[Ngô Diệp] Tiểu đội trưởng ngồi bên cạnh tôi
Pairing: Ngô Tuyết Phong x Diệp Tu
____________________
1. Hào Quang
Lần đầu Gia Thế ẵm được cúp quán quân Vinh Quang, Đào Hiên vội mò qua chỗ Diệp Tu, nằn nì: dù không lộ diện không lên TV không nhận phỏng vấn, chí ít cũng nên ăn mừng với công hội chút, nha?
Diệp Tu nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mới bảo: Cũng được, lão Ngô vô game diễn trò với tui hen.
Hội trưởng Đào Hiên thông báo trên kênh công hội: 7 giờ tối nay đội trưởng chiến đội Gia Thế Diệp Thu và đội phó Ngô Tuyết Phong sẽ online mừng thắng lợi với mọi người. Dè đâu gã vừa gõ xong thông báo, đã nghe hệ thống nhắc nhở.
Bạn tốt của bạn Nhất Diệp Chi Thu log in.
Bạn tốt của bạn Khí Trùng Vân Thuỷ log in.
"Tối nay 7 giờ, 7 giờ, nghe không!" Đào Hiên quay lại, trợn mắt lườm Diệp Tu.
"Ôi dào, đằng nào chả rảnh, để tui chơi cho đã đi." Diệp Tu nhàm chán nhai kẹo cao su.
Nhất Diệp Chi Thu online, địa điểm luôn là đấu trường, vừa thò đầu ra đã bị đông đảo quần chúng xô đến hóng hớt. Thật chả khoa học tị nào, Ngô Tuyết Phong nghĩ. Thậm chí anh còn nghe được tiếng thét ầm ĩ vọng ra từ tai nghe bên Diệp Tu.
"Xem kìa, anh đây được bao nhiêu kẻ sùng bái." Diệp Tu ngả hẳn người vào ghế dựa, đắc ý rung đùi.
"Nói bao lần rồi, trước mặt tôi đừng xưng anh." Ngô Tuyết Phong điều khiển Khí Trùng Vân Thuỷ lách khỏi biển người.
"Ờ thì, bản đại thần đây được bao nhiêu kẻ sùng bái." Diệp Tu nhanh chóng sửa lời, đạp chân lên key máy tính bên dưới.
"Cẩn thận đá tuột dây nguồn bên tôi nhen." Ngô Tuyết Phong hảo tâm nhắc.
"Tui biết ngay là anh buôn chuyện mà! Phản đồ! Bán rẻ đội trưởng!" Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi lườm Ngô Tuyết Phong.
Mấy ngày trước bọn họ bất ngờ đụng độ Quét Đất Dâng Hương ở đấu trường, Diệp Tu trong cơn kích động lỡ chân đạp rớt phích cắm, còn rao lên rằng bên mình bất ngờ cúp điện. Thế mà lúc đấu chính thức, Quách Minh Vũ lại kêu Diệp Tu để ý nguồn điện.
"Đừng nói vậy chứ, Minh Vũ là người tốt mà." Ngô Tuyết Phong hí hởn nhìn tiểu đội trưởng nhà mình xù lông. Quách Minh Vũ thực sự rất tốt, chẳng qua hay thích trêu chọc Diệp Tu tí thôi. Tên nhóc Diệp Thu trẻ tuổi tài hoa, tuy là mồm miệng bỉ ổi vô sỉ, nhưng nhiệt tình với Vinh Quang không hề thua kém kẻ nào, ai lại không muốn chọc hắn chút chút?
"Lát nữa mà tui gặp ổng..." Diệp Tu lầm bầm, tỉnh lược bốn ngàn từ rủa xả.
Cả hai lanh lẹ luồn qua đám đông, chạy đến nơi công hội Gia Vương Triều đóng đô: thành Hào Quang.
Các đại công hội thường thích chọn thành chủ có liên quan đến tên công hội, như thành Khê Sơn của công hội Lam Khê Các, thành Thiển Thảo của công hội Trung Thảo Đường. Gia Vương Triều lại bi kịch hơn nhiều, tìm mòn con mắt vẫn không ra chủ thành phù hợp, đành phải chọn một chủ thành hài âm với tên công hội: thành Hào Quang.
(Hào Quang đọc là xiáguāng, gần âm với Gia Vương jiāwáng, còn Khê Sơn là tên thành chủ của Lam Khê Các bên Thần Chi Lĩnh Vực)
"Anh không thấy rất đẹp sao?" Lúc đó, Diệp Tu chỉ vào màn hình ngập tràn hào quang vàng rực, nói với Đào Hiên, tiện thể ngăn ông chủ Đào gọi điện cho công ti game liên hệ về việc mở bản đồ mới.
Đào Hiên bấy giờ đã đổi thông báo trên kênh công hội, thành viên công hội tụ về càng lúc càng nhiều, một đám đầu người chen chúc trong thành Hào Quang.
Nhất Diệp Chi Thu đứng ngoài múa may quay cuồng, quay đầu xài xể Khí Trùng Vân Thuỷ, "Tại anh cù nhây cả đó, giờ hết đường rồi, đành leo nóc nhà vào thôi."
Ngô Tuyết Phong cười, gật đầu, thao tác Khí Trùng Vân Thuỷ theo sau Nhất Diệp Chi Thu, thành thạo bật khỏi đám người, nhảy lên đài cao.
Tựa hồ phát hiện hai vị đại thần đột ngột xuất hiện, chúng dân chung quanh xôn xao bàn tán, rồi hè nhau gào tướng lên.
"Gia Thế! Gia Thế! Gia Thế! Gia Thế!"
Diệp Tu tháo tai nghe để qua bên, xoa xoa lỗ tai, trưng ra vẻ mặt thê thảm, không quên gửi tin cho Ngô Tuyết Phong: Sao cứ thấy giống tổ chức tà giáo nào ấy?
Ngô Tuyết Phong dòm bầy người nhao nhao bên dưới, đúng là y chang tà giáo tụ hội, bèn rep: Diệp Thu đại thần! Thiên thu vạn đại! Nhất thống giang hồ!
Trên màn hình, Nhất Diệp Chi Thu quay sang Khí Trùng Vân Thuỷ, bật ngón cái. Ngô Tuyết Phòng nhìn đôi tay Diệp Tu lướt trên bàn phím, thầm nghĩ cậu thật sự dùng thao tác cấp thần đó để làm mấy trò dở hơi này hả.
Kết quả, thành viên công hội phía dưới lại cho rằng Nhất Diệp Chi Thu cổ vũ bọn họ, trong tiếng đồng thanh hô tên Gia Thế, Ngô Tuyết Phong nghe được một vài âm thanh bột phát.
"Diệp Thu đại thần tụi em mãi mãi thích anh!" Một em gái hét.
"Diệp Thu đại thần là trâu bò nhất." Một em trai gào.
"Anh coi, hình như không ai hô tên anh hết nè." Diệp Tu thêm mắm dặm muối trong khung chat.
"Do ngài đây khiêm tốn thôi." Ngô Tuyết Phong hờ hững đáp.
"Hay là tui chia cho anh chút nha?"
"Không cần, họ ủng hộ cậu cũng như ủng hộ tôi vậy."
"Vô sỉ, ai đồng ý hả?"
"Chúng ta là đồng đội, phải biết san sẻ hết thảy Vinh Quang."
Ngô Tuyết Phong hơi nghiêng đầu, len lén nhìn Diệp Tu. Mấy vệt nắng chiều hắt qua rèm cửa, rọi lên gương mặt Diệp Tu tràn trề đắc ý, rọi bừng cả tâm tư anh.
"Cẩn thận đạn lạc á, Ngô Tuyết Phong đại đại." Lúc anh quay lại, khung chat đã tòi ra thêm một câu
Dường như bị bầu không khí cuồng nhiệt kích thích, người chơi chuyên gia đạn dược bắt đầu ném lựu đạn, kéo theo đám pháp sư nguyên tố thi triển kĩ năng tạo hiệu ứng chiếu sáng.
"Cứ thế này thì không ổn!" Diệp Tu thở dài, các fan dù rất nhiệt tình song không mấy người thao tác chuẩn xác, vừa rồi có fan còn quăng lựu đạn vào Nhất Diệp Chi Thu, may mà Diệp Tu nhanh tay đỡ kịp. Diệp Tu cảm thấy nếu cứ tiếp tục ắt sẽ tạo ra thương vong rất lớn, người nhà hại nhau.
"Hay là ra ngoài giựt BOSS vậy?" Ngô Tuyết Phong đề nghị, hiện giờ nhân số đông đảo, vừa cướp BOSS vừa ăn mừng là tuyệt nhất.
"Vụ này có vẻ vui hen." Diệp Tu mau chóng quyết định, điều khiển Nhất Diệp Chi Thu quay xuống biển người phất tay ra hiệu im lặng, sau đó gõ câu đầu tiên trên kênh công hội tràn ngập spam.
Nhất Diệp Chi Thu: Để chúc mừng thắng lợi, theo đề nghị của đội phó Ngô, hôm nay chúng ta sẽ đi tàn sát thành chủ, giựt BOSS!
Khoan đã!
Ngô Tuyết Phong ngồi cạnh siết chặt nắm tay, Đào Hiên ngồi sau nghiến răng chửi thề.
Đây là loại tiết tấu quỷ quái gì vợi? Chẳng qua chỉ là ăn mừng chiến thắng thôi mà, sao lại bất ngờ tổ lái theo hướng giết chóc như này?
Ngô Tuyết Phong bất giác hoài niệm một Gia Vương Triều ấm áp ôn hoà năm xưa, khi Nhất Diệp Chi Thu chưa được Đào Hiên kéo vào công hội. Nhưng từ khi tôn đại thần kia đến, thù hận của Gia Vương Triều không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, khiến Ngô Tuyết Phong lần đầu nhận ra MT bẩm sinh là có thật.
"Cậu định tàn sát thành chủ nào thế?"
"Hoàng Phong!"
"Ầy, trẻ con quá nha, lời rác rưởi của Minh Vũ cần gì để bụng dữ vậy?"
Diệp Tu hung hãn lườm Ngô Tuyết Phong.
"Rồi rồi, cứ tàn sát đi."
Ngô Tuyết Phong vứt quách cái gọi là hạn cuối.
Cả bọn chậm rãi rời thành Hào Quang, đi được vài bước liền đụng phải một biển người khác. Nhìn đám người chơi đông nghịt treo tên công hội Hoàng Phong, Diệp Tu phẫn nộ gửi tin QQ cho Quách Minh Vũ.
"Quách Minh Vũ! Ông quá lắm rồi!"
"Há há, nghe đâu mấy người muốn tàn sát mà, thế nên tụi này ra quân trước á."
"Nhảm nhí! Ông cho là tui chưa qua thành chủ bên ông bao giờ hả? Chắc chắn là ông dẫn người mai phục lâu rồi."
"Há há, anh đây rất biết lắng nghe ý kiến quần chúng đó chứ, mọi người cảm thấy chú rất chi là ngứa mắt, phải đút hành cho chú ăn một trận mới hả."
"Cẩn thận!" Ngô Tuyết Phong bên cạnh kêu lên, Khí Trùng Vân Thuỷ mở Niệm Lồng Khí lao ra chắn trước Nhất Diệp Chi Thu, đón đỡ một loạt kĩ năng viễn trình ầm ầm xô tới.
"Cảm ơn nha." Diệp Tu quay sang gật đầu với Ngô Tuyết Phong tỏ ý cám ơn, "Chốc nữa anh tìm cách lôi clone của Quách Minh Vũ về chỗ tui hen, tui phải dạy cho ổng biết chữ 'tạch' viết như nào."
Ngô Tuyết Phong liếc đống thầy trừ tà bạt ngàn khắp công hội Hoàng Phong, thầm nhủ thế này thì mò clone vào mắt.
"Anh chú ý nhen, tên nào ngu nhất ngố nhất ngốc nhất chính là ổng đó!" Diệp Tu giải thích, trở lại chiến trường QQ.
"Quách Minh Vũ đại đại đến thành Hào Quang tụi tui làm khách sao không chịu ra mặt vại? Thiệt không tôn trọng tụi tui gì hết."
"Trang bị bạc của Nhất Diệp Chi Thu cất hết chưa đấy, lỡ may tẹo nữa Khước Tà rớt mất, anh mà nhặt được là không trả lại đâu nha."
"Khước Tà có rớt hay không thì tui chưa biết, cơ mà tiết tháo của ông thì rớt đầy đất rồi á, làm sao nhặt lên mà rửa cho sạch đây?"
"Tiết tháo! Anh đây méo cần!... Đù má."
Diệp Tu còn chưa hiểu hai chữ cuối cùng kia có ý gì, Ngô Tuyết Phong đã hét lớn, "Quách Minh Vũ."
Diệp Tu vội vàng quay về cửa sổ game, trông thấy một tên thầy trừ tà lạ hoắc bị Ngô Tuyết Phong dùng Tróc Vân Thủ đầy tới chỗ Nhất Diệp Chi Thu.
"Toàn trang bị cam, không tệ không tệ, mong là rớt nhiều chút xíu." Diệp Tu lảm nhảm, quất luôn một bộ liên kích, thầy trừ tà chả mấy chốc đã nằm chèo queo. Diệp Tu không quên tặng gã một cước thân tình vào mặt.
"Cảm giác tìm đường chết thế nào hả, Quách Minh Vũ đại đại?" Diệp Tu đặc biệt chạy qua QQ khiêu khích.
"Chú thấy sao nào?" Quách Minh Vũ trả lời cực nhanh.
"Tiên sư, chạy mau!" Ngô Tuyết Phong chợt la to.
Đám thầy trừ tà đông đúc bên Hoàng Phong đang điên cuồng phóng bùa chú về phía họ.
Bao lâu rồi mới lại thấy cảnh toàn dân tham chiến nhở, Nhất Diệp Chi Thu mở đường, Khí Trùng Vân Thuỷ bọc hậu, hai người vừa phối hợp vừa tám nhảm.
"Xài acc chính phiền chết được." Diệp Tu càu nhàu, "Tìm giùm tui cái clone nào đi, khỏi cần pháp sư pháp sư chiến đấu."
"Chuồn trước đã rồi tính sau." Ngô Tuyết Phong áp lực như núi, anh chết thì chả việc gì, Nhất Diệp Chi Thu mà chết sẽ rớt mất trang bị bạc, có thể còn lên trang nhất với cái tít không thể giật gân hơn: Toàn cảnh nhân vật số một Vinh Quang Nhất Diệp Chi Thu bất ngờ ngủm giữa biển người.
"Có gì mà không thoát nổi?" Diệp Tu cười, "Tin tui đi."
Diệp Tu dẫn Ngô Tuyết Phong chạy ra vách núi đựng dứng gần thành Hào Quang.
"Núi này leo lên được hả?"
"Tui leo cho anh xem hén." Diệp Tu cười cười, điều khiển Nhất Diệp Chi Thu bắt đầu leo núi, động tác lưu loát liền mạch khiến Ngô Tuyết Phong thoáng sững sờ, rất nhiều mỏm đá tưởng chừng không thể giẫm lên đều được Diệp Tu tận dụng làm chỗ đặt chân.
Ngô Tuyết Phong nghĩ, người này quả thực luôn thích làm ra những chuyện không ai ngờ được.
Đến lưng chừng núi, Diệp Tu quay nhìn Ngô Tuyết Phong, cười, "Thế đó, anh làm được không, nếu không để tui giúp anh."
Chiến mâu hơi nghiêng, tung ra một chiêu Viên Vũ Côn.
"Giờ cậu mới chính là kẻ bán rẻ đồng đội á." Ngô Tuyết Phong cười, đuổi theo Diệp Tu. Hơn một ngàn cặp mắt của thành viên hai công hội chăm chú dõi theo hai nhân vật cấp thần leo núi, càng lúc càng lên cao.
"Nhưng mà, lát biết xuống cách nào đây?" Ngô Tuyết Phong tựa hồ nhớ ra chuyện gì.
"Chẳng phải anh có Niệm Lồng Khí sao, không chết được đâu."
"Còn cậu?" Ngô Tuyết Phong ngẩn người, cảm thấy câu hỏi này thật ngu ngốc, bởi chỉ qua một mùa giải, anh đã biết rõ, Diệp Tu là tên nhóc liên tục sáng tạo ra kì tích.
"Anh lo cho tui lắm hả, Ngô Tuyết Phong đại đại?"
"Chính xác, tôi lo cho IQ của cậu lắm luôn." Ngô Tuyết Phong cười đáp, "Đang huấn luyện còn rảnh tay gõ chữ giao lưu, thực sốt ruột thay cho cậu."
Ghế dựa bên anh đột nhiên bị đạp một cái, người vừa ra chân trợn trắng mắt lườm anh. Nhưng Ngô Tuyết Phong nghĩ, tên nhóc ngồi cạnh dù lườm ra sao cũng chả thấy uy hiếp gì.
Hơn nữa vẻ mặt Diệp Tu lúc ấy, là biểu cảm Ngô Tuyết Phong thích nhất.
Hai nhân vật trèo lên đỉnh núi, Diệp Tu dòm xuống, khẳng định, "Log out ở đây là an toàn rồi."
Bên dưới, hai công hội choảng nhau loạn xị ngậu, kĩ năng bay tung toé.
"Mau tìm tài khoản giùm tui đi, anh nhẫn tâm trơ mắt nhìn công hội chúng ta bị Quách Minh Vũ bắt nạt sao hả?"
Ngô Tuyết Phong cười, lắc đầu, mở ngăn kéo đựng thẻ tài khoản.
"Ế, anh coi kìa." Diệp Tu chợt gào tướng, chỉ vào màn hình, cười rạng rỡ.
"Anh coi có giống ánh đèn hôm trao giải không?"
Ánh nắng phủ trùm Nhất Diệp Chi Thu và Khí Trùng Vân Thuỷ, bao bọc hai nhân vật trong sắc hào quang, giống hệt khi Ngô Tuyết Phong nâng cao chiếc cúp đầu tiên. Khi ấy, Ngô Tuyết Phong tưởng, không có Diệp Thu bên cạnh, chính là chuyện đáng tiếc nhất.
Song giờ, có thể bù lại được rồi.
Khắp người phủ ngập hào quang vàng rực, Khí Trùng Vân Thuỷ đưa tay về phía Nhất Diệp Chi Thu, chiếc cúp vàng trong tay là đạo cụ từ một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
"Ngô Tuyết Phong đại đại, anh làm chi vợi?" Diệp Tu ôm bụng cười lớn, "Đừng bảo anh muốn trao giải lại cho tui nha?"
"Khụ," Ngô Tuyết Phong hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp, "Cùng nhau sáng tạo vương triều Gia Thế đi!"
Anh nghiêng đầu nhìn tiểu đội trưởng nhỏ hơn mình 6 tuổi ngồi cạnh.
Hôm trao giải, MC có nói, "Chúng ta có thể tin rằng, dưới sự dẫn dắt của Nhất Diệp Chi Thu, chiến đội Gia Thế sẽ sáng tạo một vương triều thuộc về mình."
Ngày đó nhân vật chính không có mặt, nhân vật phụ Ngô Tuyết Phong lại thấy cõi lòng gợn dâng từng đợt sóng, anh chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc cảm động đến mức sống mũi se cay.
Tiểu đội trưởng bên cạnh lại dẩu mỏ bảo, "Mắc ói quá, Ngô Tuyết Phong."
Chả đáng yêu tí nào cả, Ngô Tuyết Phong thầm oán giận.
Thế nhưng sắc mặt Diệp Tu nhanh chóng toả lan ý cười ấm áp.
"Chuyện đó còn cần nói sao?"
2. Chỉ là giựt BOSS thôi mà
Ngô Tuyết Phong đẩy cửa phòng huấn luyện, trông thấy Diệp Tu ngồi trước máy tính, nét cười sáng rỡ. Trong ánh mùa hạ gay gắt, nóng nực, nhìn tiểu đội trưởng nhà mình tươi cười, Ngô Tuyết Phong cảm giác như vừa có cơn gió nhẹ mát lành thổi qua.
"Chuyện gì mà có vẻ vui quá vậy?" Anh đi đến bên Diệp Tu.
Diệp Tu ôm bụng cười lăn lóc, chỉ chỉ màn hình.
Ngô Tuyết Phong ngó thử.
Đại Mạc Cô Yên khiêu chiến bạn, đồng ý hay không?
Đại Mạc Cô Yên khiêu chiến bạn, đồng ý hay không?
Đại Mạc Cô Yên khiêu chiến bạn, đồng ý hay không?
...
Diệp Tu mở chế độ tự động, Đại Mạc Cô Yên khiêu chiến lần nào là huỷ lần đấy.
"Cậu chơi hơi bị ác nha, không sợ Hàn Văn Thanh trả thù sao hả?" Ngô Tuyết Phong cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệp Tu.
"Ổng? Trả thù tui?" Diệp Tu nghiêng đầu, mỉm cười, "Ổng đâu có đập được tui, lại chả thèm xài ám chiêu, anh bảo ổng trả thù tui như nào? Kêu hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo lấy tiền đè chết tui? Tui đây cầu còn không được á!"
Ngô Tuyết Phong có phần bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay mở máy tính bên mình. Diệp Tu và Hàn Văn Thanh chỉ cách nhau đúng một tuổi, từ lúc tứ kết bắt đầu liền bị đem ra so sánh với nhau. Chẳng rõ là do truyền thông nêm mắm dặm muối hay do hai người thực sự không hợp, Ngô Tuyết Phong luôn cảm thấy hai tên này đúng là địch thủ trời sinh.
"Hê, đồng chí lão Ngô, có phải đồng chí quên cái gì không?" Diệp Tu đạp ghế, xoè tay ra vòi Ngô Tuyết Phong, "Coca của tui đâu nè?"
Ngô Tuyết Phong lục lọi túi đồ ăn vặt bự chảng, moi ra một lon coca. Coca vừa lấy trong ngăn lạnh ra, buốt cóng như băng. Ngô Tuyết Phong rút vào tờ khăn giấy bọc kĩ, xong mới đưa cho Diệp Tu.
"Eo, có mỗi một lon." Diệp Tu mở khoen, uống một hớp lớn, vẻ mặt bất mãn. Tiết trời oi bức như này phải uống chai lớn mới đã chứ.
"Uống ít coca thôi, không tốt cho sức khoẻ." Ngô Tuyết Phong bắt lấy nắp khoen Diệp Tu quăng qua, ném vào thùng rác.
"Vụ đó anh nói cả trăm lần rồi." Diệp Tu cau mày, "Nào thì dễ bị sâu răng, nào thì béo phì, rụng tóc, tăng tốc độ lão hoá. Nói cái gì mới hơn đi."
Ngô Tuyết Phong làm bộ ngẫm nghĩ rồi phán, "Nghe đâu uống nhiều coca sẽ không cứng được."
"Hả?" Diệp Tu hoàn toàn không bị chủ đề 18 + của Ngô Tuyết Phong hù doạ, mà còn bỉ ổi quét mắt xuống đũng quần Ngô Tuyết Phong, "Xem ra anh rất có kinh nghiệm ha? Chậc chậc, đệ đệ có sinh mà không có lớn, tui thông cảm với anh lắm, đồng chí lão Ngô."
Ngô Tuyết Phong nhìn Diệp Tu trưng ra điệu cười xấu xa, đành lắc đầu bảo, "Cậu chỉ thiếu nước sang ở chung với Nguỵ Sâm, câu nào câu nấy sặc mùi lưu manh đáng khinh."
Diệp Tu cười hì hì, tiếp tục dán mắt lên màn hình. Khung thoại xác nhận lời mời khiêu chiến đã biến mất tăm mất tích, chỉ còn Nhất Diệp Chi Thu nhảy nhót như động kinh trong đấu trường, đi một bước dừng một bước.
Diệp Tu tắt chế độ tự động, lại thấy khung chat QQ nhảy ra. Diệp Tu nhấn mở, một đám chữ đen bôi đậm chỉnh font cỡ đại nối nhau ập vào mặt.
Đại Mạc Cô Yên:
Chơi vui lắm hả? !
Đại Mạc Cô Yên:
Chơi vui lắm hả? !
Đại Mạc Cô Yên:
Chơi vui lắm hả? !
Diệp Tu cười chảy nước mắt, nhanh tay chỉnh font thành size bự nhất, đổi màu chữ thành đỏ chót.
Nhất Diệp Chi Thu:
Vui cực! ! ! !
Bên kia tức thì im bặt, Diệp Tu đắc ý vô vàn.
"Còn bảo không trẻ con đi, đội trưởng đại đại?" Ngô Tuyết Phong vừa mắc cười vừa bó tay.
"Ai biểu ổng cứ thích đấu mần chi? Đấu với ổng cả buổi sáng rồi còn gì, nên giải phóng nhau là hơn."
"Cậu ta tới thử trang bị bạc mới phải không?" Ngô Tuyết Phong rất hiểu nội tình.
"Ổng có thêm bao nhiêu món trang bị bạc cũng bị tui cho ngậm hành thôi." Diệp Tu tí tởn, "Đấu mãi thì có ích gì? Phải làm mấy chuyện có ý nghĩa chứ!"
"Như là tàn sát thành chủ sau đó giựt BOSS ấy gì?"
Diệp Tu giơ ngón cái tán thưởng.
"Hôm trước chúng ta kéo cả hội đi choảng nhau với Hoàng Phong làm Đào Hiên đau tim sắp chết. Nay cậu mà bày trò nữa khéo ổng vô viện nằm luôn cũng nên.
"Ài, tụi mình mà có tiền như Bá Đồ, ngày nào tui cũng ra ngoài tàn sát, kho hàng công hội rớt hết cũng được, vung tiền cái là mua lại được ngay." Diệp Tu bùi ngùi.
Hiện giờ, nhắc tới Mưu Đồ Bá Đạo, các đại công hội hầu như đều cảm thán ông chủ kiêm hội trưởng cực kì có tiền, trang bị trâu bò cách mấy rồi cũng về tay Mưu Đồ Bá Đạo. Hội tinh anh đi giựt BOSS, toàn chơi đồ cam chói mù mắt chó, chả thằng nào biết ổng đã ném bao nhiêu tiền vào đó.
Nhóm quần chúng lại sôi nổi bày tỏ, bọn họ nhìn thấy nhân dân tệ bay nhảy trong game. Dần dần, sau tên Mưu Đồ Bá Đạo giàu có lắm tiền có thêm mấy chữ: "Y chang nhà giàu mới nổi."
Liên Minh Vinh Quang hơn chục chiến đội, mỗi mình Bá Đồ một mình một cõi. Thời điểm các chiến đội khác còn đang vật vã lăn lộn, ông chủ Bá Đồ bèn thuê luôn một toà nhà, tầng trên dành cho tuyển thủ tầng dưới là phòng huấn luyện, thêm cả các phòng chuyên môn và phòng tập thể thao. Ngày ấy Gia Thế đến thành phố Q thi đấu, Đào Hiên đờ đẫn hồi lâu mới nghiến răng bảo, "Có gì đặc biệt hơn người chứ hả! Lúc nào ông đây có tiền, ông cho xây cả mấy toà nhà luôn."
Chẳng qua bây giờ nói về chuyện đó hãy còn quá sớm, màn cướp BOSS mới là màn khiến Diệp Tu cảm giác báo ứng tới thật nhanh.
"Nè nè! Lão Hàn! Bá Đồ mấy người thiếu gì tiền đâu? Giành BOSS với công hội nhỏ tụi tui làm gì?' Diệp Tu rống lên.
Quả thực trước giờ Bá Đồ vốn không hứng thú với vụ giựt boss, nhưng khi Liên Minh Vinh Quang thành lập, giải đấu chuyên nghiệp bắt đầu, Bá Đồ mới nhận ra mình sai lầm cỡ nào. Trước đấy trang bị bên họ toàn là đồ cam max cấp, so với mặt bằng Liên Minh có thể coi như hạc trong bầy gà. Khi đó trang bị bạc chưa phổ biến, mò mẫm mãi mới chế được, hơn nữa thuộc tính không khác đồ cam bao nhiêu, thế nên Bá Đồ nghĩ vậy là ổn.
Đến lúc thi đấu chính thức, nhìn thấy đám thuộc tính trên trời của Nhất Diệp Chi Thu, cùng với nửa bộ trang bị bạc trên người nhân vật, Bá Đồ rốt cuộc ý thức được mình sai cực kì nghiêm trọng.
Sau đấy, chúng phóng viên thông qua đủ loại phương thức hỏi Diệp Tu, có phải vì muốn tặng đối thủ niềm 'kinh hỉ' mà giấu diếm nhiều trang bị bạc vậy không?
Diệp Tu trả lời, chả lẽ lại mang đồ bạc chạy nhong nhong suốt ngày trong game sao, tụi tui đâu phải nhà giàu mới nổi.
Nghe nói ông chủ Bá Đồ khi nghe thấy những lời này đã nuốt chửng nguyên đũa đồ ăn, từ bấy về sau Gia Thế kéo ổn thù hận của Bá Đồ.
Về phần thù hận của Hàn Văn Thanh, Diệp Tu đã kéo ổn từ khuya rồi.
Phỏng chừng buổi sáng đấu chưa đã tay, Đại Mạc Cô Yên không tập trung đập boss mà chạy về phía Nhất Diệp Chi Thu.
"Anh chạy qua đây chi vợi, ông chủ anh phái anh tới cướp boss cơ mà, không nên nhảy sang việc khác vậy nha." Diệp Tu tận tình khuyên nhủ.
"Đứa cần đập chính là cậu." Hàn Văn Thanh nói.
"Đừng thế mà, anh đâu có đánh lại tui, cần gì phải tự rước nhục vào mình?" Diệp Tu dùng viên vũ côn đánh ngã Đại Mạc Cô Yên, nói.
Nghe Diệp Tu giễu cợt, lại thấy Đại Mạc Cô Yên nằm lăn ra đất, đám mục sư Mưu Đồ Bá Đạo hăng tiết vịt xông lên trước, như thể dù có tạch hết cũng phải buff đầy máu cho Đại Mạc Cô Yên, mục sư bên Gia Vương Triều đương nhiên không chịu yếu thế, hai bên đang từ đấu đơn biến thành so đấu số lượng mục sư.
"Chơi vui lắm hả?" Đánh tới đánh lui nửa ngày vẫn chưa rụng tí máu nào, Diệp Tu rất bất đắc dĩ.
"Vui lắm! !" Hàn Văn Thanh quát.
Diệp Tu cảm giác tai hơi hơi đau.
"Ui cha, đánh vui quá hén." Bên cạnh lại có tiếng nói, Quét Đất Dâng Hương vác chiến liêm dẫn theo một tá thầy trừ tà gia nhập vòng chiến.
"Lão Quách lão Quách mau qua đây giúp một tay." Diệp Tu vội vàng câu kéo đồng minh.
"Đến đây đến đây." Quách Minh Vũ đáp, móc ra một lá bùa, tung về phía Đại Mạc Cô Yên.
"Quách Minh Vũ anh đừng quấy rối!" Hàn Văn Thanh đánh đến đỏ mắt, cả tiền bối cũng dám quát.
"Há há, anh thấy mặt mũi Diệp Thu coi được hơn cậu, được không?"
"Ha ha ha ha, ngay cả lão Quách cũng thấy anh rất đáng sợ, Hàn Văn Thanh anh mau nhai thẻ đi!" Diệp Tu cười lớn.
Nhất Diệp Chi Thu đột nhiên nghiêng người, bùa chú sượt qua đầu hắn, bay đi.
"Quách Minh Vũ! Ông nói mà không giữ lời! Mất nết quá đi!" Diệp Tu gào lên, "Hàn Văn Thanh chúng ta tiễn vong tên quấy rối này trước đã."
Hàn Văn Thanh phớt lờ hắn, các loại kĩ năng liên tiếp trút lên người Nhất Diệp Chi Thu.
Nhất Diệp Chi Thu lấy một chọi hai, bàn phím bị Diệp Tu gõ điên cuồng, mặc dù có chút vội vàng song không rơi xuống thế hạ phong. Ngô Tuyết Phong liếc nhìn màn hình bên Diệp Tu, góc nhìn xoay chuyển cực nhanh, thế nhưng Nhất Diệp Chi Thu chưa từng lui xuống một bước.
"Khoan đã, sao lại có mỗi mình chú?" Quách Minh Vũ bất chợt phác hiện điểm khác lạ, "Lão Ngô đâu rồi?'
"Ông anh đoán xem." Diệp Tu cười hỏi lại.
"Boss bị Khí Trùng Vân Thuỷ lôi đi rồi!!!" Ai đó đau đớn rên rỉ.
"Đậu má bị lừa rồi!" Quách Minh Vũ lập tức thu chiêu, định đuổi theo boss, song bị Diệp Tu sử dụng Huyễn Văn gia tăng tốc độ chặn đầu.
"Muốn chạy hả, tui chưa đồng ý đâu nghen." Diệp Tu phóng ra một loạt kĩ năng, chặn đường lui của Quét Đất Dâng Hương. Bên kia, Hàn Văn Thanh dường như đã quên mình đến là để cướp BOSS, chạy theo Nhất Diệp Chi Thu đánh tiếp.
"Lão Ngô mau xử BOSS đi, giao cho anh đó." Diệp Tu không quên dặn người bên cạnh.
Ngô Tuyết Phong không rõ mấy lời dành riêng cho anh hay chỉ để chọc tức Quách Minh Vũ và Hàn Văn Thanh, chẳng qua, cảm giác được tiểu đội trưởng tin tưởng vô điều kiện thật không tệ chút nào.
Anh cười gật đầu.
"Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi."
3. Hợp tác
"Ê nè lão Ngô, anh nghe gì chưa?"
"Nghe gì?"
"Chiến đội Bách Hoa vừa tòi đâu ra hai tên tiểu quỷ lợi hại cực kì, hình như phối hợp tốt lắm."
"Lợi hại? Lợi hại đến đâu?"
"Tính ra chắc không kém tui nhiêu đâu."
"Thực lực không thua đội trưởng nhà ta bao nhiêu, quả nhiên lợi hại!"
"Ha ha! Bà nội anh, Ngô Tuyết Phong!"
Có hôm Ngô Tuyết Phong tình cờ gặp Quách Minh Vũ trên QQ, biết thêm một tin tức mới. Tổ hợp mới bên chiến đội Bách Hoa? Ngô Tuyết Phong ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy phải nói với tiểu đội trưởng một tiếng.
Sau một thời gian tranh cướp giành giật, ai nấy đều ý thức rõ tầm quan trọng của việc phối hợp đoàn đội. Chưa bàn đến độ chênh lệch khi đấu chính thức, chỉ cần nhìn vào những lần Gia Thế cướp BOSS thành công, đều là Diệp Tu làm MT thu hút hoả lực, Ngô Tuyết Phong phụ trách dẫn BOSS. Diệp Tu quả là MT bẩm sinh, chưa thi triển kĩ năng đã kéo ổn thù hận, để Ngô Tuyết Phong rảnh tay dẫn BOSS đến nơi hẻo lánh xử tử, màn phối hợp giữa hai người đã quấy loạn cả mùa giải, giờ còn kéo nhau vào game online, tụi bây có để ai sống không nữa hả?
"Tổ hợp mới của Bách Hoa??" Diệp Tu nhíu mày, "ID là gì? Nghề gì?"
Đây là điểm Ngô Tuyết Phong thích nhất ở Diệp Tu, dù rằng hắn luôn ra vẻ trên trời dưới đất chỉ có mình ta, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, kì thực, hắn chưa bao giờ khinh thường bất cứ đối thủ nào. Diệp Tu bình thường hi hi ha ha là thế, song khi họp bàn phân tích chiến thuật, hắn sẽ nghiêm túc đến mức cãi nhau tay đôi với Ngô Tuyết Phong. Đám phóng viên mà tia thấy cảnh đấy, kiểu gì cũng chém gió thành đội trưởng đội phó Gia Thế mâu thuẫn gay gắt, Gia Thế sắp sụp tới nơi.
Bao nhiêu buổi tối anh và Diệp Tu cùng nhau bàn bạc chiến thuật đối phó với từng chiến đội, giấy A4 bỏ đi vứt từa lưa khắp mặt bàn. Ngô Tuyết Phong đã gom được vài tập văn kiện phân tích chiến thuật như vậy, hiện đang giúp tiểu đội trưởng chỉnh lí thành dạng bản thảo điện tử cho dễ bảo quản.
Bách Hoa Liễu Loạn, chuyên gia đạn dược.
Lạc Hoa Lang Tạ, cuồng kiếm sĩ.
"Phối hợp kiểu này rất hay." Diệp Tu cắn đuôi bút, trầm giọng nói. Tổ hợp kia chưa có tiếng tăm gì trong game, Diệp Tu đành phỏng đoán dựa trên nghề nghiệp.
"Lúc nào đụng độ tôi sẽ chú ý giúp cậu." Ngô Tuyết Phong gật đầu.
"Anh nhớ thu video nhen, tui phải coi kĩ mới được." Diệp Tu nhìn Ngô Tuyết Phong, cười hài lòng.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Buổi tối cơm nước xong xuôi, Đào Hiên nhận được tin BOSS reset, có điều chạy tới nơi rồi mà chưa thấy bóng BOSS đâu cả.
Diệp Tu chuyển góc nhìn, bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc.
"Sao lại là ông?" Nhất Diệp Chi Thu tựa hồ chẳng hề sợ mình sẽ bị tập kích, cứ thế đi thẳng tới chỗ công hội Lam Khê Các.
"Hê hê, Tiểu Diệp đấy à?" Sách Khắc Tát Nhĩ đã thấy Diệp Tu từ lâu, góc nhìn còn lén chuyển về phía này mấy lần, nhưng vẫn làm bộ tiền bối trịnh trọng bảo, "Thế nào, BOSS lại bị đội phó Ngô lôi đi rồi?"
"Lần này chưa kịp." Khí Trùng Vân Thuỷ bước tới, đứng sau Nhất Diệp Chi Thu, nếu Lam Khê Các ra tay, anh có thể phóng Niệm Lồng Khí bảo vệ đội trưởng.
Diệp Tu chạm mặt Nguỵ Sâm ở đây là có lí do, dù gì cũng chỉ có vài địa điểm thích hợp để theo dõi BOSS. Bên đỉnh núi đối diện, người của Mưu Đồ Bá Đạo cũng vừa đuổi tới.
"Lão Quách đâu nhỉ?" Diệp Tu biết Quách Minh Vũ cực thích mấy màn giựt BOSS giữa các công hội, thế mà nhìn quanh một vòng lại không thấy mặt Hoàng Phong.
"À, anh mày vừa báo với lão là BOSS reset." Nguỵ Sâm cười nói.
"Ông nói cho ổng?" Diệp Tu kinh ngạc, "Ông chuyển sang làm người tốt hồi nào sao tui hông biết?"
"Cơ mà đầu óc tao dạo này không tốt, hình như báo ngược toạ độ mịa rồi bây ạ." Nguỵ Sâm giả bộ thở dài, giọng điệu không giấu được vẻ đắc ý.
"Đệch, vô sỉ quá đi, lão Nguỵ!" Diệp Tu điều khiển Nhất Diệp Chi Thu lắc đầu lia lịa.
"Được cái ông làm rất tốt!" Diệp Tu nghĩ đến cảnh Quách Minh Vũ tìm sai toạ độ, hết sức vui vẻ.
Nguỵ Sâm đắc chí cười hê hê.
"Bên dưới là công hội chi vợi?" Nhất Diệp Chi Thu chỉ chỉ.
"Bách Hoa Cốc á." Nguỵ Sâm dòm xuống, "Chả hiểu gu bọn nó như nào mà toàn ID hoe hoét, sến bỏ mợ. Chú mày nhìn tên công hội anh xem, văn hoa cỡ nào!"
"Ờ, đi bên Bách Hoa vừa xứng một đôi tỉ muội." Diệp Tu mặc kệ nguỵ sâm gào rống rủa xả đằng sau, thao tác Nhất Diệp Chi Thu nhảy xuống sườn núi, lanh lẹ phi đến chỗ Bách Hoa Cốc.
Đứng trước đội ngũ là một chuyên gia đạn dược ăn diện có chút màu mè, ID Bách Hoa Liễu Loạn.
"Nhất Diệp Chi Thu!" Bách Hoa Liễu Loạn đương nhiên nhìn thấy kẻ vừa vọt tới, giọng nói có vẻ rất hào hứng, "Mau quyết thắng bại tới tui!"
Diệp Tu vừa định giáo dục người mới rằng chớ nên quá kiêu ngạo cẩn thận bị táng sấp mặt, Nguỵ Sâm đã giành nói trước.
"Sao không phải em gái hả?" Giọng điệu tràn trề đau đớn. Giới tính nhân vật tuỳ tiện điều tra chút xíu là biết, vậy mà Nguỵ Sâm còn cố tình nhận nhầm người điều khiển là một em gái, đáng khinh cực độ.
Bách Hoa Liễu Loạn nhìn Sách Khắc Tát Nhĩ đột ngột thò ra sau lưng Nhất Diệp Chi Thu, nhất thời im lặng, người của hai công hội vẫn đứng nhìn, chứng tỏ bọn họ không định liên thủ, vậy dồn lại làm gì chứ? Trương Giai Lạc ngồi trước máy tính suy tư.
Tuy không nói tiếng nào, song động tác của Bách Hoa Liễu Loạn không ngừng lại, liên tục đổi các loại đạn. Diệp Tu cũng muốn cho Nhất Diệp Chi Thu làm trò, lại không nghĩ được động tác nhỏ nào phát ra âm thanh.
"Ồn dữ." Diệp Tu cảm thán.
"Thế thì chú mày chưa được lĩnh hội cái gì mới gọi là ồn chính hiệu rồi." Giọng Nguỵ Sâm nửa chua xót nửa bi thương, giống như đã từng trải nghiệm.
"Mấy bố ở đây tám nhảm vui há?" Quét Đất Dâng Hương từ đâu mò đến, "BOSS bị tên kia lôi đi chưa thế?"
"Ông lết vô đây chi cho mệt xác?" Sách Khắc Tát Nhĩ cầm Lời Nguyền Diệt Thần xua Quét Đất Dâng Hương như xua ruồi.
"Ha ha, ông tưởng tôi tin ông chắc?!" Quách Minh Vũ cười ha hả, "Ông cho IQ của tôi bị chó ăn mất sao hả?"
"Há há há há!" Diệp Tu cười lăn lộn.
Bách Hoa Liễu Loạn nhìn đám nhân vật thành danh từ mùa giải đầu tiên, tần suất đổi băng đạn mỗi lúc một nhanh.
"Ngô Tuyết Phong đâu, lại một mình ôm BOSS phỏng?" Quách Minh Vũ dòm khắp lượt không thấy Khí Trùng Vân Thuỷ, theo thói quen phán.
"Ừa, chuẩn á." Diệp Tu nghiêng đầu nhìn màn hình bên Ngô Tuyết Phong, từ góc độ này có thể thấy được hiệu ứng kĩ năng của cuồng kiếm sĩ, thoả mãn gật đầu với Ngô Tuyết Phong.
"Một mình thằng chả chơi nổi không?" Nguỵ Sâm đáp.
"Đừng khinh thường đội phó chiến đội nhà tui nghen!" Diệp Tu lại liếc mắt qua, bên kia đã bắt đầu chiến.
"Đậu!" Bách Hoa Liễu Loạn rên lên, hiển nhiên hai người cũng ngồi cạnh nhau chơi game, biết Khí Trùng Vân Thuỷ tìm được Lạc Hoa Lang Tạ, vội thao tác nhân vật rút lui.
"Định chạy?" Nhất Diệp Chi Thu ra Long Nha, sau đó là Viên Vũ Côn, chiến mâu quay Bách Hoa Liễu Loạn được nửa vòng, Diệp Tu huỷ bỏ kĩ năng, ra Lạc Hoa Chưởng, ném Bách Hoa Liễu Loạn về chỗ Đại Mạc Cô Yên.
"Đồng chí Hàn Văn Thanh, tên nhóc này phiền anh chăm sóc!" Nhất Diệp Chi Thu gào lên, tranh thủ Huyễn Văn gia tốc, chuồn khỏi đám người.
Đã biết toạ độ, Diệp Tu mau chóng tìm được nơi Ngô Tuyết Phong và Tôn Triết Bình đối chiến. Diệp Tu xem thử, phát hiện Khí Trùng Vân Thuỷ và Lạc Hoa Lang Tạ đánh ngang sức.
"Tui đến đây." Nhất Diệp Chi Thu vung chiến mâu gia nhập vòng chiến.
"Ừ." Khí Trùng Vân Thuỷ không nhiều lời, lập tức dẫn đội tinh anh của Gia Vương Triều dứt áo ra đi, kéo theo cả tình yêu của BOSS.
"Anh!" Lạc Hoa Lang Tạ cáu tiết định đuổi theo, "Còn chưa phân thắng bại đâu!"
Song bị Diệp Tu chặn đường.
"Khẩu hiệu mới của Bách Hoa các chú là quyết phân thắng bại?" Nhất Diệp Chi Thu bước lên một bước, "Mùa giải tới đây chúng ta là đối thủ, luyện tập với anh đây chút hén."
"Ông nội anh!" cuồng kiếm sĩ Lạc Hoa Lang Tạ, người cũng như tên, kĩ năng phóng ra cực nhanh, cực điên cuồng. Có điều tốc độ tay của Diệp Tu còn nhanh hơn.
Diệp Tu nhìn Lạc Hoa Lang Tạ nằm lăn lóc, máu chỉ còn tí tẹo dính đáy, đắc ý hếch cằm, "Biết tiền bối lợi hại thế nào chưa? Lần sau muốn đánh bại anh, nhớ lôi tên chuyên gia đạn dược ồn ào kia đến nữa nha."
Cùng lúc, hệ thống thông báo BOSS bị công hội Gia Vương Triều thanh toán.
"Ra cái gì ra cái gì?" Diệp Tu tháo tai nghe, sán lại.
Thấy Ngô Tuyết Phong nhặt không chừa thứ gì, Diệp Tu hí hửng cười, "Anh ăn ở tốt ghê há, ra được bao nhiêu đồ ngon, lúc nào anh đây sẽ làm cho anh một bộ trang bị bạc siêu lợi hại!"
Ngô Tuyết Phong bật cười nhìn hắn, "Gì đấy? Tần sóng tiền bối phủ lên cả tôi nữa hả." Dĩ nhiên anh nghe được cuộc trò chuyện mới rồi giữa Diệp Tu và Tôn Triết Bình.
"Dù sao tui cũng là đội trưởng của anh." Diệp Tu hùng hồn phán.
Ngô Tuyết Phong cười lắc đầu.
"Nhưng mà tổ hợp kia của Bách Hoa lợi hại thiệt." Diệp Tu nhớ lại trận chiến khi nãy, nhận xét, rồi chỉ vào thi thể BOSS dưới chân Khí Trùng Vân Thuỷ, nói tiếp, "Chẳng qua xét về phối hợp, sao so được với chúng ta."
Chúng ta...
Ngô Tuyết Phong cảm giác tim mình bị hai chữ này ve vuốt, bất giác chuyển mắt nhìn Diệp Tu đương đắc ý vô vàn. Mỗi lần nghĩ đến đồ BOSS rớt ra có thể chế tạo trang bị gì, ánh mắt Diệp Tu đều như có ánh sáng.
Lồng ngực Ngô Tuyết Phong nóng bừng, nóng đến độ sắp bốc hơi, bàn tay vô thức giơ lên xoa đầu Diệp Tu.
"Ê nè! Tóc tui!"
Diệp Tu làu bàu, sáng nay hắn còn quên chưa chải đầu.
Ngô Tuyết Phong cười, chỉ chỉ màn hình, xa xa, một đám người ào ào xô tới, hẳn là lão già Nguỵ Sâm đáng khinh biết BOSS bị Ngô Tuyết Phong giết nên mới dẫn cả hội qua đây xâu xé Khí Trùng Vân Thuỷ.
"Đờ mờ! Ổng trở mặt rồi!" Diệp Tu lanh lẹ quay lại chỗ mình, không quên ngó thử màn hình bên cạnh, Ngô Tuyết Phong chọn một con đường nhỏ ngược lại hướng hắn chạy.
"Nè nè! Đội phó Ngô!" Diệp Tu đạp đạp ghế dựa của Ngô Tuyết Phong, "Chạy mau lên chút, đừng có quăng mất vật liệu đấy!"
Ngô Tuyết Phong khẽ cười.
"Tôi biết mà."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro