3; cuonghiep - mưa đầu đông. - 2

đã rất lâu rồi cả hai không bắt gặp nhau trên những con phố dài,

những quán cà phê cũ,

những chiếc xe đạp...

văn cường đã sống trong đau khổ tự trách,

rốt cuộc thì người như cậu xứng đáng phải chịu cô đơn...

còn anh - hoàng hiệp cũng không khá hơn là bao,

chỉ là hằng đêm anh khóc than,

châu sa diễm lệ rơi dài trên hai má,

quầng thâm mắt như gấu trúc.

có thể nói đây là một ví dụ điển hình của câu nói kinh điển: "những mảnh tình đau thương."

cường quyết định rồi,

cậu phải yêu lại bằng được anh hiệp thì thôi,

người đẹp đẽ và dịu dàng, tốt tính, tinh tế như thế trên đời có bao nhiêu?

cậu không ăn được thì đừng hòng ai ăn được!

một ngày mưa phùn mùa xuân,

a, cũng đã đến mùa xuân rồi nhỉ, lâu quá...

cậu hẹn anh ra quán cà phê cũ ấy,

vẫn chỗ ngồi ấy,

vẫn bầu không khí ấy,

vẫn dáng vẻ ấy,

nhưng tiết trời đã khác.

anh mải nhìn điện thoại,

nhưng vẫn hỏi cường,

"hẹn anh ra đây có gì không?"

cường lại cuống lên,

"a, ơ, a-anh có muốn quay lại với em không?"

tiếng cười trầm thấp của anh vang lên,

khiến cường chết sững,

"anh có đồng ý không? em đoán xem?"

cậu thở dài,

không đáp, vì đáp án trước mắt rồi mà vẫn cãi cố thì chính là ngốc rồi!

"đương nhiên là không rồi!"

anh vẫn bình thản đáp,

dù lòng đã một lần nữa rung cảm với gương mặt ấy...

cường ngăn cho dòng nước mắt rơi.

cậu bật dậy, chạy đi, không một lời từ biệt...

hiệp ngồi đó, nhâm nhi cốc cà phê,

mắt nhìn xa xăm tới nơi nào,

bóng dáng cường dưới mưa cô đơn,

lê bước trên đường dài,

hôm ấy phố không đông đúc, nhưng cũng chẳng ít người.

______

cường đã về đến phòng trọ nhỏ,

cả người cậu ướt nhẹp,

chỉ tắm qua rồi thay quần áo dài lên giường ngủ,

cơn cảm mưa đã ghé qua đêm ấy,

chẳng hiểu sao, do mê man hay cố ý?

mà cường đã gọi cho anh một cuộc điện thoại,

chỉ như thông báo trong một câu nói,

"em lại bị cảm rồi, chỉ là không có anh bé bên cạnh thôi..."

rồi lập tức ngắt máy.

hiệp bên này lo sốt vó,

anh vẫn còn nhớ địa chỉ nơi trọ của cường,

lập tức ghé qua quán thuốc rồi phi xe đến chỗ cường.

___

cường trong cơn mê ngủ đã cảm nhận một bàn tay ấm áp, mảnh dài đang nắm lấy tay mình, hay những giọt nước tròn rơi xuống, vỡ tan.

và cả những câu thì thầm đã hơi khàn của ai đó,

"em ơi, tỉnh chưa? đừng như vậy nữa..."

chẳng hiểu sao, lúc ấy, nước mắt lại rơi từ khoé mắt cường, chỉ một giọt.

___

lúc cậu tỉnh lại là lúc trời đã sáng sớm,

bên giường là anh đang ngủ gục,

vẫn nắm tay cường.

còn cường, sau một đêm được anh chăm,

đã khoẻ lại.

nên cường làm gì?

đương nhiên là đứng dậy bế anh lên giường rồi!

anh bị tiếng động làm giật mình,

chỉ khẽ thở một tiếng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

cường sau khi đặt anh lên giường thì lại nhảy lên, trùm chăn ôm anh ngủ tiếp.

_____

anh tỉnh giấc đã là chuyện của buổi chiều hôm ấy,

chợt nảy mình khi thấy em người yêu cũ nằm bên cạnh.

định nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi anh kịp đặt chân xuống giường,

đã có một vòng tay lớn ôm siết lấy eo anh từ phía sau.

anh sững người,

quay lại nhìn cường với vẻ mặt khó hiểu và khó chịu.

"em làm gì vậy?"

cường dụi mắt, đáp tỉnh bơ.

"anh có muốn quay lại với em không?"

mặt anh đỏ gay, quát,

"không, cái đồ chết tiệt nhà em!"

cậu làm bộ mếu máo tổn thương,

"ơ... thế sao anh lại chăm cái đồ chết tiệt như em làm gì ạ?"

anh đang thẹn quá hoá giận, lập tức xìu xuống.

"hừ, coi như em thắng đi!"

rồi anh dứt khoát đứng dậy,

bước vào căn bếp nhỏ của phòng trọ,

cường ngạc nhiên,

"ơ? anh đi đâu vậy?"

anh lẩm bẩm,

"nấu cháo cho em chứ còn gì nữa!?"

cường dù nghe thấy,

nhưng không đáp, chỉ cười hiền nhìn theo bóng lưng đang tất bật của anh.

rốt cuộc, vẫn là một cơn mưa chiều xuân đã cứu vãn cả cuộc tình sắp hon héo của đôi mình.

_____

nhà ngoại lên đây tránh bão rồi,

cứu tôi các bác ơi,

tôi mệt quá,

cái họng với cái dây thanh quản đang chống đối tôi,

trộm vía được nghỉ học tránh bão,

có thời gian pha chế, xào nấu cho các bác ăn uốngg :333

trả nốt cho bác @baobei33 nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro