[Quân Diệp] Gió nổi - cổ đại
Pairing: Quân Mạc Tiếu x Diệp Tu
"Say khướt sa trường người chớ nhạo,
Xưa nay chinh chiến mấy ai về."
____________________________
00.
Chẳng lẽ sẽ có ai đó còn yêu anh hơn cả em?
Quân Mạc Tiếu từng rất nhiều lần nghĩ vậy.
01.
Hôm nay, thế giới Vinh Quang cũng như mọi ngày, gió tanh mưa máu gà bay chó sủa. Quân Mạc Tiếu xách Ô Thiên Cơ, yên lặng lướt ngang chiến trường, thi thoảng bung tán ô, ngăn máu tươi trút xuống đầu.
Vệt máu tươi đỏ rớt xuống, lưu lại chút dấu vết trên tán ô trắng bạc.
Y thường bắt gặp những ánh mắt đầy ngập sát khí, những bàn tay lăm lăm vũ khí, nhưng y không thể nhận lời chiến đấu.
Y chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Quân Mạc Tiếu hừ một tiếng, băng ngang chiến trường, quay về chỗ y "log out" lúc trước. Tiện tay vung Ô Thiên Cơ, vẩy sạch máu còn đọng trên tán ô.
Giây tiếp theo, y thấy ánh sáng nhấp nháy.
Dường như có gì đó tiếp quản thân thể y, gương mặt y, tiếp quản mọi thứ thuộc về y.
02.
Đây vốn nên là nỗi bi ai lớn nhất của sinh vật có trí tuệ.
Thế mà y lại thấy ngọt như kẹo đường.
03.
Quân Mạc Tiếu hôm nay cũng không vui.
"Có hôm nào mi vui đâu chứ." Dạ Vũ Thanh Phiền giễu cợt y, mở túi lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, "Chủ nhân mi cho mi bộ đồ rõ rực rỡ thế còn gì, ấm ức chi nữa hả cha nội?"
Dạ Vũ Thanh Phiền là Kiếm Thánh tiếng tăm lừng lẫy Vinh Quang, chủ nhân hắn còn có thêm biệt hiệu người đàn ông nhiều lời nhất Liên Minh. Cho nên Dạ Vũ Thanh Phiền bị cưỡng bức bắn rap luôn luôn mang theo kẹo bạc hà thông họng, nghe đồn phòng riêng của hắn toàn là kẹo bạc hà.
Quân Mạc Tiếu cảm thấy mình may mắn hơn Dạ Vũ Thanh Phiền nhiều, ít nhất chủ nhân y không bắt y nói chuyện nhiều đến nỗi y phải mua sỉ kẹo bạc hà...
"Quan trọng là, chủ nhân mi là Diệp Tu." Dạ Vũ Thanh Phiền nhỏ giọng, bình thường hắn luôn kiệm lời hết mức có thể, hiện giờ tình nguyện làm quân sư quạt mo cho Quân Mạc Tiếu là nể tình y lắm rồi, "Bách Khoa Vinh Quang Diệp Tu đấy nhé."
"Cái gì mà đấy nhé hả Dạ Vũ Thần Phiền ta cảnh cáo mi cấm có tơ tưởng đến chủ nhân ta!" Quân Mạc Tiếu bị Dạ Vũ Thanh Phiền chọc đến xù lông.
"... Ta có tơ tưởng hay không không quan trọng."
Dạ Vũ Thanh Phiền liếc y một cái.
"Quan trọng là chủ nhân ta có muốn không."
Nghư vậy, Quân Mạc Tiếu héo queo như dưa muối.
04.
Phải rồi, tình địch của y đâu chỉ có đám nhân vật Vinh Quang, còn cả đống người thao tác bọn họ kia kìa.
Quân Mạc Tiếu ấm ức nhìn chủ nhân nhà mình điều khiển mớ clone hô mưa gọi gió, ấm ức làm một cây nấm an tĩnh.
Khoan đã, vì sao y lại không vui nhỉ?
05.
Hôm nay, Diệp Tu lại ngồi trước màn hình hút thuốc. Hình như người nọ bị cảm, vì y nghe được tiếng ho khan vang lên từng hồi.
Chẳng qua, đôi tay điều khiển Quân Mạc Tiếu biến hoá Ô Thiên Cơ, Bật Nhảy, Lăn Người, vẫn hết sức ổn định, chuẩn xác.
Quân Mạc Tiếu nghe tiếng ho sù sụ vọng đến từ thế giới xa xôi bên ngoài, ngoan ngoãn vung Ô Thiên Cơ, lồng ngực đau nhoi nhói.
Nếu được, y ước mình không chỉ là một nhân vật.
Mà là một con người có thể chăm sóc người thao tác y, có thể ôm siết chủ nhân duy nhất mà y thừa nhận.
06.
Và liệu có thể hôn chăng...?
07.
Song tất cả đều là ảo vọng.
08.
Mộc Vũ Tranh Phong hỏi y, tương lai y có dự định gì không.
Quân Mạc Tiếu nói, Diệp Tu sẽ xử lí tốt, anh chỉ cần phụ trách chiến đấu là được.
Ánh mắt thiếu nữ lộ ra vài phần bối rối, cô hỏi.
"Vậy nếu Diệp Tu rời đi thì sao?"
Quân Mạc Tiếu chợt nhận ra, y không chỉ là một thẻ tài khoản đơn thuần.
Y không hoàn toàn thuộc về Diệp Tu.
Y là Quân Mạc Tiếu của Hưng Hân.
09.
Quân Mạc Tiếu lại nhớ về khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, y là nhân vật ra đời từ những ngày đầu Vinh Quang ra mắt, song mãi tới khi khu 10 mở ra, y mới tỉnh lại từ cơn say ngủ.
Từ bấy về sau, bắt đầu một đời chinh chiến.
Y nhớ lúc Ô Thiên Cơ còn là vũ khí cấp 5, y cầm thanh vũ khí bạc vô dụng, đơn độc lang thang khắp đại lục Vinh Quang, nhìn từng lớp từng lớp hậu bối đua nhau tiến về phía trước.
Chỉ y là kẻ bị quên lãng đáng thương.
10.
Thế rồi, Nhất Diệp Chi Thu mang theo Khước Tà gia nhập Liên Minh, Thu Mộc Tô và chủ nhân cùng rơi vào giấc ngủ dài, Mộc Vũ Tranh Phong tiếp bước, tiến vào đấu trường chuyên nghiệp.
Chỉ y, dù ở trong tay người nọ, lại bị lãng quên như chưa từng tồn tại.
11.
Quân Mạc Tiếu bỗng tưởng, hoá ra quan hệ giữa y và Diệp Tu lại lỏng lẻo đến không tưởng.
Vinh Quang chỉ có một Ô Thiên Cơ, một Quân Mạc Tiếu, một tán nhân chân chính. Và, chỉ có một Diệp Tu.
Đối với Diệp Tu, không nghề nào có thể làm khó hắn, rất nhiều nhân vật chỉ muốn nhào đến cầu hắn sử dụng cần hắn dẫn theo. Đến cả tử địch Đại Mạc Cô Yên cũng tán thưởng hắn.
Nhưng đối với Quân Mạc Tiếu, hắn chỉ có mình Diệp Tu.
12.
Không có Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu sẽ trở lại vũng cô đơn sâu thẳm.
13.
Y không sợ cô đơn, y sợ mình sẽ bị giao cho một người khác, rồi Ô Thiên Cơ cũ dần, vinh quang từng có tàn dần.
Không một ai biết, nhóm tài khoản chinh chiến ở đấu trường chuyên nghiệp luôn hi vọng, bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên chủ nhân, dù cho sau này chủ nhân già đi, bọn họ sẽ nằm im lìm trong hộp đựng.
Bởi chăng, không ai tốt hơn người đó được.
14.
Có lẽ, tương lai sẽ có người thao tác đưa tán nhân lên đỉnh cao Vinh Quang, nhưng người khiến y hết lòng yêu mến, lại chỉ có một mà thôi.
15.
Các nhân vật ở đại lục Vinh Quang kháo nhau, Quân Mạc Tiếu phát điên rồi.
Y như một tên điên, không ngừng chiến đấu chiến đấu chiến đấu, mặc kệ đối thủ là tài khoản bình thường hay tinh anh trong công hội, mặc kệ nhân vật chơi nghề nghiệp gì, y đều vác Ô Thiên Cơ lao lên.
Không phải tỉ thí, không phải luyện tập, mà là giết chóc.
Dẫu biết nhân vật không thể chết, nhưng sát ý y toả ra vẫn khiến người ta sợ hãi.
16.
Đâu còn cách nào khác chứ...
Quân Mạc Tiếu đạp lên thi thể một bậc thầy pháo súng, khuyết điểm lực công kích thấp giờ không còn là vấn đề. Thi thể liên tục chất đống, máu chảy thành sông.
Y vung Ô Thiên Cơ, đổi thành hình thái kiếm, nhếch cười.
Y ghen tị với bọn họ, cực kì ghen tị. Bọn họ sẽ được nhiều người sở hữu, nhiều người yêu thích. Thế nhưng, y chỉ có một Diệp Tu.
Một Diệp Tu sẽ mau chóng rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp, bỏ y một mình.
17.
Vì sao em không phải là người chứ? Như vậy, em có thể nói hết những điều ấp ủ trong lòng với anh.
Vì sao em không phải là người chứ? Như vậy, em có thể khuyên nhủ anh hút thuốc ít hơn.
Vì sao em không phải là người chứ? Như vậy, em có thể mua đồ ăn sáng cho anh làm cơm trưa cho anh chọc anh bật cười.
Vì sao em không phải là người chứ?
Như vậy, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.
18.
Đó là ảo tưởng vô vọng nhường nào.
19.
Quân Mạc Tiếu cười, ra tay. Thật lòng, y không muốn cười, chẳng qua y không thay đổi được biểu cảm khác.
Đống trang bị vốn loè loẹt sặc sỡ nhuộm thấm máu tươi, cuối cùng hoá thành đen sẫm. Y vẫn cầm ô, lao tới chiến trường kế tiếp. Y biết, trên chiến trường luôn có những đối thủ ngang hàng mình.
Y cười, nét mặt lại ưu thương như khóc. Đầu y vang vẳng một điệu dân ca chẳng rõ vọng tới từ đâu.
20.
Quân Mạc Tiếu không ngờ Nhất Diệp Chi Thu sẽ ngăn cản mình. Pháp sư chiến đấu vang danh Đấu Thần trước giờ kiêu ngạo, từ sau mùa giải thứ tư lại càng trầm mặc kiệm lời, hiếm khi giao lưu với chúng bạn.
Nhưng giờ, hắn cầm Khước Tà, chắn trước mặt Quân Mạc Tiếu.
"Dừng lại đi." Hắn nói.
Quân Mạc Tiếu liếm vết máu bên khoé miệng, khẽ hừ lạnh.
"Cút mau, quân bội bạc!"
21.
Đúng thế, quân bội bạc, Nhất Diệp Chi Thu là đồ bội bạc.
Anh ấy yêu ngươi như vậy, những năm ta bị lãng quên, chỉ có thể giương mắt nhìn anh ấy mang ngươi chinh chiến khắp nơi, nhìn anh ấy dồn hết tâm sức cho ngươi, nhìn tên Đấu Thần ngày thêm chói loá.
Vậy mà, sao ngươi lại phản bội anh ấy.
Sao ngươi có thể ôm danh hiệu Đấu Thần đối đầu anh ấy?
22.
"Tại sao ngươi không chết đi..."
Ô Thiên Cơ biến thành trường mâu, đâm vào tim Nhất Diệp Chi Thu.
"Tại sao ngươi không chết đi? Tại sao không biến mất đi?"
"..."
Người bị găm trên cây bất chợt mỉm cười, nói với Quân Mạc Tiếu câu thứ hai kể từ lúc gặp mặt.
"Đúng thế... Tại sao... Tôi không biến mất đi..."
Âm giọng đặc nghẹt bi thương, khác hẳn vị Đấu Thần lạnh lùng cao ngạo ngày thường.
Hoá ra, Nhất Diệp Chi Thu cũng là người bị bỏ rơi.
Cũng chẳng kẻ nào để tâm xem hắn nghĩ gì.
Có phải hắn không hề muốn mình mạnh tới vậy hay không, có phải hắn không hề muốn toàn thân trang bị bạc này hay không, có phải hắn không hề muốn danh hiệu Đấu Thần hay không?
Có phải hắn cũng nghĩ rằng, hắn chấp nhận đánh đổi mọi thứ, chỉ cần được ở cạnh Diệp Tu.
23.
Điều đau khổ nhất chính là không thể làm theo ý mình. Đến khi tóc anh bạc trắng, em vẫn y nguyên dáng vẻ buổi đầu.
Nào ai biết em muốn bên anh đến già, cùng anh giã biệt thế giới.
Chẳng ai biết cả.
24.
Bởi bọn họ chỉ là thẻ tài khoản, thế nên không ai để ý, không ai bận tâm.
25.
Diệp Tu, anh xem, em giết hết bọn họ rồi, em là mạnh nhất, em là tốt nhất.
... Xin đừng bỏ rơi em, được không?
Xin anh, đừng bỏ lại em...
26.
Y dùng máu tươi dệt nên Vinh Quang đẹp nhất.
Tiếc thay, người nọ chẳng bao giờ biết.
27.
Y nhìn thi thể chất đống dưới chân, lau sạch máu vương trên mặt.
Nhất Thương Xuyên Vân Đại Mạc Cô Yên Sinh Linh Diệt Thạch Bất Chuyển Dạ Vũ Thanh Phiền Sách Khắc Tát Nhĩ...
Trong số những nhân vật này, có bao nhiêu người thích Diệp Tu? Trong số những người thao tác sau lưng bọn họ, có bao nhiêu người thích Diệp Tu?
Nếu như Diệp Tu chỉ thuộc về một mình y.
Quân Mạc Tiếu im lặng thu hồi Ô Thiên Cơ, bóng tối điên cuồng phủ lấp linh hồn y, ác ý đan lẫn tình yêu, hoá ra một khối nhoè nhoẹt, mơ hồ.
Em muốn ôm chặt anh, giam giữ anh, bao bọc anh trong lòng tay, không để kẻ nào được thấy.
Em là duy nhất của anh, anh là duy nhất của em.
Hai tầng độc chiếm.
33.
Trận đại chiến đẫm máu này không gây nên hậu quả gì đáng kể, ngoại trừ tiếng tăm ngày một xấu xa hung ác của Quân Mạc Tiếu.
Nhóm tài khoản vẫn giết tới giết lui, tuân theo yêu cầu của người thao tác, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được chọn lựa khi được cần đến.
Mặc dù bọn họ sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ, bị quên lãng.
Quân Mạc Tiếu nhìn đám nhân vật sôi nổi hoạt bát, bỗng thấy ngưỡng mộ Thu Mộc Tô.
Thẻ tài khoản bị thiêu rụi, nên hắn có thể chìm vào giấc ngủ dài lâu cũng chủ nhân ngoài đời thực.
Chẳng bao giờ phải đối diện với cô đơn.
29.
Quân Mạc Tiếu nằm mộng.
Trong mơ, y thấy Diệp Tu đứng dưới tàng cây hút thuốc. Giấc mộng này, hẳn là món quà nữ thần Vinh Quang gửi tặng y.
Vành mắt người nọ quầng thâm, gương mặt thoáng nét mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu, chăm chú quan sát Quân Mạc Tiếu, rồi vẫy tay gọi y.
Quân Mạc Tiếu bước qua, cảm xúc trong lòng ùa dâng hệt sóng tràn bờ.
Muốn chiếm hữu anh, muốn chúc mừng anh, muốn ôm ghì anh, muốn...
Ác ý đan lẫn tình yêu, hoá ra một khối nhoè nhoẹt, mơ hồ.
Tất thảy tan vụn thành tro, sau một động tác đơn giản của người nọ.
Diệp Tu nâng tay, khẽ xoa đầu y. Người nọ nhìn y, vẻ mặt bình thản như không có gì.
"Đây là Quân Mạc Tiếu của anh ha."
30.
Quân Mạc Tiếu. Xin người chớ cười.
31.
Quân Mạc Tiếu chợt nhiên buông bỏ hết thảy suy nghĩ, y cúi thấp đầu, để người nọ thêm thuận tay xoa đầu mình, ngoan ngoãn mở Ô Thiên Cơ để Diệp Tu ngắm, thi triển combo kĩ năng Viên Vũ Côn Lạc Hoa Chưởng...
Vậy là đủ rồi.
Quân Mạc Tiếu cười, thầm nghĩ.
32.
Em là tội ác em là ác ma, cho dẫu thân thể chất chồng thương tích, nhưng đứng trước anh, em vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ.
Vậy là đủ rồi.
Tất thảy ý nghĩ của em, tất thảy tình cảm mà em che giấu, hết thảy, anh đều không biết.
33.
Chẳng lẽ sẽ có ai đó còn yêu anh hơn cả em?
Câu hỏi ấy, Quân Mạc Tiếu không biết đáp án, nhưng là, y biết, y vĩnh viễn không thể nói với người thao tác mình, người ban cho mình tất cả Vinh Quang, dù chỉ một lần.
Bọn họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mỗi khi cầm ô lang thang ở Thần Chi Lĩnh Vực, Quân Mạc Tiếu thường ngẩn ngơ tưởng nhớ đôi bàn tay rất đẹp của người nọ.
Cho dẫu hắn biết rõ, đôi tay kia rồi sẽ được một người, một con người thật sự, nắm chặt đến trọn đời.
00.
Em mong sẽ có người yêu anh hơn cả em, cùng anh đi tới chân trời góc biển, bên anh đến lúc bạc đầu.
Bởi em biết rằng, có rất nhiều chuyện em mãi mãi không làm được.
Bởi đơn giản là, anh ở ngoài màn hình, em ở trong màn hình.
Nhưng anh mãi là Vinh Quang của em.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro