[Conan | Matsuda x Seiji]

"Sao anh lại ngồi đây vậy ạ?" Một đứa trẻ chừng năm tuổi bước lại, hỏi

"Không cần nhóc quan tâm!" Một đứa trẻ tóc xoăn đen hừ lạnh, đáp

"Anh đang có chuyện không vui ạ? Mama em nói lúc không vui thì chỉ cần ăn đồ ngọt thì chuyện buồn đều sẽ bay đi mất. Em có kẹo này, anh ăn không ạ?" Đứa trẻ năm tuổi xoè tay ra, nhóc đang cầm hai viên kẹo vị cam. Đứa trẻ tóc xoăn chưa kịp từ chối thì đã bị đứa trẻ năm tuổi nhét kẹo vào miệng

"Ngon chứ ạ? Nỗi buồn của anh đã bay đi chưa?" Đứa trẻ năm tuổi nghiêng đầu trông đợi. Đứa trẻ tóc xoăn không nói gì, chỉ gật đầu

"Vậy thì tốt quá!!" Đứa trẻ năm tuổi vui vẻ nói. Matsuda khẽ cười nhạt, nhớ lại ngày hôm đó. Anh bỏ điếu thuốc đi, lấy trong túi ra một viên kẹo rồi cho vào miệng, khẽ lẩm bẩm:

"Tốt quá...nhỉ?"

"BÙM!!" Trái bom trên đu quay phát nổ. Cùng lúc đó, điện thoại Sato hiển thị một tin nhắn...


Matsuda chống cằm nhìn ra biển. Bảy năm rồi, cuối cùng anh cũng có thể gặp cậu! Kiếp này anh đã sống rất tốt, anh cũng đã cứu được những người bạn của mình. Giờ chỉ còn mình cậu thôi.

"Anh là khách tham quan đúng chứ? Nơi này thật tuyệt đúng chứ?" Một cô gái tóc đen được cột gọn gàng bước lại gần Matsuda, hỏi

"Ừm, rất tuyệt." Matsuda nhìn qua cô gái tóc đen

"À, tôi là Asai Narumi, bác sĩ ở đảo này!" Cô gái tóc đen nghiêng đầu, vui vẻ giới thiệu

"Tôi là Matsuda Jinpei, một cảnh sát." Matsuda nói, cô gái Narumi khẽ giật mình. Cô nhanh chóng lấy lại sắc mặt, Matsuda nhìn Narumi rồi nói tiếp: "Tôi đến đây bắt cô đấy!"

"Hả?" Cô gái tên Narumi giật mình hoảng loạn

"Tôi đến bắt cô về làm vợ a~" Matsuda vui vẻ nói, nửa đùa nửa thật. Phần thật là Matsuda đến đây để bắt vợ về, phần đùa là bắt Narumi, anh đến bắt Seiji mà!

"Anh cứ khéo đùa, chúng ta đã gặp nhau bao giờ, với lại trên đảo này không thiếu người đẹp hơn tôi đâu, anh muốn kiếm vợ thì có con gái trưởng thôn đó." Narumi cười mỉm

"Đúng là tôi chưa gặp cô nhưng mà tôi gặp Seiji rồi đó." Matsuda đứng dậy dí mặt mình sát mặt cô. Narumi đỏ mặt hoảng loạn, lắp bắp nói:

"A...Anh đừng c...có đùa!"

"Tôi ở nhờ chỗ cô được không?" Matsuda cười, xoa đầu Narumi hỏi

"À, ừm, được chứ." Narumi cười gượng chấp nhận

"Mà cho tôi xin số điện thoại của cô được chứ?" Matsuda lấy điện thoại ra, ôn nhu mỉm cười hỏi. Narumi có chút không muốn nhưng cũng miễn cưỡng lấy điện thoại ra đưa luôn cho Matsuda, cô không biết phải nói gì nữa.

"Mà cho tôi hỏi nhé, muốn đến đồn cảnh sát ở đây thì phải đi hướng nào?" Matsuda trả điện thoại cho Narumi rồi hỏi. Narumi mặt trắng bệch, khóc không ra nước mặt. Cô phồng má rồi chỉ tay về phía bên trái.

"Đi...hướng đó đó..." Narumi thều thào nói không ra hơi. Matsuda khẽ mỉm cười, khéo cô lại hôn lên trán. Narumi đỏ cả mặt, còn Matsuda thì kiêu ngạo mỉm cười sau đó mới vẫy tay đi mất.

"Anh ta...rốt cuộc là ai vậy trời?" Narumi che gương mặt đang ửng đỏ cũng mình, tự hỏi bản thân. Cô nhìn lưng Matsuda đang đi xa dần trái tim Narumi lại nhói lên một nhịp. Cô đặt tay lên ngực, lẩm bẩm:

"Hình như mình thật sự đã từng gặp anh ta..."

Còn Matsuda sau khi trêu chọc con gái nhà lành xong thì đang đi đến đồn cảnh sát. Lý do sao? Đương nhiên là tìm bản nhạc mà ông Aso Keiji để lại 12 năm trước rồi. Còn tại sao anh lại biết về nó hả? Lúc trên thiên đường Matsuda đã đe dọa một thiên thần để có được thông tin của Seiji.

"Xin chào ông cảnh sát, không biết ông Aso Keiji có để lại gì không? Một bản nhạc chẳng hạn?" Matsuda bất ngờ mở cửa, hỏi

"H...Hú hồn! Ông Keiji hả? Hình như ông có để lại một bản nhạc thì phải." Ông lão cảnh sát giật mình nói

"Vậy ông có thể cho tôi xin được không?" Matsuda hỏi

"Ồ, được chứ. Nhưng mà để tôi tìm chìa khóa cái đã! Cũng mười mấy năm rồi, tôi cũng không rõ để nó ở đâu nữa." Ông cảnh sát gật đầu, bắt tay vào tìm kiếm chìa khóa

"Trong hộc tủ thứ ba cũng cái tủ thứ tư, dưới tờ báo năm 1989." Matsuda biết chuyện này là cùng cách với việc biết bản nhạc ông Aso để lại, đập đầu con thiên thần tận hai lần để mọi thông tin. Tội con thiên thần xui xẻo đó một giây.

"Đúng là có thật này! Mà sao cậu biết hay vậy?" Ông cảnh sát đưa chìa khóa cho Matsuda, ngạc nhiên hỏi

"Chuyện đó để qua một bên đi, bản nhạc đó ở trong kho của nhà văn hóa đúng không?" Matsuda né tránh trả lời

"Đúng rồi, cứ đi thẳng là cậu sẽ đến." Ông cảnh sát chỉ đường cho Matsuda xong về đồn ngủ tiếp. Matsuda sau khi đi theo sự chỉ dẫn của ông cảnh sát mới hối hận. Đánh lẽ anh nên để ông cảnh sát đó tìm, trong kho nhiều đồ như vậy chừng nào mới kiếm xong?

"Để coi, bản nhạc này ý nghĩa thì chắc là..." Matsuda kiếm bản nhạc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, mệt bơ phờ, không còn sức lực nào để suy nghĩ. Bây giờ anh vô cùng hối hận, đáng lẽ Matsuda nên đấm thẳng vào mặt con thiên thần đó để moi thêm thông tin.

"Matsuda? Anh về rồi ạ? Đúng lúc thật đó, tôi mới nấu cơm xong." Narumi thấy Matsuda mở cửa bước vào. Trông cô có vẻ rất vui, Narumi nghĩ thông rồi, có Matsuda ở đây cô sẽ không dám làm liều. Cô sẽ không giết bọn họ, như vậy chẳng phải rất tốt sao, đỡ mất công tốn tiền mời thám tử Mori.

"Seiji, à nhầm, Narumi, lại đây." Matsuda vẫy tay ra dấu cho Narumi lại gần. Mặc dù không hiểu nhưng Narumi cũng làm theo.

"Cô biết chơi đàn không?" Matsuda hỏi, không biết lấy đâu ra một cây dương cầm.

"Hửm? Tôi biết, có việc gì sao?" Narumi nghiêng đầu thắc mắc

"Cái này, cô đánh được không?" Matsuda đưa bản nhạc ra. Narumi không nói gì, nhìn chằm chằm vào bản nhạc rồi lại nhìn chằm chằm vào cây đàn. Một lúc lâu sau cô hỏi:

"Bản nhạc này anh lấy ở đâu vậy?"

"Bản nhạc của ông Aso Seiji để lại, tôi mượn chìa khóa của ông cảnh sát để lấy đó." Matsuda bình thản trả lời. Ôm bản nhạc vào lòng, Narumi rưng rưng nước mắt. Còn Matsuda thì đi lại chỗ cây đàn, anh thắc mắc tại sao Narumi lại đọc được trên đó có lời nhắn gì.

"Là 'Gửi con trai Seiji yêu thương của ta'." Narumi nhìn Matsuda ngẫm mãi không ra nên nói luôn. Matsuda nghiêng đầu suy nghĩ một lát cũng nhanh chóng tìm ra lời giải.

"Vậy giờ cô đã nghĩ lại chưa? Kế hoạch giết người ấy." Matsuda hỏi

"Anh biết sao? Mà thôi kệ đi, chắc tôi sẽ ở đây để tìm bằng chứng." Narumi vén tóc lên, mỉm cười nói

"Tôi có bằng chứng đó, tôi cũng đưa nó cho một thanh tra mà tôi quen rồi, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ đến." Matsuda nói, cái bằng chứng này anh cũng chính là dùng vũ lực để có được.

"Anh biết hết ngay từ đầu rồi sao? Vậy chuyện bắt vợ là đùa đúng chứ? Anh biết tôi là Seiji mà nhỉ?" Narumi nhìn Matsuda, nghiêng đầu hỏi

"Đúng là ngay từ đầu tôi biết cô là Seiji nhưng mà chuyện bắt vợ là thật." Matsuda nói, anh kéo Narumi, bây giờ là Seiji lại hôn lên trán, hỏi:

"Vậy giờ về Tokyo với tôi nhé?"

==

Cái này tui ghi từ xưa xửa xừa xưa rồi, tính làm nguyên series dài tập nhưng mà lười xong hôm nay lôi ra đọc lại thấy cũng hợp làm oneshot nên đăng lên đây luôn:33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro