượu còn dũng mãnh như vậy."

"..."

Trương Giai Lạc trêu ghẹo con gái nhà lành nhưng không nhận được phản ứng gì, lúng túng đứng tại chỗ, quay đầu lại chỉ thấy Tô Mộc Tranh nhìn mình chằm chằm, gần tới mức nhìn được bóng mình trong mắt cô.

"Trương Giai Lạc." Tô Mộc Tranh dời mắt, cúi đầu rầu rĩ. "Anh.. có chấp nhận lời tỏ tình của em không?"

Lời tỏ tình xa xôi năm ấy, như có như không, anh còn nhớ không? Anh có đồng ý không?

Tô Mộc Tranh nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng cô hỏi, lần cuối cùng cô sợ.

Trương Giai Lạc sờ đầu Tô Mộc Tranh, cô đang run rẩy.

Hắn ho khan, ôm lấy Tô Mộc Tranh, bắt đầu lời tỏ tình dài nhất đời mình.

11.

"Về thôi." Tô Mộc Tranh đứng dậy, mặt nóng lên do vui vẻ, cũng có thể do chưa tỉnh rượu.

Giây tiếp theo, cổ tay bị lòng bàn tay ấm áp bao vây, trên trán có gì đó đụng phải, rất mềm. Trương Giai Lạc cười giảo loạt.

"Về rồi giao cho anh đi."

Này —- ?!

12.

Kết này rất phức tạp, có thể kết, không thể giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro