Chương 8

Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ thật là một buổi sáng thích hợp cho trận giao hữu bóng đá giữa Teikoku và Raimon. Và sẽ không có gì đáng nói nếu đây là một trận giao hữu bình thường.

Trên sân, những âm thanh ma sát bóng, chuyền bóng, những tiếng sút, tiếng hô hào hòa cùng những lời bàn tán.

- Tôi tự hỏi đội bóng trường mình đấu lại họ không?

- Không thể nào. Câu lạc bộ bóng đá mới thành lập hơn năm nay thôi, đến huấn luyện viên chuyên môn còn không có.

- Haiz! Xem làm gì, đằng nào chả thua.

- Mấy người kia im đi không được à. Đội trường mình đó. Cổ vũ đi.

- Cậu cảm thấy cổ vũ có giúp họ thắng được không? Họ yếu vậy mà, thắng bằng niềm tin và hy vọng à?

"Bọn này cũng thấy mình thắng không nổi nhưng không cần nói nặng vậy đâu." - Tiếng lòng chung của các thành viên câu lạc bộ bóng đá trường Raimon.

Không khí của đội bóng có vẻ trầm xuống rất nhiều sau khi chứng kiến một loạt các động tác, bài tập của Teikoku. Những đường chuyền, những cú sút đó thực sự là của học sinh sơ trung sao? Họ tự hỏi mình có làm được vậy không. Mặc dù bấy lâu nay, các bài tập Endou đưa ra giúp mọi người cải thiện kỹ năng rất nhiều rồi, nhưng vậy vẫn chưa đủ, họ vẫn còn rất yếu. Đó là còn chưa kể đội bóng đang gặp một vấn đề không nhỏ.

- Đội trưởng. Chúng ta không đủ người.

- Hả. Không. Chúng ta đủ rồi mà.

- Hể. 1,2,3,4,5...10. Chúng ta mới có 10 người.

- Kabeyama. Cậu đến cả mình chưa? Để tớ đếm lại 1,2,3...10. Đội trưởng chúng ta mới có 10 người.

- Không chúng ta đủ rồi. Đợi Aki dẫn cầu thủ cuối cùng đến nữa thôi.

Vừa nói, Endou vừa giữ chặt áo Kabeyama, không cho di chuyển.

- Kabeyama. Không được chạy đâu đấy.

Cậu vẫn nhớ như in kiếp trước Kabeyama vì sợ hãi mà chạy trốn hại cả đội phải đi tìm. Kiếp này thì đừng hòng chạy.

- Đội trưởng. Họ đáng sợ quá. Em không muốn đấu với họ.

- Hahaha... Đối thủ càng mạnh sẽ càng thúc đẩy chúng ta phát triển. Mạnh mẽ mẽ lên nào. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất đi chứ.

Như để hưởng ứng đội trưởng, mọi người cũng vội vàng khuyên bảo anh chàng mập mạp nhát gan của đội dù trong lòng họ cũng đang lo lắng, sợ hãi.

- Phải đó Kabeyama. Mạnh mẽ lên nào.

- Chúng ta cùng cố gắng.

- Dù không thắng cũng không thể chưa đấu đã bại được.

Trong khi mọi người đang cổ vũ, vực dậy tinh thần chiến đấu của đội thì từ xa, quản lí Aki dẫn theo một cậu chàng mắt kính chạy tới và thông báo đây là thành viên cuối cùng của đội.

- Tớ là Megane Kakeru. Rất vui được gặp các cậu.

- Rất vui được gặp cậu.

- Trông như tớ thực sự là người cuối cùng. Nhưng tớ có một điều kiện cuối cùng trước khi nhập đội. Tớ phải được mặc áo số 10.

- Cậu ta nghĩ gì vậy? - Teppei

- Endou. Nhìn cậu ta thậm chí còn chẳng giống một vận động viên thể thao. Cậu ta thật sự biết chơi bóng sao? - Kazemaru

- Đúng vậy đó đội trưởng. Thật đáng ngờ. - Kabeyama

- Nè các cậu nói vậy là sao hả?

- Được. Tớ hiểu rồi. Aki lấy áo số 10 cho cậu ấy đi.

- Hể!!!!! Đội trưởng, cậu nghiêm túc đó hả?

- Đương nhiên.

Oạch...

Các cầu thủ Raimon đã gục ngã trước lời khẳng định của vị đội trưởng đáng kính nào đó. Cậu ấy đang suy nghĩ gì vậy chứ.

- Có tớ các cậu chắc chắn thắng.

"Chắc chắn thua thì có"

- Hahahaha...Tốt lắm.

"Đội trưởng"
- Mamma. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn còn một người nữa. Át chủ bài cuối cùng của Raimon trong trận này. Cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện.

- Cậu đang nói gì vậy Endou?

- Không có gì? Tớ chỉ đang cổ vũ chính mình thôi.

—-------------------------------------------------------------------

- Xin chào quý vị và khán giả. sau đây trận đấu giao hữu giữa Raimon và Teikoku xin được phép bắt đầu.

- Eto. Ai đây?

- Xin chào. Tôi là là bình luận viên cho các trận đấu bóng đá của trường Raimon. Hân hạnh được làm quen.

Huýt......

Trận đấu bắt đầu với lượt giao bóng của Raimon. Các thành viên nhanh chóng tổ chức tấn công tốc độ. Dưới sự dẫn bóng uyển chuyển của hậu vệ Kazemaru, sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên, bóng nhanh chóng được đưa đến chân tiền đạo Someoka. Không khí sân bóng đang nóng dần hơn bao giờ hết. Someoka nhanh chóng tung ra sút mạnh vào khung thành Teikoku.
- Sút... Thật đáng tiếc. Cú sút đã bị thủ thành Teikoku bắt gọn.

- Kidou.

- Ohhh, không, bóng đã đến chân Kidou.

- Nào. Tấn công thật mạnh mẽ và dụ tên đó ra ngoài.

- Rõ.

Teikoku tổ chức tấn công dồn dập. Họ chuyền bóng bằng những những đường bóng mạnh mẽ. Các thành viên Raimon chỉ có thể đứng chôn chân, họ không thể chạm chân vào quả bóng. Raimon đang lâm vào thế bị động. Khung thành của họ liên tục hứng chịu những đòn tấn công dữ dội của đối thủ. Nhưng tỷ số bây giờ vẫn là 0-0.

- Hửm. Không tồi.

- Kidou. Tên thủ thành đó mạnh hơn chúng ta nghĩ.

- Cậu ta mạnh nhưng không đại biểu Raimon mạnh. Nghiền nát và khiến cho ý chí của bọn họ bị dập tắt.

- Rõ.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, các thành viên Raimon lần lượt gục ngã. Dù Endou vẫn đứng vững trước khung thành, nhưng chỉ cậu biết, bản thân sắp tới giới hạn rồi.
"Không. Mình không được gục ngã. Mình phải đợi cậu ấy xuất hiện."

Rầm

Thêm một thành viên nữa gục xuống. Megane rốt cục không chịu được. Cậu ta hét lên rồi chạy đi, chiếc áo số 10 bị ném bỏ trên mặt cỏ.

- Vậy là trận đấu kết thúc rồi đúng không?

- Chắc vậy?

- Thôi giải tán đi.

Đúng lúc này một bàn tay vươn ra, nhặt chiếc áo bị bị ném bỏ lên. Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên sự lo lắng, do dự nhưng cuối cùng nó được thay thế bằng sự kiên định. Cậu khoác nó lên người, tiến về sân bóng, nơi có hình bóng người con trai bé nhỏ, người bạn thân, người cậu thương, người cậu luôn muốn gặp lại.

- Chỉ lần này thôi. Em có thể tha thứ cho anh đúng không? Anh không thể bỏ mặc cậu ấy.

-----------------------------------------------------------------

Pi: Hello mọi người. Nay tui đăng trễ thật nhưng đúng chỉ tiêu đề ra rồi. Vừa xem phim, vừa viết truyện tui không nghĩ mình viết được nhiều như vậy luôn đó. Có vẻ tui đã phát hiện một cách làm tăng độ tập trung khi viết rồi. Tung hoa 💐💐💐. À chương này chưa được xem lại nên sẽ sai sót khá nhiều chỗ, nhưng tui mệt quá, đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon. 👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro