( TNP × DĐC ) SỐNG CHẾT CỦA Y LÀ GIỚI HẠN CỦA TA (3)

Cp: Tiêu Nhược Phong × Diệp Đỉnh Chi

_Truyện tự viết, văn phong dở tệ,đã được cảnh báo.
_Mượn nhân vật từ live-action " Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong "
_Tính cách nhân vật thuộc về tôi.
_Tác giả : Mộ Vũ慕宇 ( Zũ đẹp traii )
________________________________________

Cuộc hẹn được tổ chức vào tối hai ngày sau và ngay sáng hôm ấy, tại vương phủ chào đón một vị vừa từ xa về hay nói đúng hơn là vừa trốn nhà đi chơi về.

  " Phụ thân, Diệp thúc thúc, tiểu An Thế ơiii. Lăng Trần vô địch tuấn mỹ, phong lưu của mọi người về rồi đây!! "

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng kêu lanh lãnh. Lát sau, một hài từ tầm 12-13 tuổi vẻ mặt hớn hở chạy từ cổng chính vào. Gia nhân thấy cậu thì cúi đầu chào, cậu phất tay xem như đáp lại.

Ầy, lễ nghi rườm rà. Phiền phức.

  " Tiểu An Thế ơi, ca ca của đệ về rồi nè, ta có mang quà về cho đệ nữa đó!! "

  " Lăng Trần, con cũng biết đường về nhà rồi sao? "

Tiêu Nhược Phong đang ở thư phòng khá xa sảnh chính mà vẫn nghe thấy tiếng của con trai mình nên bước ra hỏi thăm con nó.

  " Hehe, sao phụ thân nói vậy. Con đương nhiên biết đường về rồi. "

Tiêu Lăng Trần nghe phụ thân nói vậy chỉ cười hề hề chạy lại chỗ Tiêu Nhược Phong. Cậu biết, phụ thân chỉ là muốn chọc cậu, dù sao lần nào cậu trốn đi chơi về, phụ thân mà không nói câu này, cậu biết, phụ thân là đang quan tâm mình.

  " Diệp thúc thúc và tiểu An Thế đâu rồi ạ? "

  " Đỉnh Chi đang dạy An Thế học ở hoa viên. "

Tiêu Nhược Phong vừa dứt câu thì bên cạnh hắn đã trống không, còn có một cơn gió nhẹ thổi qua như chứng minh sự hiu quạnh ấy. ( Zũ: =)))) )

Đứa con này của hắn giống hắn, đều vô cùng yêu quý cha con Diệp Đỉnh Chi và muốn bảo vệ họ.
.
.
.

Tiêu Lăng Trần là con nuôi của Tiêu Nhược Phong. Trong một lần đang trên đường ra biên ải, hắn đi ngang một ngôi làng nhỏ, thấy cậu đang nằm co ro bên đường, cạnh cậu là hai thi thể có lẽ là cha mẹ của cậu, cậu khi ấy cũng đang thoi thóp. Hắn thấy thương nên đã đưa tiền cho thuộc hạ, bảo thuộc hạ ấy mang cậu vào làng. Một là tìm người làm bên mai táng đến để đem thi thể của cha mẹ cậu đi an táng. Hai là tìm đại phu để chữa bệnh cứu sống cậu. Tiêu Nhược Phong cũng có dặn thuộc hạ thêm :

  " Nhờ đại phu chăm sóc nó hộ ta, khi từ biên ải về, ta sẽ mang nó theo về phủ. Nếu như nó không qua khỏi, thì số tiền ấy là tiền an táng, nhớ là an táng bên cạnh cha mẹ của nó, để gia đình được đoàn tụ. "

Năm đó, Tiêu Lăng Trần 6 tuổi.
.
.
.

Kết quả ra sao thì bây giờ biết rồi đấy, nhóc con thoi thóp năm nào bây giờ đã thành con trai của Tiêu Nhược Phong, là   thế tử của Lang Gia Vương phủ.

Tuy là thế tử, nhưng Tiêu Lăng Trần cũng như phụ thân Tiêu Nhược Phong, lòng hướng giang hồ, yêu thích tự do, muốn được đi ngao du khắp chốn. Nhưng cậu vẫn sẽ như phụ thân, bảo vệ thành Thiên Khải, bảo vệ người mà bản thân trân trọng.
.
.
.

Ra đến hoa viên cậu đã thấy trong đình viện bóng dáng hai người ngồi đó. Diệp An Thế có lẽ đang viết chữ, Diệp Đỉnh Chi thì ngồi cạnh nhìn con trai. Tiêu Lăng Trần chạy lại, lên tiếng chào hỏi Diệp Đỉnh Chi :

  " Diệp thúc thúc, con về rồi đây ạ. "

  " Ừm, con đã gặp phụ thân con chưa, lần này đi đường có gặp gì bất trắc không? "

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười trả lời cậu, bảo cậu lại ngồi xuống ghế để dễ nói chuyện. Tiêu Lăng Trần nói bản thân không sao, đi đường cũng không có bất trắc gì, còn gặp gỡ và quen được nhiều bạn mới, biết được nhiều điều mới mẻ hơn. Giọng điệu cậu khi kể rất vui vẻ, y cũng thấy được sự vui vẻ của cậu qua lời kể và nét mặt của cậu.

Diệp An Thế tuy yên lặng viết chữ, nhưng tâm trí lại muốn nói chuỵên và chơi cùng Lăng Trần ca ca của nhóc. Nhóc cố gắng viết thật nhanh rồi xin phụ thân được chơi cùng ca ca. Diệp Đỉnh Chi đồng ý, y cũng để hai đứa trẻ ở lại hoa viên chơi với nhau, y còn phải chuẩn bị quà gặp mặt tặng cho mọi người tối nay.

  " Tiểu An Thế, lần này ca ca có mua kẹo hồ lô cho đệ nữa đó, lát nữa ta sẽ dẫn đệ đi lấy! "

  " Quoaaa. Lăng Trần ca ca, cảm ơn huynh!!! "

Diệp An Thế thích ăn nhất là kẹo hồ lô, nhưng phụ thân nhóc không cho nhóc ăn nhiều vì phụ thân nói ăn nhiều sẽ sâu răng sẽ hong còn đẹp nữa nên lâu ơiii là lâu phụ thân mới mua cho cậu một xâu. Có lần Diệp An Thế bị bệnh, nhóc muốn ăn kẹo hồ lô nhưng Dịêp Đỉnh Chi không cho, sợ nhóc ăn sẽ bệnh nặng hơn nên nhóc quay qua mè nheo với Tiêu Nhược Phong, hắn không chịu được cám dỗ của nhóc liền đồng ý, kết quả là hắn phải ngủ ở phòng khác một tháng, Diệp An Thế bị cấm ăn kẹo hồ lô trong một tháng đó luôn.

Tiêu Lăng Trần sau này, mỗi lần mua là đều giấu giếm sợ Diệp Đỉnh Chi phát hiện ra sẽ la cậu.

Diệp Đỉnh Chi biết, nhưng vì lâu lâu cậu mới mua cho nhóc con nên y cũng xem như không hay biết gì.

Tiêu Lăng Trần thì cứ tưởng rằng bản thân giấu rất giỏi rồi, nhưng đâu có ngờ được kết quả đâu.

  " Hehe, đệ là đệ đệ của ta, ta đường nhiên sẽ tốt với đệ, thương yêu đệ rồi.  "

" À mà, lần này ta được xem một trò gọi là ' ảo thuật ', khi một người nằm vào bên trong cái hộp lớn, ừm, nhìn như cái quan tài vậy á, bạn của người nằm bên trong sẽ đóng nắp lại, rồi lẩm nhẩm cái gì đó, sau đó là mở nắp ra, người bên trong đã biến mất tiêu luôn. Khi đóng rồi mở lần nữa, thì người đó lại đang nằm bên trong!!! "

Hai đứa nhóc cứ tụm lại sát nhau, một người kể, một người chăm lắng nghe, đôi lúc còn phát ra âm thanh thán phục, tiếng cười vui vẻ.
.
.
.

Tối đến, Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi đến nơi hẹn.

Túy Mộng lâu - Tửu quán mới mở một năm nay, rượu và thức ăn ở đây có thể nói là một chín một mười với Điêu Lâu Tiểu Trúc.

Khi hai người đến nơi, thì mọi người đều đã đến, đang đợi hai người họ. Có Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Bách Lý Đông Quân và bên cạnh vị đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt này là vị hồng nhan của hắn - Nguyệt Dao.

Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, kể nhau nghe về những gì mình đã thấy và trải qua trong ba năm qua. Vui vẻ với nhau đến gần sáng thì tiệc tan, mọi người chia tay nhau ra về, nhưng cũng đã hẹn khi nào rảnh sẽ lại gặp nhau.

.
.
.


📍Nhắc lại, văn phong dở tệ

_ Cảm ơn các ái phi đã ghé thăm _

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro