[Ngô Diệp] Ngược cẩu hàng ngày ở Zurich

https://meowmeow714.wordpress.com/2017/06/27/ngo-diep-nguoc-cau-hang-ngay-o-zurich/

Tác giả: 泠七

#Thời điểm gặp lại Ngô ca

#Rắc đường quy mô lớn

#Vì chính văn không đề cập, tui cho Ngô Tuyết Phong qua Mĩ.

#Vì điện thoại quá củ chuối, thứ lỗi cho tui.

————————————————————

Một đám người vọt ra khi máy bay đáp xuống, hít thở thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành sau bao nhiêu tiếng nhốt mình trong khoang máy bay ngộp ngạt. Mặc dù chỉ có một sân bay, nhưng khung cảnh rất ấn tượng, các tuyển thủ như người nhà quê mới lên đây ngó kia sờ, khi thì nhìn nhìn vào các cửa hàng bên này, lúc thì nhìn nhìn người nước ngoài bên kia. Trên thực tế, bọn họ là những con người ở trong phòng chơi game suốt ngày, hiếm khi có cơ hội ra nước ngoài chơi, tiền thì họ không thiếu chỉ thiếu thời gian.

"Tui nói nè, ở phương Tây với ở trong nước quả thật không giống nhau a, nhìn nè, nhìn ở đây nè, ở đây, thật là sang chảnh! Nghe nói là PM2.5 cũng ít hơn Trung Quốc nhiều a." Hoàng Thiếu Thiên vừa ra khỏi máy bay đã bắt đầu bắn rap liên hoàng, nơi họ đang đi không cần phải lo có fan hâm mộ đột nhiên nhảy ra.

"Chú giống như lão thổ địa chỗ này ấy." Trương Giai Lạc cười nói.

"Zurich được gọi là thành phố giàu nhất châu Âu, nó tương đối nhộn nhịp." Dụ Văn Châu lên tiếng giúp đỡ.

"Chênh lệch bảy tiếng so với Bắc Kinh." Đồng đồ hình người là Trương Tân Kiệt thông báo.

"Thế nên, chúng ta lên máy bay lúc tám giờ và xuống máy bay trước mười giờ ahahaha vậy có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi trong máy bay khoảng một tiếng hơn thôi sao." Tôn Tường ngồi máy bay tám chín giờ hơn mà vẫn chưa chán.

Cả đám dành cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, Phương Duệ nắm bắt cơ hội sáp lại Diệp Tu: "Lão Diệp, ông còn chưa tỉnh a?"

"Nhảm nhí, chẳng lẽ anh đây nãy giờ đang mộng du." Diệp Tu liếc mắt nhìn Phương Duệ.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy Phương Duệ qua quá mức uy hiếp, nhanh chóng kéo vali chạy qua chỗ cơ hữu, đẩy Phương Duệ ra: "Lão Diệp a, thân làm lĩnh đội thì ông nói coi, chúng ta đã xuống máy bay rồi mà sao chưa có người đón. Đừng nói là bọn họ muốn tụi tui đi tìm khách sạn a?"

Diệp Tu gở Hoàng – dính chặt lấy hắn- Thiếu Thiên xuống một cách không thương tiếc, đẩy qua một bên: "Đang tìm người, tui nghe nói là người phiên dịch cho chúng ta."

"Phiên dịch?" Tiêu Thì Khâm hoang mang.

"Mấy người nói tiếng Anh, người ta có hiểu mấy người nói gì không?" Diệp Tu thả một quả bom nguyên tử.

Một đám người xấu hổ chạm mũi mình, bọn họ căn bản vì chơi Vinh Quang nên đều chưa tốt nghiệp, tiếng Anh á? Hế-lô cùng với gút-bai là đủ rồi.

"Tiểu đội trưởng." Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng mọi người, xung quanh là các loại ngôn ngữ khác nhau, giọng chuẩn âm phổ thông đặc biệt thân mật, tất cả mọi người bất kể là ai đều quay lại.

"Tuyết Phong?" Diệp Tu bất ngờ, choáng váng trong giây lát. Tuyết Phong sao lại ở đây? Không phải anh đang ở Mĩ à?

"Tôi là phiên dịch viên của mọi người." Ngô Tuyết Phong nhìn thấy được Diệp Tu đang bối rối, mỉm cười trả lời nghi vấn của cậu.

"Anh Tuyết Phong." Tô Mộc Tranh nở nụ cười, HELLO với Ngô Tuyết Phong, tại đây ngoài Diệp Tu Tô mộc Tranh cùng với những tuyển thủ ra mắt vào mùa một mùa hai và mùa ba như Trương Giai Lạc và Vương Kiệt Hi, thì người khác hầu như chưa từng thấy vị đại thần này, chỉ được nghe kể qua, là người đã giúp Diệp Tu giành được ba chiếc cúp quán quân.

Vương Kiệt Hi gật đầu với Ngô Tuyết Phong như một lời chào hỏi, cậu không quá quen thân với Ngô Tuyết Phong, Trương Giai Lạc cũng thế, say HELLO chào hỏi Ngô Tuyết Phong.

Ngô Tuyết Phong mỉm cười, bước đến bên Diệp Tu, cầm lấy hành lý của Diệp Tu, quay sang đám đông tự giới thiệu: "Tôi là Ngô Tuyết Phong, là phiên dịch viên của các bạn trong chuyến đi Zurich lần này, xin được giúp đỡ."

Nồ, cả đám nhanh chóng ngửi thấy mùi vị gì đó là lạ. Tụi tui nhìn thấy ông cầm lấy hành lý của lĩnh đội tụi tui đó nha, hơn nữa còn rất tự nhiên! Còn nữa, tự nhiên giống như là đã làm qua một ngàn lần rồi vậy, Diệp Tu không có nhiều hành lý, chỉ có một cái vali. Ngô Tuyết Phong rất tự nhiên cầm lấy hành lý từ tay Diệp Tu.

"Tuyết Phong, Liên Minh gọi anh đến?" Diệp Tu ngẩng đầu lên và hỏi người đàn ông đang nói chuyện với mọi người, mặc dù đã nhiều năm, hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà Ngô Tuyết Phong mang đến cho hắn, trong giai đoạn đầu, người này đã ở bên cạnh hắn đi hết một quãng đường.

"Ah, đúng vậy." Ngô Tuyết Phong trả lời, "Chúng ta đi chứ?"

"Uhm." Diệp Tu gật đầu và cùng với Ngô Tuyết Phong đi trước, để lại một đám người bơ vơ trong gió. Mục đích của Ngô Tuyết Phong chỉ là xách đồ cho Diệp Tu thôi sao? Thế còn bọn họ thì sao?

"Tui kháo. Đã lâu như vậy rồi, Diệp Tu vẫn còn thân thiết với Ngô Tuyết Phong như vậy?" Trương Giai Lạc nghiến răng, cậu cứ tưởng Ngô Tuyết Phong đã trở thành quá khứ của Diệp Tu rồi.

"Thôi nào." Tô Mộc Tranh cười, những ai quen thân với cô chắc chắn nhận ra được, cô đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

Một đám đi đến khách sạn, Liên Minh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tất cả đều là phòng đơn. Phòng của Ngô Tuyết Phong kế bên phòng Diệp Tu. Anh đến phòng mình sắp xếp, sau đó trước ánh mắt chằm chằm của đám đông bước qua phòng Diệp Tu bắt tay giúp Diệp Tu xếp đồ.

Mấy thanh niên đang đứng trước cánh của đang đóng, nhìn Ngô Tuyết Phong rất tự nhiên mở cửa đi vào phòng Diệp Tu, và nếu không có gì thay đổi, Diệp Tu rất có thể đạp anh ta ra khỏi phòng. ( suy nghĩ của mấy thanh niên)

Diệp Tu khi vào phòng trực tiếp nhào vào ôm lấy chiếc giường, mặc dù trên đường đi đến khách sạn đã nghỉ ngơi, nhưng những mệt mỏi do chuyến đi dài mang lại vẫn còn đó. Ngô Tuyết Phong xoay lại và bất lực nhìn Diệp Tu lười biếng nằm đó. Anh đi tới giúp cậu xếp hành lý.

"Tiểu đội trưởng, cậu không đem theo đồ sao?" Ngô Tuyết Phong nhìn số quần áo ít đến đáng thương, vali của Diệp Tu gần như trống trơn chỉ có vài món đồ lót cùng với đồng phục quốc gia và hai-ba vật dụng hàng ngày.

Có một bao thuốc lá.

Ngô Tuyết Phong không nói gì, trực tiếp tịch thu bao thuốc.

"Ah, thiếu gì sao." Diệp Tu nằm trên giường không có chút sức sống trả lời.

Ngô Tuyết Phong xếp đồ Diệp Tu vào tủ: " Không mang theo đồ dùng vệ sinh."

"Khách sạn không có?"

"Đồ khách sạn chỉ dùng một lần nên không tốt, tôi đưa cậu đi mua."

"Ok, dù sao tui cũng không mang theo tiền." Diệp Tu đồng ý.

"Trước tiên cậu cứ nghĩ ngơi đi, tôi đi ra ngoài xem trước."

Diệp Tu không thể nằm xuống ngủ nữa, trên máy bay đã ngủ đủ rồi, lúc này cậu rất mệt mỏi. Diệp Tu móc túi muốn lấy một điếu thuốc, kết quả nhớ ra lúc trên máy bay đã bị Tô Mộc Tranh tịch thu. Sau đó, bọn họ có đưa cho cậu một bao để an ủi, đứng đậy lục lọi tủ quần áo, sử cũ lập lại, tủ quần áo không có một điếu thuốc.

Phắc!!

Diệp Tu khẳng định(¹), chắc chắn là bị Ngô Tuyết Phong lấy đi lúc soạn hành lý. Dù rất nhiều năm, nhưng cậu vẫn có thể khẳng định như vậy, cho đến lúc chết không đếm được có bao nhiêu thuốc lá của cậu nằm trong tay Ngô Tuyết Phong. Diệp Tu vội vã chạy ra tìm Ngô Tuyết Phong trước khi bé con thân yêu bị tiêu hủy.

Kết quả, chỉ vừa mới ra khỏi cánh cửa, Diệp Tu và Ngô Tuyết Phong đã chạm mặt nhau. Ngô Tuyết Phong nhanh chóng chụp lấy Diệp Tu, sợ cậu trượt ngã theo quán tính: "Sao thế? Làm gì chạy nhanh vậy?"

Trông thấy Diệp Tu như thế này trái tim Ngô Tuyết Phong thịch một cái. Có khả năng bé con của cậu đã thăng thiên, nhưng vẫn còn cơ hội, "Tuyết Phong, thuốc lá của tui đâu?"

"Bỏ rồi." Ngô Tuyết Phong rộng lượng cười nói.

"Bỏ như thế nào?" Diệp Tu cảm thấy trái tim mình đang run rấy, một bao thuốc đấy! Cậu còn chưa mở ra nữa!

"Có người dọn dẹp đi qua, tôi ném vào, ước tính thời gian thì chắc đã đi tới chỗ đổ rác rồi, nhỉ?"

Diệp Tu biểu hiện bản thân không được yêu thương, một lần sơ sảy liền bị Ngô Tuyết Phong quăng luôn gói thuốc. Là bản thân thiếu thận trọng, đã đánh giá thấp đối phương. Bé con a, ba ba xin lỗi, ba ba không giữ được con, để người khác bắt đi.

Những người khác đồng thời ở cùng một hành lang, nghe thấy tiếng động nên mở cửa, FML!(²) Tại sao Ngô Tuyết Phong lại ôm Diệp Tu, tại sao Diệp Tu lại giữ tay của Ngô Tuyết Phong!

"Khụ, Ngô tiền bối, không phải anh nói đưa chúng tôi đến nơi tập luyện hay sao?" Dụ Văn Châu lịch sự cắt ngang.

"Tốt, ở gần đây, đi thôi." Ngô Tuyết Phong thả Diệp Tu ra, Diệp Tu mặt mày đưa đám nặng nề bước phía sau Ngô Tuyết Phong. Trương Giai Lạc đi sau, hình ảnh khi nãy rất quen thuộc, tiếp sau đó bắt gặp lĩnh đội quốc gia đang tưởng nhớ khói thuốc gục đầu vào vai Ngô Tuyết Phong đi phía trước.

Dụ Văn Châu đến bên cạnh Diệp Tu: "Tiền bối làm sao vậy?"

"Cách mạng không thành công." Diệp Tu thở dài.

Dụ Văn Châu cười, nhìn biểu tình của Diệp Tu như vậy, giống như là không thể đánh vinh quang nếu không được hút thuốc lá. "Ít hút thuốc tốt cho sức khỏe." Dụ Văn Châu đồng ý với cách làm của Ngô Tuyết Phong.

"Ờ ờ." Diệp Tu không muốn nói chuyện.

Giải đấu được tổ trong phòng tập thể dục gần khách sạn họ ở, cả đám đi bộ đến. So với sân vận động quốc gia Bắc Kinh thì phòng tập này lớn hơn nhiều, không hổ danh là thành phố giàu nhất châu Âu.

"Được thi đấu ở đây tui thấy có chút vui vui a." Phương Duệ xoa hai tay.

"Đây là nơi chúng ta sẽ mang danh hiệu trở về." Trương Giai Lạc tiếp lời.

Diệp Tu nhìn thấy địa điểm tổ chức, tâm trạng tốt lên đôi chút, nhìn sân vận động(?) rộng lớn, cậu rất hài lòng.

"Đến lúc đó sẽ có hơn mười quốc gia tham dự, tất cả đều là tuyển thủ ưu tú của quốc gia họ, tiểu đội trưởng có tự tin không?" Ngô Tuyết Phong mỉm cười và nói với Diệp Tu.

"Tui không tham gia đánh trận, nhưng tui tin tưởng vào bọn họ." Dáng vẻ Diệp Tu vẫn lười nhác như trước, nhưng khi nói về vinh quang, ánh mắt cậu luôn sáng ngời.

Thật giống như lúc trước. Ngô Tuyết Phong nhìn ánh mắt sáng rực của Diệp Tu, cảm thấy vui vẻ vì tiểu đội trưởng vẫn như trước khi.

"Tốt lắm, các bạn đã nhìn thấy nơi chúng tôi tổ chức giải đấu vinh quang, các bạn sẽ thi đấu trong này." Ngô Tuyết Phong nói với mọi người, cả đám khi nghe đến vinh quang, đôi mắt sáng rực lên.

Để thích ứng với các vấn đề như chênh lệch thời gian, cả đám đến Zurich trước vài ngày, và sau khi thích ứng với những điều đó, sau vài ngày nữa, Tô Mộc Tranh cùng với Sở Vân Tú sẽ được phép ra ngoài đi mua sắm, điều kiện là họ giữ vững trạng thái để chơi vinh quang. Một đám đi xem máy tính ở phòng thể dục, đặc biệt hài lòng khi thấy cấu hình máy tính rất mạnh. Mặc dù các phòng trong khách sạn đều có máy tính, nhưng những máy đó dành cho trẻ con lên mạng nghe nhạc, tìm kiếm hoặc tương tự vậy, vinh quang cần một bộ CPU thật là mạnh mẽ, máy tính của khách sạn này thực sự không thể chơi được vinh quang.

"Sắp mười hai giờ rồi, mọi người mau về khách sạn, nhiệm vụ hôm nay của tôi có thể coi như hoàn tất, Liên Minh đặc biệt mời đầu bếp về nấu ăn cho các bạn, ước chừng lúc này về là đã có bữa ăn, tôi cùng với lĩnh đội cần đi mua đồ." Ngô Tuyết Phong chào mọi người rồi cùng Diệp Tu đi. Một đám người nhìn chằm chằm vào đằng sau hai người đàn ông, họ đi không xa, từ phòng huấn luyện đến khách sạn rất gần, khi nhìn vào lưng hai người đàn ông đang đi kia, họ đặc biệt cảm thấy không hài lòng.

"Tuyết Phong đại đại, không ngờ ngài là vú em ah, tui nhớ ngài là khí công sư mà nhỉ?" Diệp Tu nhạo báng.

"Liên Minh để tôi đưa cậu đến xem phòng huấn luyện thôi, sẽ có quản lý chuyên nghiệp, tôi sẽ không đụng tay vào những chuyện khác, toàn bộ thời gian đều làm phiên dịch." Ngô Tuyết Phong cúi đầu, kiên nhẫn giải thích với Diệp Tu.

"Tại sao anh lại đi làm phiên dịch." Diệp Tu nghi ngờ, Mĩ không hề gần Thuỵ Sĩ.

Bởi vì có cậu ở đây. Ngô Tuyết Phong mỉm cười "Liên minh gọi đến, với lại tôi ở Mĩ cũng khá rảnh rỗi nên đến đây góp vui."

Ngô Tuyết Phong cùng với Diệp Tu bước vào một cửa hàng tiện lợi, chọn một vài món đồ thích hợp, Diệp Tu thì bất lực nhìn vào quầy bán thuốc, Ngô Tuyết Phong mỉm cười: "Đừng cố gắng."

Mĩ nữ trông quầy mơ hồ nhìn bầu không khí tỏa ra xung quan hai người đàn ông, mỉm cười và lên tiếng, Ngô Tuyết Phong lịch sự trả lời câu hỏi bằng thứ ngôn ngữ mà cô đã nói, sau đó đi ra ngoài.

"Khi nãy hình như không phải là tiếng Anh, phải không?" Diệp Tu hỏi.

"Không, ở Thụy Sĩ dùng rất nhiều ngôn ngữ, nhưng chủ yếu là tiếng Đức." Ngô Tuyết Phong phổ biến cho Diệp Tu.

"Anh biết tiếng Đức?" Diệp Tu kinh ngạc.

"Khi ở Mĩ không tránh được phải tiếp xúc với một số người, cũng khá là chán, thế nên tôi chỉ tìm hiểu phần cơ bản thôi."

"Vậy tại sao không tìm người phiên dịch tiếng Đức?"

Ngô Tuyết Phong gõ đầu Diệp Tu, bất đắc dĩ nói: " Có rất nhiều quốc gia tham gia, tiếng Anh chắc chắn là ngôn ngữ phổ biến nhất ah, phải mau mau đưa cậu về."

Diệp Tu có cảm giác mình đang bị khinh bỉ chỉ số IQ giống Tôn Tường, chỉ là không nói ra. Ngô Tuyết Phong cũng không nói gì, hai người đi trở về. Về đến khách sạn thì thấy một đám người chờ bọn họ cùng ăn cơm.

Hai người bọn họ ngồi xuống một dám người đã không thể chịu được bắt đầu động đũa, còn bảo bây giờ đã là 19:00 tại Bắc Kinh, đúng vào giờ ăn tối. Ngô Tuyết Phong chuyên nghiệp bóc vỏ tôm và cẩn thận lấy chỉ đen trên lưng, sau đó nhúng nước sốt đậu tương rồi bỏ chén của Diệp Tu. Một đám vây xem ghen đỏ con mắt, Hoàng Thiếu Thiên ngồi không xa nhanh chóng gắp một miếng sườn: "Lão Diệp, cái này cho anh, ăn rất ngon!"

"Tiền bối..." Chu Trạch Khải cũng gắp một miếng thịt.

Ngô Tuyết Phong nhìn cả đám, tiểu đội trưởng quả thật không cần lo lắng về bọn họ a.

"Tuyết Phong, anh giúp tui bóc tôm."

"Được." Ngô Tuyết Phong tiếp tục công cuộc bóc tôm và đích đến của nó là chén của Diệp Tu.

Mọi người: "...."

"Diệp Tu, anh chỉ cần lên tiếng thôi thì người khác đều cảm thấy khó chịu." Tôn Tường khinh bỉ, à mà anh đẹp giai, nếu anh bỏ con tôm trong tay xuống rồi nói câu đó thì sẽ trất'sss hơn đấy.

" Lười biếng, bướng bỉnh" Đây có lẽ là hai bản chất của Diệp Tu. Vào ba năm trước Ngô Tuyết Phong thường xuyên chăm sóc cậu, không ngờ sau bảy năm, thói quen này vẫn còn đó.

"Mặt dày vô sỉ." Hoàng Thiếu Thiên khinh thường, đôi bàn tay triệu bạc cũng bắt đầu công cuộc lột–vỏ–tôm.

Diệp Tu nhìn qua rất cao thượng, cậu là loài người chỉ cần một câu nói cũng có thể làm nên sóng gió, sau đó bạn đã đánh giá thấp giới hạn của cậu ta rồi. Ngô Tuyết Phong lấy giấy ăn lau khóe miệng dính nước sốt của Diệp Tu. Diệp Tu lại không có ý định tránh né.

Tôi nói, mù mắt cún tôi rồi.

Đây là cảm nghĩ của Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú, nhưng hành vi ngược cẩu này sẽ được to be continue hơn một chục hai mươi ngày nữa.

––––––––––––––––

"Đó là bạn trai cậu ah, rất phù hợp." Người thanh toán nhìn khuôn mặt khát khao của cậu thanh niên đang nhìn chằm chằm thuốc lá.

"Vâng, cảm ơn cô, tôi thực sự rất yêu cậu ấy." Ngô Tuyết Phong trả tiền, lịch sự cảm ơn.

♞♞♞♞♞♞♞

Lời tác giả: Tất cả chúng ta đều biết Thụy Sĩ là một quốc gia có nhiều người đồng tính? Ở Thụy Sĩ có rất nhiều người đồng tính và đòng tính luyến ái không bị phân biệt đối xử ở đây, và tất nhiên được hưởng các quyền hôn nhân, tất nhiên có một vài điểm khác, nhưng người Thụy Sĩ nghĩ thoáng hơn so với người Trung Quốc.

Ok, tui đã hồi sinh, mặc dù tui không có máy tính (ಥ_ಥ)

—————————————————————————

PM2.5 là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (micromet) là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm.

Giải thích một chút: giờ chuẩn của Bắc Kinh là GMT +8 , còn ở Zurich là GMT +1 thế nên Bắc Kinh hơn Zurich 7 tiếng. Cả đám lên máy bay lúc 8 giờ, đến Zurich tốn khoảng gần 9-10 tiếng thế nên khi đến Zurich là khoảng 17-18 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh, nhưng bên Zurich thì mới 10-11 giờ cùng ngày. Tác giả có vẻ không yêu mến Tường ngố lắm

¹ bản gốc là 反应- dịch ra là phản ứng, tui chém thành khẳng định.

² FML : F**k my life. Bản gốc chứ không phải tui chém.

(?) bản gốc để như vậy

Lời của tui: Ban đầu tính làm Mạc Tranh hường phấn, mà mạng mẽo load không được cái trang nên chui qua Ngô Diệp. Thực ra tui không tính làm về đội quốc gia lúc qua Zurich đâu. Tui không thích Zurich. Nhưng vẫn nhảy hố vì tác giả nói rắc đường, mà hình như tui nhảy lộn hố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro