[All Diệp] Quảng Cáo Cao Cấp
Tác giả: Mu Jin (慕瑾)
Edit: Ra
Beta: Mộc Quân
https://quylinhdong.wordpress.com
_________________
– Ma tính!
– OOC!
– Chú ý Diệp Tu miêu hóa.
01
Thật ra mọi người vẫn muốn gọi cái con mèo nhỏ mới sinh kia là Tiết Khiêm, bởi vì con mèo mẹ thực sự rất xấu, làm cho người ta không thương nổi, cho nên tất cả mọi người đều gọi nó là Quái Dị.
Đáng tiếc mèo con nhìn thì hung ác nhưng tiếng kêu thật mềm nhẹ, trưng ra mấy cái móng nho nhỏ ở trước mặt mọi người vung vẩy như đang vung móng vuốt, đệm thịt phấn nộn lắc trái lắc phải, đánh tan suy nghĩ kia của mọi người.
"Thế... Đặt tên gì cho nó đây?" Hoàng Thiếu Thiên gãi gãi cằm mèo con. Đây là chỗ mềm mại nhất của con mèo, xuống một tí nữa là có thể sờ thấy chỗ yết hầu hơi lộ ra, gãi ở chỗ này con mèo sẽ rất thoải mái, và phát ra tiếng kêu "grừ grừ" từ cổ họng.
"Grừ..." Quả nhiên, con mèo nhỏ thật hưởng thụ, lập tức thoải mái mà đưa bốn vó lên trời loạn đạp.
Con mèo nhỏ này là mèo lai tạp, vốn không thể nhìn ra được là lai giữa những giống gì. Nhưng đáng mừng là nó đẹp hơn mẹ nó nhiều lắm, lông màu nâu nhạt, có một chút đốm đen, nhưng cái bụng thì trắng nõn mềm mịn, nhìn thực mê người.
"Thật không có tiền đồ." Hàn Văn Thanh nhìn con mèo mới được người ta vuốt hai cái đã lộ ra cái bụng yếu ớt như vậy, không kiềm chế được liền răn dạy một câu, đồng thời giấu hai tay ra phía sau, cố gắng áp chế ham muốn được vuốt cái bụng trắng mịn kia.
Mèo con vừa nghe liền thấy không vui, xoay người đứng lên, lông mao toàn thân đều dựng thẳng, móng vuốt vừa giơ lên liền cào về phía bụng Hàn Văn Thanh.
Mùa hè mà, mọi người đều mặc rất ít, một cái áo mỏng là quá đủ. Tự nhiên Hàn Văn Thanh cũng vậy.
Cho nên hắn có thể tinh tế cảm nhận được đệm thịt phấn nộn kia đang đặt trên bụng, tựa như kẹo bông, vừa cho vào miệng đã lập tức hòa tan, nhưng vị ngọt lại lan tràn trong miệng, ngọt đến tận tâm can.
Hàn Văn Thanh thất thần.
Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn ở giữa một rừng hoa, nhưng một phiến lá cũng chẳng dính thân. Nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ có cảm giác động tâm, vậy mà trong nháy mắt, lại bị một con mèo nhỏ khơi lên cảm xúc này.
"AAA!" Ngay lúc Hàn Văn Thanh đang ngẩn người thì Trương Giai Nhạc đột nhiên hô to lên, "Mọi người xem có phải con mèo này đang viết chữ không?"
Mọi người đều nhìn qua, quả nhiên, mèo con đang đứng ở cái bàn bên cạnh, dùng móng vuốt vạch tới vạch lui trên quần áo Hàn Văn Thanh, xiêu xiêu vẹo vẹo, tuy hơi khó nhìn nhưng đại khái cũng có thể nhìn được đấy là chữ gì.
"Diệp Tu...?" Dụ Văn Châu là người đầu tiên nhìn hiểu tiểu tử này viết cái gì, nhẩm nhẩm, cũng không quá khó nghe, "Đây là tên của ngươi?"
Mèo nhỏ thu hồi móng vuốt, chậm rì rì xoay người, nheo mắt kêu một tiếng.
"Meo."
Hừ, cũng thật thông minh.
02
Dù sao cũng là sủng vật nuôi trong nhà, dù cho có là giống cao cấp đắt tiền đi chăng nữa cùng không thể tùy tiện làm càn, cho nên một bộ dây buộc hay một cái chuồng là bắt buộc phải có.
Diệp Tu cũng vậy.
Vì nó còn nhỏ, nên mọi người rải trong chuồng một lớp xốp dày, mỗi ngày đều làm cơm thật ngon cho nó, còn hay đến tìm nó chơi nữa.
Nhưng Diệp Tu một chút vui vẻ cũng không có.
Nó ngày ngày chổng bốn vó lên trời, chân trước đặt trên bụng, chân sau khua loạn lên, ý đồ bắt đuôi của chính mình.
"Sao tôi cứ có cảm giác muốn tẩn nó nhỉ?" Hoàng Thiếu Thiên nói với Dụ Văn Châu.
Rõ ràng là một con mèo, nhưng Diệp Tu chỉ có cái mặt là đáng yêu, còn lại bất luận là biểu tình hay hành vi đều vô cùng cao lãnh ngạo kiều.
Giống như hiện tại, Diệp Tu mở to mắt nhìn đỉnh lồng, tư thế thoải mái, nhưng biểu tình lại cực kì tịch mịch, tựa hồ đang ca thán cuộc sống quá nhàm chán, miêu sinh đã mất đi ý nghĩa.
Dụ Văn Châu cười cười, không để ý đến Hoàng Thiếu Thiên mà lập tức đi đến trước mặt Diệp Tu, dùng ngón trỏ chọc chọc đầu nó.
Diệp Tu như bị dọa hoảng, thân mình giật bắn một cái đứng lên, cảnh giác nhìn về phía vật "nguy hiểm" kia.
"Là tao." Dụ Văn Châu dùng tay gãi cằm Diệp Tu, Diệp Tu lập tức vứt bỏ cảnh giác, hai mắt híp lại, cái đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay Dụ Văn Châu.
Lông mao Diệp Tu rất mềm, hai tai cũng như thế, khi cọ trong lòng bàn tay có cảm giác rất thích.
"Meo meo." Chốc lát sau Diệp Tu liền đủ thư thái, vươn móng vuốt vỗ vỗ tay Dụ Văn Châu ý bảo hắn buông ra, biểu tình lười biếng thật làm cho người khác muốn đánh.
Dụ Văn Châu rất biết điều, thu tay lại, nhưng Hoàng Thiếu Thiên ngồi nhìn bên cạnh lại không nhịn được.
"Diệp Tu đồ mèo chết dẫm nhà mày đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước! Tiếp chiêu!" Hoàng Thiếu Thiên ngồi xổm xuống một chưởng bắt được cái đuôi của Diệp Tu, không đợi Diệp Tu xù lông, cậu liền dọc theo đuôi mèo vuốt ngược từ dưới lên, mang vẻ khiêu khích.
Cái đuôi chính là điểm mẫn cảm nhất của loài mèo, chỉ cần bị sờ một cái là lập tức xù lông, để xem lần này Diệp Tu có còn giữ bình tĩnh được không!
Nhưng vượt ngoài dự liệu của Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu lại không xù lông.
"Meo ô... Meo meo meo... Ô..." Thân mình chưa lớn lắm của Diệp Tu run nhè nhẹ, tiếng kêu bình thường luôn lười biếng bây giờ lại trở nên mềm yếu, ngay cả ánh mắt vẫn luôn có thần giờ lại hơi nheo lại, sương mù bên trong dày đặc.
Hoàng Thiếu Thiên... Hoàng Thiếu Thiên choáng váng.
Này này...!!!
"Meo meo..." Cái đầu Diệp Tu quay ra phía sau cọ vào tay Hoàng Thiếu Thiên, tiếng kêu một tiếng so với một tiếng lại càng ủy khuất.
Cảm giác có lỗi lập tức miểu sát Hoàng Thiếu Thiên.
Cậu ngơ ngác buông tay, mắt đối mắt với Diệp Tu hai giây, bang.
"Tao sai rồi! Tao đã sai rồi, tao thật xin lỗi a!" Hoàng Thiếu Thiên vuốt lông Diệp Tu, mà ánh mắt, cũng không dám chống lại ánh mắt Diệp Tu nữa, sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt ủy khuất ấy một lần nữa, cậu nhất định sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn nữa.
"Meo." Vài phút sau, Diệp Tu vỗ vỗ tay Hoàng Thiếu Thiên, tỏ vẻ chính mình đã không để ý nữa rồi.
Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu, Diệp Tu nhìn Hoàng Thiếu Thiên, khoảng cách giữa người và mèo trong lúc này nháy mắt biến mất không dấu vết.
Dụ Văn Châu ngồi một bên: "..."
Anh rõ ràng thấy lúc Hoàng Thiếu Thiên không nhìn, hai mắt Diệp Tu không có bóng sáng một giọt nước mắt nào, cau mày, khóe miệng hơi nhếch lên, bộ dạng trào phúng.
Đại ca đây bán manh một chút liền thu phục được ngươi, thật ngây thơ.
Dụ Văn Châu nhịn không được, bật cười.
Diễn sâu quá nha Diệp Tu.
03
Diệp Tu thật giống như không lớn lên được thêm một chút nào.
Lúc đầu thì lớn hơn bàn tay một chút, nhưng sau một năm cũng chỉ to bằng cánh tay, nhìn qua cũng không thấy thay đổi nhiều lắm.
Cứ như thế, cũng bởi vì Diệp Tu rất có linh tính, một con mèo có nhiều biểu cảm giống con người, cho nên mọi người cũng không để ý nó nhỏ bé đáng yêu, liền đối đãi với nó như với một con người.
Cho nên ngày đó, khi mọi người đi liên hoan đến tận rạng sáng, cũng không quá lo lắng Diệp Tu một mình ở nhà, một mình trong lồng sắt, xung quanh tối đen, liệu có sợ hãi hay không.
04
Hàn Văn Thanh ở buổi liên hoan uống ít nhất, vì không có ai dám mời hắn uống.
Người đã uống rượu bia thì không được lái xe, Hàn Văn Thanh cũng không vội vàng về nhà, mà do dự một chút, đi đến cửa hàng.
Vừa vào cửa, tim Hàn Văn Thanh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thể nhúc nhích được.
"Meo! Meo meo..."
Đó là tiếng kêu của Diệp Tu, vẫn mềm mềm như vậy, đáng tiếc bình thường rất không có sức sống, luôn có một cảm giác lười biếng.
Hiện tại loại lười biếng kia rốt cuộc cũng biến mất nhưng Hàn Văn Thanh lại không vui vẻ một chút nào.
"Meo..."
Tiếng kêu của Diệp Tu lộ ra sợ hãi cùng lo âu, cảm giác bất an vẫn luôn kích thích Diệp Tu, khiến tiếng kêu của nó mang ý cầu cứu, nhưng vẫn không nghe được hồi đáp.
Diệp Tu kêu đến khản cả cổ, khiến tim Hàn Văn Thanh đau đến mức không thể hô hấp.
Hắn ba bước rút thành một bước, nhanh chóng tiến đến chỗ lồng sắt, mở lồng sắt ra, đem thân ảnh nho nhỏ ôm trên tay.
Diệp Tu lúc này mới không tiếp tục kêu nữa.
Trong hoàn cảnh tôi đen như mực thế này Hàn Văn Thanh không nhìn ra biểu tình của Diệp Tu, nhưng hắn có thể cảm giác được con mèo nhỏ trên tay đang run nhè nhẹ, đầu lại ngọ nguậy, giống như lúc bình thường hay cọ Hàn Văn Thanh vậy.
Hàn Văn Thanh há miệng thở dốc.
"... Không có tiền đồ." Hàn Văn Thanh đen mặt vuốt đầu Diệp Tu.
05
"Nếu về sau bọn tao lại đi mất thì mày làm sao bây giờ?" Vương Kiệt Hy thở hổn hển, nhìn Diệp Tu vẫn đang bận rộn liếm sữa, giọng điệu có chút lo lắng.
Diệp Tu đột nhiên ngẩng đầu, cái miệng dính sữa nhếch lên.
Trong nháy mắt, trước mắt mọi người không phải là con mèo nhỏ ngu ngốc kia, mà là một nam nhân dáng người cao gầy, mặc đồng phục của chiến đội, trên quần áo có hình một con bướm đỏ như lửa, chỉ cần vỗ nhẹ cánh là sẽ bay đi mất.
"Không việc gì..." Nam nhân cười.
06
"Không việc gì, tôi có Hưng Hân. Lựa chọn chiến đội Hưng Hân, chính là lựa chọn một ngôi nhà ấm áp." Diệp Tu đối với màn hình mỉm cười, "Liên minh Vinh Quang mùa thứ mười một, gia nhập Hưng Hân, giống như được tiếp thêm sức mạnh, có thêm nhiều đội hữu yêu thương ngươi, cùng nhau chịu khổ cũng như chia sẻ niềm vui. Anh hùng, tham gia không?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro