[All] Cái kết của truyện cổ tích

CP: Tán Tu, Dụ Hoàng, Song Hoa, Hàn Trương, Phương Vương

————

"Tôi thấy rằng..." Dụ Văn Châu sờ chiếc vương miện trên đầu, có hơi phiền não mà nhìn các vị hoàng tử ngồi xung quanh cái bàn vuông, "gần đây có gì đó không đúng lắm."

"Nếu anh cũng thấy như thế," Trương Tân Kiệt đưa tay chỉnh lại cặp kính gọng vàng trên sống mũi, mở ra một quyển sách bìa da dê có khoá, đưa tay chỉ vào một hàng chữ, "vậy thì lại có thêm bằng chứng cho cái nhìn của tôi."

Tâm tư của Phương Sĩ Khiêm vốn cũng không ở nơi này, mặt cười nhộn nhạo bị Tô Mộc Thu ngồi cạnh đạp một phát vào cái ghế đang ngồi: "Chỉ nhìn gương mặt nhộn nhạo của tên này là cũng biết có gì không đúng được không?" Suýt bị đạp rơi xuống đất, Phương Sĩ Khiêm nhanh chóng túm lấy cái bàn mới không ngã ngửa ra, vẩy vẩy vạt áo, nhìn xung quanh một cách dè bỉu: "Có gì không đúng nói mau, anh còn có việc phải về đấy!"

"Đại khái là mấy cái truyện cổ về các công chúa nước láng giềng và..."

Dụ Văn Châu cười khổ, nghe nói ở phương Đông có một câu tục ngữ là "ân mỹ nhân khó tiếp nhận nhất", đại để chính là nói tình huống này.

Trương Tân Kiệt vẫn mang khuôn mặt làm việc công, ghi chép gì đó trên quyển sổ: "Sự thật và truyền thuyết có sai biệt là điều hiển nhiên, nhưng sai biệt lớn đến thế này thì tôi cũng không ngờ tới."

"Vậy thì," Phương Sĩ Khiêm nhấn mạnh một cái, "cái này có liên quan gì đến đề tài thảo luận hôm nay?"

Tô Mộc Thu đột nhiên có chút tò mò xán lại: "Anh nghe nói ở địa phận nước cậu có một cái hồ vô cùng đẹp, trong hồ có một đàn thiên nga trắng cư trú. Khi màn đêm phủ xuống đàn thiên nga sẽ trút đi bộ lông vũ màu trắng mà biến thành các thiếu nữ xinh đẹp, không biết lúc cậu đi săn thú có gặp được không?"

Phương Sĩ Khiêm cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó có hơi không xác định mà hỏi lại: "Có phải cái hồ mà xung quanh có rất nhiều thảo dược không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

"Vậy... có phải bên hồ có một nhà cây, trong nhà cây có một phù thuỷ?"

Mọi người gật đầu khẳng định: "Chính là cái hồ đó!"

Phương Sĩ Khiêm trầm ngâm một hồi, cố gắng nhớ lại: "Nếu là cái hồ đó thì..."

"Những thiếu nữ do thiên nga biến thành kia có xinh đẹp bằng em gái anh không?" Tô Mộc Thu dẫn đầu nêu ra câu hỏi.

"Vậy có bao nhiêu con thiên nga có thể biến thành thiếu nữ? Có bao nhiêu con không thể?" Trương Tân Kiệt cũng đi theo hỏi han nghiêm túc.

Dụ Văn Châu cuối cùng chậm rãi giơ tay hỏi: "Những con thiên nga không thể biến thành thiếu nữ có thể nướng lên ăn không? Vị thế nào?"

Chân mày Phương Sĩ Khiêm cau lại: "Anh cũng không chú ý đến đám thiên nga ấy có biến thành các thiếu nữ xinh đẹp không, nhưng mà..."

Vẻ mặt y đột nhiên giống như có gió xuân thổi đến, ngay cả chân mày cũng giãn ra theo nụ cười: "Tên phù thuỷ kia rất là hợp khẩu vị của anh, anh nói cho các cậu biết, vòng eo kia, thân hình kia! Cả khuôn mặt kia đôi mắt kia nữa!"

"Vì vậy chuyện gấp cần anh trở về xử lí hôm nay chính là..." Dụ Văn Châu kéo dài câu nói đầy ẩn ý, quả nhiên Tô Mộc Thu rất nhanh thay hắn nói tiếp phần còn lại: "Vội vàng trở về đi tán phù thuỷ."

Trương Tân Kiệt gật đầu tán thành: "Hơn nữa, rất rõ ràng là phù thuỷ không muốn để ý đến anh."

Phương Sĩ Khiêm bĩu môi: "Các cậu không hiểu, đây là tình thú của anh với Kiệt Hi. Cơ mà nếu các cậu nói có chỗ nào không đúng thì anh cũng nhớ ra một điều, mấy con thiên nga kia không biến thành nữ đâu, mắt anh không tốt thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi như Trương Tân Kiệt đứng xa chút là không phân biệt nổi nam nữ nhé. Anh nhớ rõ là biến thành con trai, nhưng mà mặt cũng thuộc dạng khá thanh tú, vì thế ban đêm có sương mù bị đồn đãi thành thiếu nữ là có thể hiểu."

Trương Tân Kiệt bình tĩnh cầm dao ăn trong tay, lấy tư thái ưu nhã chia lìa xương thịt của con gà nướng trên bàn.

Phương Sĩ Khiêm thức thời ngậm miệng lại.

"À, nếu nói vậy thì anh cũng nhớ lại một chuyện." Tô Mộc Thu thuận tay kéo con gà Trương Tân Kiệt đã cắt hẳn hoi về phía mình. "Lúc trước khi mùa mưa còn chưa kết thúc, có một người đến toà thành nhà anh."

"Thế mà vẫn chưa sụp sao?" Phương Sĩ Khiêm lắc đầu một cái, khó có thể tin. "Toà thành nhà anh chịu đựng được qua mùa mưa này thật đúng là không thể tưởng tượng được."

"Tôi càng ngạc nhiên là sẽ có người chịu đến cửa." Trương Tân Kiệt bắt đầu cắt con gà tiếp theo, ánh đao loé lên chiếu lên mắt kính của cậu, tạo thành những vệt sáng lạnh buốt. "Chẳng lẽ người kia không cảm thấy là mình đang đi đến địa ngục hay sao?"

Dụ Văn Châu tiếp tục cười híp mắt lại: "Có lẽ là mắt không tốt lắm nên đi nhầm chăng?"

Tô Mộc Thu lườm mấy người một cái: "Có giỏi lần sau đừng tìm anh chế tạo binh khí nữa."

Vì vậy tất cả mọi người thức thời ngậm miệng lại.

"Mấy cậu đừng có mà không tin anh. Ngày đó trời đang mưa to thì có người gõ cửa, anh thấy người ta đáng thương nên cho người ta ở lại, ai ngờ còn là một quý tộc, ở liền một mạch đến giờ đã mấy tháng rồi."

"Sao anh xác định được là một quý tộc?" Phương Sĩ Khiêm tiện tay lấy một miếng thịt từ đĩa của Tô Mộc Thu cho vào miệng.

"À, bởi vì anh trải hẳn mấy tầng chăn cho người ta ngày hôm sau dậy lại bảo anh có cái gì cấn cấn dưới giường, đùa nhau à!" Tô Mộc Thu lại lườm một cái. "Anh đây mới chỉ ngủ một tầng chăn đấy! Kết quả anh đi vén hết đống chăn đấy lên..."

Tô Mộc Thu bất đắc dĩ vuốt tay: "Dưới cùng thật sự có một hạt đậu......"

"Vậy cô gái da thịt mềm mại như vậy anh định đối đãi người ta thế nào? Nói không chừng cô ấy thực sự là một công chúa chân chính đó." Phương Sĩ Khiêm cười hì hì vỗ vai anh. "Nếu giường quá cứng sao anh không dứt khoát để cô ấy ngủ trên người mình ấy, đệm thịt người hẳn là đủ mềm chứ?"

Tô Mộc Thu mặt không thay đổi gạt tay y xuống: "Ai nói cho cậu đấy là một cô nương quý tộc? Là một thiếu gia quý tộc bỏ nhà ra đi, nuông chiều đến mức cả người đều là da non thịt mềm."

Phương Sĩ Khiêm nghẹn lại, im lặng ăn gà nướng.

"Da non thịt mềm thế mà lại dám bỏ nhà ra đi." Tô Mộc Thu hoàn toàn không nghĩ ra. "Thế mà không chết đói ở bên ngoài. Nhưng mà ở nhà anh mấy tháng đã đỡ hơn nhiều, ít ra bây giờ ngủ cùng một giường với anh cũng không ngại giường không êm nữa. Nhưng bây giờ anh lại có vấn đề mới, mấy cậu đều biết anh nghèo như thế, nếu người ta không đi thì làm sao giờ?"

Vẻ mặt của mấy người đều vô cùng nhất trí, các người cũng ngủ chung một giường đến mấy tháng rồi giờ hỏi bọn tôi làm gì bây giờ?

Đương nhiên là tiếp tục ngủ chung chứ sao nữa!

"Nhắc mới nhớ hôm nay hình như thiếu người thì phải." Phương Sĩ Khiêm gõ gõ cái bàn. "Tại sao không thấy Trương Giai Nhạc?"

"Gần đây anh ấy thích ra biển." Con dao trên tay Trương Tân Kiệt di chuyển qua lại."Suýt nữa bị cá nhặt về nhà."

Mọi người vội đẩy con gà nướng nguyên vẹn của mình ra để Trương Tân Kiệt cắt cho hoá giải tâm tình.

"Đó là lúc 1 tiếng trước khi mặt trời lặn vào 27 ngày trước," Trương Tân Kiệt khẳng định, một đao hạ xuống cắt đứt đùi con gà, "anh ấy nói muốn đi xem mặt trời lặn rồi trốn khỏi tất cả lính gác chạy ra ngoài một mình. Ngày hôm sau tôi với lính gác mới tìm thấy anh ấy nằm một mình ngoài bờ biển ôm đá ngầm ngủ say."

Tô Mộc Thu nhíu mày: "Rõ ràng là cậu ta trốn ra ngoài hẹn hò, ngay cả lính gác cũng không mang. Anh có thể tưởng tượng cậu ta đã phải trèo cửa sổ để tránh khỏi đứa em trai bro-com điều 100 lính gác không biết để theo dõi hay để bảo vệ cậu ta như thế nào."

Trương Tân Kiệt mặt không đổi sắc lật đến vài trang sách đằng trước, đọc diễn cảm: "Tháng 4, Tô Mộc Thu lắp 47 bụi gai sắt trên cửa sổ của Tô Mộc Tranh, lắp 28 cái máy bắn tên tự động trên bệ cửa sổ, sau đó..."

"Dừng lại dừng lại!" Tô Mộc Thu nằm trên bàn cầu xin tha thử. "Cái chuyện trốn lính gác đi hẹn hò là không thể chấp nhận được! Cũng chả phải là đi gặp thiên tiên gì! Kéo cậu ta về cho đeo xiềng chân! Trương Tân Kiệt nếu cậu thiếu thì anh đánh cho cậu, đảm bảo Trương Giai Nhạc có làm sập cả toà thành nhà cậu thì vẫn cứ bị xích trên giường!"

"Nghe nói vùng biển nhà cậu," Dụ Văn Châu mặt mang nụ cười nhìn về Trương Tân Kiệt, "đến buổi tối sẽ có nhân ngư thân hình yểu điệu nổi lên ca hát dưới trăng? Bây giờ không nên phát thiệp mời cho chúng tôi sao? Hôn lễ của hoàng tử Trương Giai Nhạc và công chúa biển cả ấy."

"Không." Trương Tân Kiệt đã cắt xong hai cái đùi và cánh của con gà, giờ bắt đầu cắt sang phần ức. "Có phải nhân ngư không tôi không biết. Nhưng chắc chắn là không phải công chúa biển cả."

"Vai rộng từ 57 đến 60 cm." Trương Tân Kiệt dùng con dao ước lượng, làm mọi người có cảm giác cậu sẽ chém nó xuống nếu nhân ngư kia ở trước mặt. "Không biết cấu tạo xương chậu của nhân ngư có giống với con người không. Nhưng nếu giống thì tôi có thể xác định rằng, đó là một con đực."

Con đực... Chậc chậc, coi như có thù đoạt huynh đi nữa thì đó cũng là sinh vật có trí tuệ mà, đừng có mà đến cả giới tính người ta cũng không thèm cho từ phái nam chứ.

"Thế mới nói," Phương Sĩ Khiêm thở dài mấy cái, "Trương Giai Nhạc phí công phí sức trốn khỏi một đám lính gác đi hẹn hò với mĩ nam để làm gì? Còn không phải bị em trai phát hiện? Anh trai là không thoát khỏi tầm tay của thằng em bro-com được đâu."

Mọi người rối rít dành một giây mặc niệm cho Trương Giai Nhạc, sau đó lại nhớ đến một tin còn hot hơn.

"Nghe nói cậu chở một quan tài về toà thành của mình?"

"Mà còn là quan tài thuỷ tinh."

"Bên trong còn có một công chúa xinh đẹp đang nằm ngủ, nghe nói rằng da nàng trắng như tuyết, mắt đen như gỗ mun, môi đỏ như máu."

Trương Tân Kiệt để con dao ăn xuống bàn, xoa xoa tay: "Tôi muốn biết cô ta uống phải loại thuốc độc gì mà thi thể có thể để nhiều năm như vậy không bị rữa nát, hoặc là quan tài thuỷ tinh có tác dụng đặc biệt gì. Dù những hiện tượng và giả thuyết này đều không phù hợp những lí luận khoa học mà tôi đã biết, nhưng nếu đã tồn tại ví dụ như vậy thì vẫn phải kéo về nghiên cứu kĩ càng."

"Thật không phải là kéo về để cậu giải phẫu chứ?" Phương Sĩ Khiêm đưa ra nghi vấn. "Nghe miêu tả có vẻ là một công chúa xinh đẹp, Trương Tân Kiệt cậu đừng có lạt thủ tồi hoa, ít nhất để người ta hạ táng cho đầy đủ chứ, đến tay cậu chắc bị phân thây mất."

Trương Tân Kiệt lườm Phương Sĩ Khiêm một cái: "Tôi sẽ vá lại, ít nhất nhìn từ ngoài sẽ không thấy dấu vết từng bị động đao."

Vì vậy đúng thật là bị cậu kéo về giải phẫu đúng không?

"Quá tàn nhẫn." Tô Mộc Thu lắc đầu bày tỏ sự phê phán từ nội tâm. "Trương Tân Kiệt cậu không thể làm chuyện gì lãng mạn hơn tí sao? Chẳng lẽ cậu kéo cái quan tài về chỉ để nghiên cứu tại sao người ta không rữa nát?"

"Vậy thì còn làm gì được nữa?"

"Cậu có thể thử luyến thi." Phương Sĩ Khiêm nét mặt như thường đóng góp ý kiến. "Đương nhiên cái sở thích ba chấm như vậy cậu giữ cho riêng mình chơi là được rồi. Nhân tiện chơi xong nhớ nói cho bọn anh biết tại sao cô ta lại không rữa nát là được."

Sau đó y lấy được ý kiến đánh giá nhất trí của mọi người: "Biến thái!"

"Nhưng mà," biểu lộ vặn vẹo trên mặt Trương Tân Kiệt thật sự rất hi hữu, "trong quá trình truyền lưu truyền thuyết và tin đồn, một số tin tức quan trọng bị bỏ qua và quên lãng, làm chúng ta hiểu rằng..."

Không nên lúc nào cũng dùng tư tưởng truyền thống để phân tích một vấn đề.

"Ngôn ngữ là sự thật vặn vẹo nhất."

"Không phải là anh trai cậu ta bỏ trốn cùng nhân ngư sao?" Phương Sĩ Khiêm xán lại bàn tán với Dụ Văn Châu. "Suy sụp kinh vậy sao? Sắp thành nhà triết học thế này xem ra chuẩn bị phải cưới một người vợ lợi hại về rồi đây."

"Hẳn là có chuyện gì xảy ra với cái quan tài hoặc cô công chúa đúng không?"

"Moá, chơi luyến thi thật à? Khẩu vị nặng thế?"

Trương Tân Kiệt dùng ngón tay gõ gõ cái bàn: "Không, lính gác báo cáo với tôi rằng sau khi quan tài bị chấn động khi di chuyển thì bên trong có vẻ có động tĩnh. Vì vậy tôi đi xuống tầng hầm nhìn xem động tĩnh bọn họ nói là gì..."

Trương Tân Kiệt hạ giọng, dường như có một sự việc nào đó khó nói ra hay khó miêu tả vừa đảo loạn tâm hồn cậu, kể lại cảnh tượng lúc ấy với sự chần chờ và bối rối khó gặp. Mọi người rối rít tụ lại nghe cậu nói, rồi ngay lập tức sôi trào.

"Tổn thọ quá." Phương Sĩ Khiêm chậc chậc hai tiếng, di cái ghế về phía Dụ Văn Châu. "Lại còn giả chết nữa chứ."

"Đây không phải là trọng điểm." Tô Mộc Thu hoang mang cau mày. "Người ta nhổ ra cái gì cơ? Cậu nói là người kia bị nghẹn cái gì mới rơi vào trạng thái chết giả hả?"

"Sầu riêng thực ra ăn khá ngon..." Dụ Văn Châu phản bác một cách hơi yếu ớt. "Mặc dù cái mùi nó có hơi... khó tiếp nhận, nhưng vẫn rất ngon. Hơn nữa không phải đồn rằng mẹ cô ta lúc trước nhìn bão tuyết mới ước rằng con mình có làn da trắng như tuyết sao? Vậy chắc là người phía bắc, nếu là mới ăn lần đầu nên bị nghẹn thì cũng không quá..."

"Mấy cái này đều không phải trọng điểm được không?" Trương Tân Kiệt cắm cây đao vào con gà nướng, một đao chặt đứt luôn cái xương đùi. "Trọng điểm là, tại sao tôi lại vì tin đồn vị mỹ nhân kia da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như máu mà cho rằng đấy là một cô gái?"

Cả phòng yên lặng.

Một lúc sau, Phương Sĩ Khiêm lên tiếng: "Vậy cậu ta có thật da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như máu như truyền thuyết không?"

"Có." Mặt không đổi sắc, Trương Tân Kiệt gật đầu một cái. "Y như những gì ca dao miêu tả, nhất là đôi môi thì đỏ thắm như máu tươi, diễm lệ như lửa cháy."

Chỉ là khi người ta vừa ngồi dậy từ quan tài, Trương Tân Kiệt đã thấy bả vai người kia rộng hơn mình tận một phần ba, chờ đến khi người kia đứng hẳn dậy...

"Xin chào, tôi là Hàn Văn Thanh."

Trương Tân Kiệt quan sát bàn tay đưa về phía mình, ừ, lớn gần như gấp rưỡi tay mình.

"Ừm, chẳng qua là vẻ đẹp trong truyền thuyết nó hơi nặng nề tí thôi." Dụ Văn Châu vỗ vai cậu định an ủi. "Dù sao cũng đúng thật là da trắng tóc đen môi đỏ."

"Các người đều là hai mắt một mũi một miệng hai tai hai chân." Trương Tân Kiệt lại cầm con dao ăn lên. "Nhưng có thấy có ai đi trên đường doạ một nửa lính canh hôn mê bất tỉnh, nửa còn lại đều quỳ xuống dâng lên ví tiền đâu."

Mọi người rối rít thắp một cây nến cho cậu.

"Thật ra thì, thế đã rất tốt rồi." Dụ Văn Châu xoa xoa lỗ tai. "Thật, tin tôi đi, đôi khi cũng phải tin tưởng châm ngôn của các cụ ngày xưa."

"Tò mò hại chết mèo."

"Còn nữa, vận mệnh tốt hay xấu đều là so sánh mà ra."

Vị vương tử am hiểu giải thần chú đi đến một toà thành phủ đầy bụi gai, mọi người trong đó đều chìm trong giấc ngủ dài không thể tỉnh lại. Vương tử đi đến căn phòng ngủ cao nhất của toà thành mới phát hiện, đằng sau lớp màn trướng chính là một khuôn mặt với đường nét xinh đẹp tuyệt trần và một mái tóc vàng rực rỡ.

"Lời nguyền tình yêu." Phương Sĩ Khiêm lắc đầu chê bai Dụ Văn Châu. "Phải có nụ hôn của hoàng tử mới có thể giải trừ? Cơ hội sờ mó tốt như vậy mà cậu cũng không nắm được? Cái này có cần niệm chú đâu chẳng lẽ cậu bị đứa nào cắt ngang?"

"Đều không phải..." Dụ Văn Châu phản bác một cách khó khăn. "Cái này không phải là trọng điểm được không?"

"Chả lẽ cậu cũng bị công chúa biến hoàng tử?"

"...... Đúng vậy."

"Nghĩ thoáng ra." Tô Mộc Thu vỗ vai hắn an ủi. "Cậu đã nói vận mệnh tốt hay xấu đều là so sánh mà ra còn gì, kém nữa chứ có thể kém hơn Trương Tân Kiệt được sao? Trước mất anh trai sau này khiêng cái quan tài về còn gặp đứa giả chết."

"Không, trọng điểm là..."

Mỗi lần Dụ Văn Châu hồi tưởng lại đều thấy hối hận vì nụ hôn thần xui quỷ khiến kia. Khuôn mặt điềm tĩnh lúc ngủ và mái tóc vàng rực rỡ của thiếu niên dưới rèm cửa sổ rất là cám dỗ, làm người ta thật sự không tự chủ được mà hôn lên.

Vào khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, thời gian trở nên tốt đẹp tột cùng, hàng lông mi dài của thiếu niên chớp chớp, sau đó một đôi mắt to màu xanh nhạt mở ra.

"Xin chào tôi là Hoàng Thiếu Thiên, hoàng tử của toà thành này, cũng là người thừa kế số môt của vương quốc này trong tương lai. Nhìn thế này là anh cứu tôi phải không? Anh đến từ đâu? Làm sao anh biết cách đánh thức tôi? Mà nói đi nói lại, anh đi vào bằng cách nào hả! Mà anh vừa hôn tỉnh tôi đúng không? Đã như vậy thì coi như vị trí hoàng hậu tương lai của tôi sẽ để lại cho anh! Cái gì? Anh cũng là hoàng tử nên phải về nước? Hôn cũng đã hôn lại còn muốn chạy anh có chịu trách nhiệm không hả? Định chạy!! Anh còn muốn chạy! Tôi nói cho anh biết, còn khuya nhé!!!"

Từ nay, Dụ Văn Châu thật sự là không còn tháng ngày yên tĩnh nữa.

Nhưng là câu chuyện về các hoàng tử, đến cuối cùng, họ đều tìm được tình yêu của đời mình và sống hạnh phúc vui vẻ suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro