[Ngũ Diệp] Niềm tin

Author: Sshang

Trans: Qt

Edit: Bằm

Pairing: Ngũ Thần x Diệp Tu

"Cất giấu tình cảm vô hạn vào vô số thẻ tài khoản đưa anh."

_______________________

"Vẫn còn làm việc cơ à, vất vả quá há?"

Ngũ Thần ngẩng lên, trông thấy Diệp Tu mỉm cười nhìn mình.

"Tối nay đến phiên em mà." Ngũ Thần bỏ tai nghe ra sau gáy, khẽ cười. Hiện giờ, thành viên cốt cán trong công hội Hưng Hân không chỉ có mình y, chẳng qua so với các công hội lớn, chừng đấy người vẫn chưa đủ, một công hội lớn phải có quản lí thường xuyên online, quản lí nhân sự, quản lí kho hàng, quản lí phụ trách cướp BOSS, có điều bọn họ thiếu người nên đành thay phiên nhau làm.

"Hình như em không thích trông ca đêm mà nhỉ?" Diệp Tu kéo ghế, ngồi xuống, ghé vào màn hình bên hắn, "Còn vào bản trăm người nữa?"

"Lão Lâm đau bụng nên em đổi ca với ổng, rảnh rỗi thì dẫn đoàn đánh bản thôi." Tầm mắt Ngũ Thần chuyển về màn hình, Diệp Tu ngó toàn ID lạ hoắc, rõ ràng đoàn này không phải đoàn y hay mang. Hình như nghe được đội trưởng nói chuyện, thành phần bà tám bắt đầu nhao nhao hỏi thăm ai thế. Quan hệ của Ngũ Thần với các thành viên công hội thực sự rất tốt, nếu thả sang công hội khác, chắc chắn không thằng nào dám lấc cấc xấc xược vậy đâu.

"Em thiệt tốt bụng." Diệp Tu ngả hẳn ra ghế, biếng nhác duỗi lưng, rồi lục túi moi ra một bao thuốc.

Ngũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đừng méc với chị chủ hen." Diệp Tu uể oải châm thuốc.

"Cho em một điếu." Ngũ Thần hiếm khi thức đêm, giờ này quả thực hơi mệt, cần có hơi thuốc nâng cao tinh thần.

"Hết mất tiêu rồi." Diệp Tu quơ quơ bao thuốc rỗng không.

Chân mày Ngũ Thần hơi nhíu, y bị Diệp Tu khơi gợi cơn thèm lại không có thuốc để hút, thao tác bắt đầu rời rạc.

"Cho ké miếng nè." Diệp Tu rút điếu thuốc đang ngậm, đưa qua chỗ Ngũ Thần. Đầu lọc còn hằn dấu răng Diệp Tu, Ngũ Thần liếc nhìn, cảm giác tim mình nảy lên thình thịch, có hồ có một ngọn lửa lan khắp lồng ngực. Y ghé vào tay Diệp Tu, hít sâu một hơi, hương vị thân quen làm y thoải mái hơn nhiều, lại thấy Diệp Tu cầm điếu thuốc mình vừa hút ngậm vào miệng. Bản mặt tươi cười như không hề gì kia nhìn sao cũng thấy... như khiêu khích.

Tên này tám phần mười là cố tình chòng ghẹo người ta, Ngũ Thần thầm nghĩ.

"Í nè cẩn thận." Bàn tay cầm chuột đột nhiên bị tay đối phương chạm nhẹ, Hiểu Thương dịch chuyển một ô vị trí, liền đó, đại chiêu của BOSS bổ xuống, hẳn nhiên, nếu không có một bước này, Hiểu Thương đã không tránh thoát.

"Chú ý chút đi hội trưởng, Hưng Hân không thừa người để ngủm đâu." Diệp Tu buông tay Ngũ Thần, lười nhác quay lại ghế dựa bên mình.

"Anh còn chưa đi nghỉ sao? Người già không nên thức đêm à nha." Khoé miệng Ngũ Thần cong cong.

"Đợi lát rồi về nghỉ sau." Diệp Tu lại hít một hơi, cố ý phả khói lên mặt Ngũ Thần. Ngũ Thần bị sặc, thầm nhủ anh cứ tác quái nữa đi, chốc nữa rồi biết tay em.

Ngũ Thần không tắt mic, hội bà tám hóng hớt nãy giờ nghe đến hai chữ "người già" liền đoán ra ngay tên này là ai. Lão Nguỵ thường xuyên vào game đánh quái, ai nấy đã quen với giọng gã rồi. Trừ lão Nguỵ ra, người già trong chiến đội chỉ có một: BOSS bự nhất thuộc công hội Hưng Hân, Bách Khoa Vinh Quang Diệp Tu. Tức thì, cả đám ra sức spam, bái lạy đại thần, hô hào đại thần cố lên, đẩy câu lệnh của Ngũ Thần xa tít mù tắp.

Ngũ Thần khinh bỉ liếc Diệp Tu, sau đó chỉnh sửa kênh đoàn đội, chỉ cho phép đội trưởng bình luận.

Diệp Tu ngả ngớn ngồi cạnh, có vẻ rất khoái trá ngắm Ngũ Thần chỉ huy đoàn phó bản trăm người cấp 75. Nhưng Ngũ Thần biết, tên này vui vẻ nhường vậy, chỉ vì y đang rối rắm điên cuồng đó thôi. Tuy là phó bản trăm người bình thường, song vẫn có chút khó khăn, hơn nữa khi biết bên cạnh hội trưởng chính là BOSS ẩn, cả bọn đánh như phê cần, chỉ thiếu mỗi nước OT. Ngũ Thần phải luôn miệng nhắc mọi người bình tĩnh, chú ý thù hận của BOSS.

Đánh xong BOSS đầu tiên, Ngũ Thần quăng tai nghe cho Diệp Tu, "Đằng nào cũng rảnh, giúp em đánh đi."

"Xài anh tuỳ tiện vậy mà được á, em có biết là các công hội khác mời anh đánh phó bản phải trả giá cỡ nào không?" Miệng thì nói thế nhưng Diệp Tu vẫn đeo tai nghe vào.

"Không biết ngượng hả! Đây là công hội nhà mình đó anh hai!" Ngũ Thần đứng dậy, "Em ra ngoài mua bao thuốc, anh dẫn đoàn một lát nha."

"Nhớ mua giùm anh luôn hén." Diệp Tu một tay cầm chuột, tay kia đặt lên bàn phím. Mặc dù Ngũ Thần đã cấm gõ chữ, thế nhưng tai nghe vẫn nháo nhào đủ kiểu.

"Thật là đội trưởng Diệp Tu sao mày?"

"Á á á á tui chết nhắm mắt được rồi, Diệp thần dẫn tui đánh phó bản nè."

"Diệp thần cố lên!"

"Hưng Hân là trâu bò nhất!

Diệp Tu hắng giọng, "Mọi người im lặng, chúng ta tiếp tục đánh bản."

Lệnh từ đại thần luôn có hiệu quả đặc biệt, chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, cả đám vây quanh Hiểu Thương như vây quanh trùm phản diện, hộ tống hắn đi lên trước.

Quỷ dị hết sức.

Diệp Tu nhíu mày.

Kì thực, hắn vẫn thường xuyên ngoi lên, nhưng thường chỉ đi giựt BOSS với đoàn tinh anh, một đoàn đánh bản bình thường như này quả thật hiếm gặp.

"E hèm, mọi người đừng lo lắng quá, chỉ là phó bản cấp 75 thôi mà." Diệp Tu cười nói.

Cả bọn càng hồi hộp hơn, thậm chí cả dáng chạy của MT trông cũng cứng đơ cứng ngắc. Ai nấy thầm nhủ, đúng là đại thần có khác, phó bản trăm người cấp 75 ở Thần Chi Lĩnh Vực mà nói cứ như phó bản cấp 5 ở Thôn Tân Thủ vợi.

Diệp Tu quyết định chuyển đề tài khác, không để không khí lúng túng thêm nữa.

"Mọi người cảm thấy hội trưởng Hiểu Thương thế nào? Nếu có chỗ nào chưa ổn cứ nói với anh, anh sẽ bảo với chị chủ trừ lương thằng chả." Diệp Tu bảo.

Rồi hắn lại bị một đống thanh âm kích động phủ đầu.

"Hội trưởng rất rất tốt nha."

"Hội trưởng số đỏ cực kì! Theo hội trưởng đánh phó bản hạnh phúc cực kì!"

"Hội trưởng ngầu lòi vô đối!"

....

Nghe Ngũ Thần được tâng bốc lên mây xanh, khoé miệng Diệp Tu vô thức cong nhẹ, thầm đắc ý thay người yêu nhà mình.

Công hội Hưng Hân do hắn thành lập thật đấy, nhưng tâm sức hắn bỏ ra tuyệt không thể bằng Ngũ Thần. Quản lí công hội trong game hết sức vất vả, nào là đối ngoại, hướng dẫn gà mờ, lật mặt gian tế, đối ngoại vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, đối nội vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, sau lưng một công hội vĩ đại phải là một hội trưởng công hội vĩ đại. Thuở đầu, Diệp Tu có phụ trách trông nom công hội một thời gian, có điều khi ấy, hắn hầu như chỉ ỷ vào danh tiếng của mình. Còn giờ, công hội Hưng Hân được gây dựng từ nền móng công hội Vô Cực đã vững vàng rồi.

Diệp Tu hãy còn nhớ rõ ánh mắt Ngũ Thần ngày đó, khi y giao lại hai hộp thẻ tài khoản thuộc công hội Vô Cực, ôn hoà nhường nào, quyến luyến nhường nào. Đó là kỉ vật cuối cùng thuộc về Vô Cực, hai hộp đựng thẻ tài khoản thậm chí không tính là nặng.

Sau này, đứng trước chiến đội Gia Thế bên bờ sụp đổ, Diệp Tu nghĩ mình hiểu được tâm tình Ngũ Thần lúc đó. Bao nhiêu tâm huyết đổ dồn vào thế giới hư cấu kia, cuối cùng chỉ còn là những kí ức chẳng thể tỏ bày cùng ai.

Thật ra Diệp Tu hoàn toàn có thể giúp đỡ Ngũ Thần gia nhập chiến đội Hưng hân hiện tại, thi thoảng tham gia đấu giải. Ấy là mục tiêu để chiến đội Vô Cực vùng vẫy tranh đấu suốt hai năm trong vòng khiêu chiến, và cũng là nguyện ước của Ngũ Thần, chiến trường Vinh Quang rực rỡ nhất, hoa lệ nhất.

Song y từ chối. Ngũ Thần đứng trước Diệp Tu, vẻ cười hiền lành, hồn hậu, y nói, không cần.

Hôm Ngũ Thần đưa ra quyết định, hai người lôi nhau ra ngoài ăn khuya. Diệp Tu tửu lượng kém cỏi, Ngũ Thần hiếm khi uống rượu, cả hai hợp sức cũng không hết một vại bia. Diệp Tu còn nhớ, đêm ấy, Ngũ Thần nắm tay hắn, lặng im không nói một lời, nhưng tay y nắm rất chặt, chặt tới nỗi đầu ngón dấp dính mồ hôi, nhưng chẳng ai muốn buông tay ra cả.

Thế rồi, bọn họ tựa hai thiếu niên vừa chớm biết yêu, nắm tay nhau về khách sạn, thế rồi, bọn họ cứ vậy bên nhau.

Diệp Tu biết, Ngũ Thần từ chối bởi y hi vọng chiến đội càng thêm mạnh mẽ, y muốn dùng biện pháp thực tế giúp chiến đội phát triển hơn.

Chặng đường Vinh Quang chiến đội Vô Cực bỏ lỡ, đến lượt chiến đội Hưng Hân tiếp bước.

Hắn sẽ hoàn thành giấc mộng này, giấc mộng chung của cả hai.

...

Cửa mở, một bao thuốc lá quăng sang chỗ Diệp Tu, là nhãn hiệu hắn thường hút.

"Chậm thế, tụi anh xử xong BOSS xừ rồi nè." Diệp Tu duỗi lưng, cất bao thuốc vào túi áo.

"Loại anh hay hút không có, phải ra ngoài mua." Ngũ Thần ghé vào nhìn màn hình, xác nhận tiến độ phó bản.

"Quá ổn, mấy đứa cứ đánh tiếp đi."

Thành công lừa được bao thuốc, Diệp Tu có vẻ vừa lòng, đứng dậy nhường lại chỗ ngồi. Lúc Ngũ Thần đeo tai nghe, bỗng dưng có một bàn tay trượt qua miệng y, rút mất điếu thuốc y vừa ngậm. Ngũ Thần đang định chửi đổng mấy câu, chợt thấy bản mặt Diệp Tu mỗi lúc một gần.

Hôn môi kiểu này thiệt chẳng thành tâm tị nào, Ngũ Thần nhìn bóng Diệp Tu rời đi, oán giận. Y bị Diệp Tu chọc sắp phát điên luôn rồi.

Xem ra y phải dạy dỗ lại tên này thôi, Ngũ Thần nghĩ.

.... Cơ mà phải chờ tới khi chiến đội Hưng Hân giành quán quân đã nhỉ?

Ngũ Thần kiên định tin tưởng và chờ mong ngày đó đến hơn ai hết.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro