[All Diệp] Toàn chức Thám tử
Điều gì khiến một tuyển thủ trở thành thám tử?
Diệp Tu gần đây rất buồn rầu, lý do bởi vì khi anh được mời tham gia giải đấu quốc gia, mỗi ngày khi đi ngủ và ngủ tới gần sáng, anh cảm thấy bản thân khát nước mãnh liệt.
Một hai lần thì không nói, thế nhưng sự tình vẫn tiếp diễn, Diệp Tu bày tỏ bản thân đang rầu thúi ruột. Giống như đêm qua từ trong bức bối tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn cảm giác.
Cuối cùng Diệp Tu không có ý định nói chuyện này cho Tô Mộc Tranh biết, Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú trong mấy ngày gần đây có mua một cái máy tạo độ ẩm về.
Tuy nhiên trải qua một thời gian, vẫn cảm thấy khát nước như thường.
Sau đó không biết làm thế nào, bị Trương Giai Lạc phát hiện, đưa ra đề nghị: uống nhiều nước, ăn thức ăn nhạt.
Thế nên, Diệp Tu đặt mì ăn liền xuống, bắt đầu chuỗi ngày khổ hạnh của mình.
Tuy vậy, vẫn không có gì thay đổi, Diệp Tu luôn luôn cảm thấy, ngoài việc khát, môi dường như đỏ hơn trước.
Buổi sáng thức dậy rửa mặt Diệp Tu thấy sắc môi ban đầu có hơi nhợt nhạt, qua vài ngày thì màu môi dần giống như màu máu.
Những người khác trong đội tuyển tất nhiên nhận ra sự thay đổi này, và đã để ý ngay từ đầu, thế nhưng Diệp Tu chưa từng bận tâm.
Hoàng Thiếu Thiên đẩy của ra trước tiên và bắt đầu quan sát Diệp Tu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Tu khi đến một thì bắt đầu bất bình tĩnh.
"Anh anh anh ! ! ! Anh giấu tui tìm tình nhân ! ! Đừng ngụy biện ! Môi anh đã tố cáo anh ! !"
Bị Hoàng Thiếu Thiên chỉ thẳng -Diệp Tu bình tĩnh đáp: "Anh đây bị nhiệt."
"Bị nhiệt? ! ! Mấy ngày này không phải có người pha trà cho anh uống để hạ hỏa à làm thế nào mà ngày càng nghiêm trọng hơn!" Hoàng Thiếu Thiên không tin.
"Có hai cô gái ở đây, cậu nói xem là ai."
Hoàng Thiếu Thiên mắt nhìn chằm chằm: "Đàn ông đầy ra đấy! Cũng có khi ông anh tìm người nào đó ở bên ngoài! !"
"Chuyện gì trong này vậy?" Phương Duệ đẩy cửa bước vào hỏi Hoàng Thiếu Thiên.
"Phương Duệ ông tới đây, dựa vào kinh nghiệm uyên thâm của ông mà coi đi! Môi của lão Diệp không giống thường ngày!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức lôi kéo đồng minh.
Phương Duệ nhìn vào môi Diệp Tu, vô cùng chăm chú, gần như muốn hôn lên đó, gật đầu đồng ý: "Ân, nó khiến người ta muốn phạm tội."
Diệp Tu vẫy tay, không chút bận tâm nói: "Đi đi, mấy người bớt nói nhảm đi luyện tập mau a."
Nhìn Diệp Tu di vào chỗ của mình, Hoàng Thiếu Thiên và Phương Duệ không còn cách nào đành phải về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Tu.
Diệp Tu không hề bận tâm đến hai tên bị bệnh thần kinh, dưới ánh mắt của hai tên đó, sắc mặt không đổi tiếp tục công việc.
Thời gian trôi qua, các thành viên đội tuyển quốc gia đã có mặt đầy đủ tại phòng huấn luyện.
Tất cả đều ngồi xuống vào làm việc của mình, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bàn phím và tiếng bút viết trên giấy.
Thực tế, ngoại trừ Diệp Tu các thành viên trong đội tuyển đều đang điên cuồng nhắn tin trong group chat riêng.
【Group chat】
Vương Kiệt Hi: Đây rõ ràng không phải bị nhiệt.
Trương Giai Lạc: Thế chú nghĩ ai làm việc đó?
Vương Kiệt Hi: Dụ đội. ( =)))) bỏ đá xuống giếng )
Hoàng Thiếu Thiên: Lăn lăn lăn ! Đội trưởng không có làm việc đó!
Trương Giai Lạc: Phương Duệ.
Sở Vân Tú: Tui thì nghĩ Chu Trạch Khải khả nghi hơn.
Tô Mộc Tranh: Ít có khả năng, người có khả năng hơn, tui bỏ một phiếu cho Lý Hiên.
Lý Hiên: Đừng lôi tui vô QAQ
Tôn Tường: Bị nhiệt nên môi sưng là bình thường, đúng không?
Tô Mộc Tranh: ..........Mặc dù câu trả lời của Tôn Tường , nhưng biết đâu Tôn Tường đánh lừa người khác.........
Sở Vân Tú: Bảo bảo cảm thấy sợ hãi!
Dụ Văn Châu: Gần đây ai đã vào phòng của Diệp Tu?
Tô Mộc Tranh: Tôi !!
Đường Hạo: Gần đây tui có tìm Diệp Tu nói chuyện.
Tô Mộc Tranh: Thực ra, tôi nghĩ nên thu gọn phạm vi, ai là người đã ở qua đêm trong phòng Diệp Tu?
Vương Kiệt Hi: Không phải chỉ tới khuya mới có thể hôn.
Tô Mộc Tranh: Nhưng Diệp Tu nói gần đây anh ấy cảm thấy khát nước khi thức dậy, và cậu thấy đó, môi anh ấy sưng lên vào sáng hôm sau...........Cậu hiểu chứ?
Hoàng Thiếu Thiên: FML FML FML! Tui không biết có chuyện đó ! ! Đứa nào đã lợi dụng khi lão Diệp ngủ để tập kích ổng ! !
Chu Trạch Khải: Tiền bối sẽ tỉnh.
Tô Mộc Tranh: Hơi khó a, bởi vì bình thường Diệp Tu ngủ rất sâu.
Sở Vân Tú: Điều này có nghĩa rất dễ dàng làm vài chuyện tốt ~
Dụ Văn Châu: Tôi không nghĩ có khả năng đó, phòng của lĩnh đội là phòng đơn, giường đơn không chứa nổi hai người đàn ông.
Trương Giai Lạc: Có khi ai đó ẩn nấp, rồi tấn công vào ban đêm?
Vương Kiệt Hi: Vậy có nghĩa người đó trốn trong phòng tắm hoặc dưới gầm giường.
Tôn Tường: Người đó biết biến hình?!
Hoàng Thiếu Thiên: ...........
Tô Mộc Tranh: ..................
.....................................
Mí mắt Diệp Tu co rút, nhìn qua Tôn Tường: "Cậu sao vậy Tôn Tường?"
Tôn Tường bị Diệp Tu hỏi đến đỏ mặt cúi đầu, cậu cảm thấy hào hứng, nhưng mà không thể nói ra.
Diệp Tu thấy Tôn Tường không trả lời, không hỏi nữa, nhưng liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta, giống như các tuyển thủ bị ám ảnh luyện tập.
Diệp Tu cười, mấy người nghĩ tui không để ý tới mấy ánh mắt lúc nào cũng liếc liếc tui à?
"Nói đi, từng người một, cuối cùng là có chuyện gì?"
Vương Kiệt Hi không dấu vết nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi gần đây anh có ngủ chung với ai không?"
"Không có."
Trương Giai Lạc lập tức hỏi: "Vậy có ai khả nghi đi vào phòng anh không?"
Diệp Tu lắc đầu: "Ngoại trừ nhân viên vệ sinh ra, với lại tui luôn ở đây mấy người cũng rõ mà."
Hoàng Thiếu Thiên lia mắt một lượt, chạy đến phía sau Diệp Tu, kéo Diệp Tu ngồi dậy.
"Chuyện gì nữa?"
"Không được động đậy không được động đậy, để tui nhìn cái." Hoàng Thiếu Thiên xoay người Diệp Tu lại, cởi bỏ áo khoác, kéo bộ quần áo bên trong lên.
Bầu không khí đột ngột im ắng, làn da trắng nhợt của Diệp Tu cùng với khung xương cánh bướm xinh đẹp hiện ra trước mặt mọi người.
Cảm giác mấy người phía sau đã ngừng nói, Diệp Tu lại hỏi: "Thiếu Thiên cậu xem xong chưa?"
Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng hồi thần lại, ngay lập tức nhìn thấy những chấm đỏ phía sau lưng, gương mặt ngưng trọng lại.
Không nhận được câu trả lời từ Hoàng Thiếu Thiên, lại cảm thấy sau lưng lành lạnh, quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt vi diệu của mọi người.
"...........Sau lưng tui có gì à?"
Dụ Văn Châu dù biết bạn trai mình bị khiếm nhã vẫn tươi cười nói: "Dường như phòng tiền bối có muỗi, hay là tối nay em qua phòng tiền bối giúp tiền bối đuổi muỗi?"
"Muỗi?" Diệp Tu đưa tay chạm phía sau, hoàn toàn không có cảm giác ngứa ngáy.
Diệp Tu nghi ngờ nhìn vào Dụ Văn Châu, anh tới đây lâu rồi, một con muỗi còn chưa thấy qua.
Nhận được ánh mắt yêu cầu của Diệp Tu, Tô Mộc Tranh nhận mệnh giải đáp thắc mắc, gật đầu nói: "A, giống như vết muỗi cắn."
Diệp Tu: "Thế thì tối nay làm phiền Văn Châu."
Mọi người chuyển ánh mắt thù hằn từ mấy chấm đỏ sang đội trưởng đội tuyển.
Khuôn mặt Dụ Văn Châu không chút thay đổi: "Đừng bận tâm."
——————
Sáng hôm sau, Diệp Tu cùng Dụ Văn Châu đến phòng huấn luyện, bất ngờ phát hiện ngoài hai người bọn họ ra thì tất cả đã có mặt.
Diệp Tu: "Ai yo, đây là như thế nào, đến thật sớm a."
Mọi người lập tức nháy mắt sang Hoàng Thiếu Thiên.
"Lão Diệp lão Diệp, còn không phải là do bọn tui quan tâm tới giấc ngủ của ông anh sao! Đến đến đến, để tui xem!"
Hoàng Thiếu Thiên một lần nữa vén áo Diệp Tu lên, các dấu đỏ của ngày hôm qua, đã mờ hơn nên nhìn không rõ.
Hoàng Thiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm, đã kiểm tra xong, thế là di dời tầm mắt, tay định thả áo Diệp Tu xuống đột nhiên đình chỉ, mắt nhìn chằm chằm vào cổ Diệp Tu.
Trái tim mọi người được thả xuống, đột nhiên nhận thấy Hoàng Thiếu Thiên có gì đó sai sai, nương theo tầm nhìn, khuôn mặt lập tức trầm xuống y chang Hoàng Thiếu Thiên.
Cảm giác như ăn phải sh*t vậy. ( =.= tui cố gắng rồi)
Mọi người: Dụ Văn Châu cái đồ đội lốt thú! ! !
Diệp Tu một lần nữa cảm nhận được bầu không khí của ngày hôm qua, đẩy cánh tay đang ngừng giữa chừng của Hoàng Thiếu Thiên.
Sở Vân Tú nói Dụ Văn Châu đúng như cô dự liệu, nhưng khi biết sự thực vẫn làm cô có chút ngạc nhiên.
Sở Vân Tú cười: "Có vẻ như, con muỗi vẫn còn tiếp tục tung hoành nhỉ?"
Diệp Tu: "Nó cắn?"
Sở Vân Tú chỉ vào cổ anh.
Ánh mắt của mọi người đối với Dụ Văn Châu có chút thay đổi.
Tô Mộc Tranh đột ngột đề nghị Diệp Tu: "Hay là tối nay em qua phòng anh?"
Diệp Tu không chút ngạc nhiên: "Được a."
Người tự nhận là người đàn ông của Diệp Tu: ! ! ! ! ! Tô Mộc Tranh thực sự không phải là một người thân thiện ! ! ! ! !
Lời đề nghị của Tô Mộc Tranh thành công chuyển hướng sự chú ý của một người.
Trương Tân Kiệt cau mày: "Nam nữ cùng một phòng là không tốt."
"Không sao cả, hồi trước tụi tui cũng vậy, không lẽ cậu tin Diệp Tu là con người như thế?" Tô Mộc Tranh hiếm khi bực bội trả trở lại.
Nhưng mà là hai nam một nữ a, mặc dù cô đang bí mật thâm nhập vào đó.
Trái tim một người như bị một kích bắt thẳng, nội tâm khóc ròng: Chẳng lẽ Tô Mộc Tranh là BOSS ẩn? ! ! ! ! ! !
Tô Mộc Tranh xa xăm nói: " Và chưa từng xảy ra, hiện tượng muỗi xuất hiện ngày càng nhiều."
Mọi người: "..........."
Diệp Tu: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro