[Song Diệp - Tình thân] Chủ nghĩa khát vọng (1)

Diệp Tu giẫm chân nhỏ của mình leo lên cầu thang cũ của Diệp gia, hắn trèo được một nửa thì dừng lại lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn giá sách trên cao.

"Diệp Tu, Diệp Tu——–"

Tiểu Diệp Tu quay đầu lại, Diệp Thu ở phía dưới, sốt sắng nhìn theo hắn.

"Làm cái gì thế?" Diệp Tu nói.

Diệp Thu nhỏ giọng đáp: "Anh trèo cao quá, em sợ."

Diệp Tu trợn tròn mắt: "Em còn biết anh là người trèo, em sợ cái gì chứ, em trai ngu ngốc."

"Anh mới ngu ngốc!" Diệp Thu nói: "Bằng không anh xuống đây đi, máy chơi game nhờ người khác lấy cho ha."

"Ngu ngốc, chú không có nhà, không ai bênh vực, cha nhất định không cho chúng ta chơi."

"Em không có ngu ngốc." Diệp Thu mất hứng nói.

"Em nên đỡ lấy, Diệp Thu." Hắn nghiêm túc đánh giá cầu thang, Diệp Thu sốt sắng gật đầu, Diệp Tu hít sâu một hơi, nuốt nước bọt.

Hắn chậm rãi trèo lên chút một, cuối cùng cũng tới chỗ cao nhất, bàn tay nhỏ buông thang, khó khăn với cái hộp ở chỗ cao nhất của giá sách.

Diệp Thu sốt sắng nuốt nước bọt.

Diệp Tu với được cái hộp, hắn quay đầu lại, nhìn Diệp Thu cười đắc ý.

Diệp Thu thấp giọng thở phào nhẹ nhõm, anh trai hắn từng bước một chắn chắn leo xuống, rất nhanh đã xuống một nửa so với ban nãy.

"Mấy đứa đang làm cái gì!!"

Từ cửa truyền đến tiếng quát đầy tức giận.

Diệp Tu giẫm hụt chân, "A" một tiếng, nửa người ngã về sau.

"Anh!" Diệp Thu bị dọa sợ hãi, Diệp Tu nhanh tay nhanh mắt nắm lấy thang, hai người chưa kịp thở phào, cả cái thang liền đổ nhào.

Sẽ ngã mất thôi! Diệp Tu cùng Diệp Thu sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Chỉ nghe bang một tiếng dội lại, một lúc sau, Diệp Tu chậm rãi mở mắt ra.

Người đàn ông ở cạnh cửa không biết từ khi nào đã túm được cổ áo hắn, với cả Diệp Thu tóm cả hai nhấc lên cao. Sắc mặt ông rất khó coi, nhất là khi nhìn thấy máy chơi game trong tay Diệp Tu.

Ông nổi giận mắng: "Hai đứa đang làm cái gì?!"

Đứa nhỏ sợ tới mức hai tay ôm chặt đầu.

"Ba", hắn thông minh nhưng lại không nghe lời, đứa lớn nhất khiến người khác đau đầu hai mắt mở to, vô cùng trượng nghĩa nói. "Diệp Thu là cùng con mắc lỗi, nhưng người vẫn là nên phạt con thôi."

Sau đó, Diệp Tu cùng Diệp Thu đồng thời bị phạt nhốt trong thư phòng———-không chỉ bị nhốt không, mà còn bị phạt học thuộc sách. Bà nội đi ra mỉm cười nói gì cũng vô dụng.

Diệp Thu tức giận nói: "Đều tại anh."

Hắn nằm nhoài trên bàn sách, mắt hứng nhìn đám trẻ con lớn đang chơi đá bóng, tỏ vẻ ước ao.

Đầu gối Diệp Tu bị thang đập phải sưng thành một cục, mẹ xoa dầu cho hắn, hắn ngồi trên ghế cao đung đưa hai chân.

Diệp Tu đăm chiêu nói: "Anh thấy chúng ta thiếu một con chó."

"Một cái gì?" Diệp Thu quay đầu qua chỗ khác.

"Một con chó." Diệp Tu nói, gập cuốn binh pháp trên đầu gối lại, giơ bản tay nhỏ lên, nhìn qua rất nghiêm túc: "Em còn nhớ chuyện trước đây chú nói không?"

Diệp Thu nói: "Cái nào?"

Diệp Tu nói: "Trước đây ông nội bọn họ đánh trận, trong thôn có nuôi chó cho bọn họ trông chừng cái kia a."

Diệp Thu nói: "..." Diệp Thu sợ hết hồn, "Anh muốn làm gì?"

Diệp Tu đảo mắt, không lên tiếng. Diệp Thu hạ thấp giọng: "Anh, anh lần sau lại bị phát hiện nữa, em trước hết cứ phải tố anh trước."

Hắn ngoài miệng không đồng ý, ánh mắt lại lấp lánh, vô cùng hào hứng.

"Quên đi." Diệp Tu liếc mắt nhìn hắn: "Dáng vẻ của em, có 10 con chó chúng ta cũng bị phát hiện, em trai ngu ngốc."

"Cái gì!"

"Học thuộc sách." Diệp Tu lắc đầu, một lần nữa mở trang sách binh thư chi chít chữ Hán đã được đánh dấu.

"Anh!" Diệp Thu tức giận giơ chân: "Anh vô sỉ!"

"...Địch giấu tài, mưu trùng trùng, không thể khinh thường, tránh địch phát hiện ra mưu kế của ta mà giành thế chủ động.*" Diệp Tu nói, "Làm không xong thì em không có cơm tối ăn đâu. Nói trước, sữa bò của anh không muốn chia cho em uống."
Diệp Thu từ phòng đàn đi ngang qua, liếc mắt nhìn vào trong. Diệp Tu vẫn chưa về. Diệp Thu có chút buồn bực, hắn ngó đầu nhìn vào trong phòng khách phía bên kia, đồng hồ đại khái chỉ 7 giờ rưỡi rồi.

Muộn như vậy...

Nhạc cụ Diệp Tu học với hắn không giống nhau, Diệp Thu học violin-xen, Diệp Tu học chính là piano. Thầy giáo dạy piano của Diệp Tu gần đây chỉ có một người, Diệp Tu bị thầy giáo xách đi biểu diễn đàn một đoạn, nắm hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Diệp Tu.

Như mà giờ này cũng phải về rồi chứ. Diệp Thu nghĩ.

Diệp Thu cất balo ở trong phòng ngủ, thay đổi bộ đồ ngủ, đi xuống dưới tầng.

Hắn lấy trong tủ lạnh một hộp sữa bò, bóng nhiên vai bị ai đó vỗ một cái, vừa mới quay đầu, bị dọa sợ hết hồn.

"Diệp Tu!?"

Khuôn mặt giống hắn y đúc vội vàng ra dấu suỵt.

"Anh trai vô sỉ," Diệp Thu lau khóe miệng phun ngụm sữa vừa uống, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Tu, "Anh đi thế nào mà lại không phát ra tiếng động!"

"Em trai ngu ngốc," Diệp Tu không để ý tới hắn, có chút hưng phấn nói: "Em coi cái này."

"..."

Hắn nâng hộp giấy trong ngực lên, Diệp Thu ngó vào bên trong, hai mắt mở to.

"Anh, nó..."

Diệp Thu có chút hưng phất, lại có chút sốt sắng. Hắn nhìn Diệp Tu, Diệp Tu cũng nhìn hắn.

Hai anh em đồng thời mở hộp, chăm chú nhìn con chó nhỏ màu trắng đang sợ hãi cuộn mình.

Nhóc này nhìn qua cũng chỉ mới có hai, ba tháng, mắt đen láy, một thân lông tơ trắng muốt, trên lưng có mấy đốm đen không rõ lắm, còn không bằng nột nửa cái hộp gỗ cam.

"Anh ở bên kia đường nhà thầy giáo nhặt được, lén lút ôm lên xe, không để bác Lưu bọn họ nhìn thấy." Diệp Tu thản nhiên nói.

Diệp Thu cẩn thận từng chút một dùng ngón tay sờ sờ chó nhỏ nói: "Anh, nó là giống chó gì?"

Diệp Tu đáp: "Trên hộp không có viết."

Diệp Thu cố gắng nhớ tên mấy loài mà bạn bè họ hàng thích nuôi: "Corgi? Golden? Poodle? Nhưng mà hình như không giống."

"Ừm..." Diệp Tu nghiêm túc nhìn tỉ mỉ chó nhỏ lông trắng. "Anh cảm thấy..."

"Hả?"

"Tùy tiện vứt ven đường thì chắc là chó thường đi." Diệp Tu nhìn nhận khách quan nói.

"...Nói vậy cũng đúng."

Hai người nhìn nhau một lúc, Diệp Thu đột nhiên nghiêm túc nói: "Nhưng em cảm thấy nó so với nhóc nhà chú đáng yêu hơn."

"Anh cũng thấy vậy." Diệp Tu gật đầu.

"Anh..." Diệp Thu nhỏ giọng nói.

Diệp Tu liếc mắt nhìn hắn, hai anh em trao đổi một ánh mắt thấu hiểu.

Bọn họ cùng nhau len lén đem cái rương lên phòng ngủ tầng hai, Diệp Thu nhấc chó con ra. Chó nhỏ lông trắng dường như có chút sợ hãi, núp ở trong nửa ngày mới từ từ bò ra, kêu một tiếng.

Diệp Thu nhìn chó con, Diệp Tu nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói: "Trên mạng nói có thể cho ăn sữa dê hoặc sữa chó mẹ."

"Nhà chúng ta có sữa dê sao?"

Diệp Tu nghĩ lại một chốc: "Có đó."

"Chúng ta trước hết cho nó ăn cái này đi." Diệp Thu hào hứng nói: "Ngày mai em qua cửa hàng thú cưng hỏi lại."

"Ừ." Diệp Tu đáp.

Diệp Thu vuốt ve chó nhỏ một hồi, đột nhiên nói: "Diệp Tu, nếu như ba phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ?"

Nhà họ Diệp là gia đình truyền thống điển hình, mẹ ôn nhu hòa ái, ba xuất thân danh giá, tính cách nghiêm khắc, đối với hai anh em không chút biểu cảm.

Nói thật, Diệp Thu vẫn có chút sợ ba hắn.

"Trước cứ nuôi lén đã."

"Ba không cho nuôi đâu?" Diệp Thu nhỏ giọng hỏi.

"Nuôi phải có trách nhiệm," Diệp Thu nghĩ một lát, "Cùng lắm thì để ba đánh anh một trận."

"Vậy em nhất định cũng không thoát." Diệp Thu có chút rầu rĩ, nhưng nhanh chóng phấn chấn lại, "Nó thật ngoan, không nói ra, chắc chắn sẽ không bị phát hiện."

Sau đó con chó này vẫn bị phát hiện. Diệp Thu cảm thấy anh trai hắn quá ranh mãnh, sớm tối đấu trí đấu dũng với ba mẹ thành công, hai người làm ở trong nhà dì cũng không phát hiện trong nhà có thêm một sinh mệnh nhỏ, mãi cho tới một ngày muốn dẫn chó con đi tiêm.
Diệp Thu bỏ ra phần lớn tiền tiêu vặt ————-Tiền tiêu vặt của Diệp Tu đều cầm đi chơi game.

Hai người ôm chó nhỏ chưa đặt tên về đến nhà, nhìn thấy phòng khách sáng đèn, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Diệp Tu liếc mắt ra hiệu với Diệp Thu, Diệp Thu liền đem hộp giao phó cho Diệp Tu, từ lối vào cẩn thận từng chút một tiến vào.

Ba mẹ hắn vừa lúc có việc phải về nhà, liền đụng phải Diệp Thu từ ngoài vào.

Diệp Tu trốn vào góc khuất lánh tạm, cuối cùng vẫn theo Diệp Thu đi ra.

Mẹ hai người không nói gì hết, bà là người phụ nữ của công việc, biết tiết chế cảm xúc, chỉ nhìn hai đứa con trai cười lắc đầu, đùa giỡn chó nhỏ trong hộp.

Ba của hắn thì nhìn chằm chằm hai đứa con trai hồi lâu, nhưng cũng không nói gì.

"Tự mình chăm sóc." Diệp ba nói với bọn họ.

"Được ạ." Diệp Tu thản nhiên đáp.

Diệp Thu bị anh trai dọa chết, cũng còn may Diệp ba không tức giận, cũng vội vàng gật đầu nói: "Vâng."

"Nhóc này có tên chưa?" Diệp mẹ cao hứng hỏi, Diệp ba có chút bất đắc dĩ nhìn bà một cái, như không nghe thấy quay về lại ghế sofa.

Diệp Tu nói: "Con có lấy vài cái tên, Diệp Thu đều không thích."

Diệp Thu ghét bỏ nói: " Em không muốn, cái gì Vượng Tài, nghe buồn nôn."

Diệp mẹ mỉm cười: "Cái tên này nghe chưa đủ hay nhỉ."

Diệp Tu nói: "Kêu là Tiểu Bạch em cũng không đồng ý?"

"Kêu là gì em cũng không muốn!" Diệp Thu cật lực phản đối, "Gọi anh là Tiểu Bạch anh có chịu hay không?"

"Có cái gì mà không đồng ý." ngữ khí Diệp Tu đặc biệt kì lạ nói, "Ngay cả anh gọi là Diệp Thu cũng có thể thành người vĩ đại, có phải hay không?"

Diệp Thu giơ chân: "Cái gì mà gọi là Diệp Thu a! Gọi Diệp Thu làm sao, anh trai vô liêm sỉ!"

Diệp Tu thè lưỡi "Bẩn chết, đầy ra đường rồi."

"Chỗ nào!"

"Được rồi!" Diệp ba mất kiên nhẫn lên tiếng, cả hai đều im lặng ngậm miệng lại.

"Được rồi được rồi." Diệp mẹ nhìn hai đứa con trai, cười cười nói: "Mẹ thấy trên lưng nhóc này có mấy cái chấm, không thì gọi nó là Tiểu Điểm đi?"

Con chó này mang vẻ khả ái của mọi chó con trên thế giới, dáng vẻ sợ sệt mà vẫn cố gắng thích ứng với đời làm cõi lòng Diệp Thu mềm nhũn, ngày ngày lấy tiền tiêu vặt mua đồ ăn cho nó.

Để không phụ tấm lòng của Diệp Thu, mấy tháng sau nó đã lớn hơn lúc trước cả đoạn. Đây cũng là điều hết sức bình thường của của mọi con chó khác.

Nhóc đáng thương ngoan ngoãn nằm trong lòng đã nhanh chóng hóa thành bệnh tăng động dù bị ngột chết cũng phải nhào vào lòng Diệp Tu và Diệp Thu, Diệp Thu nhìn Tiểu Điểm, cảm giác sống không thể yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro