Chương 29: Nhớ lại. Thời khắc rung động!!
Chương 29: Nhớ lại. Thời khắc rung động!!
Hình như bên kia đang hít sâu một hơi rồi lại thở ra một hơi dài, "Tôi..." Cậu do dự.
Thích Diệp Tu chưa bao giờ là việc gì khó cả. Đến giờ Trương Giai Lạc vẫn còn nhớ rõ ràng —— Lần đầu tiên cậu có tình cảm khác thường với Diệp Tu....
"Này, cậu sắp chặn đứng vương triều của Gia Thế rồi đấy!"
Mùa giải thứ ba, đây đúng là một câu nói khiến người ta sôi sục, giống như Hưng Hân đã chặn đứng vương triều của Luân Hồi vào mùa giải thứ 10 vậy, bóp chết nó trước khi nó kịp trưởng thành.
Chặn đứng, ngăn chặn. Hai từ này quá ngang ngược, đến mức khơi lên ý chí chiến đấu điên cuồng từ trong xương cốt của người ta. Trương Giai Lạc cũng không ngoại lệ, nhưng mà nhiều hơn là phấn khích, căng thẳng.
Và cả bình tĩnh.
Vì cậu đang đứng ở ngưỡng cửa của câu nói ấy.
Điều khác biệt nhất của cậu và người khác là cậu có cơ hội chặn đứng ấy.
"Đi thôi." Trương Giai Lạc nhìn về phía Tôn Triết Bình.
Cậu cũng nhìn thấy chính mình. Cũng không có gì bất ngờ vì ánh mắt của Tôn Triết Bình và cậu quá giống nhau, đều đang có sự phấn khích, căng thẳng và bình tĩnh rực cháy. Có lẽ còn có thêm một thứ khác —— Ham muốn chinh phục.
Đó là Diệp Thu đó, Diệp Thu mạnh mẽ đoạt quán quân hai lần, đang tiến về phía vương triều! Thử hỏi các tuyển thủ chuyên nghiệp của Vinh Quang xem, có ai không lấy việc vượt qua Diệp Tu làm mục tiêu không? Lại hỏi thử các tuyển thủ chơi Vinh Quang chuyên nghiệp xem, có ai làm được chưa?
Không có!
"Đi thôi." Tôn Triết Bình nhếch khóe miệng, phô bày sự khôi ngô pha chút xấu xa của hắn.
Họ đều nhìn thấy ánh mắt của đối phương, đều nhìn thấy ý chí chiến đấu bất tận sau khi muôn vàn cảm xúc dâng trào trong mắt đối phương.
Nhưng chiến trường thì vô tình, sau khi đấu trí đấu dũng, sau hiệu ứng lóa mắt rực rỡ, sau sự căng thẳng của màn đối đầu trực diện, mọi thứ đều về với cát bụi. Còn nhìn theo hướng Vinh Quang thì đó là quá trình từ có tiếng đến mất tiếng.
Thắng bại đã rõ.
Vương triều Gia Thế, sau trận đấu này, đã được dựng nên.
Lúc Trương Giai Lạc nhìn màn hình trắng xám thì có hơi đờ đẫn. Những cảm xúc khó chịu, mất mất mát thì chắc chắn là có rồi, nhưng cũng không đến mức bi thương cùng cực.
Mùa hè này đến đây là hết. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng —— Thua gì thì thua cũng không thể thua phong độ.
Theo lệ thường, sau khi thi đấu thì hai đội còn có một màn bắt tay mang tính hình thức, tất nhiên Trương Giai Lạc có hơi cứng nhắc. Diệp Tu vẫn không xuất hiện trong đội ngũ như cũ, đứng đầu đội ngũ là phó đội trưởng Ngô Tuyết Phong của họ.
Gia Thế lại không vui vẻ như Trương Giai Lạc tưởng, cũng không biết có phải do sợ người Bách Hoa thấy khó chịu nên mới kiềm chế cảm xúc không, hay do nguyên nhân nào khác.
Không sao, cậu còn trẻ, cậu còn có thể chơi thêm mấy năm. Trương Giai Lạc tự nhủ thầm với mình. Cậu sờ túi áo mình, muốn xác nhận sự tồn tại của Bách Hoa Liễu Loạn.
Không có.
Sắc mặt cậu hơi thay đổi, lập tức nghĩ đến khả năng mình đã không lấy thẻ khi ở trong phòng thi đấu, cậu nói một tiếng với Tôn Triết Bình xong thì vòng trở về.
Đụng mặt một người ngoài ý muốn —— Diệp Thu.
Trong tay người đó cầm một điếu thuốc, mặt hắn hơi mơ hồ, Trương Giai Lạc không thấy rõ lắm, nhưng cậu cảm thấy hình như người này không vui cho lắm.
Cậu không muốn nói gì, mà phòng thi đấu của cậu ở bên cạnh chỗ Diệp Thu đang đứng, nên muốn vào trong thì phải đi qua người này.
"Tôn Triết Bình là cộng sự của cậu nhỉ."
Trương Giai Lạc nghe thấy giọng Diệp Thu, lúc bấy giờ cậu đang giữ nguyên động tác mở cửa. Cậu cũng không quá rõ ý của Diệp Thu, chỉ "ừm" một tiếng.
Hình như Diệp Thu cũng không cần cậu trả lời cho lắm, chỉ làm chuyện của mình nói tiếp: "Tôi từng có một cộng sự, hiện tại cũng có cộng sự, tương lai cũng sẽ có cộng sự. Tiếc là đều không phải một người. Tôi có hơi thắc mắc, tại sao họ luôn rời đi vào lúc tôi không muốn họ rời đi nhất."
Đây không phải là một câu hỏi, Trương Giai Lạc cũng không biết nên trả lời hắn thế nào, nên cậu cũng không trả lời, mà đi vào phòng thi đấu lấy thẻ tài khoản, lúc ra ngoài lần nữa thì đã không thấy Diệp Tu nữa rồi.
Cậu không hiểu ý Diệp Thu, cho đến khi cậu nghe được tin Ngô Tuyết Phong giải nghệ.
Trương Giai Lạc hơi luống cuống. Hiện tại, lòng cậu rất khó chịu. Rốt cuộc Diệp Thu có tâm trạng thế nào mà lại nói những lời đó với cậu? Vì giữa đôi bên chưa quá quen, nên mới nói thế à? Nếu lúc đó cậu không làm rơi thẻ tài khoản, không vòng về thì liệu Diệp Thu có nói những lời đó với cậu nữa không? Vậy hắn sẽ đứng ở đó bao lâu đây? Thời gian một điếu thuốc? Hay là cả một gói thuốc?
Một cảm xúc khác thường leo lên tim cậu, kèm theo từng cơn co rút đau đớn. Cũng cảm thấy may mắn, vì lúc đó người ở cạnh Diệp Thu là cậu.
Chắc chắn là cậu điên rồi. Trương Giai Lạc hai tay trống không đứng ở cửa sân bay thành phố H. Trương Giai Lạc không hề thấy mùa hè ở thành phố H nóng, nhưng người trên đường vẫn rất ít cho nên cậu thuận lợi bắt được xe, thuận lợi đến cửa câu lạc bộ Gia Thế. Thuận lợi đến mức cậu bắt đầu chần chừ rồi.
Tình cảm giữa cậu và Diệp Tu không sâu đậm, nếu cứ chạy đến câu lạc bộ Gia Thế như này thì cũng kỳ. Cũng hên là Vinh Quang chưa phải là trò chơi hot đến độ cứ kéo đại một người trên đường đều có thể nói rành mạch đến độ khiến bạn ngỡ ngàng, nếu không thì Trương Giai Lạc đứng ở cửa câu lạc bộ Gia Thế như vậy thì thế nào cũng bị bao vây cứng ngắc.
Nhưng tốt xấu gì thì đối diện câu lạc bộ Gia Thế cũng có một tiệm net Hưng Hân, trong đó không thiếu người thấy Trương Giai Lạc là sẽ nhận ra. Trương Giai Lạc nghĩ hay là đạp cửa Gia Thế mà vào.
Lúc này, Gia Thế chỉ có hai bảo vệ còn ở đây. Sau khi nói rõ tình hình với họ thì có một bảo vệ không biết đã gọi điện thoại cho ai nữa, sau đó bảo Trương Giai Lạc đợi tí
Đợi ai?
Lần này Trương Giai Lạc đến thành phố H không ôm nhiều hi vọng rằng sẽ gặp được Diệp Thu, chỉ nghĩ là tin tức Ngô Tuyết Phong mới được tuồn ra chưa lâu nên có lẽ Diệp Thu chưa đi nên mới đến.
Nhờ vận may?
Đúng thế.
Vậy mà cậu cũng may mắn gặp được thật.
Trương Giai Lạc đang ngồi trên ghế nhìn bên ngoài, nhìn mấy chiếc xe chạy trên đường cái, nhìn mấy người ra vào tiệm net bên kia, nhìn người phụ nữ ở tòa nhà đối diện đang phơi đồ đã giặt xong. Cho đến khi có người vỗ vai cậu.
Người đến mặc áo tay ngắn màu trắng, làm tôn thêm làn da trắng nõn, vẻ mặt thắc mắc
"Trương Giai Lạc, sao cậu lại đến đây?"
Một chiếc áo đơn giản biết mấy, nhưng lại làm cậu thấy hơi sững sờ, nếu không thì cũng sẽ không phản ứng chậm nửa nhịp như thế.
".... Thì, thì..." Thì hoài mà không nói được gì, Trương Giai Lạc lắp bắp không biết nói gì. Lo lắng? Đau lòng? Khó chịu? Thôi được rồi.
"Bỏ đi bỏ đi. Đến cũng đã đến rồi, đi, dẫn cậu đi tham quan Gia Thế của bọn tôi!" Người này mỉm cười tự nhiên, nắm lấy tay cậu rồi đi.
Lúc này, Gia Thế không còn mấy người, theo lời Diệp Thu nói thì họ mới đi không lâu, hình như Đào Hiên có việc phải ra ngoài một chuyến.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy hơi ngạt thở.
"Tham quan" mà Diệp Tu nói đúng thật là chỉ nói chơi thôi. Trước hết, hắn dẫn Trương Giai Lạc đến phòng huấn luyện. Trương Giai Lạc vốn tưởng tầng hai chắc chỉ có mình Diệp Tu, không ngờ trong phòng huấn luyện còn có một cô gái xinh đẹp —— Tô Mộc Tranh. Sau khi làm quen sơ sơ với nhau thì Trương Giai Lạc ngồi lên ghế, trước mặt là một cái máy tính.
"PK, chơi không?" Diệp Thu nói.
Tô Mộc Tranh nghe thế, hơi vui vẻ trượt ghế đến bên cạnh Diệp Thu.
"Được thôi." Trương Giai Lạc nghe thấy mình nói.
Loại người như họ kiếm cơm nhờ Vinh Quang, khi đụng đến chuyện liên quan đến Vinh Quang là cực kỳ nghiêm túc. Dù chỉ là PK bình thường thôi, cũng phải dốc hết sức lực.
Vinh Quang khi ấy cũng là một Vinh Quang rất đơn thuần, họ không cần suy nghĩ đến việc thương mại hoá sẽ khiến nó không còn đơn thuần như xưa. Cũng không cần phải lo nghĩ đến chuyện biểu diễn trên sân đấu sao cho khán giả thấy thoải mái.
Không, họ chưa từng nghĩ đến, vì đây là cách đánh của họ. Dù hoa lệ hay giản dị thì vì hợp với bản thân và có tác dụng thực sự nên mới biến thành bộ dạng thế này.
Chưa từng thay đổi.
Ít nhất thì Diệp Tu là thế, Trương Giai Lạc cũng thế.
Đại khái là vì như thế nên cuộc gặp gỡ hôm đó mới xảy ra giữa bọn họ.
-TBC-
Tác giả có lời muốn nói: Không biết mọi người có phát hiện không, chương này Mộc Thu xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro