Ngoại truyện 1: Hoàng tử (1)
- Thưa mẹ, con mới về.
- Chào mừng con về nhà, Endou. Lên tắm rửa rồi thay quần áo đi con. Đợi ba con về chúng ta cùng dùng bữa.
- Dạ vâng.
Uỳnh uỳnh...
- Đi nhẹ nhàng thôi Endou.
- Vânggggg.
Nhật Bản vào đông, nhiệt độ hạ thấp, một số trường học bắt đầu cho học sinh nhỏ tuổi nghỉ học. Endou cũng được nghỉ, nhưng thay vì ở nhà với lò sửa, cậu chọn lên ngọn núi gần trường tập luyện. Theo lời Endou kể "Nếu chỉ dành một ngày ở nhà không làm gì thì cậu sẽ điên đầu mất. Cậu thích dành thời gian đó cho bóng đá hơn". Đương nhiên quyết định của cậu đã bị mẹ phản đối kịch liệt, bà cho cậu nghe một tràng dài những bài ca khuyên nhủ nhưng dù có nói gì, đe dọa thế nào cũng không thay đổi được quyết định cứng đầu của con trai bảo bối, thậm chí còn bị cậu tấn công bởi đôi mắt long lanh ngập nước cùng giọng nói van nài:
- Mama cho đi mà. Làm ơn.
Cuối cùng bà cũng chỉ có thể bất lực cho con đi với điều kiện cậu phải về trước bữa tối, nếu không sẽ cấm. Chỉ chờ có thế, cậu tót ra ngoài liền, tập luyện hăng say cả một buổi nhưng vẫn nhớ 6 giờ về báo danh.
Trong bữa ăn tối của gia đình, không khí có chút gì đó không giống bình thường. Ba và mẹ có vẻ trầm ngâm hơn mọi khi, điều này khiến cho Endou mang tâm hồn ông chú rất nhạy cảm. Dường như có chuyện gì sắp xảy ra mà cậu không biết thì phải. Cậu tập trung nhớ lại chuyện gia đình mình ở kiếp trước, cố gắng nhớ lại xem tại thời điểm này có xảy ra chuyện gì không? Nhưng mọi người biết đó, trừ những truyện liên quan đến bóng bá thì bình thường bộ não Endou là một mặt phẳng đến không thể phẳng hơn. Đột nhiên ba Endou lên tiếng:
- Endou con có muốn đi lễ hội tuyết Sapporo ở Hokkaido không?
- Dạ lễ hội ở Hokkaido ạ? Sao ba đột nhiên hỏi vậy?
Bị Endou hỏi lại, hai vị phụ huynh nhìn nhau một lúc rồi nói:
- Ba sắp có một chuyến công tác ở Hokkaido. Mẹ con cũng có hẹn với bạn mình ở đó. Hai chúng ta sẽ đi Hokkaido vào ngày kia. Vừa hay ở đó chuẩn bị diễn ra lễ hội, chúng ta muốn con đi cùng để tham quan cho biết. Với lại, để con ở nhà một mình, chúng ta không yên tâm.
Thì ra nãy giờ ba mẹ đang băn khoăn điều này. Lễ hội tuyết à, cậu từng cùng Natsumi đi vào kiếp trước rồi, cũng không có gì thú vị bằng bóng đá. Nhưng Endou biết, ba mẹ chắc chắn sẽ không yên tâm để cậu lại một mình đâu. Nên thôi, đi cùng hai vị cũng được, cho họ yên tâm. Với lại:
"Hokkaido à, nơi đó có người đó. Liệu có thể gặp cậu ấy sớm giống như Gouenji không nhỉ. Phải đi mới biết được."
Nghĩ vậy Endou liền trả lời:
- Dạ. Con sẽ đi cùng hai người.
Nghe vậy ba Endou tuyên bố:
- Vậy 3 ngày sau gia đình chúng ta xuất phát, Hokkaido thẳng tiến.
- Được.
Bữa ăn lại tiếp tục nhưng không khí đã thay đổi, mọi người sôi nổi hơn, cùng nhau thảo luận về chuyến đi sắp tới, về những thứ cần mang, đồ cần mua...
"Có lẽ chuyến đi này sẽ vui lắm đây. Nếu tính cả kiếp trước, cũng lâu rồi mình không cùng ba mẹ đi chơi xa, thời gian huấn luyện khiến mình bận rộn quá nhiều. Đôi khi cũng nên thư giãn, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình chứ."
---------------------------------------------------
Ba ngày sau, ba Endou lái xe đưa gia đình đến Hokkaido. Thời tiết hôm nay tuy vẫn còn cái giá lạnh của mùa đông nhưng tuyết không rơi, bầu trời quang đãng, thật thích hợp cho một chuyến đi. Sau 3 tiếng di chuyển cuối cùng họ cũng đặt chân đến nơi tổ chức lễ hội Sapporo - công viên Odori.
- Oa. Nhiều người thật sự.
- Quả là một lễ hội tuyệt vời. Có quá nhiều người tham gia.
Trong khi ba mẹ không ngừng nhìn ngắm xung quanh thì một giọng nói yếu ớt vang lên:
- Mẹ con nhất định phải mặc vậy sao? Nơi này đông người lắm.
- Không sao đâu. Ổn mà. Ổn mà. Con phải tin vào mắt thẩm mĩ của mama chứ.
- Vấn đề không phải là bộ đồ xấu hay đẹp đâu. Đây là đồ con gái mà.
Quay lại phía sau ngắm nhìn tuyệt tác của mình bà Endou nghĩ:
"Một nàng công chúa nhỏ dễ thương khoác trên mình một bộ váy len màu xanh biển cùng chiếc mũ nồi trắng đáng yêu. Một sự kết hợp tuyệt vời. Mình quả nhiên là một người có khả năng phối đồ bậc cao thủ mà. Hahahaha."
Nghĩ vậy thôi chứ bà đâu dám nói. Nói ra kiểu gì thằng bé cũng ngại ngùng bắt thay đồ ngay lập tức cho xem. Bà phải mất sức ba bò chín trâu mới bắt nó mặc được đó.
- Đâu có. Bộ đó nam nữ đều mặc được mà (Pi: ???). Thôi nào Endou nhìn mọi thứ xung quanh đi thật tuyệt đúng không. Chúng ta cùng đi xem xung quanh đi.
- Mẹ con nói đúng đó. Chúng ta cùng đi dạo thôi.
Ok. Cậu cảm thấy mình ổn mà. Trước dâm uy của hai vì phụ huynh đại nhân, các đòn phản đối của cậu luôn vô hiệu hóa bởi những cú lừa đòn của họ. Cũng may đây là Hokkaido, chắc chắn không có người quen đâu. Ừm chắc vậy.
Nhưng mà Endou à. Cậu từng nghe câu "ghét của nào, trời trao của đấy chưa". Điều mình càng không muốn nó càng xảy ra, nhất là khi có ai đó thúc đẩy.
Lễ hội Sapporo là một trong những lễ hội nổi tiếng ở Hokkaido. Nó được tổ chức hằng năm và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia. Trong lễ hội sẽ có trình diễn ánh sáng, những tác phẩm điêu khắc được làm tinh xảo, những trò chơi thú vị, những món ăn địa phương độc đáo... Mải mê ngắm nhìn xung quanh, Endou hoàn toàn không nhận thức được vấn đề mình đã lạc khỏi ba mẹ từ lúc nào. Đến khi nhìn lại, không thấy ba mẹ đâu cậu mới tá hỏa đi tìm. Vô tình, cậu bắt gặp một bé trai bị đám những đứa nhóc cao lớn vây xung quanh, có vẻ như bị bắt nạt. Với trách nhiệm là một người lớn cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Chính vì vậy, cậu không hề chú ý người đó là ai đã lao đến cứu.
- Mấy chú cảnh sát ơi, ở đây có người đánh lộn.
Trong lúc đám nhóc kia nhao nhao, cậu nhanh chóng kéo tay cậu bé chạy. Hai người chạy thục mạng cuối cùng mới đến chỗ an toàn.
- Này cậu là ai vậy?
------------------------------------------------------------------------
* Góc tìm kiếm thám tử tài năng: Mọi người ơi, có rất nhiều chi tiết đã được hé lộ. Cùng dự đoán người Endou cứu là ai nào?
Hình ảnh mũ và váy Endou mặc (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Pi: Như đã hứa chương phụ của ngày hôm nay đây. Mặc dù bị bóng chuyền vật cho cả một buổi chiều nhưng tui vẫn giữ đúng lời hẹn nè. Thôi giờ phải đi nằm đã. Ôi cái xương sườn bị lão hóa sớm của tui. 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro