[Minh Diệp] Bám Người

"vợ ơi, em đâu rồi"

"Vợ ơi, mùi thảo mộc của em thật thơm.."

"Vợ ơi, yêu vợ lắm"
....

Lâm Tử Diệp thật sự phát nhức với alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm nhà cậu rồi. Cậu không ngờ cái tên thường ngày lạnh lùng, khí chất toả ra lúc nào cũng thanh lãnh, song không biết từ bao giờ mà lại biến thành một con Golden dính người như thế, một bước cũng không muốn rời.

Alpha trong kì dịch cảm rất bám lấy omega của mình, tất nhiên Lại Vĩ Minh cũng tương tự.

Lúc nào hắn cũng trong trạng thái đang tìm cậu, hoặc không là chuẩn bị tìm cậu, mức độ làm nũng cũng level up, hết đòi cậu ôm ôm rồi lại hôn hôn. Tình tính thì thay đổi nhanh chóng như thiếu nữ mới lớn, giây trước còn cười giây sau mắt mũi đã tèm nhem nước mắt khóc lóc với cậu. Cậu thực không hiểu cậu là omega hay hắn mới là omega.
__________

Lại Vĩ Minh cựa quậy trên giường, tay cố có gắng mò mẫm tìm người thương nhưng cư nhiên điều không thể tìm thấy, cái mùi thảo mộc quen thuộc cũng bị vơi bớt, hơi ấm cũng chẳng cảm nhận được nữa. Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn phải choàng tỉnh dậy.

Gương mặt ngáy ngủ vẫn còn mơ màn song không quên nhiệm vụ của mình, đôi mắt ráo riết tìm khắp phòng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Nhất thời mặt mếu xệch đi, miệng không ngừng lí nhí gọi lên cậu, mong muốn thấy hình bóng cậu xuất hiện.

"Lâm Tử Diệp, Lâm tử diệp..vợ ơi"

Bản thân hắn không nhận được lời hồi âm, nước mắt ngay tức khắc bắt đầu lăn dài trên má, tựa như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi. Hắn không thể nghĩ nhiều hơn nữa chỉ có thể lật đật ôm theo chiếc chăn còn soát lại mùi tin tức tố của cậu mà chạy khắp nhà tìm kiếm.

Cậu ngoài đây vẫn đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì nghe được tiếng bước chân đầy gấp gáp, cùng theo đó là âm thanh sụt sịt từ phía sau lưng, cả cái mùi gỗ trầm mang theo cảm giấc bất an như cần được an ủi kia. Quay người liền thấy alpha một thân cao lớn, quần áo thì xốc xếch, tóc tai rối mù đang ôm chăn. Mắt mũi tèm lem nước mắt gọi cậu, bộ dạng ủy khuất như đứa trẻ mất đi kẹo.

"Hức...Lâm Tử Diệp, em bỏ anh..hức"

Cậu nhất thời hoảng hốt, chính cậu còn suýt quên mất alpha nhà mình đang trong giai đoạn mẫn cảm, bản thân liền cuống cuồng mà nhanh chóng tới ôm hắn, xoa dịu trái tim bé nhỏ của hắn, miệng liên tục dỗ dành.

"Em xin lỗi, em quên mất...Minh Minh ngoan"

Cậu ra sức dỗ ngọt hắn như đang dỗ trẻ, tay không ngừng xoa tấm lưng lớn, nhà có alpha thời kì đang trong thời kì mẫn cảm giống như là có thêm trẻ nhỏ trong nhà, đúng là một loại cảm giác mới.

Lại Vĩ Minh gặp cậu liền dính lấy, hắn cứ liên tục dụi đầu vào hỏm cổ cậu, tham lam hít hà mùi thảo dược vừa chút đắng nhưng lại thơm mát, phần nào khiến tâm tình lo lắng của hắn nguôi ngoai đi. Hắn mang theo chất giọng khàn đặc thì thầm vào tai cậu, giọng nỉ non cầu xin.

"Vợ ơi, hôn anh.."

"Được được, em hôn anh"

Không nói nhiều cậu liền đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng, nhưng tất nhiên vẫn chưa đủ làm hắn thoả mãn. Đôi mắt long lanh như cún con mà vòi vĩnh từ đối phương nhiều hơn nữa.

"Hôn cả má nữa~"

Bản thân cậu thực sự hết cách trước tên alpha trẻ con này, đành cũng chiều theo mà hôn lên má. Alpha nhà cậu vô cùng nhạy cảm, sợ rằng nếu không hôn thì có thể ngay giây sau hắn sẽ thật sự khóc nữa, lúc đó khó dỗ lắm.

Hôn xong má hắn lại tiếp tục chỉ lên môi, giọng nũng nịu, tham lam lại muốn thêm.

"Cả môi nữa, vợ ơi"

Cả mặt cậu đỏ lựng lên, tên alpha này sao lại đòi hỏi nhiều quá!! Nhưng cậu cũng đành chiều theo, dù sao cũng là alpha nhà cậu mà, cậu tất nhiên là phải chiều.

Ngay tức khắc cậu đặt lên môi hắn nụ hôn phớt nhẹ tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua trên mặt hồ. Cả gương mặt phiếm hồng đầy xấu hổ, ngượng ngùng xoay đi chỗ khác.

"Đ-được c-chưa.."

Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, hắn không khỏi hài lòng, miệng cong lên rồi cười hì hì, ngốc nghếch đáp lời.

"Hì hì, đã hài lòng!!"

Cậu xấu hổ mà hắn còn cười, làm cậu ngượng muốn chết !!

Nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu của hắn, lòng cậu lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, vô cùng ấm áp, alpha nhà cậu cũng thật dễ thương đấy chứ.

Cậu chỉ có thể thở dài bất lực, "đành" tận hưởng sự bám dính từ nửa kia của mình, dù sao thì khi hết kì dịch cảm thì có lẽ hắn lại trở lại thành tên alpha lúc nào mặt cũng không có lấy một nụ cười kia nữa, có chút không nỡ.

Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng ở đây.

"Nhưng vợ ơi...anh khó chịu.."

"Đừng nói là anh....Không phải chứ!!"

Hắn không nói thì cậu cũng hiểu, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn trực tiếp ôm gọn đưa vào phòng ngủ.

Lâm Tử Diệp: chuyện gì vậy????

Đúng là đừng để bộ dạng như cún nhỏ đó đánh lừa, thực chất hắn vẫn là một con sói ranh ma. Cậu chỉ thầm khóc thầm trong lòng..

__________________________

Bonus

Cuộc đối thoại nhỏ sau khi Lại Vĩ Minh hết kì mẫn cảm:

LTD: " trả lại tui Lại Vĩ Minh đáng yêu kia, tui không cần tên alpha lạnh lùng như anh!!"

LVM:" Được Được, em muốn kiểu nào tôi cũng có thể biến thành bộ dạng đó được ~vợ ơi"

LTD: *trốn đi*

LVM: ???

______________________

Cp siu lạ nhưng ko hỉu sao tui lại thíc=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro