4; longcuong - một đời.
trả đơn cho bác @lau_ga_la_ngon nhée
và tôi muốn nhắc là con fic này không sinh ra để toxic ai cả! mong các bác hiểu cho!
______
chuyện sẽ rất chi là bình thường cho tới khi tất long nhận ra bản thân mình đã thích anh cường.
có lẽ là từ khi thấy anh cười cậu cũng bất giác cười theo,
hay những khi anh không live cậu sẽ thấy buồn một cách khó nói,
không thì cũng là cảm giác ghen thật sự mỗi khi anh tíu tít nói cười với người khác,...
rốt cuộc cũng chỉ là đơn phương thôi, có tư cách gì mà quản chuyện của anh cơ chứ...
mặc kệ mọi người cứ ship cậu nằm dưới, cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ cần anh nói cậu sẵn sàng chiều, dù sao thì anh cũng chỉ có thể nằm dưới thôi.
không phải hay sao? với cái dáng dấp bé xíu như cái kẹo của anh thì nằm trên bằng niềm tin à?
đỉnh điểm là khi anh hẹn maysa đi chơi riêng,
ủa, ê, đm, ý là đi chơi riêng á!?
long ghen thôi là đủ wow với mấy con dân rồi.
gần đây nhất là với ngọc kem, chỉ cần nhìn thái độ, cách nói chuyện của anh với chị ấy, đã đủ làm long khóc sưng mắt một đêm.
và tất long thử đánh liều một lần, dù sao thì thì tình cảm giấu trong lòng mãi cũng chẳng làm được gì.
cậu đã hẹn anh ra một quán bia nhỏ lề đường,
anh chỉ đơn giản nghĩ là long hẹn anh để đi chơi, lâu lâu anh em gặp nhau.
sau khi ăn uống lanh tanh bành, hai người ngồi nhìn nhau chằm chằm.
đến lúc long mở lời, cường vẫn thấy bình thường,
"anh có thích em không?"
anh chỉ nhún vai, đáp với cái mặt đã phiếm hồng lên của mình,
"đương nhiên là có rồi!"
long ngả người về phía trước mặt anh,
vẻ mặt đầy nghiêm trọng, cậu cũng đã ngà ngà say,
"em hỏi nghiêm túc đấy! thích thì làm người yêu em không?"
anh đơ cái mặt anh ra luôn mà!
"ha-hả!? em nói cái gì cơ?"
long lại ngồi thẳng người lên,
"không cần em phải nhắc lại đâu, đúng không?"
anh chớp chớp hai mắt, dù chưa tin mà miệng vẫn đáp,
"không, mà ừ-ừm thì anh cũng yêu em, có một chút chút..."
long bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi lắm,
"yêu em có một chút chút thôi hả bé?..."
lại còn dài cái giọng ra nữa kìa,
mặt anh vốn đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ,
"ơ, nào, nào, im coi! ///.///"
"thế thì anh phải làm gì?"
anh chợt cuống lên.
"ơ-ờm, về sau rồi nói, được không?"
long khẽ nhướn mày,
"mình định về đâu?"
anh nảy lên một suy nghĩ,
"về khách sạn, a-á nhầm nhầm, anh nhầm..."
lời đã kịp tuôn,
và long cũng đã kịp nở một nụ cười không đứng đắn,
kéo tay anh chạy ra xe rồi thật sự đèo anh về khách sạn.
rồi lại vác anh vào phòng.
mãi đến khi bờ môi của tất long vội vã quấn lấy môi hữu cường, khi ấy anh mới hoàn hồn.
cả hai cánh tay đã đưa lên đẩy ngực của tất long ra, nhưng người anh vốn đã bằng nửa long giờ lại thêm men rượu, vốn dĩ chỉ như mèo con đang hờn dỗi muốn xua đuổi chủ.
"ư-hức, long ơi, em đừng... mà ToT"
long cười khẽ, nhả ra, rồi lại xốc anh lên đùi, vuốt ve lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành,
"ơ-ơ, ngoan nào, em không làm gì anh đâu! đi ngủ nhá?"
anh vẫn nấc lên,
"hức, oa, cái đồ xấu xa nhà em! tôi mới không thèm khóc!"
mặc cho nước mắt nước mũi đã dính tùm lum trên áo long anh vẫn bướng.
"rồi, rồi, nghe anh đi, em xấu xa, đi ngủ nhé..."
long nói vậy nhưng cậu vẫn không để anh nằm xuống, mà cứ khẽ khàng vuốt dọc lưng anh, rồi lại xoa eo. mãi đến khi tiếng thở đều đều của anh vang lên bên tai, cậu mới đặt anh nằm xuống, ôm vào lòng.
______
xin lỗi bác rất nhiều,
dạo này tôi rất bận luôn ấy, lại còn hay buồn ngủ rồi lười nữa nên trả đơn hơi lề mề.
mà má nó thiệc chớ, tôi cúm rồi lại ốm, chả khỏi gì, cũng phải thôi, vì tôi suốt ngày bơm nước đá, thuốc thì không buồn uống :>>>
các bác cứ nổ đơn nhiệt tình lên nhé, tôi hứa sẽ trả dầnn!
buổi tối an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro