(1) NicoLam - Thuốc Lá


-bóng đêm bao trùm cả căn phòng của cậu thiếu niên còn chưa trong 18,đôi mắt cậu ánh lên vẻ vô hồn như đã chết,cậu nằm lăn lốc trên chiếc so fa trên bàn kính vương vãi và nồng nàn mùi rượu lẫn mùi thuốc lá

-cậu lặng lẽ cầm bật lửa châm điếu thuốc thứ 28,đúng đây đã là điếu thứ 28 rồi mặc kệ cậu có ho cả  ra máu không vẫn chả quan tâm mà không ngừng hút.Tiếng khói giờ đây đã là bạn thân của cậu,cậu đã chả còn ai bên cạnh nữa

người duy nhất bên cạnh cậu giờ cũng bỏ cậu mà đi...

-sẽ chẳng còn ai chê bai ngoại hình mũm mĩm của cậu ngày nào vì thật sự giờ đây cậu rất gầy,cậu mặc chiếc áo ba lỗ nhưng chẳng cảm thấy một nguồn không khí lạnh nào thoảng qua người dù bây giờ trời đã 2-3 độ

Những dòng tin nhắn ting ting trên màn hình điện thoại của cậu,cậu đã bỏ bê mấy tháng trời rồi cho dù có là bạn bè hay gia đình cậu đều phớt lờ,chả ai có đủ sức lung lay nay cậu nữa

Cậu không phải nghiện,nhưng cậu tự xờ vào gương mặt trắng bệch bây giờ cậu cũng chẳng khác gì bọn chúng cả,chẳng khác gì một con nghiện,cậu bỏ bê bóng đá những hồi ức đẹp về kì euro của cậu khi ấy còn có anh giờ đã theo thời gian mà bị quên lãng 

-Anh không chỉ là người yêu,anh là lời an ủi lớn nhất cuộc đời cậu.

....

(thông báo instargram trên màn hình điện thoại của  Yamal)


"Lamine mày hai tháng không đi tập rồi đấy mày muốn bị tống cổ ra khỏi barcelona à?"-Pedri Gonzalez

"Yamal à Xavi sẽ nổi điên nếu chú không chịu tới sân đấy" -Pablo Gavi

"Cậu suy sụp tinh thần tới mức vậy à,cậu nên đến gặp bác sĩ tâm lí đi là vừa đấy!" -Robert Lewandoski

___

-"các người làm sao hiểu được"

cậu chỉ  lẩm nhẩm vài câu,cậu đã chìm đắm quá nhiều vào cái suy nghĩ tiêu cực này rồi.Từ ngày vô địch Euro mọi thứ đều tàn ác với cậu thật nặng nề khi một cậu thiếu niên 17 tuổi lại phải chịu đựng những thứ hà khắc này

-Họ bắt cậu làm những thứ vượt quá sức chịu đựng của cậu,kỉ niệm tốt đẹp duy nhất bây giờ hiện hữu trong tâm trí cậu là ngày cậu và anh cô địch Euro,phòng ngủ cậu dán đầy những bức ảnh về mùa Euro.Chính bản thân cậu đang chìm đắm vào niềm vui chiến thắng,niềm vui duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu bây giờ vì cậu chẳng tìm được niềm vui j hơn

Cậu đã trở thành một gã nghiện,một gã nghiện còn đang ở tuổi vị thành niên

-Cậu gánh chịu những áp lực của cả gia đình,người hâm mộ và cả đội tuyển "viên ngọc quý", "Tương lai của Barcelona",... 

-"Tương lai,viên ngọc quý nào?chỉ là một gã nghiện" cậu cười khinh bỉ chính bản thân rồi nằm phịch xuống giường với tâm trí không tỉnh táo,điện thoại cậu lại hiện lên vài dòng tin

  Nico Williams:
-"Lamine anh muốn gặp mày"

-"Sân Thượng Trung Tâm Thương Mại Barcelona"

...

-Đã 9h tối rồi,lâu rồi chính cậu cũng chả để ý thời gian vì đơn giản bên ngoài có sáng hay tối thì căn phòng cậu cũng kín mít một màu đen u tối,ảm đạm,cậu sợ,cậu sợ cánh báo chí sẽ nhìn vào và soi xét từng  li từng tí,cậu sợ mọi người  sẽ nhìn vào và đánh giá cậu...

Theo lịch hẹn cậu đi đến sân thượng của trung tâm thương mại,tiếng gió thổi vù vù trên mái sân thượng chỉ có mình Nico là vẫn luôn là người kiên trì chờ đợi cậu nhất

-"có việc gì?"

-"đã 3 tháng kể từ ngày mày biệt tăm biệt tích khỏi câu lặp bộ và cả đội tuyển quốc gia"

-"Lamine mày có biết chính mày đang ném tương lai của mày vào hố đen không?"

-"Tỉnh táo lại đi Lamine  thuốc lá đang đốt cháy cuộc đời mày!" Anh dựt mạnh đôi vai cậu,cậu hẩy tay anh ra chả nói thêm điều  gì hơn

-"Anh đang cô đơn nên mới tìm đến tôi chứ gì,anh và cô ấy thế nào rồi chắc đang vui vẻ bên nhau chứ gì?Giờ anh lại tìm đến tôi"

-"Lamine anh phải giải thích cho em bao lần nữa anh và cô ấy không là gì của nhau cả"

-"Bỏ thuốc lá đi nhìn mày giờ chẳng khác  gì một con nghiện,mày định đốt cháy cái phổi  lẫn cuộc đời của mày à?"

-"Ồ ngày còn thương sao không quan tâm em như  thế này?ngày còn bên cô ấy anh có nghĩ tới cảm xúc của em?"

-"..." anh lặng người hoàn toàn ko thể phản bác được trước lời của cậu,dù gì anh cũng là người có trách nghiệm trong chuyện này,ngay từ đầu anh được giao trọng trách chăm lo,chăm sóc cậu vậy mà anh ko lm được đó là lỗi của anh

-"anh đừng ở đây tốn thời gian với tên nghiện này làm gì anh nên quay về nhà,quay về nhà cùng vòng tay ấm áp của con mụ kia đi!"

Đúng thế nico williams cũng chả oan tức j anh đã rời bỏ khi cậu áp lực nhất,anh đã rời bỏ cậu ngay lúc cậu cần anh nhất,nhưng anh không anh cũng giống như bọn  người kia lẳng lặng rời bỏ cậu.

-Cứ vậy Lamine mặc kệ anh không ngoái lại nhìn,quay người trở về ngôi nhà u ám của mình,trên chiếc xe bus cậu lau nhưng giọt nước mắt bấy lâu nay đã dìm dữ trong lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro