4 • Peran
Hyeonjoon hiện tại đang là sinh viên năm cuối của khoa truyền thông trường đại học Seoul, dù đã chuẩn bị tốt nghiệp nhưng Hyeonjoon còn đang phải chật vật học lại cái môn đại cương từ năm nhất, em đã học 2 lần mà chẳng thể nào qua môn, đó chính là kinh tế vĩ mô.
Nói sơ qua về Hyeonjoon thì em khá nổi tiếng trong trường đó, ai mà không biết em là tiểu thiếu gia của tập đoàn Hanwha, thành tích học tập tốt, lại hay tham gia hoạt động ngoại khoá nên sinh viên trong trường quen mặt em lắm.
- Anh thử đăng kí lớp của thầy Park đi, nghe nói thầy ấy dạy dễ hiểu mà không đánh trượt sinh viên bao giờ hết.
Trước ngày đăng kí học phần, thấy tiền bối khoá trên còn chật vật với cái môn cuối để ra trường thì hậu bối Park Ruhan dưới Hyeonjoon một khoá đã đề xuất.
- Ê nhưng tao nghe nói ổng khó tính lắm mà?
Cái lớp của giảng viên Park luôn không nằm trong sự lựa chọn của Hyeonjoon vì em đã nghe khá nhiều người nhận xét vị giảng viên này khá khó tính, em sợ với khả năng học mấy môn tính toán rất tệ của em đến lúc xin vài điểm vớt vát qua môn cũng không được á. Nhưng Ruhan đã chắc chắn rằng chỉ cần là thầy Park thì không có sinh viên nào là không qua được môn kinh tế vĩ mô, thế nên hôm sau đó Hyeonjoon đã quyết định đăng kí lớp học phần của giảng viên họ Park này.
Nói về Park Dohyeon, năm nay 32 tuổi, hiện là giảng viên trẻ nhất trong trường đại học Seoul. Nhà họ Park có truyền thống làm nghề giáo, bố của hắn hiện đang là viện trưởng viện Đào tạo giáo giục Quốc gia, Dohyeon từ nhỏ được gia đình đầu tư vào việc học hành, 16 tuổi đã đi du học ở Anh, sau còn sang Trung học thêm bằng thạc sĩ rồi mới trở về nước thì được đại học Seoul mời về giảng dạy, hắn quyết định tiếp tục nghề giáo của gia đình vốn là đúng theo ý của bố mẹ hắn.
Về lại với kế hoạch chuẩn bị tốt nghiệp của họ Choi, Hyeonjoon định là sẽ dành mọi sự tập trung cho môn học cuối này, nếu thực sự giảng viên khó tính em chỉ muốn ẩn mình ở cuối lớp học đó, tập trung nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ và cố gắng hiểu hết cái bộ môn đau đầu này, vì em mà thu hút sự chú ý của giảng viên, hẳn là sẽ còn đau đầu hơn. Nhưng kế hoạch yên bình qua môn này của em đổ bể ngay từ buổi học đầu tiên, vì em lỡ đi học muộn.
Ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó điện thoại em sập nguồn dẫn đến việc báo thức không kêu, sau chuyến này có khi điện thoại cứ hết pin em đổi cái mới mất. Em đã phóng thật nhanh tới trường nhưng không kịp, đứng ngoài hành lang em ngó vào trong thì thấy bạn học đều đã ổn định rồi. Bỗng một tiếng nói vang lên làm em giật bắn cả mình.
- Vào đi, không cần đứng ngoài đó ngó nghiêng.
Là người đang đứng trên bục giảng đang nhìn thẳng vào em, em khá ngạc nhiên khi vị giảng viên này trông rất trẻ tuổi. Em nghe mọi người đồn là khó tính nọ kia cứ nghĩ giảng viên phải bốn mấy năm mươi tuổi cơ, hoá ra cỡ hơn em chục tuổi là cùng. Em vội vàng cúi chào rồi xin phép vào lớp, em tính chuồn xuống cuối cùng ngồi rồi đó mà bị họ Park kéo lại.
- Tôi đã điểm danh xong từ đầu buổi học rồi, bạn học này là Choi Hyeonjoon nhỉ? Ngồi trên bàn đầu này đi.
Em vâng dạ một câu rồi cuối cùng cũng phải ngồi ngay dãy bàn đầu đối diện với giảng viên luôn á. Vì mất đi một khúc đầu nên khi giảng viên vừa tiếp tục giảng bài Hyeonjoon đã chẳng hiểu cái gì hết rồi. Em cũng tập trung ghi chép đấy, vì vị trí ngồi cũng chả cho phép em nằm ườn ra ngủ. Đến lúc giảng xong lý thuyết, vị giảng viên họ Park hỏi các sinh viên.
- Tôi giảng có bạn nào chưa hiểu thì có thể giơ tay hỏi, tôi sẽ giảng lại một lần nữa. Còn hiểu hết rồi tôi sẽ chiếu bài tập vận dụng ở trên màn hình. Cuối giờ tôi gửi bài tập cho các bạn trong nhóm chat bộ môn, yêu cầu các bạn nộp lại trước buổi học tiếp theo cho tôi.
Hyeonjoon lén nhìn xuống dưới chả có ai giơ tay cả mà em thì hèn không dám làm thế đâu. Xung quanh em ai cũng làm được cái bài tập được giao hay sao ấy, có mỗi em loay hoay mãi đọc lý thuyết rồi lại áp dụng mà tính chả ra cái gì thôi. Làm xong bài tập nộp lại rồi mới được tan học, bạn học cứ dần dần thưa bớt, quanh đi quẩn lại còn mỗi Hyeonjoon vẫn đang ngồi trong lớp. Giảng viên Park gõ gõ nhẹ chiếc bút trên mặt bàn, hắn vẫn đang chờ sinh viên duy nhất còn lại trong lớp học của mình lên nộp bài. Nhưng em đã dùng ánh mắt long lanh như cả ngàn lời nói muốn hắn giúp đỡ nhìn lên hắn.
- Em gặp khó khăn ở đâu mà có mỗi mấy cái câu tính toán áp dụng công thức là ra cũng ngồi mãi không làm được thế?
"Có giỏi thầy đi mà làm"
Hyeonjoon nghĩ vậy thôi á chứ không dám nói vậy đâu, em bĩu môi một cái rồi bắt đầu trình bày.
- Khúc thầy dạy công thức em chưa có đến mà, nên em chưa có hiểu lắm, thầy có thể giảng lại giúp em không?
Thấy giảng viên gật đầu Hyeonjoon liền vội vàng cảm ơn kèm một nụ cười tươi như hoa. Ấy vậy mà họ Park chẳng đứng trên bục giảng mà đi xuống ngồi ngay cạnh em giảng bài. Em thở cũng không dám thở mạnh, chỉ nghe rồi gật gật đầu, đến khi hiểu rồi thì làm bài tập thật nhanh, chờ giảng viên chấm điểm rồi nhanh chóng thu dọn sách vở. Hyeonjoon mở điện thoại lên, tan học muộn có nửa tiếng mà chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
- Mẹ à, Hyeonjoon về ngay đây à.
- Mẹ, con sẽ không đi xem mắt đâu.
Cùng lúc chuông điện thoại vang lên, cùng một lúc Hyeonjoon và thầy giáo họ Park cùng trả lời điện thoại. Em vội vàng xách cặp rời khỏi lớp học, trước cổng trường đã có bố em tới đón, Hyeonjoon phụng phịu làm nũng với bố.
- Bố ơi, Hyeonjoon học mệt quá à, mẹ còn cứ giục em về nữa, cả nhà mình đi ăn nhà hàng sao.
Bố giúp em cầm chiếc balo cất vào ghế sau, mở cửa xe cho em lên.
- Hyeonjoon cứ về nhà rồi biết.
Cả bố cả mẹ cứ úp úp mở mở chuyện gì đó, về đến nhà thì giục em tắm rửa thay đồ cuống hết cả lên, nay lại còn gọi cả người đem mấy cái bộ sưu tập vest của mấy hãng nổi tiếng đến cho em thử.
- Chúng ta đi tiệc hả mẹ? Hyeonjoon không thích mấy chỗ đấy đâu.
Tiểu thiếu gia nhà Hanwha luôn là người vắng mặt trong mọi bữa tiệc của giới thượng lưu, ai cũng biết điều này. Ngoại trừ sinh nhật em, bố mẹ hay cầu kì tổ chức long trọng thì các bữa tiệc giao lưu khác em toàn đòi ở nhà. Nay bắt em thử đồ thế này lại định dắt theo em đi đâu không biết.
- Hôm nay nhà mình chỉ là ra ngoài ăn, cùng với một gia đình thân thiết với bố của em thôi.
- Thế sao em phải đi cùng ạ?
- Em phải đi vì gia đình đó là nhà chồng tương lai của em.
Cuối cùng thì mẹ cũng chốt một bộ ưng ý cho em, mẹ chỉnh lại carvat cho Hyeonjoon rồi đáp lời em. Hyeonjoon nghe xong thấy đầu óc có hơi choáng váng, còn hơi ù tai, chắc em nghe nhầm.
- Mẹ nói gì cơ ạ?
- Bố mẹ dẫn em đi gặp chồng tương lai, hai đứa tìm hiểu nhau dần là vừa, sang năm cưới.
- Sao mẹ gả em đi...bố mẹ hết thương em rồi.
- Vì thương em nhất nên mới phải tìm chỗ dựa vững chắc cho em về sau này. Ngoài vấn đề tuổi tác, mẹ nghĩ người ta sẽ thương yêu Hyeonjoon và bảo vệ cho em.
Hyeonjoon lại ngơ người ra thêm lần nữa, vấn đề tuổi tác là sao nữa, bố mẹ định gả em cho một ông già hay sao, người ta bằng tuổi bố em thì sao, sao học toán về đã đau đầu rồi giờ bố mẹ còn xoay em vòng vòng thế này nữa.
Nơi được lựa chọn cho buổi xem mắt ngày hôm nay là nhà hàng cao cấp trong khách sạn năm sao, cả nhà em bước vào căn phòng vip được đặt chuẩn bị trước đó thì gia đình người ta đã ở bên trong rồi. Hyeonjoon chưa bước đến cửa đã níu tay mẹ lại.
- Em về được không mẹ? Hyeonjoon không muốn kết hôn với người già đâu.
Mẹ Choi đan lấy tay Hyeonjoon rồi mỉm cười.
- Nào Dohyeon còn đang nhìn, con nói vậy người ta buồn đó.
Nghe đến cái tên mẹ vừa nhắc Hyeonjoon nhìn vào trong thấy gia đình ba người nhà họ Park đều đang đặt sự chú ý lên em. Em bước vào, ngạc nhiên đến quên cả chào hỏi người lớn.
- Sao thầy lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây?
- Hai đứa này, chỉ chú ý tới nhau, sớm muộn cũng cho người lớn chúng ta ra rìa.
Bố Park cùng bố Choi tiến đến gần nhau bắt tay, mẹ Choi kéo tay áo nhắc nhở Hyeonjoon, em liền cúi đầu chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp viện trưởng Park, hình như là từ ngày Dohyeon đi du học chúng ta chưa có dịp ngồi chung thế này.
- Là 6 năm rồi, vốn định để hai đứa gặp mặt vào sinh nhật tuổi 18 của Hyeonjoon, vậy mà Dohyeon nhà tôi lúc đó không về kịp.
Hyeonjoon biết nhà em có nhiều mối quan hệ ở khắp các ban ngành tại đất nước này nhưng cũng không ngờ quan hệ với nhà họ Park lại vô cùng thân thiết. Em nghe người lớn nói chuyện thì biết được bố em đã quen họ từ khi em còn chưa ra đời, cái người đang dạy học cho em còn bế bồng em từ thuở mới lọt lòng. Khoảng cách tuổi tác, cụ thể là chục năm khiến cho Hyeonjoon không thể như Dohyeon, hắn có thể nghe và đối đáp lại những câu chuyện kinh doanh hay vài chuyện chính trị mà hai bên gia đình đang nhắc đến. Nhưng cuối cùng người lớn cũng vòng về chuyện của em và hắn.
- Hyeonjoon nhà tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, tôi vẫn thấy hai đứa kết hôn càng sớm càng tốt.
- Dohyeon nhà tôi cũng chả còn trẻ, phận làm bố mẹ cũng chỉ mong con cái yên bề gia thất, người già như chúng ta mới có thể yên tâm.
- Hai đứa thấy thế nào?
Khi bố Park hỏi đến hai đứa, em khẽ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn qua Dohyeon trước. Thật ra em cũng không thể nói em không muốn kết hôn trước mặt người lớn được, em không biết phải trả lời thế nào mới phải. Cuối cùng, Dohyeon vẫn là người lên tiếng trước.
- Hyeonjoon còn trẻ mà, em ấy chưa vội thì con cũng chưa vội, nếu bố mẹ và hai bác không yên tâm, con đón em về ở chung trước, sau này đợi em sẵn sàng chúng con tính toán chuyện kết hôn sau.
Hai bên gia đình đều gật gù đồng ý với dự định của Dohyeon, có riêng Hyeonjoon là muốn lắc đầu lắm đây nè, tưởng đâu mở lời hoá giải giúp em ai ngờ đâu lại thành thế này, em có chịu đâu, em không muốn ở chung với người ta.
- Thế thì hai bác yên tâm lắm rồi, Hyeonjoon qua ở với Dohyeon luôn đi, đồ đạc mai mẹ bảo quản gia đem sang cho.
- Thế con xin phép đưa em về trước, em ấy còn chưa hoàn thành bài tập con giao.
Em thắc mắc là có phải giảng viên Park chỉ chờ có thế để dẫn được em ra khỏi buổi gặp mặt này không vậy? Em và hắn chào hỏi phụ huynh xong biến mất nhanh như một cơn gió. Dohyeon đưa em về căn chung cư riêng của hắn, đến khi ngồi trong phòng khách, Hyeonjoon vẫn chưa sắp xếp được các việc đang xảy ra.
- Thầy Park, giờ chúng ta là mối quan hệ gì đây, thầy trò nhưng lại sắp kết hôn, còn ở chung nhà? Tôi đáng lẽ nên từ chối cuộc hôn nhân này.
- Em nghĩ ai trong chúng ta từ chối được cuộc hôn nhân này? Nó đã được định đoạt từ khi em mới lọt lòng, em biết mà, thay vì cứ chối bỏ từ giờ chúng ta hoà thuận với nhau một chút sẽ tốt hơn cho cả hai.
Hyeonjoon bĩu môi, em nói không thích.
- Tôi đã có người mình thích rồi.
- Cái cậu Jeong Jihoon gì đó sao?
Ánh mắt của em thể hiện sự ngạc nhiên khi hắn nói ra cái tên đó, Dohyeon vừa đáp lời vừa chậm rãi đi vào trong bếp.
- Thấy em với cậu nhóc đó như hình với bóng nên tôi đoán vậy.
Hắn từ trong đem ra một ly sữa ấm, đặt vào trong tay của em.
- Em là trân quý của nhà họ Choi, hai bác sẽ không để em quen biết và yêu đương với một cậu nhóc mà họ nghĩ rằng không thể chăm lo cho em đâu. Vậy nên, em ngoan ngoãn diễn vở kịch này với tôi đi, sau này em muốn kết hôn với cậu ấy, tôi sẽ là người tác thành cho hai người.
Hyeonjoon bị đưa vào thế khó có thể mà từ chối lời đề nghị của Dohyeon, vốn dĩ điều hắn nói đều là sự thật. Em gật đầu, coi như thành giao với hắn. Hắn canh em uống hết ly sữa, vệ sinh cá nhân rồi để em đi ngủ sớm. Nhìn căn phòng của em trong nhà hắn, em đoán là có sự chuẩn bị trước, đồ dùng cá nhân cũng có đủ, còn có tinh dầu thơm giống phòng ngủ ở nhà của em. Em lăn lộn trên chiếc giường lớn, có đôi phần lạ giường nên không thể nào ngủ được. Em suy nghĩ về kế hoạch yên bình học nốt môn học cuối của mình giờ đổ sông đổ bể rồi, ở cùng một nhà với giảng viên luôn rồi, em thoát đi đâu được nữa. Đâu ai ngờ cuộc đời xô đẩy biến giảng viên thành chồng tương lai của em đâu?
Việc ở chung nhà cũng không khiến giờ giấc sinh hoạt của em xáo trộn lắm, chỉ là được đưa vào nề nếp hơn thôi. Lịch học và hoạt động ở trường của em không nhiều nhưng sáng nào Park Dohyeon cũng có tiết dạy. Hắn sẽ gọi em cùng dậy, em không có được ngủ nướng nữa. Hắn cũng nấu đồ ăn sáng cho em, đến bữa trưa thì tan làm chở em đi ăn, em không có được gộp hai bữa ăn vào làm một nữa. Tối tan làm về hắn sẽ đi chợ nấu cơm tối, em không có được ăn mỳ gói cho bữa tối nữa. Hôm nào em đến trường cũng có hắn chở đi, tan học hắn đón về. Biết sao em ngoan ngoãn vậy không, vì em chưa kịp cãi hắn đã doạ đánh trượt môn cuối của em rồi. Ở trên trường, hai người vẫn thể hiện như là thầy trò bình thường nhưng cứ về nhà Dohyeon lại ân cần hơn với em, chăm sóc em từng li từng tí, cái này làm em nghi ngờ đó. Em cảm nhận được, ngoài việc nghiêm khắc trong việc dạy học cho em, thì Dohyeon rất nhẹ nhàng và chiều theo ý của em. Em đã thắc mắc, sao biết em có người trong lòng, Park Dohyeon vẫn có thể đối xử với em như vậy.
Một đêm nọ, em không thể nào ngủ được do thời tiết bên ngoài, mưa trắng trời những con gió rít lên kèm với sấm chớp liên hồi. Em ôm theo chiếc gối của mình đi kiếm hắn, phòng hắn vẫn sáng đèn, em nhẹ nhàng gõ cửa.
- Thầy ơi, em vào nhé ạ.
Em chưa từng bước vào căn phòng này, dù đã ở chung được hai tháng nhưng em chưa qua đây bao giờ. Hắn mở cửa, ánh sáng bên trong làm em khẽ nhíu mày lại.
- Không ngủ được sao?
Em gật gật đầu, rồi lách qua một bên mà đi vào trong phòng. Em ngồi trên giường của hắn, cuộn mình trong chăn của hắn.
- Em ở đây một xíu được không, lát nữa buồn ngủ em sẽ về. Thầy cứ làm việc đi ạ.
Hyeonjoon chậm rãi đảo mắt quan sát căn phòng của Dohyeon, đơn giản, cực kỳ đơn giản là ấn tượng đầu tiên của em. Trên bàn làm việc của hắn là một kệ sách lớn, ngoài sách thì còn có khá nhiều bằng khen được bày trên đó, em chú ý đến những bức ảnh được để ở hàng cao nhất. Có ảnh gia đình hắn, có ảnh lúc hắn tốt nghiệp ở nước ngoài, và ảnh một đứa trẻ con?
- Thầy giấu mọi người có con khi nào vậy?
Em đứng lên vừa dứt câu hỏi liền với tay muốn lấy xem bức ảnh đó nhưng Dohyeon đã nhanh hơn một bước, bức ảnh đang nằm trong tay hắn.
- Tôi còn chưa cưới em thì có con với ai được? Sao đến chính em em còn không nhận ra vậy?
Hắn phủi nhẹ vết bụi vương trên khung ảnh, mắt em long lanh khi nhìn ra đó là em và khi hắn đang nâng niu tấm ảnh đó. Dưới góc ảnh có ghi năm được chụp lại, là lúc em mới lên 2 tuổi thôi à.
- Sao thầy lại giữ ảnh của em?
- Vì em hồi nhỏ rất đáng yêu, em hồi nhỏ chỉ quấn lấy tôi mỗi ngày, chỉ chịu cho mỗi tôi ẵm bồng và cũng chỉ có tôi mới dỗ dành được những lúc em quầy khóc. Em chập chững biết đi thì luôn hướng về phía tôi, bập bẹ học nói được vài câu đã có thể gọi tên tôi (dù không đúng ^^). Sao lớn lên xíu là em quên hết vậy? Em trách tôi chỉ lo học hành, sau lại còn đi du học bỏ lại em à?
- Thầy nói như kiểu thích tôi vậy á.
- Ừ thích em mà.
Hyeonjoon chỉ nói bông đùa nhưng câu trả lời hết sức nghiêm túc của hắn làm cho em đứng hình. Hyeonjoon có thể không nhớ nhưng Dohyeon thì không quên được ngày thơ ấu của hai người. Em nhỏ cách hắn cả chục tuổi này luôn bám dính với hắn, hắn nhớ như in lần đầu gặp em vào tiệc thôi nôi của em, nhà họ Choi tổ chức rất lớn, lúc cả nhà để em tự chọn một đồ vật tương ứng với ngành nghề tương lai, em đã quấy khóc và không hợp tác lắm. Em ở trong vòng tay mẹ Choi, khi nhìn thấy hắn lại rướn người qua như đòi hắn bế. Hắn chỉ vừa đưa tay ra muốn thử bế em, em đã nắm chặt lấy ngón tay hắn, cũng không khóc nữa. Hình ảnh em ngoan ngoãn trong vòng tay hắn khiến quan khách xung quanh bật cười, mẹ Choi cũng nói bông đùa rằng.
- Xem ra Hyeonjoon chỉ cần chọn Dohyeon là được rồi.
Đó là khởi nguồn của hôn ước giữa hai người đó, cũng có thể xem Hyeonjoon là người mở ra mà. Em nhỏ này quấn quít với hắn đến khi em lên ba, lên bốn thì hắn đã bắt đầu bước vào thời kì việc học ngày càng nhiều, thời gian dành cho em cũng ngắn lại, chỉ vọn vẹn hai năm sau hắn lại đi du học. Có lẽ em lớn lên, đi học, có bạn bè xung quanh, đã dần quên đi hắn rồi. Sau này, hắn chỉ có thể nghe về em qua lời kể của bố mẹ, về làm giảng viên cho đại học Seoul thì cũng biết được em theo học tại đó. Hắn đã từ rất lâu chú ý và dõi theo em, chỉ là em chẳng bao giờ chịu đăng kí tín chỉ hắn dạy thôi. Lần đầu em bước vào lớp học của hắn, em hoàn toàn tỏ ra xa lạ với hắn, em không nhớ hắn là ai thật rồi. Từng là người nắm tay em dắt em tập đi, từng là người kiên nhẫn chỉnh cái giọng ngọng líu ngọng lo của em gọi tên hắn cũng sai, từng là người bao che cho những trò nghịch ngợm của em, từng bế bồng em trong vòng tay mình mà giờ đổi lại gặp nhau em chỉ gọi hắn là thầy chứ không phải Dohyeonie hyung.
- Không đùa với thầy đâu, em về phòng ngủ đây.
Hai má em khi nghe vỏn vẹn 4 chữ "ừ thích em mà" đỏ ửng như trái cà chua chín, em vừa toan đứng lên thì bị Dohyeon chặn lại. Trời đột nhiên giáng một tia sét như xé toạc bầu trời khiến em giật mình níu lấy một góc áo hắn.
- Xem ra về phòng em cũng không ngủ được đâu, ngủ lại đây đi.
- Nhưng em không ngủ với thầy đâu.
- Ai nói tôi sẽ ngủ với em? Em đang mong chờ à? Tôi sẽ ngủ dưới đất.
Dohyeon qua phòng em lấy máy xông tinh dầu đổi qua phòng hắn để em dễ ngủ, chỉnh lại nhiệt độ, hạ độ sáng nơi bàn làm việc của hắn xuống. Hắn thức để làm việc tiếp, cũng là để trông em ngủ rồi mới yên tâm. Hắn dịu dàng gọi tên em, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi em.
- Hyeonjoonie, tôi không đùa mà. Tôi yêu em lắm, tôi không bỏ đi nữa, em đừng yêu người khác nhé.
Từ sau hôm ngủ ké một đêm ở phòng Dohyeon, Hyeonjoon cứ tránh mặt hắn mãi thôi. Trùng hợp thay khoa truyền thông của em còn đang bận rộn chạy sự kiện kỉ niệm thành lập trường, nên Hyeonjoon đi đâu cũng kè kè với đàn em Jeong Jihoon. Về nhà thì chỉ cắm cúi trong phòng, ngoài môn học của hắn em còn chuẩn bị cho luận tốt nghiệp. Em lại về với cái thói bỏ bữa, thức khuya, sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng trên gương mặt em. Ngày tổng duyệt sự kiện cho trường, em còn dầm mưa, thế là buổi học ngày hôm sau em đã xin nghỉ vì lên cơn sốt, nhưng em không trực tiếp xin hắn, em chỉ báo qua một người bạn cùng lớp. Hắn đã lo lắng cho em, đã cho buổi học hôm đó kết thúc sớm, thu xếp công việc thật nhanh để về nhà với em. Đổi lại là gì, hắn thấy em cùng người em thích lôi lôi kéo kéo dưới sảnh chung cư. Dù em trùm chiếc áo kín mít, hắn vẫn nhận ra em.
- Choi Hyeonjoon.
Hắn kêu lớn tên em khiến người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hắn, hắn kéo tay Hyeonjoon ra khỏi tay Jihoon rồi kéo em một mạch vào thang máy. Em vùng vằng mãi cũng không thoát ra được, cổ tay em hẳn sẽ đỏ hết lên cho xem. Cánh cửa nhà đóng sầm vào, hắn ép sát em vào sau cánh cửa ấy rồi lớn tiếng.
- Em tránh mặt tôi cả tuần, bỏ cả học để quấn quít bên Jeong Jihoon hả? Giờ còn biết nói dối tôi nữa, ai dạy em vậy hả?
- Không có mà.
Em thều thào lên tiếng, trước sự áp bức của hắn, trước cơn sốt đang hành hạ em, nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má em, em hít một hơi dùng hết toàn bộ sức lực còn lại mà đẩy hắn ra rồi ngồi thụp xuống, em ôm lấy gối mà rấm rứt khóc.
- Tôi nói oan lắm sao mà em còn khóc?
- Thầy nói yêu em mà giờ lại bắt nạt em. Em không cưới thầy đâu, em muốn về với bố mẹ.
Lời nói đan xen tiếng nức nở của em như gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn lửa giận của hắn, lập tức dập tắt đi ngọn lửa ấy. Hắn ngồi xuống bằng em, đưa tay cởi mũ em ra, khoảng khắc tay hắn chạm vào trán em nóng bừng, hắn vội vàng gỡ tay em ra.
- Hyeonjoon, em nóng quá để tôi xem em nào?
Hyeonjoon ngọ nguậy lắc đầu, gạt tay hắn ra.
- Đừng chạm vào em.
Nhưng mà giờ sức em đâu đọ lại được sức hắn, Dohyeon dùng chút lực là có thể bế em lên, đôi mắt nặng trĩu của em dần dần không trụ nổi, vừa được đặt lên giường, em đã dần chìm vào giấc ngủ ngay. Dohyeon thử đo nhiệt độ, em sốt tận 39 độ, hắn thay cho em bộ đồ ngủ thoải mái, rồi lấy khăn chườm ấm cơ thể cho em. Bỗng chuông cửa reo lên, hắn ra mở cửa thì người đứng trước nhà là Jeong Jihoon.
- Em chào thầy Park. Do Hyeonjoon hyung hôm qua dầm mưa tổng duyệt sự kiện ở trường nên mới sốt cao, em lo lắng mới muốn đưa anh ấy đi bệnh viện khám, chứ cảnh vừa nãy không như thầy nghĩ đâu ạ. Em với Hyeonjoon hyung cũng không có gì với nhau.
- Cậu với Hyeonjoon nhà tôi có gì hay không tôi sẽ nghe em ấy nói, không cần cậu ở đây giải thích.
- Em nghĩ là em nên làm vậy thôi ạ. Anh Hyeonjoon kể hết với em rồi, cũng nhắc nhiều về thầy lắm. Là lần đầu anh ấy nói đến một người nhiều như thế, với một nụ cười vui vẻ chưa từng có, em không muốn xuất hiện những hiểu lầm không đáng có thôi.
Jihoon đưa túi thuốc vào tay thầy giáo rồi cúi đầu chào xin phép đi về. Lần tiếp xúc này cũng đủ để Dohyeon cảm thấy Jihoon là đứa trẻ thấu tình đạt lý, tính tình cũng tốt, bảo sao Hyeonjoon nhà hắn thích, cũng xứng là tình địch mà.
Hyeonjoon mê man một mạch tới tận khuya, em thức dậy thì cơ thể cũng đã hạ sốt nhưng em chả thấy ai bên cạnh em hết, em chỉ nhớ đến khúc Dohyeon to tiếng với em thôi làm em lại tủi thân nữa rồi. Em muốn về với bố mẹ thật, em nghĩ mình thật ngốc khi tin ông chú hơn mình chục tuổi kia.
- Đồ đáng ghét.
Em bực tức quơ tay vào đúng cốc nước đang được để đầu giường, tiếng choang một cái phá tan đi không gian yên ắng. Dohyeon vội đẩy cửa vào, hắn vội chạy đến ngăn em nhặt mảnh thuỷ tinh vương vãi dưới sàn.
- Ngồi yên đó.
Hắn nhanh chóng dọn dẹp lại chỗ đó, trở ra phòng bếp mang cháo vào cho em. Lúc hắn đưa tay muốn sờ thử lên trán của em, em quay mặt đi.
- Hyeonjoon ngoan, quay qua đây.
- Không, đừng chạm vào em.
- Nào, quay qua đây còn ăn cháo, cả ngày nay em đã chưa ăn gì rồi. Em khoẻ rồi muốn giận dỗi thế nào cũng được, ngoan nào, em muốn gì tôi cũng chiều.
Hắn đặt bát cháo lên kệ ở đầu giường, hắn kéo chiếc chăn em còn đang ôm khư khư ra, vốn muốn ôm em vào lòng nhưng Dohyeon đã rất ngạc nhiên khi Hyeonjoon chủ động rúc vào lồng ngực hắn rồi lí nhí
- Hyeonjoonie
- Hửm?
- Gọi em là Hyeonjoonie í, như lúc thầy nói yêu em ấy, không thích thầy gọi cả họ tên em, cũng không thích thầy nói trống không chả chủ ngữ vị ngữ gì đâu.
Hắn chợt bật cười, em nhỏ này thật giỏi giả vờ, vốn tưởng em ngủ say lắm rồi mới lấy hết can đảm ra nói, hoá ra em chỉ làm bộ làm tịch. Hắn ôm em vào lòng, một tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng em, tay còn lại tìm xuống cổ tay em mà xoa nhẹ.
- Hyeonjoonie ngoan, xin lỗi vì to tiếng với em, xin lỗi vì làm em đau, lỗi của tôi hết nên em đừng khóc, tôi đau lòng.
- Thầy bắt nạt em. Rõ ràng em bị ốm mà thầy còn không chịu nghe em giải thích, em với Jeong Jihoon không có gì cả.
Em nhỏ phụng phịu đánh lên vai hắn một cái, hắn cứ để mặc em làm gì thì làm, dù gì sức em đối với hắn cũng chỉ là đánh yêu thôi.
- Tôi thương em còn không hết, chỉ là em đặt cậu nhóc kia trong lòng, tôi sợ em thích nhóc đó đến nỗi không muốn kết hôn với tôi thôi.
- Em nói thích Jeong Jihoon bao giờ.
Em bĩu môi rồi đẩy hắn ra.
- Em nói em thích người khác, nếu không là Jeong Jihoon thì có thể là ai? Chả lẽ là học trưởng Han Wangho của em?
Em nhíu mày trước suy nghĩ của hắn, học trưởng Han Wangho lấy chồng được 7 năm rồi mà??? Em lại phải vội vàng giải thích
- Lúc đó chỉ là không muốn kết hôn với thầy, nên em mới nói đại vậy thôi.
- Nói với tôi thì đừng nói đùa mà, em nói gì tôi cũng tin đó. Rồi, giờ thì ăn cháo đi, sắp nguội mất rồi.
- Thầy đút cho em.
Hắn đương nhiên tuân theo mệnh lệnh này của em rồi, em nhỏ nhà hắn ăn xong thì nhất định không uống thuốc, hắn dỗ dành mãi không được.
- Uống xong ăn kẹo được không ạ?
- Đừng kì kèo nữa Hyeonjoonie, khuya rồi ăn kẹo sẽ sâu răng đó.
- Nhưng thuốc đắng lắm mò, Hyeonjoon không uống đâu.
Hắn cương quyết lắc đầu, không chiều theo ý em nhỏ, Hyeonjoon bặm môi, ngón tay níu lấy gấu áo của hắn.
- Chồng ơi...
Hyeonjoon của hắn ngoài làm nũng để được hắn chiều chuộng bây giờ còn biết đánh đúng vào điểm yếu của hắn rồi. Em gọi một câu này thôi, đủ để hắn dung túng bao che nuông chiều em đến hết đời này.
- Gọi lại đi Hyeonjoonie.
Em nhỏ ôm lấy hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn.
- Chồng ơi, cho em ăn kẹo nhé ạ, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.
Bây giờ em có xin hắn cả cái gia tài nhà họ Park hắn còn đồng ý chứ chuyện cỏn con này đã là gì. Không uổng công chăm vợ từ nhỏ, có ngày vợ gọi mình ngọt lịm như vậy khiến khoé môi Park Dohyeon không thể nào mà hạ xuống.
Một trận ốm hoá giải được hiểu lầm giữa hai người, em nhỏ của hắn bây giờ bám dính lấy hắn không rời nửa bước, có hắn kèm cặp em cũng không chật vật với bộ môn cuối cùng mà có thể tốt nghiệp theo đúng dự định. Thế là cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng tốt nghiệp hai bằng, một bằng đại học, hai bằng lòng anh chồng Park Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro