4
- Đứa trẻ này là...? - Người đàn ông tên Fukuyawa Yukichi hỏi, ánh mắt đặt trên vai nó có phần dò xét. Dazai túm chặt gấu áo, nó cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai khiến hơi thở của nó nặng như chì.
- Thằng bé do Kunikida-kun đưa về đấy, Thống Đốc. - Ranpo ới lên, bàn tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. - Nó dễ thương lắm.
- Kunikida? - Yukichi hỏi ngược lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
- Vâng, thưa Thống Đốc. - Kunikida đứng thẳng người, không tự chủ mà căng thẳng. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Không, không sao. - Ông xua xua tay, tỏ ý không cần thiết, rồi lại chầm chậm tiến về phía thằng nhóc, nhẹ giọng hỏi. - Cháu tên gì?
- Là Tsu...Dazai Osamu, thưa Thống Đốc. - Yosano cướp lời. - Hoàn cảnh của thằng bé hơi đặc biệt, về việc này tôi sẽ giải thích sau.
Yukichi gật đầu, nhìn nó với vẻ suy tư. Ở thằng bé có cái gì đó khiến ông cảm thấy rất, rất quen thuộc. Giống như một thiếu niên ở nơi tiềm thức sâu thẳm của ông. Đúng, là ánh mắt ấy...
-...Ông ơi...
Giọng nói trẻ con có chút non nớt vang lên, kéo Yukichi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông nhìn xuống dưới chân, đứa nhóc đang cẩn thận bám vào một góc chiếc Yukata của ông với vẻ rụt rè.
-...Ông sẽ đuổi cháu đi ạ...? - Dazai hỏi, bặm môi lại như sắp khóc, và khóe mắt nó thì ầng ậng nước. - Cháu sẽ ngoan mà, sẽ làm việc nữa, cháu không phiền phức đâu, nên đừng đuổi cháu đi...Cháu không muốn về nhà đâu, ba sẽ lại đánh cháu mất...
Nó đang sợ.
Trẻ con thì lúc nào cũng sợ mấy thứ đáng sợ, và nó thì sợ khuôn mặt giận dữ của ba nó, và sợ đau nữa. Vậy nên nó cố gắng làm việc, hoặc, hèn hạ hơn là đi ăn trộm từng đồng từng cắc của người khác. Nó ích kỉ, không muốn bị đánh, vậy nên nó đi ăn cắp công sức lao động của những con người cũng khốn khổ như nó. Thằng bé luôn nghĩ như vậy, và mỗi lần ăn trộm được đồng bạc nào, nó lại khóc, và cảm giác tội lỗi pha lẫn run sợ cứ dấy lên trong lòng nó. Nó sợ. Sợ chính bản thân mình hơn là sợ ba nó.
Fukuyawa Yukichi bối rối, vội vã ôm Dazai vào lòng. Ông cảm nhận được nỗi sợ từ những giọt nước mắt của nó, nỗi sợ theo bản năng. Không phải nỗi sợ từ những sinh vật nhỏ hay từ những con yêu quái trong truyện cổ tích, nỗi sợ của thằng bé là từ nỗi đau, đối diện với nỗi đau nhiều lần gây nên nỗi sợ từ chính bên trong nó. Và vì thế mà nó khiến ông bối rối. Bối rối vì không biết nên làm như thế nào, vì chính ông không thể thấu hiểu, không thể an ủi hay làm bất cứ thứ gì để xoa dịu nó.
- Ta sẽ không đuổi cháu đi. - Ông nói. - Cháu sẽ sống ở đây, đứa trẻ ngoan, và những thiếu niên hiền lành của nơi này sẽ nuôi dưỡng cháu. Vậy nên hãy ngưng những giọt nước mắt này, chàng trai nhỏ. Một đấng nam nhi không nên khóc vào lúc này.
- Ôi chao, Thống Đốc, nên để thằng bé khóc đi chứ. - Yosano càu nhàu - Dazai-kun còn nhỏ lắm đấy.
- Mọi người...Có thể cho bọn em biết chuyện gì đang xảy ra không... - Cậu thành niên tóc bạch kim lên tiếng hỏi.
- À, Atsushi-kun, Kyoka-chan, anh em Tanizaki. - Yosano Akiko bây giờ mới để ý đến sự tồn tại của bốn người, vẫy vẫy tay. - Kenji và Ranpo biết chuyện rồi nên ở lại với Dazai nhé, còn mọi người vào trong phòng họp, tôi sẽ giải thích.
- Hể, em còn chưa ăn bữa trưa đó. - Cậu chàng tóc cam hét lớn đầy ai oán, xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình.
- Sẽ nhanh thôi, Kenji, trông chừng thằng nhỏ nhé.
- Vâng, chị Yosano!!
Yukichi cũng nhẹ nhàng đặt Dazai với đôi mắt sưng húp đang thiu thiu ngủ vào lòng Kenji, sau đó xoay bước tiến vào phòng họp, đóng cửa.
- Ây chao ôi, cái lưng tôi - Ranpo nhấc mông khỏi ghế, vặn vặn xương sườn. - Hế, Dazai-kun ngủ rồi à?
- Vâng, anh nhỏ tiếng chút nha, Ranpo-san. - Kenji đặt ngón tay lên môi, ra hiệu.
Chàng thám tử trẻ gật nhẹ đầu xem như đã hiểu ý, lon ton nửa ngồi nửa quỳ sát lại gần sofa, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Dazai. Đứa nhỏ này lông mi thật dài, mà đôi mắt cũng đẹp nữa, anh nghĩ. Trước giờ anh không thích trẻ con, có thể do ít tiếp xúc, mà có gặp thì cũng toàn đụng phải mấy đứa nít ranh láu cá, vậy nên ác cảm đối với trẻ con của một người còn trẻ con gấp mấy lần như Ranpo là vô cùng lớn. Nhưng đứa trẻ này...không hiểu sao lại gợi nên chút gì đó vừa hứng thú vừa quen thuộc.
- Anh Ranpo này. - Kenji đột ngột lên tiếng. - Anh có cảm thấy giống như em không?
- Giống gì cơ? - Anh ngước mắt lên.
- Em cảm thấy Dazai-kun rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu rồi ấy.
Ranpo giật mình, nhưng cũng nhanh chóng thu lại sắc mặt, mỉm cười nói.
- Ừ, nhưng chắc nhầm thôi.
- Vâng, anh nói như thế chắc là không phải đâu. - Kenji thở phào, bàn tay mân mê những lọn tóc nâu xù của đứa nhỏ.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Ai nấy với khuôn mặt đầy ưu tư bước ra ngoài. Kenji cười trừ, không ngoài dự đoán mà, cậu lặng lẽ tránh không đụng đến tâm trạng bọn họ, đưa suất ăn trưa cho mọi người.
- Có lẽ không nên gửi thằng bé vào Cô nhi viện đâu, chị Yosano - Atsushi lên tiếng, lòng đồng cảm với hoàn cảnh tương tự là một phần tất yếu khiến cậu nói như vậy.
- Tất nhiên Dazai-kun sẽ ở đây rồi. - Ranpo với lấy suất Pizza trên bàn. - Thống Đốc hứa rồi mà.
- Vậy có lẽ chiều nay nên đi mua vật liệu thiết yếu ngay thôi, chăm trẻ không phải chuyện dễ dàng đâu. - Yosano nói, miệng ngoạm một miếng bánh kẹp lớn, tay chỉ vào người thanh niên tóc cam cùng thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh. - Junichiro và Naomi đi cùng tôi nhé.
Cậu con trai tóc cam tên Junichiro vừa húp nước mì ramen vừa gật đầu đồng ý, ánh mắt hơi liếc sang đứa trẻ đang vùi mặt vào lớp chăn mỏng trên sofa, không tự chủ lộ ra sự thương cảm hiếm có. Anh ít khi quan tâm tới thứ gì khác ngoại trừ đứa em gái Naomi của mình, bây giờ xuất hiện thêm mối quan tâm mới, cảm giác lại không quá tệ.
- Chị gái xinh đẹp...có thể cho em cái bánh đó không...? - Cô thiếu nữ tên Naomi giật mình, bắt gặp ánh mắt cún con cùng giọng nói nhu nhuận mềm mại của đứa trẻ ngay sát bên, tim cũng suýt muốn nhảy ra ngoài. Sự dễ thương chết tiệt gì thế này?!
- Đây, còn nhiều lắm, cứ ăn thỏa thích đi. - Atsushi chìa mấy chiếc bánh quy cho thằng nhóc, nó rụt rè nhận lấy, loay hoay chạy qua. Lọn tóc của Ranpo đột ngột dựng lên, anh phản xạ cực nhanh túm Dazai vào lòng, không để nó kịp đến chỗ Atsushi.
- A...Anh...Ranpo...Để em hô...
- Không được!! Dazai-kun chỉ được hun hun cảm ơn mình anh thôi!! - Ranpo phồng má, ôm chặt nó trong lòng, ánh mắt như thú dữ nhìn chằm chặp cậu thiếu niên tóc bạch kim.
Dazai nhân lúc anh không để ý, lợi dụng cơ thể nhỏ con tụt xuống, bàn chân lon ton chạy lại gần Atsushi. Nó phốc lên như con sóc nhỏ, hôn lên má cậu một cái chụt rõ kêu, rồi lại nghiêng nghiêng mái đầu, ngây thơ nói
- Cảm ơn ạ!!
- Atsushi, tỉnh lại tỉnh lại, kéo hồn về lại xác đi. - Bác sĩ Yosano thốt lên đầy ai oán, lay lay cái thây cứng đờ của cậu chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro