2; quangkhai - nắng và gió ngày thu.

vào một buổi tối mùa thu, 

chẳng là, minh quang rảnh rỗi, lại ngồi thưởng trà lướt insta,

chả có gì thú vị cho lắm,

thế mà hắn lại bắt gặp một bài đăng khá là thu hút,

chỉ đơn giản là hình ảnh một chàng trai đang nở một nụ cười rất tươi,

đang ngồi uống cà phê trên lầu hai của một quán nước nào đó,

dưới đường xe cộ ồn ào, huyên náo,

trên tầng của chàng trai này lại lặng lẽ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên dưới.

đáng để yêu đấy chứ nhở?

ngoan xinh yêu hút hồn minh quang luôn rồi.

hắn mò vào trang của chàng trai này,

chỉ biết là tên trần quang khải, sinh năm 2k2.

sao đơn giản thế?

người đẹp mà sống kín tiếng quá,

nên minh quang tiện tay nhấn kết bạn insta luôn,

rồi lại nằm lướt hết cái trang của quang khải,

chủ yếu là về mèo, về cuộc sống chill chill thường ngày của anh, không quá phô trương.

và minh quang đã thật sự thả tim bằng sạch cái trang của quang khải.

cứ mải lướt nên hắn quên giờ, quên giấc, lúc nhìn lại đã gần 11 giờ đêm rồi,

minh quang hơi tiếc mà thôi ngủ đã, biết đâu mai người đẹp lại đồng ý kết bạn thì sao???

nghĩ rồi, hắn ném điện thoại cái bộp sang bên gối rồi thiếp đi.

.

.

.

còn bên quang khải bên này, đang ngồi ăn bún bò mà cái điện thoại của anh nhảy cà tưng cà tưng,

suýt tí nữa thì rớt xuống đất, 

anh thầm cảm thán, người gì mà spam kinh khủng quá,

quang khải tò mò nên vào trang của người kia xem thử,

biết rằng hắn tên là phạm minh quang, sinh năm 99, đang làm khối trưởng khối học viên, cũng giống anh đều - là khối trưởng, cũng đang chuẩn bị tập luyện cho buổi diễu binh lớn sắp tới.

anh vui tay nhấn đồng ý kết bạn.

và thế là một mối tình quân nhân chớm nở trong những ngày mùa thu.

.

.

.

minh quang đã quen với giờ giấc quân đội, nên hắn vẫn thường dậy rất sớm.

mở mắt ra, dựng thân dậy là phải tìm cái xì mát phôn đã, chuyện gì để sau.

một cái thông báo to tướng chình ình trên màn hình điện thoại của hắn.

'khairtranz_02 đã chấp nhận lời mời kết bạn' - thông báo từ đêm hôm qua.

ui, cái gì thế này, minh quang nhảy lên rồi lại đáp đất như sì pai đờ men.

trên miệng treo nụ cười ngờ nghệch, vậy là gần hết một cái buổi sáng minh quang cứ phơi phới,

nếu không phải bà con gần đơn vị biết anh là khối trưởng thì có lẽ đã nghĩ anh bị điên rồi.

'xem nào, xem nào, bây giờ là gần 9 giờ rồi nhỉ?

chắc là nhắn cho em ấy được rồi...'

hắn lôi cái điện thoại ra từ túi quần, 

nhấp vào insta, rồi lại sang trang của quang khải để làm quen.

.

.

.

wangsot.99

chào em,

cho anh làm quen nhé?

khairtranz.

chào anh,

hình như anh là khối trưởng khối học viên phải không?

wangsot.99

đúng vậy

sao em biết hay dậy?

khairtranz.

hì hì,

tại em mò vào trang của anh á

wangsot.99

em có muốn yêu anh không?

khairtranz.

thử thôi được không anh?

wangsot.99

em đồng ý thôi là anh mừng rớt nước mắt

còn không kịp kìa ToT...

khairtranz.

haha,

nhắn sau nha anh,

em đi có việc xíu

wangsot.99

okay,

tạm biệt em nhé

______

mỗi ngày là những đoạn chat hỏi han, quan tâm đến nhau, 

cứ mãi vậy rồi cả hai đều có tình cảm với nhau.

minh quang chơi liều luôn.

_

wangsot.99

ờm,

khải ơi,

hôm nào mình gặp nhau ngoài đời được không em?

khairtranz.

oke,

hẹn ở đâu vậy anh?

wangsot.99

hôm nào em có đi xem diễu binh không?

nếu có thì mình gặp nhau

khairtranz.

ờ...

oke anh...

wangsot.99

vậy nhé

___

thế là, ngày hôm ấy cũng đến,

các khối đã đến quảng trường ba đình lịch sử từ rất sớm, khoảng 2 giờ sáng.

minh quang xuống xe trong sự háo hức lần đầu gặp người yêu qua mạng.

anh ngồi nghỉ bên lề đường, 

lại lôi điện thoại ra,

gõ vài chữ gửi đi,

wangsot.99

em ơi,

anh đến quảng trường rồi nè!

khairtranz.

em cũng đến rồi anh ơi

wangsot.99

em ở đâu vậy?

khairtranz.

anh ngẩng đầu lên đi

minh quang theo phản xạ đọc xong tin nhắn liền ngẩng đầu,

hắn bỗng bắt gặp một chàng trai cao ráo đang mỉm cười, vẫy tay về phía mình.

hắn cũng giơ tay đáp lễ, chạy sang bên cạnh quang khải.

"em cũng đi diễu binh à?"

hắn vẫn chưa hoàn hồn mà hỏi.

quang khải đáp tỉnh bơ với chất giọng lơ lớ của người quảng ngãi,

"vâng anh, em là khối trưởng khối biên phòng á"

minh quang hoảng tiếp,

"thật hả? chắc tại em không hay đăng nên anh cũng không biết..."

quang khải khẽ cười, nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ như ngày giải phóng,

"hì hì, em ngại làm mấy cái đó lắm"

hắn chợt nảy ra một câu hỏi,

"gặp cũng đã gặp rồi, thế khải có muốn yêu anh nữa không?"

câu hỏi ấy chợt làm hai cái má xinh của quang khải đỏ hết lên, tai nóng bừng, chỉ nói đủ nghe,

"em c-có mà..."

minh quang cười hiền, xoa đầu quang khải,

"haha, đáng yêu quá..."

___

hết hôm ấy, có một cuộc tình nở rộ giữa đất trời rực rỡ, giữa cái gió heo may lành lạnh và cái nắng mai chan hoà của ngày thu.

-------

trả đơn cho @ngannhk03 nhée

tôi được nghỉ bão rồi,

hehe, nhưng deadline vẫn ngập mồm^^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro